“Thiếu Úy.”
“Trình Thiếu Úy.”
“Thiếu Úy.”
Trình Ngạn hừ hừ gật đầu, anh ta ưỡn ngực, ngẩng cao đầu như con công bước vào phòng họp.
Vốn dĩ định giải quyết xong xuôi bên khu vực của mình rồi nhanh chóng chạy đi tìm em gái, kết quả là tình hình nghiêm trọng hơn anh ta nghĩ, bây giờ một cọng lông của Trình Gia anh ta cũng chả tìm được.
Điện thoại gì đấy, đã không thể dùng từ lâu.
Ngay cả điện cũng chẳng có, nghe bảo mọi người đang lên kế họach để làm nhà máy thủy điện.
Thật ra Trình Ngạn cũng sốt ruột và lo lắng lắm, nếu em gái có chuyện gì thì ông già ở miền Bắc kia nhất định sẽ bẻ đầu anh ta xuống làm ghế ngồi.
Chỉ mong Trình Gia có thể thừa hưởng một tẹo bản lĩnh xuất sắc của anh ta mà cố gắng sống sót.
Phòng họp đã đầy đủ người, nãy giờ ai ai cũng chào Trình Ngạn làm anh ta quên mất mình là cấp dưới của một tên duy nhất ở cái X-City này.
Phó Tri Bắc.
Nghĩ tới là cay.
Trình Ngạn giơ tay lên trán chào Phó Tri Bắc, trong lòng thì âm thầm giơ ngón giữa. Cứ thử tưởng tượng đối thủ một mất một còn của mình, khi xưa là bạn cùng lớp, hiện tại lại là cấp trên. Nghe có tức không chứ.
Phó Tri Bắc cười lạnh nhìn Trình Ngạn, cái thằng điên này còn sống, uổng thật đấy.
Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, hai mắt liên tục liếc qua liếc lại giữa hai người có quân hàm cao nhất nhì ở đây. Cả quân nhân-biz không ai không biết bọn họ chướng mắt nhau, gặp một lần là đớp một lần.
Thật ra nói vậy cũng không đúng, chính xác thì chỉ mỗi Trình Ngạn như con mèo bị dẫm phải đuôi thôi, liên tục kiếm chuyện với Phó Tri Bắc, còn Phó Tri Bắc đều im lặng, nhìn Trình Ngạn như nhìn một thằng ngu.
Dùng một câu hoa mỹ là yêu nhau lắm cắn nhau đau.
Thô tục một chút thì là mặt nóng dán mông lạnh. Mặt nóng của Trình Ngạn ịnh thẳng vào cái mông lạnh của Phó Tri Bắc, đã vậy Phó Tri Bắc còn bày ra dáng vẻ bộ mặt kia làm dơ mông anh.
Đội của Trình Ngạn nhanh chóng báo cáo lại số lượng người sống sót lần này, quả thật ít đến đáng thương. Số trẻ em cứu được chỉ có khoảng ba trăm bé trong số hai quận ở thành phố S.
Zombie xuất hiện, người lớn còn khó sống huống hồ đám nhóc tì ở nhà trẻ hay trường học.
Lúc bọn họ tới nơi thì bọn trẻ đã bị zombie ăn thịt hết rồi.
Thương vong của quân nhân cũng khá nhiều.
Trong phút chốc, không khí vô cùng nghiêm trọng.
Trình Ngạn thở dài, thu lại vẻ giễu cợt thường ngày, anh ta đứng dậy, vòng lên chỗ bảng đen: “Tạm thời đừng có buồn sớm như thế. Còn có chuyện buồn hơn đây.”
Mọi người: “…….” Làm đứt hết cả mạch cảm xúc.
Trình Ngạn cầm phấn, vẽ ra một cái hình tam giác, sau đó anh ta điền lần lượt ở từng chóp của nó: Chính phủ – Mắt chột – Thiên Sư Hội.
Thiên Sư Hội?
Hai cái đầu tiên thì bọn họ biết, Chính phủ là phe bọn họ, mắt chột là gã ở miền Trung. Còn cái mặt hàng kia thì mới nghe đấy.
Trình Ngạn thấy mọi người mặt đầy chấm hỏi, vô cùng hiểu ý mà giải thích: “Thiên Sư Hội tức là hội những con sư tử thích bay lên trời á.”
Mọi người: “…….” Ai thèm thắc mắc cái tên của nó!
Trình Ngạn cười tủm tỉm, anh ta nhìn tới vẻ mặt đen như đít nồi của Phó Tri Bắc thì bĩu môi, đúng là thằng ranh không có tí hề hước nào, anh ta hắng giọng: “Đây là ba thế lực hiện tại của nước X. Về phần Thiên Sư Hội thì nó mới xuất hiện dạo gần đây nhưng nó lại bỏ xa cái đám ô hợp Mắt Chột kia, công bằng mà nói, thế lực này ngang ngửa với Chính phủ.”
Mọi người không nhịn được mà trợn mắt, có phải Trình Ngạn đề cao bọn Thiên Sư Hội quá rồi không?
