Trình Gia từ bé đã có năng lực chọc đối phương tức đến đau đầu, bây giờ lại bị tên quân nhân kia chơi một vố khiến cô vô cùng nghẹn khuất, cô cảm thấy bản thân vừa phun ra một búng màu bầm giống trong mấy bộ phim kiếm hiệp.
Trình Gia lau vết máu vốn không hề tồn tại trên khoé môi, phất tay với Bối Dao: “Đỡ trẫm dậy.”
Bối Dao vừa đỡ Phạm Duy dựa vào tường thì cũng đi tới kéo Trình Gia. Cái con nhỏ này diễn vui thật, lại còn bị nội thương cơ đấy!
Phó Tri Bắc thở dài: “Em không được giết người.” Ít nhất là ngay trước mặt anh thì không thể.
Trình Gia làm gì còn nhớ tới hồi ức vui vẻ anh anh em em lúc nãy, bây giờ chỉ muốn ném quả cầu lửa đốt cho cái tên đó trụi lông: “Liên quan quái gì tới anh?”
Hoắc Lâu: “….” Úi chà câu này quen quá.
Phó Tri Bắc không bị chọc giận, hoặc nói từ trước tới giờ chỉ số cảm xúc của anh đều luôn cố định ở một mức: “Phóng điện em là tôi không đúng. Nhưng em cũng không thể giết người.”
Trình Gia cười ha ha, cơ thể dần lấy lại sức, cô phủi quần áo đứng dậy: “Tôi nói này, anh còn tưởng bây giờ là xã hội pháp trị à? Nếu anh tới chậm một bước, nếu tôi không có dị năng thì cái kẻ nằm dưới đất không phải gã, mà là bọn tôi. Anh nói tôi không được giết người, thế thì phải đợi bị giết à? Anh là lính, tôi là dân. Nghĩa vụ của bọn anh là đảm bảo an toàn cho chúng tôi. Nhưng bọn anh có thể bảo vệ chúng tôi bao lâu? Có thể tuỳ thời xuất hiện sao? Cứ cho là anh có thể bảo vệ chín mươi chín phần trăm đi, vậy thì tại sao không thể cho chúng tôi tự biến bản thân thành một phần trăm còn lại, tự bảo vệ chính mình?”
Mỗi anh biết nói chuyện đạo nghĩa á?!
Bà đây cũng biết nhé?! Hơn nữa còn là trùm này.
Cả căn phòng im phăng phắc, giọng của Trình Gia còn vọng lại bên tai họ. Vừa bị khí thế bừng bừng của cô dọa, vừa bị mấy lời của cô dọa. Phó Tri Bắc cũng không thốt lên được chữ nào. Tuy cô nói không đúng hoàn toàn, song lại chẳng thể bới móc chút sai sót.
Phó Tri Bắc từ nhỏ đã sống trong nội viện của quân nhân, bất kể là cách sống hay suy nghĩ đều được hun đúc bởi trách nhiệm người lính. Thế giới của anh trước giờ lớn là quốc gia, nhỏ là đạo nghĩa. Cái việc người giết người ban ngày ban mặt không thể nào khiến anh thoải mái được. Thế nên khi thấy Trình Gia hành hạ gã đàn ông dưới đất, xuất phát từ quan niệm đạo đức và nghĩa vụ của bản thân, anh nhất định phải ngăn cản.
Anh không phải thần, anh là người thường da trần mắt thịt, thiếu sót của anh trong vấn đề này chính là ngay từ đầu Phó Tri Bắc đã quên mất hiện tại là thời thế gì, bản thân cũng nên đứng ở góc độ Trình Gia mà nhìn nhận. Anh cho rằng cô làm sai thì gã kia lại đúng sao?
Phó Tri Bắc nghe cô nói xong tất nhiên cũng hiểu ra bây giờ khác trước. Phòng người khó hơn phòng zombie. Nếu tất cả mọi người đều trông chờ vào việc người khác bảo vệ mình thì đám quân nhân bọn họ sẽ kiệt sức chết mất. Tặng cá cho họ chi bằng chỉ họ cách câu cá.
Cơ mà lần đầu bị người khác điều chỉnh lại thế giới quan, còn là một cô gái nhỏ chẳng biết đã tốt nghiệp cấp ba chưa, khiến anh nhất thời chưa thể chấp nhận được.
