Tự cô tới? Ý là cô phải bán nghệ đó hả? Trình Gia đần mặt, trong lòng lẩm nhẩm tính toán, vụ mua bán này nghĩ kiểu nào cũng thấy không đúng. Nhưng không đúng chỗ nào thì cô tạm thời chưa nghĩ ra được.
“Anh để tôi suy nghĩ một chút.”
Phó Tri Bắc rất phóng khoáng: “Được.” Sau đó không nói hai lời liền quay người rời đi. Thân ảnh cao lớn dần khuất sau lều trại. Đám quân nhân cũng ngay ngắn theo sau.
Trình Gia cũng không thèm quan tâm, nháy mắt thấy Hoắc Lâu vẫn chưa đi, đang dùng vẻ mặt xem trò vui, cô lại nghiến răng nghiến lợi: “Tôi nhờ anh chăm sóc cậu ta. Chăm sóc cái kiểu vậy đó hả!”
Hoắc Lâu vốn dĩ đang tủm tỉm cười, mắt láo liêng giữa hai người thì bị Trình Gia điểm danh, hắn chột dạ không dám liếc tới Giản Sinh, này đúng là lỗi của hắn, cứ nghĩ đem người vô đây thì đã an toàn, thế nên hắn cũng không hỏi han tới, ai biết được cậu nhóc kia suýt nữa đi chầu ông bà.
Hoắc Lâu bị Trình Gia trừng tới mức toàn thân lạnh toát, hắn ‘e hèm’ một cái, vô cùng chân chó lại đỡ Giản Sinh: “Lỗi tui lỗi tui.”
Giản Sinh cau mày, bất động thanh sắc mà kéo dãn khoảng cách với Hoắc Lâu, từ trên xuống dưới viết rõ mấy chữ “Người lạ chớ lại gần”.
Hoắc Lâu mắt điếc tai ngơ, xem như không thấy biểu tình ghét bỏ của cậu, không nói nhiều mà trực tiếp vác cậu lên vai, Giản Sinh thấp hơn hắn một cái đầu, vóc dáng gầy gò, dễ dàng bị hắn gom vào, Hoắc Lâu xoay sang cam đoan với Trình Gia: “Hứa luôn. Sẽ không có lần sau. Tôi đi đâu sẽ cột cậu ta theo đó.”
Giản Sinh vắt vẻo trên vai hắn, mặt đen như đít nồi, nhấn mạnh từng chữ: “Thả, tôi, xuống!”
Hoắc Lâu tạm biệt Trình Gia, gương mặt điển trai sáng sủa, đối lập với sự lạnh lẽo của Giản Sinh, nhấc tay nhấc chân đều là dáng vẻ mặt trời nhỏ, hắn vừa đi vừa trả lời: “Ừ ừ. Thả liền thả liền.”
Giản Sinh: “…..”
…….
Sáng hôm sau, Trình Gia mơ tới đoạn vừa order xong ly trà sữa trà xanh, nhịp nhàng đợi món. Sau đó thì trà sữa tới tay, cô cảm thấy nhân sinh không còn gì tốt đẹp hơn, miệng vừa chạm tới cái ống hút…
“Trình Gia!!!”
“Trình Thị Gia!!!”
“Anh Trình!!!”
Cô vẫn không nhúc nhích, Phạm Duy chống nạnh thở phì phò, nãy giờ kêu muốn đứt cả hơi, cô ta dứt khoát cởi giày, nhảy lên giường, leo vào bên trong, duỗi chân đá thẳng Trình Gia xuống.
Gào!!!!
Trình Gia tru lên một tiếng đau đớn, cái mông tròn trịa làm một cú giao lưu hoàn hảo với mặt đất, cô từ trong mơ bật dậy, lồm cồm xoay mòng mòng, tay quờ quạng khắp nơi.
Ai lấy trà sữa của cô rồi?!
Trà sữa trà xanh trân châu trắng thêm cheese của cô đâu!!!
Phạm Duy nhìn bóng người của Phó Tri Bắc đứng bên ngoài, khẽ ho nhắc nhở cô đừng làm mấy hành động vứt mặt vứt mũi nữa: “Trình Gia. Có người tìm, cậu đi rửa mặt đi.”
