Mấy người ở xung quanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong đầu là một đống vấn đề muốn hỏi, nào là Phó Thượng Úy và cô gái kia có quan hệ như thế nào, rồi tại sao Phó Thượng Úy lại đi nắm tay con gái nhà người ta,…
Chẳng qua không có ai có can đảm mở miệng vào lúc này thôi.
Trình Gia chớp chớp mắt, Phó Thương Nhân anh ta rảnh thì nói biết cô làm cái mèo gì.
Giống như hiểu cô đang nghĩ gì, Phó Tri Bắc mặt không biến sắc nói: “Đi ăn cơm chung đi. Có công việc cần nói.”
Trình Gia nheo mắt, khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn anh. Thật sự xem cô là anh em luôn ấy à? Hay coi cô như cấp dưới đấy? Nhưng trông anh rất thành thật, chẳng có vẻ gì là nói dối.
Ừm, anh cũng không có lý do để lừa cô mà.
Suy nghĩ xong, Trình Gia thoải mái gật đầu: “Đi thôi.”
Hai người vừa mới xoay lưng đi thì đã nghe thấy một âm thanh ồn ào vang lên ở phía sau, không khó để nhận ra chủ nhân của giọng nói này là một kẻ to mồm: “Sao thế sao thế? Sao mà tụ tập đông vui thế?”
“Trình Thiếu Uý.”
“Trình Thiếu Úy.”
Trình Ngạn hớn ha hớn hở tới gần đám người bọn họ, anh ta nhanh chóng lướt một vòng thì nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Phó Tri Bắc phía xa xa, bên cạnh còn có một cô gái mảnh khảnh, anh ta lập tức bĩu môi, còn hẹn hò với gái nữa cơ à.
Tuy bọn họ là kẻ thù không đội trời chung nhưng dẫu sao phá hủy tình cảm của người khác là không nên, việc đó chẳng khác nào cháy nhà mà hôi của cả.
Trình Ngạn suy nghĩ thông suốt rồi nghiêm túc gật đầu một cái, anh ta đứng phía sau Trình Gia và Phó Tri Bắc, đặt hai tay lên miệng làm thành cái loa: “Này, Phó Tri Bắc, em gái tôi được đẩy vào phòng sinh rồi, sao thằng chồng như cậu còn ở đó tán gái hả cái đồ em rể tồi tệ kia!!!”
Ừm, anh ta chính là người vừa thích đốt nhà vừa muốn hôi của như vậy đó.
Phó Tri Bắc: “……”
Trình Gia: “…….” Đậu mé, có thằng anh nào đi hố em gái vậy không?
Hoàng Tùng: “……” Gái mà Phó Tri Bắc đang tán là em gái anh đấy đồ ngu.
Cả người Trình Gia cứng lại, cô nuốt nước miếng, nghe thấy tiếng chân càng ngày càng gần mình thì con ngươi đảo liên tục, cô lập tức không thèm nghĩ ngợi gì bèn bỏ chạy, trốn thôi, cái tên Trình Ngạn đó cực kỳ phiền phức, nếu biết cô ở đây thì những ngày tháng tốt đẹp, bẻ hoa bắt bướm với zombie sẽ chấm dứt mất.
Phó Tri Bắc đứng như trời trồng giữa gió lạnh: “……”
Giết người là phạm pháp.
Giết người là phạm pháp.
Giết người là phạm pháp.
Chuyện quan trọng nói ba lần. Anh nhìn về phía Trình Ngạn đang cười tới vô cùng đáng đánh, trong lòng cố gắng đè xuống cảm giác muốn xông lên liều mạng với thằng chóa đó.
Mãi đến khi Trình Gia nhớ ra rằng cô đã quên cái gì đó rất quan trọng thì bản thân cô đã nằm trên giường: “…..”