Thấy Phó Tri Bắc vẫn đứng im như cây cột nhà không có tí phản ứng, Trình Gia bĩu môi. Lời cô phát ngôn không đúng hoàn toàn nhưng thật sự nên như vậy. Cố gắng nhẫn nhịn thậm chí giúp đỡ những người muốn giết mình. Ủa bộ cô giống thánh mẫu lắm hay gì?!
Như chợt nhớ ra mình đã bỏ quên chuyện gì đó, Trình Gia không thèm để ý tới Phó Tri Bắc nữa. Cô chạy bước nhỏ tới chỗ nam sinh bị trói, giờ thì hay rồi, bị gã kia đạp một phát vào bụng nên vốn đã sống nửa mùa, hiện tại thì cậu ta há miệng đớp không khí như đang hấp hối.
Lúc cô đang cởi trói thì cậu ta khẽ ‘ưm’ lên một tiếng, cô đình chỉ động tác. Nam sinh khó khăn mở mắt, hàng mi hơi run, đôi mắt đầy hơi nước như sắp khóc. Càng nhìn càng giống người đẹp ngủ trong rừng. Thấy cậu ta đã có ý thức, Trình Gia quay sang nói với Hoắc Lâu ăn không ngồi rồi đứng cạnh Phó Tri Bắc:
“Thằng nhóc này chú mang về nhé. Cậu ta bị cắn nhưng lại tiến hoá thành dị năng giả.”
Hoắc Lâu không tìm ra được chút biểu tình nào của Phó Tri Bắc sau khi bị Trình Gia chửi thì hơi thất vọng. Nghe Trình Gia nói cũng giơ tay làm thế ‘OK’ với cô nàng. Định gọi người tới khiêng thằng nhóc đó đi thì lại quyết định tự thân vận động, dù sao cũng là dị năng giả, đối xử tốt một xíu, sau này không chừng có thể chiêu mộ vào quân đội.
Hoắc Lâu bước tới nhìn nam sinh nửa ngồi nửa dựa vào tường. Thật sự rất ốm yếu. Vẻ ngoài đẹp đẽ, vô hại, không có tí sát thương nào. Trình Gia nhìn được cậu nhóc này bị người đánh, lí nào quân nhân như anh ta lại không nhìn ra. Anh ta cảm thấy, nam sinh này nhất định là một phiền toái rất lớn, đừng hỏi tại sao anh biết, trực giác của anh ta trước giờ rất chuẩn.
Hoắc Lâu ngồi xuống nhìn vào chỗ nam sinh đã bị cắn tới máu chảy đầm đìa, hơi cau mày, gọi quân y đến sơ cứu vết thương. Lúc anh ta ngẩng đầu thì chỉ thấy sườn mặt của nam sinh, ánh mắt không có tiêu cự rơi vào bức tường phía đối diện, như một con vật nhỏ bị bỏ rơi.
Anh ta bảo: “Này, cậu tên gì?”
Nam sinh không trả lời, cũng không động đậy, ngay cả vết thương trên tay đang được sát trùng nổi xì xèo bọt trắng cũng không thèm rên một tiếng.
Hoắc Lâu chẹp miệng, bị Phó Tri Bắc cho ăn lơ riết anh ta cũng đã quen, không thèm chấp với cậu nhóc: “Tôi nói mạng cậu cũng lớn thật, bị cắn nát cả tay cũng không sao, còn trở thành dị năng giả.”
Nam sinh nghe tới ba chữ ‘dị năng giả’ thì hơi cứng người, khóe mắt liếc sang Hoắc Lâu không tới ba giây rồi trở về vị trí cũ. Hoắc Lâu kịp bắt được cái nhìn của nam sinh liền vui vẻ không thôi, úi chời, còn tưởng bị lơ đẹp, có phản ứng là cả nhà cùng vui rồi.
Hoắc Lâu là kiểu người chỉ cần cho anh ta một cọng lông gà thì anh ta cũng chơi tới vô cùng vui vẻ.
Trình Gia yên tâm gật đầu, xoay đầu lại thấy Phó Tri Bắc vẫn cố định tầm mắt trên người mình liền hung hăng trợn mắt với anh rồi nghênh ngang bỏ ra ngoài.
Phó Tri Bắc định xin lỗi: “…..”
Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm. Ba năm không được thì tôi đợi đến khi anh tám mươi tuổi, lúc đó sẽ chạy sang đánh bờm đầu anh, còn sợ không đánh lại á?!
