Mọi người nhìn chằm chằm chuột béo, cả cơ thể căng chặt, nhất là đám quân nhân, nếu Phó Thượng Úy không thành công thì bọn họ sẽ lao thẳng vào trong hỗ trợ, cho dù có mất mạng đi chăng nữa.
Phó Tri Bắc vừa né gai vừa quan sát, có mấy mũi gai suýt nữa đã đâm thẳng vào những chỗ quan trọng trên người anh nhưng anh lại có thể dễ dáng tránh đi, ngay lúc thấy toàn bộ số gai của chuột béo đã sắp bắn ra hết, Phó Tri Bắc lập tức nâng tay, ném sét về phía nó.
Tia sét vô cùng to dài, xuyên thẳng qua màn mưa gai, một mình nó ngược hướng, kiên cường mà chống đỡ với hàng trăm mũi gai sắc bén, tia sét lấy tốc độ đi đầu thai mà lao thẳng tới chuột béo.
Ai cũng sợ run, có phải hơi sớm rồi không? Cơ thể nó vẫn còn gai mà!
Không xong, đây là sắp sửa thất bại sao?
Trái tim của những người xung quanh đập bang bang như đánh trống, không tự chủ được mà nín thở theo dõi.
Dị năng giả đã cạn kiệt năng lượng, quân nhân và nhiệm vụ giả cũng sớm hết sức từ lâu, bọn họ dùng sạch chút dị năng trong người mà dựng lên vòng lửa này. Nếu Phó Tri Bắc thất bại, chỉ sợ rằng trận chiến sẽ kết thúc tại đây, sinh mạng bọn họ cũng kết thúc tại đây.
Toàn bộ hy vọng đều đặt lên người Phó Tri Bắc và Trình Gia, là một sự đánh cược, cũng là sự tôn trọng đối với kẻ mạnh hơn họ.
Lúc tất cả mọi người đều nghĩ Phó Tri Bắc phóng ra dị năng quá sớm, đã chuẩn bị trong tư thế liều mạng, được ăn cả ngã về không thì đúng vào thời khắc tia sét chạm vào chuột béo, bộ lông của nó cũng chẳng còn, cả người không hề có chút năng lực phòng thủ hay chống trả nào, cứ như thế bị sét đánh một cú không kịp chít.
Cơ thể chuột béo giật giật, không đến hai giây sau lập tức nổ tung.
Cả người màu mỡ phì nhiêu, cao to hơn năm, sáu mét bị tia sét nhỏ hơn mình gấp chục lần biến thành thịt vụn.
Lộp bộp lộp bộp!
Mùi hôi thối của thịt.
Mùi tanh tưởi của máu.
Một cơn mưa thịt rơi xuống, cạnh chân, dưới đất, thậm chí ngay trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một cục màu đen, có người không nhịn được mà nôn ọe tại chỗ.
Phó Tri Bắc và Trình Gia là người đứng gần nhất, trực tiếp chịu trận, vốn dĩ Trình Gia nằm sau lưng anh sẽ không sao, nhưng lúc nãy vì quá tò mò muốn xem anh tiễn vong con chuột béo kia như thế nào mà ló đầu nhỏ ra, kết quả trở tay không kịp, một miếng thịt bay thẳng vào mặt, bộp một tiếng đập giữa mũi, cô nhắm mắt lại, hàng mi cũng bị máu làm cho ướt đẫm.
Đệt!
Xu cà na vừa phải thôi chứ!
Bỗng chốc tiếng hoan hô vang tận trời cao.
Trình Gia giật mình quay đầu theo hướng phát ra âm thanh.
Sau cảnh tượng mãn nhãn vừa rồi, trái tim treo lơ lửng cũng hạ xuống, mọi người cảm thấy máu trong người mình nóng lên, sục sôi mạnh mẽ.
Một đống người ôm nhau, không ngại sự dơ bẩn trên người.
Tiếng hô hào này lớn tới mức những người dân trong thành cũng có thể nghe được.
Thật ra sống trong thời bình, những chuyện như bảo vệ đất nước, yêu tổ quốc yêu dân cũng gói gọn ở mặt ý thức.
Thứ lớn nhất mà bọn họ từng bảo vệ là gia đình của mình, người mình yêu, con chó hay con mèo trong nhà.
Bọn họ đọc những chiến tích hùng dũng mà ông cha ta đổ máu giành lấy, có nể trọng, có biết ơn nhưng lại thiếu một phần thấu hiểu.