Trình Gia tất nhiên không lọt tai, vẫn chìm trong đau thương. Cô ngồi bệch, hai chân trắng nõn sải dài ra, khóc chít chít trong lòng. Đã gần một tuần cô không được uống trà sữa rồi, nỗi đau này ai thấu.
“Trà sữa của tớ. Lúc nãy tớ đã như vầy.” Tay quơ quào tượng trưng thành một cái ly, “Xong rồi như vầy.” Đưa tay lên gần miệng, “Nhưng đậu má, tớ còn chưa kịp uống, cậu đã gọi tớ dậy.”
Phạm Duy: “….” Cái bệnh ghiền trà sữa lại phát tác, cô ta thở dài, “Thượng Uý tìm cậu.”
Tận hôm nay cô ta mới biết người đàn ông đẹp trai bị Trình Gia trêu ghẹo bữa trước là người dẫn đội ở đây, hơn nữa quân hàm còn lên tới bậc Thượng Uý.
Vừa tuấn tú vừa tài giỏi.
Đúng là con cưng của ông trời.
Trình Gia cáu bẩn gào lên: “Không ra!!!”
Phạm Duy nghẹn họng, lò mò xuống giường, đi thẳng ra ngoài, nhỏ giọng nói vài câu gì đó với Phó Tri Bắc.
Một lúc sau thì cửa lều được vén lên, bên trong tối đen được chiếu vào chút ánh sáng đỏ, âu cũng là vì từ những ngày đầu mạt thế, mặt trời đã bị nhuộm thành chảo máu, vạn vật bây giờ tuy không tới mức chìm vào bóng tối nhưng không gian đều trở nên đỏ rực.
Phó Tri Bắc bước vào, anh lặng lẽ khựng người lại, gần ba mươi năm sống ở nội viện hay làm nhiệm vụ ở quân doanh, xung quanh anh đa số là giống đực, dù có phụ nữ đi nữa anh cũng chưa từng để tâm. Gia đình thúc giục anh tìm bạn gái, lại dẫn theo nhiều người tới lạng qua lạng lại trước mặt anh. Thanh thuần đáng yêu, dịu dàng xinh đẹp, mạnh mẽ độc lập, kiểu nào cũng có.
Nhưng một chút cảm giác cũng không gợi ra được.
Mẹ anh, tức là Phó lão phu nhân, gấp muốn điên, cả ngày đều tính toán làm sao để đóng gói phụ nữ đưa tới cho anh. Lắm lúc lại nghĩ có khi nào anh thích đàn ông hay không, thật ra đàn ông hay phụ nữ cũng không sao, nhưng ít nhất thì phải có xíu dấu hiệu yêu đương cho gia đình yên tâm chứ.
Nói đúng hơn là Phó lão phu nhân chỉ sợ anh bị vô cảm, cho tới cuối đời vẫn không có người bầu bạn.
Nhưng hiện tại mùi hương thoang thoảng ở đây khiến anh hơi mất tự nhiên.
Đáng lẽ anh đã phải xuất phát lúc trời chưa sáng, vì cho người đến gọi cô dậy mà trễ nãi, đợi một lúc lâu song cô không ú ớ gì. Anh đành tự mình ra trận. Không biết tại sao kiên nhẫn của anh dành cho Trình Gia luôn tốt đến mức đáng sợ.
Đôi khi anh cảm thấy cô bé này quả thật rất quen mặt, giống như từng gặp, nhưng lại giống chưa bao giờ.
Cô gái trước mặt ngồi ở dưới đất, làn da sáng sớm mịn màng hệt miếng thạch trái cây, hàng mi rũ xuống như cánh bướm, tay chân bóng loáng lộ ra không khí, anh gọi cô một tiếng: “Muộn rồi, xuất phát thôi.”
Trình Gia đột ngột nghe giọng đàn ông xuất hiện trong lều liền giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu: “Cái gì?”
Vì mới tỉnh ngủ nên đôi mắt còn nhập nhèm hơi nước, giọng nói cũng nũng nịu hơn bình thường, bộ dáng mềm mại này như con mèo nhỏ cào vào lòng Phó Tri Bắc, vừa tê vừa ngứa. Anh khẽ lấy đầu lưỡi đẩy đẩy chân răng, dời mắt sang chỗ khác: “Chuyện hôm qua em đồng ý.”
