Trong một căn phòng vô cùng lớn, không khí cực kì nghiêm trọng, xung quanh bàn dài ngồi tụ tập rất nhiều người, mặt mũi ai nấy đều khó coi. Hai đầu chân mày nhăn tới mức suýt nữa dính vào nhau. Không cần đoán cũng nhận ra từng người ngồi ở đây đều là đầu não, tinh anh đất nước. Một người đàn ông khoảng năm, sáu mươi tuổi, đầu tóc bóng loáng lên tiếng:
“Như mọi người đã nghe, không chỉ ở nước ta, dịch R thực tế đã mất kiểm soát ở hầu hết các nước, đừng nói là nghiên cứu ra thuốc giải, bây giờ thậm chí phòng nghiên cứu lẫn người nghiên cứu cũng không còn mạng. Trước mắt phải ổn định được tình thế, cứu người sống sót.”
Một người khác cũng vặn hỏi: “Rồi sau đó? Thức ăn, nước uống cũng sẽ cạn kiệt.”
“Hơn nữa số người sống thật sự quá ít.”
Trình Đại Tá nãy giờ ngồi im một bên cuối cùng cũng cất giọng: “Theo tin tôi được biết, tuy nói zombie rất khó giải quyết nhưng cũng đã xuất hiện thứ gọi là dị năng giả, số lượng không nhiều, nếu chịu bồi dưỡng thì sẽ rất mạnh. Hơn nữa có dị năng giả thì không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề nước sạch.”
Còn tin ở đâu thì tất nhiên là con gái cưng của ông gọi điện thoại nói rồi.
Ai như cái thằng ranh Trình Ngạn, đẻ ra không được cái tích sự gì.
Trình Đại Tá ngồi giải thích một chút về khái niệm dị năng giả. Mọi người đều xôn xao hẳn lên, không nghi ngờ gì lời Trình Đại Tá giống như vừa quăng ra quả bom siêu to khổng lồ. Cần phải biết là viện nghiên cứu đã sớm trở thành ổ zombie, tất cả những tài liệu liên quan tới dịch R đều đi vào ngõ cụt. Phát hiện này của Đại Tá chính là con đường mới mà mọi người có thể bước đi ngay bây giờ.
Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, đầu não của nước X cũng quyết định ba miền đất nước là Bắc-Trung-Nam. Mỗi miền sẽ lập nên X-City cứu trợ đồng thời chiêu mộ dị năng giả. Tất nhiên đãi ngộ của dị năng giả sẽ rất cao, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ cũng cực kì nặng nề. Còn cụ thể hướng phát triển sau này thế nào cần phải thảo luận thêm.
Nhưng vấn đề khá lớn bây giờ là có một số kẻ đã bắt đầu rục rịch không yên phận. Đừng nói đâu xa, chỉ mới vài ngày xảy ra mạt thế nhưng miền Trung là nơi bị tàn phá nhiều nhất. Lương thực bị vơ vét, phụ nữ bị cưỡng hiếp, trẻ em và người già bị vứt ra ngoài làm thức ăn cho zombie, đàn ông thì bị bắt dưới trướng Mắt Chột. Mắt Chột là người cầm đầu, gã ta vốn là một đại ca xã hội đen buôn lậu vũ khí, cảnh sát đã nhiều lần bắt hụt gã, vốn đã có sẵn đàn em và súng ống, lần mạt thế này gã liền đứng lên cướp bóc bá chiếm một khu.
Bên quân đội ở miền Trung tạm thời vẫn lo cứu người sống sót, làm gì có thời gian giải quyết tên Mắt Chột kia. Chỉ sợ khi mọi thứ ổn thỏa thì tay chân của gã cũng đã vươn dài hết miền Trung.
Trình Đại Tá suy tư, mong rằng Trình Ngạn sẽ đón được Trình Gia về X-City thuận lợi. Nếu thế giới này đã trở nên hỗn loạn và chết chóc như thế này, ông sẽ vì gia đình mà chống lên một khoảng trời bình an.
….
Lúc tin tức về X-City truyền đến tai Trình Gia cũng là lúc cô nằm dài trong quân doanh. Tới đây được mấy ngày, Trình Gia cũng chỉ có ba việc, ăn, ngủ và chạy ra ngoài đánh zombie. Thật ra ban đầu nhóm người Bối Dao đến đón bọn cô đã định chạy thẳng về hướng miền Trung bởi vì địa bàn của bố Bối Dao ở đó. Cuối cùng nghe nói miền Trung đang rất loạn, không còn cách nào liền chạy tới chỗ quân doanh ở miền Nam gần đây.