Song, khi chính họ tự trải nghiệm, tự đánh cược sinh mạng để đổi lấy bình yên và an toàn cho số nhân loại ít ỏi còn sót lại ở X-City, bọn họ đã biết, đây là tinh thần dân tộc.
Nếu ban đầu chỉ vì điểm và tinh thạch mà chiến đấu thì hiện tại họ đã hoàn toàn tình nguyện trở thành một phần của quân đội.
Trình Gia và Phó Tri Bắc bị mọi người vây quanh hoan hô rồi chúc mừng muốn ná thở.
Vốn dĩ Trình Gia đang bị thương, sau đó càng thiếu không khí nghiêm trọng, cuối cùng ngất xỉu trên lưng Phó Tri Bắc.
Trước khi hoàn toàn mất hết ý thức, Trình Gia nghe loáng thoáng có vài người nói: “Sao Trình Gia vẫn chưa chịu xuống vậy, bộ Trình Gia thích Phó Thượng Uý nên mới không nỡ rời lưng sao?”
Trình Gia: “……”
Đậu mé!
Nếu cô chết thì nhất định là do bị đám người này chọc cho tức chết!
…
Trình Gia xoay mình, bỗng cảm thấy bả vai hơi ê ẩm một chút, cô nhăn mặt, bên tai chợt truyền tới giọng nói của Phạm Duy: “Anh Trình, cậu đừng có lộn xộn nữa.”
Trình Gia dần dần mở mắt ra, ánh sáng chói chang trong căn phòng chiếu vào mắt cô, cô giơ tay che lại, cổ họng khô khốc, cả người cực kỳ mệt mỏi và đau nhức, cứ như vừa bị xe cán vào vậy.
“Anh Trình, cậu tỉnh rồi hả! Trình Gia tỉnh rồi, này, Trình Gia tỉnh rồi.”
Cô nhìn thấy bóng dáng của Phạm Duy chạy ra ngoài phòng, hô to gọi nhỏ.
Trình Gia xoa xoa ấn đường, cô cúi xuống nhìn thì thấy mình đã thay quần áo, tắm rửa thơm tho sạch sẽ, không còn mùi hôi thối của chuột biến dị nữa.
Bên bả vai được quấn băng kĩ càng.
Kỳ lạ là nó không đau lắm.
Bối Dao, Giản Sinh và một vài quân nhân theo chân Phạm Duy đi vào, nhìn thấy cô tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm.
Bối Dao tiến đến, dí ngón trỏ vào trán Trình Gia: “Ngủ một phát hai ngày, cậu giỏi thật đấy.”
Trình Gia trợn mắt.
Cô ngủ hai ngày á? Cô còn tưởng là sáng hôm sau thôi, không ngờ lại lâu như vậy.
Một người quân nhân làm động tác chào với cô, sau đó trang trọng nói: “Trình tiểu thư đã tỉnh, tốt quá rồi, chúng tôi sẽ trở về báo cáo với cấp trên. Thành thật cảm ơn cô đã tham gia vào trận chiến này.”
Ánh mắt vô cùng kính nể, cả người thẳng tắp đứng trước mặt Trình Gia, cô luống cuống tay chân, cái tình hình gì đây.
Đợi quân nhân ra khỏi phòng, cô mới xoay sang nhìn Bối Dao, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu mô tê chi: “Giải quyết xong bọn chuột rồi đúng không?”
Bối Dao gật đầu: “Ừ, ba con chuột chết sạch rồi, lúc cậu ngất, hại cả đám sợ hãi không thôi. Tôi nói chứ, cậu đã yếu còn ra gió, bị thương mà không chịu vào thành phố, cậu nghĩ cơ thể mình làm bằng sắt ư?”
Trình Gia cười hề hề: “Không phải bây giờ tôi rất khỏe sao?”
Trình Gia đập đập vào bả vai bị thương của mình, chứng tỏ bản thân cực kỳ ổn.
Phạm Duy đứng bên cạnh bĩu môi, sau đó thấp giọng, thần bí nói: “Liên quan quái gì tới cậu. Lúc mang cậu đến bệnh viện thì bả vai cậu đã thủng một lỗ to đùng rồi, bác sĩ ở đó còn tuyên bố rằng sau này cậu sẽ không thể làm mấy hành động mạnh được nữa.”
Trình Gia trợn mắt, vãi!
Nghiêm trọng thế sao, cô sờ vai mình rồi chớp mắt khó hiểu, rõ ràng là ê ê một tẹo thôi, nào đau đến thế.