Về phía bên kia, Bối Dao nhìn thấy anh quân nhân đẹp trai ngầu lòi của mình thì khuôn mặt hiện lên vẻ ngẩn ngơ và đần độn, khóe môi cong cong, hai mắt tỏa sáng dính chặt trên người Trình Ngạn cứ như keo dán sắt.
Đẹp trai thật.
Nhưng sao quen quen nhỉ? Cái khuôn mặt này hình như giống ai thì phải…
Trình Gia vừa biến mất thì Hoàng Tùng lập tức kéo Trình Ngạn lại, vẻ mặt hóng hớt chỉ vào Bối Dao: “Này này, vợ con anh đến thăm. Sướng nhất anh nhé, im hơi lặng tiếng, không thông báo có bạn gái gì cả, đùng một phát trực tiếp nhảy lên chức cha, đúng là lù khù vác cái lu mà chạy.”
Trình Ngạn: ???
Bối Dao: “…..” Cíu!!!
…
Khoảng vài ngày sau, đám Trình Gia được chuyển vào khu Đất Nhà Nước. Hầu hết mấy căn biệt thự đều giống hệt nhau, cứ vài chục mét là lại có một căn, bởi vì đa số người ở đây là quân nhân nên không khí có phần cứng nhắc.
Vì vậy bọn Trình Gia trở thành ngoại lệ duy nhất, ngay đêm đầu tiên đến đã quyết định mở party, sau đó còn định bụng mời thêm mấy chú mấy cô hàng xóm qua quẩy chung.
Căn biệt thự giá trên trời này đúng là vô cùng phù hợp với mấy hành động ăn chơi đàn đúm, sân trước rất rộng, khoảng hai mươi người đứng cũng không chật, vừa có thảm cỏ vừa có hồ bơi. Tuy không to bằng nhà chính của nhà họ Trình nhưng vẫn rất rộng.
Phạm Duy thì bày bát đũa và thức ăn ra, Giản Sinh thì nướng rau.
Còn tại sao là nướng rau mà không phải nướng thịt à… Cho xin đi, bây giờ là mạt thế, cũng không phải thời bình, ba chỉ bò hai trăm ngàn một kí, thịt heo hai trăm rưỡi một kí.
Đám Trình Gia cũng chỉ có thể tự an ủi rằng nhậu nhẹt thì uống bia là chính, ăn dặm chút rau là được.
Trình Gia phụ trách trang trí xung quanh, nói trang trí cho sang mồm chứ thực tế là lấy giấy bút vẽ mấy cái biểu ngữ bằng tay, cũng may là hồi bé cha mẹ Trình đã từng có ý định nuôi Trình Gia theo con đường tiểu thư khuê các, học hết những thứ như cầm kỳ thi họa. Ừm tuy kết quả không như mong muốn nhưng tay nghề vẫn rất được.
Bối Dao và Quan Hệ Rộng chạy đông chạy tây mời hàng xóm tới quẩy.
Khoảng tám giờ tối, rốt cuộc chuông cửa cũng vang lên.
“Tới đây, tới đây!” Trình Gia phủi thẳng biểu ngữ được treo trên thân cây, cô ngắm nghía một lúc rồi mới chịu bước xuống ghế, sau đó cô mới lạch bạch đi tới mở cửa.
Trình Gia nhấn nút, cửa tự động mở ra, bên ngoài chật ních người, cô không khỏi ngu người, mẹ nó hai cái con hàng kia cuối cùng là mời bao nhiêu thế này.
“Chào.”
“Hello em gái.”
“Hi.”
Một đoàn người ào ạt kéo vào, cô đếm sơ sơ hẳn cũng phải trên dưới mười người, quan sát cẩn thận thì Trình Gia cảm thấy mấy khuôn mặt này cực kỳ quen, giống như là đã từng gặp ở đâu rồi. Cô vẫn còn đang xoa cằm suy nghĩ thì nhìn thấy một bóng dáng đã bị mình bỏ con giữa chợ.