Hình như người dẫn đội ở đây là Thượng Uý chỉ mới hai mươi tám nồi bánh chưng, cô vẫn chưa có cơ hội gặp vị thần trong truyền thuyết đó. Hai mươi tám tuổi giữ chức Thượng Uý quả thật rất trâu bò, ít nhất là từ đó tới giờ cô chưa thấy qua ai là Thượng Úy mà trẻ như vậy. Ông anh Trình Ngạn của Trình Gia cũng hai tám nhưng lăn lộn mấy năm, hiện tại là Thiếu Uý. Cách cái chức Thượng Uý tám ngàn chín trăm cây số.
Lúc Phạm Duy đi vào liền thấy Trình Gia gác tay sau đầu, thẫn thờ nhìn trần nhà. Cô ta ngồi lên cái ghế đẩu bên cạnh, tay lột vỏ trái quýt: “Đang suy nghĩ gì đấy?”
Trình Gia không có phản ứng, Phạm Duy vẫn tiếp tục độc thoại: “Tớ nói cái đám Nguyễn Thu Thu tại sao không đi theo chúng ta nhỉ? Nguyễn Thu Thu thì xem như tớ hiểu đi, ở lại với bạn trai, còn sáu nữ sinh kia là thế nào?”
“Tất nhiên là so với việc chạy đông chạy tây, vừa cực khổ vừa nguy hiểm như đi với chúng ta thì ở lại với tên Cố thiếu đó sẽ an toàn hơn rồi.” Người tiếp lời là Bối Dao, không biết cô nàng đã đi vào trại lúc nào.
Phạm Duy đang gật gù thì nghe Trình Gia thều thào lên tiếng: “Trong sáu người có một nữ sinh là dị năng giả, với thủ đoạn của cái tên hoàng đế hoang dâm vô độ đó thì chắn chắn sẽ tìm cách giữ người lại để sử dụng.”
“Sử dụng gì cơ? Sao cậu biết?” Mặc dù không hiểu tại sao cô lại gọi Cố Thừa Dịch là hoàng đế hoang dâm nhưng Phạm Duy cũng cảm thấy không sai biệt lắm.
“Vô tình nghe.”
Đúng là Trình Gia vô tình nghe được, không những thế còn được xem một màn ư ư a a đặc sắc trước mặt. Chả là giữa đêm cô đang ngủ thì bị đói làm cho tỉnh, liền bò xuống bếp tìm đồ ăn nhét bụng. Kết quả vừa đặt chân tới cầu thang đã nghe Cố Thừa Dịch nói chuyện với Nguyễn Thu Thu. Đại khái là nhờ cô ta giữ chân nữ sinh là dị năng giả kia lại.
Nguyễn Thu Thu từ trước tới giờ chưa từng nói không trước mặt anh ta. Hơn nữa chỉ cần không phải là Trình Gia, giữ bất kì ai ở đây cũng không thể đe dọa tới vị trí bạn gái của cô ta. Dù sao thì cái việc Cố Thừa Dịch có hứng thú với Trình Gia, cả cái biệt thự này ai mà không biết.
Không phải Cố Thừa Dịch không nghĩ tới việc dùng chút thủ đoạn giữ lại Trình Gia, chỉ là anh ta cảm thấy không cần thiết. Anh ta không biết cô là dị năng giả. Dù chú quản gia có tâng bốc Trình Gia thế nào, anh ta cũng nghĩ cô là con gái, sức lực có thể tới đâu. Chưa kể tới Bối Dao rất bảo vệ cô, dù sao sau này cũng sẽ gặp lại, Cố Thừa Dịch sẽ cho người để mắt tới cô, hiện tại không cần bứt dây động rừng.
Theo mấy phim truyền hình mà Trình Gia xem, nam chính và nữ chính gặp nhau dưới bếp thì kiểu nào cũng phải xà nẹo nhau vài cái cho ra lửa. Y như rằng, Cố Thừa Dịch áp sát Nguyễn Thu Thu vào tủ lạnh, làm một nụ hôn kiểu Pháp quá mẹ nó sâu sắc.
Trước khi Trình Gia bĩu môi định đi lên thì thấy bàn tay đang sờ ngực Nguyễn Thu Thu của Cố Thừa Dịch khẽ ngừng lại, sau đó di chuyển thẳng xuống phần bụng dưới.
Trình Gia đoán, chắc anh ta cũng biết đồ của bạn gái mình là hàng giả, vì sợ làm hư nên đành nhịn đau không sờ tới.
Đúng là một người bạn trai tốt bụng!