Phạm Duy kéo Giản Sinh tới cạnh cô ta: “Cậu ta đã chữa trị cho cậu đấy!!!”
Trình Gia gãi đầu: “Ơ, cậu là bác sĩ à? Không phải sinh viên sao?”
“Còn xịn hơn bác sĩ nữa cơ.” Phạm Duy trả lời.
Ngưng một chút, Phạm Duy nói tiếp: “Đó giờ tụi mình cứ thắc mắc không biết Giản Sinh là dị năng giả hệ gì. Cậu ta ấy à, nghe sang vô cùng luôn nhé. Hệ chữa trị đấy! Vết thương của cậu là do cậu ta chữa. Nhưng vì cấp độ còn thấp nên vết thương chưa lành hẳn.”
Má, đỉnh thế!
Hai mắt Trình Gia sáng lấp lánh nhìn Giản Sinh, tuy không thể tấn công nhưng nếu cậu ta tồn tại ở bất cứ một phe phái thế lực nào thì đều có chỗ đứng cực kỳ cao.
Thời buổi sống nay chết mai như bây giờ thì Giản Sinh là một miếng thịt béo bở trong mắt người khác
Nếu ra ngoài rồi bị thương, đợi chạy đến nơi có bệnh viện thì xác cũng lạnh mất, chưa kể đến có những vết thương quá nặng hay đặc biệt do dị năng giả hoặc thú biến dị gây ra, bác sĩ cũng bó tay.
Tới chừng đó, dị năng giả hệ chữa trị chính là thần tiên sống.
Trình Gia vội vàng hỏi Giản Sinh, vẻ mặt hết sức sốt ruột và lo lắng: “Có ai biết dị năng thật của cậu không?”
Giản Sinh lắc đầu, chậm rãi đáp: “Không có, lúc đưa cậu từ bệnh viện về tôi mới chữa trị, bên cạnh chỉ có Bối Dao và Phạm Duy.”
Trình Gia vỗ ngực thở phào, thế thì tốt, thế thì tốt.
Dị năng này là bảo bối, đồng thời cũng là con dao kề ngay cổ Giản Sinh.
Cô nghiêm túc dặn dò: “Ngoại trừ nhóm chúng ta ra, mọi người đừng tiết lộ khả năng của Giản Sinh ra ngoài nhé.”
Mọi người nhanh chóng gật đầu.
Quả thật hệ chữa trị rất hiếm, ít nhất là kể từ lúc mạt thế tới nay, Giản Sinh là dị năng giả đầu tiên thuộc về hệ này.
Bất chợt, Bối Dao như nhớ tới chuyện nào đó, cô ta hớn hở mở miệng: “Này này, tôi vừa gặp một anh quân nhân siêu đẹp trai ở bên ngoài đấy, phía sau còn dẫn thêm một đống quân nhân khác, bộ dạng vô cùng ngầu lòi.”
Trình Gia bĩu môi, lại bắt đầu mê trai rồi, cô nhàm chán dựa vào tường.
Cũng chỉ mỗi Phạm Duy hưởng ứng theo Bối Dao: “Đẹp trai cỡ nào? Có hơn Phó Thượng Uý không?”
“Đẹp trai… Thì không hơn Phó Thượng Úy. Nhưng cũng rất đẹp đó, quân hàm khá cao, nghe nói là vừa làm xong nhiệm vụ ở nơi khác về. Tên gì ấy nhỉ…”
Phó Thượng Úy không thuộc về trần thế.
Anh là cái phạm trù trâu bò mà chả ai dám nhung nhớ.
Bối Dao vò đầu bức tóc, sau đó lớn tiếng ‘à’ lên một cái, chỉ vào Trình Gia đang nửa nằm nửa ngồi như không có xương sống: “Anh ta cùng họ với Trình Gia đấy.”
Trình Gia chẹp miệng, vẫn chẳng có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện nhàm chán này của bọn họ.
Trùng họ á? Trên thế giới này bao nhiêu người họ Trình chứ, khỏi nói đâu xa, cái tên Trình Ngạn của ông anh cô cũng cực kỳ đại trà, quay đầu một phát thì gom được cả đống người trùng tên ấy chứ chẳng chơi.
Bối Dao nói tiếp: “Anh ta tên Trình Ngạn thì phải!”
Trình Gia: “……”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Thvanhh
Đợi thời khắc anh em Trình gặp nhau 🤣🤣
Băng Any
Chấm nhẹ chấm nhẹ
Lãnh Hạ Tuyệt
Tác giả ơi, chap mới đi nào