Trình Gia cau mày, não bộ nhanh chóng load lại: “Tôi nói để tôi suy nghĩ mà.”
“Ừ, suy nghĩ cả một đêm rồi. Bây giờ đi thôi.”
“……” Khôn như anh quê tôi đầy nhé.
Trình Gia mất đi ly trà sữa, cả người cũng mất đi hết năng lượng, định bò về giường ngủ, đi tìm lại tình yêu của mình: “Không đi.”
“Tôi mua trà sữa cho em.”
“….” Trình Gia như bị ấn nút tạm dừng, Phó Tri Bắc cũng không gấp, đứng im đợi cô.
Còn Trình Gia thì bán cầu não bên trái bắt đầu đánh nhau với bán cầu não bên phải, đồng thời Trình Gia lý trí và Trình Gia yếu mềm cũng xuất hiện.
Trình Gia yếu mềm: Nếu đi theo thì sẽ có trà sữa á!!!
Trình Gia lý trí: Đừng có quên tên Thượng Úy đó đã phóng điện mày!!!
Trình Gia yếu mềm: Mẹ tao nói làm người phải công tư phân minh.
Trình Gia lý trí: Mẹ mày chắc không phải là mẹ tao.
Chọn con tim hay là nghe theo lý trí?
My brain says stop but my heart says go ạ.
Trình Gia cắn răng, quả quyết đứng dậy, tay vo lại thành nắm đấm, đập nhẹ vào ngực trái của Phó Tri Bắc, khí thế cao ngất trời: “Đi, phải đi chứ. Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng!!!”
Phó Tri Bắc: “……”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh, toàn thân đều là bộ dáng chỉ hận không thể giết chết hết đám zombie dốc sức đóng góp cho đời và người: “Người anh em, đi thôi.”
Khóe miệng Phó Tri Bắc nhấc lên một độ cong nhỏ ngay cả anh cũng không phát hiện được. Anh gật đầu, bảo cô thay đồ rửa mặt rồi ra ngoài, mọi người tập trung ở đó.
Sau khi cân nhắc, cô quyết định kéo theo Bối Dao, Phạm Duy và Giản Sinh. Phó Tri Bắc cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ cô. Thế là xuất hiện thế trận: ở giữa một đống quân nhân là ba nữ một nam mặc đồ tùy tiện, người nào người nấy đều rất đẹp mắt.
Mọi người di chuyển lên xe quân đội, ai nấy kỉ cương nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, mắt không liếc lệch đi đâu. Ngay cả Bối Dao và Phạm Duy cũng bị không khí này ảnh hưởng, miệng ngậm chặt lại.
Trình Gia tranh thủ xoay sang nhỏ giọng với Giản Sinh: “Tôi nói này, cậu yếu như vậy là không được. Tôi cứu cậu được lần một, lần hai, đâu cứu được cậu cả đời. Yên tâm, đi theo chị đây sẽ có thịt ăn.”
Giản Sinh chân tay ê ẩm, sáng sớm định làm một giấc tới cùng trời cuối đất thì bị Trình Gia tâm huyết bừng bừng xông vào trong xách cậu ra khỏi lều: “…..” Tôi cảm ơn cô à!
Chạy khoảng một tiếng liền tới nơi, hàng xe dừng dài trước một sân ga lớn. Trước đây chỗ này vô cùng nhộn nhịp, người đến người đi, có khóc có cười, có nhung nhớ có cách biệt, hiện tại chỉ còn lại sự tiêu điều, chết chóc, không chút hơi thở thuộc về nhân loại.
Cả sân ga chìm trong màu đỏ, tăng thêm vẻ quỷ dị, máu đã khô sạm lại dính đầy trên đất, ghế, tường. Lác đác vài chỗ lại có cánh tay, cánh chân, nhìn kĩ thì nội tạng vung vãi cũng không thiếu. Mùi hôi thối xộc vào mũi.
Trình Gia cảm thấy trong mấy bộ phim mà cô coi, đại khái là một nhóm người tới những nơi như thế này, tách ra là chết hết!