Tuy bây giờ nước X có khá bấp bênh nhưng quân nhân, dị năng giả, súng ống đạn dược đều cực kỳ nhiều.
Tuổi đời của Thiên Sư Hội còn chẳng dài bằng Mắt Chột, thế mà lại vượt qua Mắt Chột, đứng ngang hàng với Chính phủ ư?
Trình Ngạn tiếp tục nói: “Mấy hôm nay, lúc chúng tôi chuẩn bị đến X-City thì gặp được một thanh niên là dị năng giả. Cả người đều là vết thương chồng chất, ngay cả cánh tay trái cũng mất. Cơ thể kiệt sức nhưng vẫn cố gắng giết zombie để đào tinh thạch.”
Cảnh tượng kia cực kỳ dọa người.
Một thanh niên gầy yếu bị một đám zombie vây xung quanh. Cậu ta cứ như bị bóc lộc sức lao động hoặc là rất lâu rồi không được ăn uống đầy đủ vậy, tay chân gì đều nhỏ như que củi, sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải bọn họ vớt cậu ta ra khỏi đó thì cậu ta đã sớm tiêu đời.
Mà đúng thật là thanh niên đó bị bóc lột.
Chính bọn họ còn không tin, thời buổi này mà dị năng giả còn bị bóc lột ư? Bây giờ dị năng giả còn đắt hơn thịt heo, cứ một trăm người thì chỉ có một dị năng giả nên đi đến đâu cũng đều được cưng như trứng, hứng như hoa.
Thanh niên kia chẳng những không thèm cảm ơn bọn họ mà còn định xách quần bỏ chạy, y hệt như đi đầu thai.
Trình Ngạn nhanh chóng túm cậu ta lại, cậu ta cố gắng vùng vẫy nhưng sao có thể là đối thủ của loại quân nhân cao to như Trình Ngạn chứ. Bỗng chốc thanh niên đó hỏi giờ Trình Ngạn, anh ta ngẩn người, cái quỷ gì đây, đổi chủ đề cũng đừng có nhanh vậy chứ.
Lúc Trình Ngạn nói “8 giờ 50 phút.” thì vẻ mặt cậu ta sụp đổ, hai tay hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, miệng lẩm bẩm không ngừng mấy câu: “Chết rồi. Tôi chết chắc rồi.”
Đám người Trình Ngạn nhìn nhau, có phần không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi vật lộn mệt mỏi, thanh niên đó cũng chịu khai.
Cậu ta là người của Thiên Sư Hội.
Chẳng hiểu sao ở đó có rất nhiều dị năng giả, nhiều đến mức mà giá trị của dị năng giả giảm đến mức âm. Bọn họ trở thành nô lệ.
Bên trên là Thiên Sư, là những người bỏ tinh thạch ra để mua bọn họ.
Trình Ngạn mờ mịt, dị năng giả rất mạnh, cả một đám dị năng giả thế kia lẽ nào chẳng bụp nổi lũ Thiên Sư bên trên?
Thanh niên đó cười khổ, dĩ nhiên bọn họ có nghĩ tới. Cậu ta chỉ vào cái vòng đen trên cổ mình, đó là vật khống chế dị năng giả, chỉ cần bọn họ bỏ trốn hay phản kháng thì lập tức phát nổ.
Giờ đóng cửa thành ở Thiên Sư Hội là 9 giờ, thanh niên ra ngoài làm nhiệm vụ, bị zombie vây khốn nên đã sắp sửa hết thời gian trở về. Cậu ta từ bỏ, có mọc cánh bay cũng chẳng kịp tới đó, thế nên thanh niên kia quyết định chịu chết, kể hết mọi chuyện cho đám Trình Ngạn nghe.
Trình Ngạn lập tức hỏi Thiên Sư Hội nằm ở đâu, thanh niên lắc đầu, chính cậu ta cũng không biết, ký ức của cậu ta vô cùng mơ hồ, chỉ biết bản thân phải không ngừng làm nhiệm vụ mới có thể sống sót được.
Trước khi vòng cổ phát nổ, thanh niên chỉ kịp nói mấy chữ cuối cùng: “Tôi vốn không phải dị năng giả…”
Sau đó đầu cậu ta nát thành đống thịt vụn.
Trình Ngạn bị sốc hồi lâu, buổi tối về còn gặp ác mộng.
Sau khi anh ta kể mọi chuyện về Thiên Sư Hội bằng giọng điệu cô giáo mầm non kể chuyện ngày xửa ngày xưa xong, mọi người đều rợn cả da gà da vịt.
Nếu theo lời của Trình Ngạn nói thì Thiên Sư Hội cực kỳ tàn bạo. Thủ đoạn mạnh mẽ, hung ác, coi mạng người như cỏ rác.
Hơn nữa bọn chúng còn có một đội quân dị năng giả hùng mạnh, dị năng giả nhiều đến độ bọn chúng có thể thoải mái vung tay cho phát nổ vòng cổ mà chẳng hề tiếc rẻ.
Mọi người đồng loạt đổ mắt về phía Phó Tri Bắc.
Chỉ thấy vẻ mặt anh vô cùng u ám, giống như ai thiếu nợ anh mấy trăm triệu vậy.
