Bữa tiệc mà đám Trình Gia dày công chuẩn bị đã chết yểu nửa đường.
Sau khi nghe Trình Ngạn tuyên bố, Phó Tri Bắc cũng chẳng thèm quăng cho anh ta một ánh mắt nào thêm, anh nhìn Trình Gia: “Nó nói thật sao?”
Em thật sự là em gái của thằng ranh đó?
Trình Gia gật đầu.
Phó Tri Bắc hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại, dưới ánh mắt ngơ ngác của Trình Gia, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Được rồi, em vô nhà đi. Tôi có chuyện muốn nói với… Anh trai của em.”
Bốn chữ cuối nghe cực kỳ nặng nề.
Giống như là nghiến răng nghiến lợi mà nói vậy.
Trình Gia định mở miệng khuyên nhủ nhưng thấy không khí nồng nặc mùi thuốc súng thế này thì đành nuốt ngược vào, cô cũng quên luôn cái việc Phó Tri Bắc vừa xoa đầu mình, rốt cuộc cô vẫn gật đầu, khẽ giật giật gấu áo thun của anh, mềm mại nói: “Ra tay nhẹ một chút.”
Trình Ngạn: “……” Này, mày đừng tưởng anh không nghe nhé.
Trình Ngạn chưa kịp tiến lên túm Trình Gia để dạy dỗ một phen thì cô đã nhanh chóng bỏ chạy vào nhà. Anh ta tức tới mức đau ngực, sau đó quay sang trừng mắt với đám người đang giả chết ở bên cạnh, mông bọn họ như bị lửa đốt, lập tức kéo nhau rời khỏi biệt thự của Trình Gia.
Trình Ngạn xắn tay áo, anh ta chặp hai tay vào nhau rồi bẻ răng rắc: “Trâu già gặm cỏ non, em gái tôi còn nhỏ như thế mà cậu cũng dám có ý đồ xấu với nó. Có biết xấu hổ không hả? Có biết hổ thẹn không hả? Lòng tự trọng của cậu bị chó tha rồi à?”
Phó Tri Bắc lớn hơn Trình Gia tám tuổi đấy.
Lúc Phó Tri Bắc học cấp một, Trình Gia còn đang được ba mẹ anh ta hì hục cầy cấy.
Lúc Phó Tri Bắc chuẩn bị thi Đại học thì Trình Gia vẫn đang học bảng cửu chương đó.
Khả năng tiêu hóa mọi vấn đề của Phó Tri Bắc rất nhanh, anh đã tiếp nhận được cái sự thật Trình Gia là em gái của tên Trình Ngạn này, dù sao cô là cô, Trình Ngạn là Trình Ngạn. Hơn nữa anh cũng chỉ xem Trình Gia như em gái nhỏ hàng xóm, ừm, Phó Tri Bắc thầm gật gù khẳng định.
Anh cười giễu một tiếng: “Phải, bị cậu tha đấy.”
Trình Ngạn: “…..”
Sao cứ có cảm giác nó mắng mình là chó nhỉ?
…
Trong biệt thự, Trình Gia bị Bối Dao nhìn chằm chằm, cô ta hết nhìn trên rồi lại soi dưới, giống như muốn đào ra một cái lỗ ở trên người cô vậy.
Phạm Duy thấy mà còn nhột dùm Trình Gia, cô ta vẫy vẫy tay trước mặt Bối Dao: “Rốt cuộc cậu đang làm gì đấy?”
Trông Bối Dao vô cùng xoắn xuýt, cô ta vặn tay vặn chân rồi lại vò đầu bứt tóc, cuối cùng cũng hỏi ra miệng: “Cậu thật sự là con gái nhà họ Trình à?”
Trình Gia gật đầu.
“Đệt! Tại sao cậu không nói cho tôi biết?”
Trình Gia cau mày một cách khó hiểu: “Tôi với cậu thân lắm à?”
“……” Ừ nhỉ, đợt đó cô ta và Trình Gia như chó mèo, mỗi lần gặp nhau trong ký túc xá là cậu một câu, tôi một câu, tôi không thoải mái thì cậu tuổi tôm gì mà được thoải mái. Tóm lại là cực kỳ chướng mắt nhau.
Bối Dao bực bội dậm chân một cái, sau đó xoay người đi lên lầu.
Trong lòng Bối Dao đang rỉ máu, người mà cô ta luôn nhìn bằng lỗ mũi, bỗng dưng một ngày, bố của người đó lại là cấp trên của bố cô ta, trời má cái sự chênh lệnh thế kia khiến cô hai nhà họ Bối cực kỳ đau đớn, cô ta cần phải đóng cửa phòng rồi kê cao gối để bình tĩnh trở lại mới được.
Đối với Trình Gia, sự việc “Con gái cưng nhà họ Trình” này chỉ là khúc nhạc đêm, mấy ngày hôm sau, những việc cô nên làm thì cô vẫn làm, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào.
Trình Ngạn tự cho mình là anh trai cô nên hiên ngang dọn sang biệt thự của đám Trình Gia mà ăn nhờ ở đậu, vừa hay còn dư lại một phòng ngủ cuối cùng, thực ra công việc của Trình Ngạn rất nhiều, bởi vì gần đây trong quân đội có một đống thứ cần anh ta giải quyết nên ngày nào cũng đi sớm về muộn, bởi vậy Trình Ngạn chẳng có cách nào quản được Trình Gia đi đâu và làm gì, dù cô có chạy ra ngoài làm mấy nhiệm vụ nguy hiểm thì Trình Ngạn cũng không biết.
Cho tới một ngày, một nhiệm vụ mới được đưa xuống.
Cấp độ là 5 sao, tiền thưởng cực kỳ hậu hĩnh, mức độ nguy hiểm cũng rất cao. Nhưng những người bò lên được bảng xếp hạng thì ai mà chả có máu liều trong người. Do đây là nhiệm vụ càng ít người biết càng tốt nên phía quân đội đã mở một cuộc họp với top 10 của mỗi bảng xếp hạng.
“Kho vũ khí? Tại sao lại có kho vũ khí ở đó?” Phạm Duy trợn mắt, cô ta không khỏi ngẩn người.
Đây cũng là thắc mắc của hầu hết mọi người trong phòng họp.
Trước mặt bọn họ là một tấm bản đồ lớn, trên đó khoanh vùng một khu vực ở phía Tây.
Trình Ngạn hắng giọng, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, sự ngu si thường ngày đã được dẹp sạch: “Nhiệm vụ lần này là mang vũ khí từ Kho Vũ Khí X về đây, mọi người cũng biết, súng ống đạn dược tại mạt thế cũng quan trọng không kém gì thức ăn và nước uống, số lượng dị năng giả ít, người thường lại nhiều, không có vũ khí thì nửa bước cũng khó đi.”
Mọi người trong phòng dần dần tập trung lại, không còn xì xào bàn tán nữa, ai nấy đều thẳng lưng lắng nghe, thực ra trải qua một hồi chiến đấu với chuột biến dị thì bọn họ đã quen thuộc với nhau hơn, thậm chí là còn có vài người còn kết nghĩa anh em nữa.
Liên Minh Người Giấy ngồi ở ghế cuối cùng, nổi bật nhất là Trình Gia, cũng không phải vì cô làm mấy hành động không giống người mà do khuôn mặt cô quá mức hút mắt người khác, nhìn kiểu nào vẫn không giống đệ nhất dị năng giả.
Theo lời của Trình Ngạn, nhiệm vụ này nguy hiểm là bởi gần đó có rất nhiều thế lực nhỏ lẻ, tuy không lớn mạnh như Thiên Sư Hội hay Mắt Chột nhưng cũng là bọn giết người không ghê tay. Chưa nói tới khi về, mang theo cả đống vũ khí khiến người khác đỏ mắt, chỉ cần đám bọn họ lướt ngang qua tầm nhìn tụi nó thôi thì tụi nó đã nhào vô cướp giật thức ăn và nhu phẩm rồi.
Zombie ở Kho Vũ Khí X toàn là quân nhân, sức lực cũng sẽ lớn hơn zombie bình thường.
Tóm lại đây là một chuyến đi còn đáng gờm hơn lần đánh nhau với chuột biến dị.
Hiển nhiên sẽ không gom hết cả đống người mạnh đi, nếu vậy thì ai ở lại trấn thủ Thành phố X chứ?
Số lượng người đi trong top 10 là năm tới sáu người, còn lại sẽ rút thêm một số dị năng giả ở top dưới.
“Liên Minh Người Giấy là nhóm đứng đầu trong bảng xếp hạng, phía quân đội chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức cho mọi người, nếu mọi người cần gì thì cứ nói với chúng tôi. Hy vọng mọi người cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ này một cách xuất sắc.” Trình Ngạn nhìn vào tờ giấy trong tay.
Đây là ý của bên trên, cố gắng thuận theo những yêu cầu của đám người này, bọn họ rất mạnh.
Trình Ngạn nói tiếp: “Ai là Liên Minh Người Giấy?”
Toàn bộ người trong phòng đều đổ mắt về phía cuối phòng.
Trình Gia đang dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, thấy Trình Ngạn đưa mắt về hướng của mình thì cô giơ tay lên, sau đó cong môi cười: “Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.”
Không phải là “Cố gắng hoàn thành” mà là “Nhất định sẽ”.
Vô cùng tự tin, vô cùng kiêu ngạo.
Nhưng cũng không ai dị nghị hay châm chọc như lần trước nữa, cô có tư cách để nói những lời này. Ít nhất là cô có tư cách hơn đám bọn họ.
Phó Tri Bắc đứng ở cửa mà lẳng lặng nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên.
Trình Ngạn: “……” Đậu mé, sao không ai nói với anh ta rằng đây là nhóm của con nhóc kia vậy.
Trình Ngạn cực kỳ muốn phản đối cho cô tham gia nhiệm vụ lần này nhưng đây là chỉ thị, là mệnh lệnh, anh ta chỉ có thể hậm hực nuốt mấy lời định nói xuống bụng.
Sau khi triển khai thêm một số vấn đề, Trình Ngạn lập tức cho mọi người tan họp.
Lúc Trình Gia đi ra cửa thì đụng trúng Phó Tri Bắc, anh bước đến chỗ cô, đám Bối Dao biết ý mà nhanh chóng rút lui, nhường lại không gian cho hai người trẻ.
Phó Tri Bắc nhìn cô, giọng nói trầm thấp: “Em rất tự tin nhỉ?”
Trình Gia gật đầu, thật ra lúc nãy cô cảm thấy khá bình thường, song anh nói thế khiến cô có chút xấu hổ, cô khẽ nhéo nhéo vành tai nóng bừng của mình, sau đó ngước lên hỏi Phó Tri Bắc: “Anh không tin tôi à?”
“Tôi tin, em rất giỏi.” Phó Tri Bắc vừa nói vừa giơ tay lấy thứ gì đó ở trên tóc cô xuống.
Anh không dông dài, không nói bất kỳ lời dư thừa nào.
Anh nói, anh tin cô.
Tin cô làm được, tin cô sẽ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
Trái tim Trình Gia đập như đánh trống, người khác khen cô thì cô chả cảm thấy gì, song khi cô được Phó Tri Bắc công nhận, cô cảm giác như nếu sau lưng cô có một cái đuôi, cô dám chắc là nó đã vểnh lên trời nãy giờ.
Trước mắt cô thoáng qua ống tay áo màu đen.
Anh chìa ra trước mặt cô.
Là một nhúm len, trong lòng Trình Gia thầm chửi Bối Dao một trăm tám chục lần, đây là lông áo len của con mắm đó chứ ai.
Phó Tri Bắc nhìn gương mặt trắng nõn đáng yêu của cô thì cực kỳ muốn xoa nắn một trận, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế. Phó Tri Bắc lùi về sau một bước rồi bảo: “Về nghỉ ngơi đi, đừng chạy lung tung nữa, hai ngày sau gặp lại.”
Hai ngày sau sẽ xuất phát tới Kho Vũ Khí X.
Trình Gia gật đầu, sau đó cũng cười với anh, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, môi hồng răng trắng, hành lang dài chỉ có mỗi Phó Tri Bắc và Trình Gia, giọng nói của cô vừa mềm mại vừa ngọt ngào, cứ thế mà chạm vào nơi sâu nhất trong lòng anh, khiến anh có chút mong đợi vào chuyến đi lần này.
Cô nói: “Được, hai ngày sau gặp.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Băng Any
Vẫn có mình ủng hộ nha
| Any |
hiccc mình off lâu quá nên hình như mọi người đi hết rồi huhu, cám ơn cậu luôn ở đây :(((
Băng Any
Hong buồn nè 👋🏼 luôn vui tươi mới có tâm hồn viết truyện được