Cố Thừa Dịch đang buồn nôn bộ ngực giả của Nguyễn Thu Thu không hề phát hiện mình đã được Trình Gia tặng cho thẻ người tốt.
…
Bối Dao chồm lại hỏi Trình Gia: “Này, rốt cuộc tên Cố thiếu đó trước khi đi đã nói gì với cậu vậy?”
Ba người họ đang ở trên phòng thì đoàn người của nhà Bối Dao đến tìm. Lúc xuống tới sảnh trước của biệt thự số 1 thì thấy khá nhiều người đứng xếp hàng thẳng tắp. Nổi bật nhất khỏi nói chính là cái tên Cố Thừa Dịch, vẻ ngoài cực kì bắt mắt.
Từ khi cô xuất hiện thì tầm mắt anh ta vẫn chưa rời khỏi cô.
Khách sáo diễn một màn chia tay anh cảm ơn tôi, tôi cảm ơn anh, chúng ta cảm ơn nhau xong thì mọi người chuẩn bị xuất phát. Trình Gia khoanh tay trước ngực lững thững bước ngang qua Cố Thừa Dịch, mắt cũng lười nhấc.
“Trình tiểu thư.”
Cố Thừa Dịch bước ra chặn trước người cô. Tỉ lệ cơ thể của anh ta vô cùng chuẩn, rất có tư chất làm trai bao.
Cô ngẩng đầu, mày hơi nhíu lại, tỏ ý ông đây rất không vui khi bị chặn đường nhé.
Anh ta mỉm cười nhìn khuôn mặt trắng trẻo đang bực bội của Trình Gia. Cố Thừa Dịch khẽ khom người, môi mỏng kề sát bên vành tai tinh xảo của cô, gần tới mức anh ta có thể thấy được cô xỏ ba, bốn lỗ trên tai, mỗi lỗ đều đeo một cái khuyên nhỏ màu bạc như mấy ngôi sao lấp lánh. Vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp.
Trình Gia giật mình định rụt chân về phía sau thì cảm giác Cố Thừa Dịch phun hơi thở nóng rực bên tai, giọng nói từ tính vang lên, âm thanh chỉ đủ hai người nghe: “Trình Gia, tôi rất mong chờ lần gặp tiếp theo của chúng ta.”
Lần này còn không thèm giả vờ lịch sự gọi tiểu thư, trực tiếp gọi tên.
Mẹ nó, tên điên này ở đâu chui ra vậy?
Trình Gia trong lòng khẽ dựng ngón giữa, dùng nụ cười chuyên nghiệp gặp chó lừa chó, gặp người lừa người của mình: “Trí nhớ tôi rất kém, không chừng vừa bước ra khỏi cái cổng này liền quên mặt mũi anh trông như thế nào. Nên là sau này dù có gặp thì tôi cũng không nhớ anh được.”
Cô Thừa Dịch tỏ vẻ đã hiểu: “Hay là bây giờ tôi và em làm vài hoạt động đặt biệt để em có thể nhớ lâu một chút nhé.”
“Ví dụ?” Trình Gia nhướn mày.
“Hôn giao lưu một cái?”
Trình Gia: “……”
Đậu mé, đừng có cản cô, hôm nay cô phải thay trời hành đạo, đánh gãy cái con chim suốt ngày bay lung tung của anh ta mới được.
Trình Gia cong mắt cười rộ lên, trông vô cùng ngọt ngào, khiến cả người Cố Thừa Dịch gió xuân phơi phới. Cô mềm mại mở miệng, tay không biết từ lúc nào đã cầm cây búa, nâng lên giữa khoảng trống của hai người:
“Muốn ăn đòn không?”
Cố Thừa Dịch: “……” Không phải phụ nữ thích mấy câu tán tỉnh này lắm à.
Trình Gia tiếp tục nói: “Thử có mấy suy nghĩ dâm đãng đó với tôi lần nữa tôi liền cho anh nếm thử sức mạnh của Thay Trời Hành Đạo.”
Cố Dâm Đãng: “……”
Dù không hiểu cô đang luyên thuyên chuyện gì anh ta vẫn nhịn không được hỏi: “…..Thay Trời Hành Đạo là cái gì?”
“Tên mới của cây búa.”
Cố Thừa Dịch: “……” Rốt cuộc đầu cô gái này có cái quái gì ở trỏng vậy?! Cũng không biết đặt cái tên kì lạ như vậy cho cây búa từ lúc nào.
Như nhìn ra thắc mắc của anh ta, Trình Gia vô cùng tốt bụng trả lời: “Vừa đặt.”
“…….”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Lãnh Hạ Tuyệt
Hóng a~