À… Warriors, nhóm của Phó Tri Bắc đây chứ đâu…
Trình Gia chớp chớp mắt, nếu suy xét đến ngọn nguồn vấn đề thì người nên chột dạ phải là Trình Ngạn mới đúng, là do tên đó xuất hiện khiến cô rối bời nên mới ra nông nỗi như vậy. Phải, không cần phải thấy có lỗi, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, thẳng lưng lên nào!
Sau khi tự tẩy não bản thân xong, Trình Gia đã tự tin trở lại, cô bày ra dáng vẻ chủ nhà, niềm nở mời mọi người vào trong.
Phó Tri Bắc thấy cô không để ý tới anh thì lần đầu tiên kê cao gối suy nghĩ về sức quyến rũ của mình.
Suốt cả bữa tiệc, anh vẫn nhìn chằm chằm Trình Gia, ánh mắt nóng bỏng khiến cả người cô đều mất tự nhiên, rốt cuộc cô chịu không nổi nữa bèn cười hì hì, quay đầu lại hét to với anh: “Anh có chuyện muốn nói với tôi sao?”
Ý là, bà đây biết anh đang trộm nhìn tôi đấy nhé!
Tiếng nhạc xập xình ở bên tai, cũng không biết họ tìm đâu ra cái loa to đùng kia nữa.
Thật ra thì Phó Tri Bắc không có gì để nói hết, vốn dĩ anh cũng là người kiệm lời, chẳng qua anh chỉ muốn nhắc nhở cô rằng có phải cô đã quên chuyện nào đó chăng?
Ví dụ như một người sống sờ sờ như anh?
Nhưng lúc này, Phó Tri Bắc lại nghiêm túc gật đầu.
Trình Gia nheo mắt nghi ngờ, định hỏi tội cô à? Cô nghiêng người về phía Phó Tri Bắc, đưa tai lại gần anh để có thể nghe rõ hơn, dù gì bây giờ cái biệt thự của cô đã trở thành cái vũ trường rồi.
Phó Tri Bắc nhìn vành tai trắng nõn của cô ở trước mặt mình thì không khỏi ngơ ngác. Xung quanh bọn họ không có ai, mọi người đã kéo nhau ra giữa sân vườn nhảy nhót từ lâu. Trong phút chốc, anh cảm thấy bên tai mình dần dần ù đi, cũng chẳng biết là do âm nhạc quá lớn hay vì Trình Gia nữa.
Trên vành tai cô có mấy cái khuyên nhỏ nhắn màu bạc, có hình chiếc lá, hình tròn đơn giản… Thỉnh thoảng có mấy sợi tóc còn lướt qua chiếc cằm cương nghị của Phó Tri Bắc làm đáy lòng anh trở nên cực kỳ ngứa ngấy.
Ở khoảng cách gần như thế, anh có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Trình Gia. Không quá nồng hoặc khó ngửi, thậm chí là rất thơm, nó nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi anh, anh không kìm được mà lén lút hít vào một hơi tràn ngập lồng ngực.
Sau đó Phó Thượng Úy ngẩn người, mẹ nó, anh không phải là một tên biến thái đó chứ? Cái hành động đáng khinh này là sao đây?
Vành tai trắng nõn của Trình Gia đã ửng đỏ lên, Phó Tri Bắc nghĩ cô lạnh nên vươn tay, chạm vào tai cô: “Sao tai lại đỏ thế này?”
Trong đầu Trình Gia đã tự động bật lên bài “Bối rối” của Đông Nhi.
Cô cũng không thể trả lời là vì hơi thở nóng bỏng của anh phun bên tai tôi cộng với tư thế gần gũi, thân mật như vậy nên tôi đã tự bổ não mình, tưởng tượng ra mấy cảnh không lành mạnh dưới rốn ba tấc kia được.
Cuối cùng cô không thể để tai mình chịu tội nữa, lập tức quay đầu lại đối diện với anh, định hỏi lẹ rồi chạy lẹ.
Chỉ là cô không ngờ rằng Phó Tri Bắc, gần, mình, thế, kia!!!
Chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở cũng quấn quýt đan xen.
Đừng nói là Trình Gia, ngay cả Phó Tri Bắc cũng trở tay không kịp.
Gần tới mức anh cũng có thể đếm được hàng mi cong dài của cô có bao nhiêu sợi, yết hầu Phó Tri Bắc lăn lộn. Cảm giác của anh dành cho Trình Gia rất kỳ lạ, hệt như bọn họ đã từng gặp ở đâu đó, nhưng anh lại chẳng tài nào nhớ nổi. Sự bế tắc này khiến anh hết sức khó chịu.
Không biết là trái tim của ai đập thình thịch thình thịch, đập đến độ muốn văng ra ngoài.
Trình Gia cố gắng điều chỉnh lại sự u mê chữ ê kéo dài của mình, thích một người bởi dáng vẻ của người ta là cực kỳ nông cạn. Hơn nữa, cô cũng không nên bị bề ngoài của Phó Tri Bắc lừa gạt.
Phó Tri Bắc: “Trình Gia…”
Trình Gia không thể nghe thấy thứ âm nhạc đinh tai nhức óc bên tai nữa, thứ truyền vào não bộ của bây giờ là giọng nói của Phó Tri Bắc.
Khi anh thốt lên hai chữ này, âm thanh vô cùng từ tính và dịu dàng. Lần đầu tiên cô nhận ra, tên của mình cũng có thể gọi bằng cái kiểu gợi tình và quyến rũ như thế.
Cô muốn rút lại câu vừa rồi, cô chính là một kẻ nông cạn và dễ bị lừa vậy đó! Mà còn cực kỳ vui lòng khi bị lừa nữa cơ!
Trình Gia liếm môi, đôi môi anh đào lập tức trở nên ướt át và căng mọng: “Sao?”
“Chúng ta…”
“Phó Tri Bắc!!! Cậu buông em gái tôi ra!!!!!!!!”
Cả hai giọng nói đồng thời vang lên.
…
Tác giả có lời muốn nói:
Trước nhất thì mình xin lỗi mọi người vì đã mất tích gần cả tháng.
Đầu tiên là mình quá bận, mình đã nhập học chính thức trở lại, deadline vô cùng nhiều, gần như là hết môn này sẽ tới môn khác nên thời gian của mình cực kỳ eo hẹp.
Thứ hai là writer’s block, bệnh chung của hầu hết mọi author, vì mình viết chương nào đăng chương đó nên đôi khi sẽ bị kẹt ý tưởng, mà những việc liên quan tới ý tưởng thì mang tính may rủi lắm. May thì một phút sau hoặc sang ngày mai sẽ có. Rủi thì có khi cả tháng, cả năm cũng đứng yên một chỗ.
Song mình đã hứa với mọi người là sẽ viết bộ này đến cùng, thời gian có thể hơi lâu, quãng đường có thể sẽ khá vất vả nhưng hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành và bên cạnh mình. Bởi vì từng comment, từng ly trà sữa mọi người donate cho mình đều trở thành động lực của mình.
Đôi khi mình cũng muốn bỏ cuộc lắm nhưng mình biết rằng mọi người vẫn đang chờ mình, vì vậy mình ở đây cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Cách hành văn của mình còn chưa ổn, sau này mình sẽ beta lại toàn bộ truyện.
Okay, nói nhiều lại thành nói dở. Mọi người giữ gìn sức khỏe và làm việc, học tập thật tốt nhớ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Người dùng 301324
Lót déo trông chờ tác giả, có mình lun đợi chờ nha
Người dùng 301324
Mình là Any 😯 acc bay rồi huhu
cám ơn cậu đã luôn ủng hộ mình nhé, đầu tuần sẽ có chương mới ạaaaaa ^^
Keobocduong
Hay lắm ạ
mình cảm ơn ạaaaaa
Băng Any
Thả tym, yêu thương tác giả nhá 💋