Tên mình thì hiển nhiên Phó Tri Bắc nhận ra, còn cái vế “Buông em gái tôi ra” lại khiến anh hơi khó hiểu, trong thoáng chốc, cả hai người vẫn còn duy trì tư thế mũi chạm mũi ấy.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên tai Phó Tri Bắc, anh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Trình Gia bị xách lên như con gà, sau đó một cơ thể cao ráo thay thế vị trí của cô.
Chỉ thấy khuôn mặt Trình Ngạn cực kỳ khó xem, mấy chỏm tóc trên đầu cũng muốn dựng ngược hết cả lên, hai mắt anh ta phừng phừng lửa giận, lồng ngực cũng phập phồng vì tức tối, có trời mới biết Trình Ngạn muốn liều mạng với Phó Tri Bắc cỡ nào.
Anh ta được mấy anh em kéo đến đây, vốn cũng muốn ăn chơi nhậu nhẹt một phen, ai ngờ vừa bước vào cổng đã nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung của mình đang chim chuột với một cô gái khác. Ban đầu Trình Ngạn còn bĩu môi mặc kệ, nhưng anh ta lại nhận ra cô gái đó chính là Trình Gia!!!
Tư thế của hai người hết sức thân mật, cảnh tượng đó hay xuất hiện trong phim truyền hình lắm, nam nữ chính nhìn nhau, tia lửa xẹt qua xẹt lại, trái tim bay đầy trời, sau đó sẽ kèm theo âm nhạc gợi tình lẫn tiếng tim đập bang bang, kết quả là bước vào nấm mồ của tình yêu.
Không được, anh ta phải bảo vệ củ cải trắng nhà mình khỏi con heo Phó Tri Bắc kia.
Trình Ngạn nhanh chóng chạy tới, nắm cổ áo Trình Gia mà kéo ra sau lưng mình, động tác rất thô lỗ, không hề để ý tới lực tay nên khiến Trình Gia ho sù sụ, anh ta đứng trước cô rồi bày ra dáng vẻ gà mẹ bảo vệ gà con.
Lúc đầu, Phó Tri Bắc chẳng kịp phản ứng nên anh không khỏi ngẩn người, khi anh hoàn hồn lại thì lập tức nhận ra đây là Trình Ngạn, mà đối với Trình Ngạn, Phó Tri Bắc chưa bao giờ bày ra sắc mặt tốt cho anh ta: “Muốn chết à?”
Đám quân nhân xung quanh cũng lờ mờ ngửi thấy mùi súng đạn nên nhanh chóng tắt nhạc, ai nấy đều câm như hến, lẳng lặng dạt sang một bên quan sát.
Trình Ngạn tức sắp xỉu, anh ta giơ tay chỉ thẳng vào mặt Phó Tri Bắc, giọng nói cũng cao hơn bình thường: “Ha, xem ai ngang ngược, xem ai vừa ăn cướp vừa la làng kìa, phải là tôi nói câu đó mới đúng, cậu muốn chết hả?”
Dám đụng tới Trình Gia, hôm nay anh ta sẽ cho Phó Tri Bắc biết tại sao nước biển lại mặn!
Hai mắt Phó Tri Bắc sắp bốc ra lửa, cái thằng ranh Trình Ngạn này phá hỏng chuyện tốt của anh bao nhiêu lần rồi, anh cởi chiếc áo sơ mi màu gạo ra rồi quăng cho Hoắc Lâu đang đứng bên cạnh, Phó Tri Bắc xoay vai, áo thun trắng ở bên trong rất mỏng, anh chỉ vừa chuyển động vài cái thì vải áo đã dán chặt vào cơ bắp của anh, lộ ra vòm ngực rắn chắc và sáu miếng sầu riêng chỉnh ngay ngắn phía dưới.
Trình Gia ló đầu ra, cô vô tình thấy hình ảnh gợi cảm lẫn nóng bỏng này nên không kìm được mà nuốt nước miếng một cái, đậu mé muốn sờ quá.
Trình Ngạn quay người, anh ta định nói với em gái là vào nhà ngồi trước đi, tại đây sắp diễn ra một trận chiến thế kỷ, ai ngờ lại trông thấy con nhóc nhà mình nhìn người ta một cách thèm thuồng.
Trình Ngạn vỗ đầu Trình Gia một phát: “Dẹp ngay cái ánh mắt dâm đãng đó đi!”
Trình Gia: “…”
Dâm đãng cái gì? Là ánh mắt thưởng thức ok?
Trình Gia bực bội đánh vào bàn tay Trình Ngạn, cô bĩu môi: “Đừng có táy máy tay chân.”
Trình Ngạn tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, anh ta gõ trán cô, tuy giọng điệu rất hung dữ nhưng sức lực vô cùng nhẹ, nếu không với sức trâu của Trình Ngạn thì Trình Gia đã sớm văng tám mét: “Đi vào nhà, tí nữa anh tính sổ với cô!”
Dù sao cũng là em gái mình, mắng cho sướng mồm chứ Trình Ngạn không nỡ làm cô đau.
Bây giờ chỉ có đánh cái tên Phó Tri Bắc kia mới dập tắt được lửa giận trong lòng anh ta.
Phó Tri Bắc cảm thấy vô cùng gai mắt với hình ảnh gần gũi thân thiết của Trình Ngạn và Trình Gia, anh đẩy lưỡi chạm vào chân răng, khuôn mặt bạnh ra, song vẫn cố gắng mềm giọng nói với cô: “Trình Gia, sang đây.”
Trình Gia chớp chớp mắt nhìn anh, nhưng càng nhìn càng mê…
Lúc Phó Tri Bắc mặc quân phục thì trông cực kỳ nghiêm túc và mạnh mẽ, anh không đẹp theo kiểu thư sinh, trái lại là vẻ đẹp bùng nổ sự nam tính, khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng, nếu Trình Ngạn đứng cạnh anh thì Trình Ngạn chẳng khác nào con gà luộc, Trình Ngạn khá giống cô, dù anh ta đẹp song lại đẹp một cách yếu ớt và nữ tính.
Còn bây giờ, Phó Tri Bắc chỉ mặc chiếc áo thun mỏng, bên dưới là quần jean bạc, anh không có quá nhiều cơ bắp đồ sộ như Tần Sở hay gầy gò hệt Giản Sinh, cả người anh đều toát ra vẻ ngang tàng và hoang dã, cộng thêm cái động tác bẻ cổ đó nữa…
Trời má, xỉu.
Trình Gia vô thức tiến về phía anh một bước.
Phó Tri Bắc không kiềm chế được mà khẽ cong môi, ánh mắt lạnh băng ban nãy đã biến mất từ lúc nào.
Nhưng Trình Gia còn chưa kịp đi thêm bước nào thì đã bị Trình Ngạn vươn tay kéo lại, sau đó kẹp cổ cô vào nách anh ta.
Trình Gia: “…….”
Trong thoáng chốc, nụ cười treo trên khóe môi của Phó Tri Bắc trở nên cứng đờ, anh sầm mặt, không nói không rằng mà lập tức đi đến chỗ Trình Ngạn rồi bắt lấy cánh tay Trình Gia, định “cứu” cô khỏi cái nách của anh ta.
Song Trình Ngạn đã luyện kỹ năng kẹp đầu Trình Gia như thế này từ những năm hai đứa còn sún răng và tè dầm, sao có thể bị Phó Tri Bắc phá vỡ một cách dễ dàng được.
Phó Tri Bắc gằn giọng: “Buông Trình Gia ra.”
Trình Ngạn càng kẹp chặt nách hơn nữa, anh ta hất mặt: “Không buông.”
Vẻ mặt vô cùng gợi đòn.
Lúc này Hoàng Tùng không xem nổi nữa, cậu ta chạy như bay tới rồi cố gắng hòa giải: “Anh Ngạn, buông bé Gia ra đi, còn kẹp nữa thì con bé ngạt thở bây giờ.”
Trình Ngạn nheo mắt, nhìn chằm chằm Hoàng Tùng, cậu ta giật mình, thấy mẹ, mình phải giả vờ là không biết Trình Gia ở đây chứ: “Hoàng Tùng? Mày biết Trình Gia ở đây?”
Hoàng Tùng theo bản năng mà lắc đầu nguầy nguậy: “Không biết!”
Nghe giọng điệu của mấy người này thì có lẽ mối quan hệ giữa bọn họ cực kỳ thân thiết, Phó Tri Bắc cau mày.
Anh mím môi, canh lúc Trình Ngạn đang lơ là nói chuyện với Hoàng Tùng, anh mau tay lẹ chân kéo Trình Gia vào lòng mình. Cơ thể mềm mại của cô gái đối lập với sự rắn rỏi của người đàn ông.
Yết hầu Phó Tri Bắc không ngừng lăn lộn.
Trình Gia cảm thấy con mẹ nó mình sống lại rồi.
Ôi mũi của mị hạnh phúc quá!
Cô hít một hơi thật sâu, có lẽ Phó Tri Bắc mới tắm xong rồi sang đây nên cả người anh đều thơm phức, cộng thêm cái mùi mà Trình Gia cho là mùi nam tính thì cô cảm giác rằng thính giác của mình đã được cứu rỗi, đầu cô dựa vào ngực anh, cô liếm môi, sau đó lén lút sờ soạng mấy múi sầu riêng dưới lớp áo thun kia một phen.
Phó Tri Bắc: “…….” Anh đang giằng co với Trình Ngạn nhưng không có nghĩa là anh không cảm giác được cô làm gì nhé.