Cô liếm môi, từ trước tới giờ, cô bình sinh sợ nhất ba thứ này trong phim kinh dị: Chú hề, búp bê và sân ga.
Cứ nghĩ tới cảnh bị mấy con ma tóc dài áo trắng cầm dao dí theo sau trong đoàn tàu, chạy từ toa này sang toa khác, chạy tới hơi thở cuối cùng, chạy như chó là cô lại muốn ngất.
Trình Gia mặt mũi cắt không còn giọt máu, cô tìm kiếm bóng dáng đẹp trai tới mức trời đất bất dung của Phó Tri Bắc, rề rà tiến tới, kéo vạt áo anh thương lượng: “Người anh em, sau khi bấm đốt tay xem số mệnh thì tôi cảm thấy hôm nay mình không thích hợp để sát sanh. Nhất là cái sân ga này cũng không hợp với bát tự của tôi, không cẩn thận thì đường phát tài lẫn đường tình duyên sau này sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Ngày mai tôi tới nhận việc. Bảo đảm năng suất bằng ba người thường, bù lại hôm nay. Vậy nhé! Tạm biệt.”
Phó Tri Bắc cụp mắt, làm lơ mấy lời nói nhăng nói cụi nhảm nhí đó, giơ hai ngón tay lên.
Trình Gia hừ hừ, đừng hòng dụ dỗ, nghĩ cô là mấy đứa con nít chỉ cần đưa kẹo là sẽ bị lừa tới mức không biết gì à, cô quyết đoán lắc đầu, quay người rời đi.
Phó Tri Bắc vươn tay nắm cổ áo cô lại, đầu ngón tay lỡ chạm vào làn da ngay cổ của cô như bị thiêu đốt, nóng rực: “Ba ly.”
Trình Gia kéo áo xuống, nghiêm mặt xoay lại: “Thành giao.”
Vì ba ly trà sữa, ma có là gì, sân ga có là gì.
Đều là phân chó hết!!!
Trình Gia ngẩng cao đầu, ưỡn bộ ngực nhỏ của mình lên, nhấc chân dẫn đầu, vẻ mặt như sắp đi chịu chết: “Người anh em, lên!!!”
Phó Tri Bắc: “…..”
Bộ dạng cam chịu bất khuất đó là sao?
Cũng đâu phải anh thật sự kêu cô tiên phong đi đầu?
Còn nữa, một người đàn ông như anh lẽ nào thật sự bắt một cô gái nhỏ như cô liều mạng sao?
Tuy nghĩ vậy nhưng đường nét lạnh lẽo của anh không tự chủ được nhu hòa đi chút ít, cuộc sống quy củ của anh dần dần có những đường rạn nhỏ, mà sau này, chính anh cũng không để tâm lúc nào thì nơi đó đã đâm chòi nảy lộc lên một thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm.
Từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn không rời khỏi Trình Gia.
Tần Sở đứng một bên nhìn dáng vẻ sắp chui vào nấm mồ tình yêu của Phó Tri Bắc mà bản thân anh còn ngu ngơ không biết thì lắc đầu ngao ngán.
Anh dễ nói chuyện như vậy lúc nào sao Tần Sở lại không biết á! Người khác mà làm vậy thì đã sớm bị anh quất cho một trận rồi. Hắn lấy nhân phẩm ra thề, Phó Tri Bắc không bị con bé này mê hoặc đến thần hồn điên đảo thì hắn đi bằng đầu. Ở đấy mạnh miệng đi, sau này hối hận không kịp.
Một lát sau, toàn bộ người bắt đầu di chuyển vào bên trong.
….
Spoil ở một chương nào đó:
Phó Tri Bắc nhìn chằm chằm vành tai đỏ ửng của Trình Gia, không nhịn được đến gần, vươn lưỡi liếm một cái.
Trình Gia: “……”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Shinnnoo
Em cày quảng cáo bơm trà sữa cho chi :>
chị cảm ơn em nhiều nhớ baeeeee
Gemini Griffindor
Hay lắm chị ơi!!! Fighting fighting! Chừng nào em đủ tiền sẽ bơm trà sữa cho chị, nhưng mà chị viết hay quá điiiiiiiiiiiii!!!
=)))) Chời ơi đáng yêu quá =))) Chị cảm ơn em nhiều nheee