Ngón tay Phó Tri Bắc nhịp nhịp lên mặt bàn, đôi mắt hiện lên tia sắc bén, anh thấp giọng mở miệng: “Trước tiên cứ theo kế hoạch cũ mà làm, giải quyết đám Mắt Chột. Hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể nào về Thiên Sư Hội như địa điểm, số lượng dị năng giả hay người sống sót ở đó. Bọn chúng rất mạnh, chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ càng hơn mới có thể đưa ra quyết định chính thức.”
X-City vừa bước vào quỹ đạo, trên cơ bản thì dị năng giả không nhiều, đa số là người sống sót và quân nhân.
Không có nhiều vốn liếng để liều mạng với Thiên Sư Hội.
Trình Ngạn nhíu mày: “Kế hoạch cũ là kế hoạch gì?” Sao anh ta chả biết mô tê chi.
Hoắc Lâu ngồi bên cạnh, xung phong trả lời: “Là cậu phải huấn luyện cái đám quân nhân yếu ra nhớt kia để ba tháng sau giáp lá cà với Mắt Chột ớ…”
Trình Ngạn trợn to hai mắt, đập bàn một cái đùng, cực kỳ tức giận: “Thằng nào lên kế hoạch?! Có ngon ra đây nói chuyện với ông đây. Mắc cái chứng gì tôi phải huấn luyện chứ!”
Anh ta mới vừa xong nhiệm vụ, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị đẩy ra chịu trận.
Haha, khôn như mấy người quê tôi đầy nhé.
Phó Tri Bắc cười nhạt: “Thằng này.”
Trình Ngạn: “…….” Sao lại là nó vậy.
Trình Ngạn hít thở thật sâu, bình tĩnh, trong lòng nhẩm lại Năm Điều Bác Hồ dạy, yêu tổ quốc yêu đồng bào, có gì thì ngồi xuống ăn miếng bánh uống miêng nước, không nên tức giận.
Không tức giận cái khỉ!
Hôm nay anh ta phải cho thằng khốn kia biết thế nào là lễ độ.
Trình Ngạn kéo tay áo, hai mắt bốc lửa, lao về phía Phó Tri Bắc mà gào to: “Dựa vào cái gì ông đây phải nghe lời cậu hả!”
Phó Tri Bắc đứng dậy, khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười vô cùng đáng đánh: “Dựa vào tôi là Thượng Úy, còn cậu là Thiếu Úy.”
Trình Thiếu Úy: “…….”
Mọi người tự động ngồi đập muỗi, xem như không nghe không thấy, sợ mình bị cuốn vào trận chiến không hồi kết này.
…
Trình Gia đang suy nghĩ có phải Trình Ngạn này là Trình Ngạn mà mình biết không.
Nếu không thì tốt.
Còn nếu phải… Cô sẽ làm cho không phải.
Trình Gia chả muốn nhận người thân với cái ông anh thiểu năng đó, cũng chẳng biết tại sao bố mẹ cô thông minh thế kia lại đẻ ra Trình Ngạn bị đột biến gen.
May là bố mẹ nhanh trí, quyết định sinh thêm cô, cứu vớt chỉ số thông minh của đời sau nhà họ Trình.
Trình Gia đứng dậy, sau đó thay quần áo, quyết định đi tìm hiểu xem tên quân nhân quân hàm cao vừa đến X-City kia có thật sự là anh cô không.
Dẫu sao cô vẫn rất lo cho Trình Ngạn, haizz, làm một đứa em gái đủ tiêu chuẩn vất vả thế đấy.
Bối Dao thấy Trình Gia đang bị thương mà vẫn không chịu ngồi yên một chỗ, cô ta dùng hết sức bú sữa mẹ cũng chẳng kéo Trình Gia lại được, cuối cùng là đen mặt đi theo sau.
“Trình Gia!!! Rốt cuộc cậu đi đâu thế hả! Cậu có biết là bản thân cần nghỉ ngơi không, suốt ngày chạy lung tung khắp nơi. Ở biệt thự chăn êm nệm ấm không muốn, lại ra ngoài đường vừa nắng vừa nóng thế này…” Bối Dao liên tục lải nhải, cái miệng liếng thoắng không mệt.
Trình Gia bất chợt xoay người lại, nhe răng ra cười: “Đi gặp anh chàng quân nhân ngầu lòi đẹp trai của cậu đấy. Đi không?”
Bối Dao lập tức thay đổi vẻ mặt, cực kỳ nghiêm túc mà gật đầu: “Tớ cảm thấy ra ngoài vận động mới tốt cho sức khỏe của cậu. Chúng ta đi thôi.”
Trình Gia: “……” Ha.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
anh kim
Ra chương sauuuu đi b. Hóng thái độ của Thượng uý khi biết Trình thiếu uý là anh vợ mình. Haha
Thvanhh
Hóng từng chương đấy bạn ơi 🤗
Thvanhh
😭😭😭😭 vẫn chưa gặp
Ơ cậu đọc nhanh thế, mình vừa up luôn :))) Giờ này cũng muộn nữa =)))