Trình Ngạn ngu người, anh ta run tay chỉ thẳng vô mặt Phó Tri Bắc: “Đồ con heo.”
Đồ con heo ăn mất cải trắng nhà anh ta.
Trình Ngạn gào to: “Cậu không có tư cách ôm nó.”
Phó Tri Bắc nhìn anh ta như nhìn một thằng điên: “Vậy cậu có tư cách à?”
Trình Ngạn gật đầu vô cùng mạnh, suýt chút nữa là rớt luôn cái đầu xuống: “Tôi là anh trai nó, tôi không có tư cách thì trên đời này cũng chẳng còn ai có tư cách nữa!!!”
Ngoại trừ bà Trình và ông Trình, Trình Ngạn thầm bổ sung trong lòng.
Đoàng!!!
Sét đánh giữa trời quang.
Toàn thân Phó Tri Bắc cứng đờ, ngay cả Trình Gia đang trộm sờ múi cũng nhận ra cơ bắp của anh trở nên cứng ngắc. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ủa, sao trông anh có vẻ sốc thế?
Cô nhận ra bầu không khí sai sai nên lập tức nghiêng đầu nhìn đám quân nhân đang đứng như trời trồng bên cạnh, kể cả Bối Dao cũng trợn to mắt.
Phó Tri Bắc cúi đầu xuống hỏi cô: “Cậu ta nói thật sao?”
Trình Gia ngập ngừng, tại sao cô cứ có cảm giác là anh không muốn cô thừa nhận nhỉ?
Trình Ngạn thấy cô do dự thì suýt tăng xông máu mà chết, anh ta vỗ một phát vào đầu cô: “Em đắn đo gì đấy?” Tiếp đó anh ta nhìn chằm chằm Phó Tri Bắc: “Nó họ Trình, con gái út nhà họ Trình, bố nó tên Trình Nguyên Đại, anh trai nó là Trình Ngạn.”
Lúc nói tới tên mình, Trình Ngạn âm thầm ưỡn ngực, khuôn mặt tràn đầy tự hào.
Trình Nguyên Đại là Đại tá, quân hàm rất cao, là một người vô cùng có quyền lực. Ngay cả Phó Tri Bắc cũng hết sức kính nể ông, mà nhà họ Trình cũng không đơn giản, từ xưa tới nay, qua bao đời đều là quân nhân, trung thành với đất nước, không ai ở trong giới thượng lưu mà không biết tới nhà họ Trình.
Nghe nói hai mươi mấy năm trước, con đầu lòng của nhà họ Trình là con trai, được đặt tên là Trình Ngạn. Thế nhưng Trình Nguyên Đại và vợ ông đều mong chờ một bé gái, song thể chất của bà Trình rất khó mang thai, tận tám năm sau mới có đứa thứ hai, đứa trẻ chào đời vào mùa xuân, là một bé gái.
Đặt tên Trình Gia.
Khuôn mặt trắng nõn và mềm mại, lúc cười rộ lên hết sức ngọt ngào đáng yêu, có thể nói là áo bông nhỏ của mọi người, hoàn toàn trái ngược với ông anh ngỗ nghịch hôi hám, nhà họ Trình đều hết mực yêu thương cô bé.
Cho đến khi cô bé bị bắt cóc vào năm bảy tuổi.
Nhà họ Trình chi ra vô số tiền bạc, vận dụng mọi quan hệ để tìm Trình Gia, có người bảo, đó là số tiền mà người bình thường có làm cả đời cũng không thể tưởng tượng nổi.
Từ đó về sau, mọi tin tức liên quan tới con gái cưng nhà họ Trình đều bị bịt kín, mọi người thầm suy đoán rằng có thể là không tìm được cô bé, cũng có lẽ đã tìm được, nhưng một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, thế nên nhà họ Trình không còn khoe khoang cô bé như trước mà đã bảo vệ và che chở cô, để cô được sống một cuộc đời bình thường và yên ổn.
Dù sao có vô số người muốn hạ bệ nhà họ Trình, chỉ có che dấu Trình Gia thì cô mới có thể trưởng thành một cách an toàn.
Vì vậy Trình Ngạn cực kỳ nổi danh, trái lại, chẳng ai biết đến Trình Gia.
Mọi người thật sự không ngờ tới, chời má cua khét lẹt luôn á!
Cứ tưởng là sắp có một trận gió tanh mưa máu, ai ngờ lại là phát hiện ra bí mật động trời như vậy.
Tần Sở lặng lẽ cầu nguyện thay Phó Tri Bắc, người anh em, tôi có một linh cảm là ngày tháng sau này của cậu sẽ cực kỳ thảm.
Không, còn thảm hơn chữ thảm.
Ví dụ như…
Gọi Trình Ngạn là anh rể chăng?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Băng Any
Ilove tác giả 🥰🥰🥰