Đi qua gã đàn ông mồm thối kia, Trình Gia hơi khựng người. Hôm nay không thể giết hắn ta, dù sao cô cũng không muốn vô duyên vô cớ bị điện giật thêm lần nữa. Nhưng cục tức này cô lại nuốt không trôi. Trình Gia quay sang ném cho Phó Tri Bắc ánh nhìn khiêu khích.
Phó Tri Bắc: “?”
Trình Gia thấy anh ngơ ra thì nhanh chóng tạo lửa, quăng nó vào gã đàn ông xong sau đó co giò vụt ra khỏi phòng. Khuôn mặt cực kì đắc ý. Chắc tôi sợ anh quá! Anh thích dập lửa, tôi đốt cho anh dập!!! Khỏi cảm ơn.
Phó Tri Bắc: “…….”
Mọi người: “……” Tụi tui mới dập lửa xong luôn! Cô có biết lửa của cô khó dập lắm không hả?!
Phó Tri Bắc day trán: “Dập lửa đi.” Suy nghĩ một chút lại bổ sung, “Canh chừng gã cẩn thận.”
Trong phòng không còn bóng dáng Trình Gia, đúng là yên tĩnh hơn hẳn. Sống bao nhiêu năm, lần đầu gặp một đứa nhóc khó nuốt như cô, phụ huynh nhà cô nuôi cô đúng là không dễ dàng gì. Hy vọng sau này đừng gặp lại, mệt tâm quá đi mất.
Phó Tri Bắc có thể tưởng tượng nếu cô nghe được anh nói mấy câu này nhất định sẽ chống nạnh, nâng cằm, hống hách nói: “Chắc tôi thèm gặp anh đấy!! Sau này gặp anh một lần, tôi đánh anh một lần.”
…….
Về đến biệt thự số một, Trình Gia hỏi mượn dầu gió với mấy anh lưu manh để xoa chân cho Phạm Duy. Phạm Duy ở trên giường, Trình Gia thì ngồi bệt dưới sàn, tay không ngừng nắn bóp phần bắp chân bị đỏ lên của cô ta. Phạm Duy mím môi, khẽ hỏi:
“Anh Trình, cậu nhẹ một chút được không?”
Trình Gia lườm cô ta, cũng thả nhẹ lực đạo lại: “Sao, bây giờ biết đau rồi hả? Sao lúc cậu nhào vào người gã kia không thấy cậu sợ như vậy đi? Đủ lông đủ cánh rồi đúng không.”
Phạm Duy: “…..”
Cô ta liếc nhìn Bối Dao cầu cứu. Bối Dao ‘a’ lên giả vờ lôi tinh thạch ra luyện tập.
Phạm Duy: “…..” Tứ cố vô thân. Bạn bè như cái quần què.
Phạm Duy kéo tay Trình Gia, thấy cô không rút tay lại cô ta cũng nhẹ giọng bảo: “Tớ biết làm như vậy là ngu lắm. Nhưng tớ không nhịn được. Gã ta mắng cậu rất chướng tai. Lúc đó tớ đâu có nghĩ nhiều, chỉ muốn bay lên đạp hắn một trận cho hả giận mà thôi. Cậu đừng bực nữa mà.”
Nói tới như vậy rồi, Trình Gia còn có thể cáu bẩn gì nữa. Cô biết thế giới bên ngoài đang dần trở nên xấu xí nhưng vẫn lơ là, vì hành động vô tâm của mình mà khiến bạn bè bị thương. Thật ra không phải trách Phạm Duy, cô giận bản thân thôi. Từ một mặt nào đó thì cô với Bối Dao cùng loại người, từ nhỏ đã được gia đình bảo vệ cẩn thận. Trình Gia thông minh, đánh nhau cũng giỏi nhưng sự hiểu biết và tính cảnh giác của mình đối với thế giới còn rất kém.
Mọi người cho rằng cô không có khuyết điểm.
Không phải, ngược lại thì cả người cô trừ cái mặt ra thì đâu cũng là khuyết điểm.
À, thêm cái sự thông minh mà ông anh cô từ nhỏ đã không có nữa.
Nhưng Trình Gia nghĩ, cô sẽ cố gắng thay đổi. Không chỉ phải lớn mạnh hơn để bảo vệ những người xung quanh mà còn không để mình ảnh hưởng và liên lụy tới họ.
Vừa bóp chân cho Phạm Duy vừa lơ mơ đặt mục tiêu cho bản thân thì cửa phòng bị gõ, cả ba người đồng loạt ngước nhìn cánh cửa, chú quản gia đứng ở bên ngoài nói vào: “Bối tiểu thư, có người tìm cô.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI