Trong vòng hai ngày, X-City giống như bị cuốn vào một vòng xoáy, ai nấy đều vô cùng bận rộn, ngay cả công nhân bình thường cũng cảm nhận được điều đó, bằng chứng là bỗng dưng bên trên buộc họ phải tăng ca, tăng nhanh tiến độ làm việc để sản xuất một số lương thực, nhu phẩm.
Hôm xuất phát, mặt mày Trình Ngạn đen thùi nhìn Trình Gia đứng nửa ngày trước gương chọn quần áo, ba hồi muốn chọn cái váy màu hồng bên trái, ba hồi lại phân vân cái đầm trắng bên phải, khóe môi còn hơi cong cong lên. Anh ta nheo mắt, mẹ nó, cái dáng vẻ này làm gì giống đi làm nhiệm vụ.
Trình Ngạn ngồi trên giường, cầm lấy cái gối quăng thẳng về phía cô: “Em nghĩ em đi hẹn hò đó à?”
Trình Gia ‘ui da’ một tiếng, cô xoay đầu trừng mắt với Trình Ngạn: “Kiếm chuyện không?”
Trình Ngạn rụt đầu lại, trong lòng cực kỳ tức giận nhưng không thể làm gì khác, anh ta đắn đo một hồi rồi tiếp tục dụ dỗ: “Hay em đừng đi? Thiếu em thì mọi người vẫn vác cái đống vũ khí đó về được, mà thêm em cũng chỉ thêm một cái miệng ăn.”
Ý là em không làm được cái tích sự gì đâu, ở nhà làm công túa là ok rồi.
Trình Gia ngó lơ mấy lời tẩy não của ông anh mình, cô ngước đầu nhìn đồng hồ, cỡ nửa tiếng nữa là tới giờ tập trung, thật ra lời vừa nãy của Trình Ngạn khiến cô giật mình không thôi, cái dáng vẻ phân vân lựa đồ này chả khác nào mấy bé gái mới bị thần Cupid tặng một mũi tên vào mông.
Không phải Trình Gia chưa từng quen ai, có thì có, nhưng lúc đấy cô với thằng bồ cô mới nhọc lớp chồi, lúc gặp là ahihi hôm nay mày có tè dầm không, ahihi hôm nay tao bú hết cả bình sữa đấy, ahihi tao vừa được cô giáo thưởng hoa bé ngoan nè, ahihi ahihi ahihi…
Sau đó thằng bồ năm tuổi kia khiến Trình Gia cảm thấy con trai là một lũ dở hơi, về sau cũng không quen ai nữa. Vì vậy chuyện chọn quần áo này là lần đầu tiên xảy ra trên người cô.
Trình Gia mím môi, cuối cùng do sợ bản thân thể hiện quá lộ liễu nên đành chọn một cái áo thun và quần jean như ngày thường, ngay cả bím đuôi cá vừa tết xong cũng xõa xuống rồi thô lỗ búi thành một cục trên đỉnh đầu.
Trình Ngạn thấy Trình Gia đang yên đang lành tự dưng xụ mặt xuống, hai gò má trắng nõn bạnh ra như cái bánh bao chiều. Anh ta liếm môi, đậu, là ai chọc bà cô này đây, không được, chuồn thôi. Lỡ như nó điên lên cắn bậy cắn bạ, chẳng phải người chịu tội vẫn là anh ta sao?
Lúc Trình Gia định tìm ông anh bao cát của mình để nện vài cái cho bớt bối rối thì phát hiện Trình Ngạn đã chạy mất từ bao giờ, vì thế cô chỉ có thể hậm hực vác đồ ra tụ họp với chị em ở bên ngoài.
Mọi người cùng nhau di chuyển tới Trung Tâm Nhiệm Vụ, phía trước là một loạt xeJeep và xe mô tô, xe ô tô là dùng để vận chuyển vũ khí, còn xe máy là để chạy.
Ở nước X, chạy xe máy là chuyện vô cùng bình thường, ngay cả mấy đứa nhóc mười mấy tuổi cũng có thể vừa nhổng đầu xe vừa ăn mì gói. Số lượng người không biết chạy xe máy dường như rất ít.
Đứng đợi một lúc thì vài quân nhân ôm hai thùng giấy ra, ai nấy đều hết sức tò mò không biết bên trong là gì, chẳng lẽ là vũ khí bí mật ư?
Hàng chục đôi mắt dán chặt vào bàn tay đang mở cái thùng.
Tiếp đó quân nhân hì hục lôi cả đống nón bảo hiểm ra.
Một nhiệm vụ giả không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “Đây là…”
Vị quân nhân nghiêm mặt đẩy nón bảo hiểm vào lòng người đó: “Tuân thủ luật giao thông.”
Dù là mạt thế cũng không được lách luật.
Mọi người: “…..”
Tổng số người đi là một trăm, hai mươi dị năng giả, hai mươi nhiệm vụ giả và sáu mươi quân nhân. Đội hình khá hoành tráng lệ nên cũng dễ gây chú ý. Sau khi điểm danh nhân số, mọi người bắt đầu leo lên xe chuẩn bị di chuyển.
Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa trông thấy Phó Tri Bắc.
Trình Gia rũ mắt đội nón bảo hiểm, khuôn mặt xinh đẹp lập tức bị che khuất, phong cảnh xung quanh cô cứ như được phủ một lớp màu đen, xuyên qua lớp kính, một bóng dáng cao lớn xuất hiện.
Người đàn ông đó đẩy phần kính bảo hiểm trước mặt cô lên, lộ ra đôi mắt hạnh có chút u ám, lông mi cong dài của cô hơi run rẩy, khi nhận ra anh, con ngươi bỗng sáng rực lên hệt hàng ngàn hàng vạn đom đóm nhỏ bay lượn trong bầu trời đêm.
Xinh đẹp khôn xiết.
Yết hầu Phó Tri Bắc lăn lộn, ngón tay vừa chạm vào lớp kính cũng không nhịn được mà khẽ run, chẳng hiểu sao anh cảm thấy vô cùng bối rối, trái tim như muốn vọt tới tận cuống họng. Rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng đó của Trình Gia nữa, anh cắn răng kéo ngược phần kính lại vị trí cũ.
Trình Gia: “…..”
Cách một lớp kính, cô không thể nhìn thấy phần cổ đang đỏ rực lên của Phó Tri Bắc, chỉ nghe giọng nói anh hơi khàn khàn và mất tự nhiên.
“Cẩn thận, đừng chạy lung tung.”
Trình Gia có loại cảm giác mẹ già bất lực vì đứa con gái đổ đốn và ham chơi…
Không thấy cô trả lời, Phó Tri Bắc cong tay gõ nhẹ vào đỉnh nón bảo hiểm: “Có nghe rõ không?”
Trình Gia hoàn hồn rồi vội vàng gật đầu, sau đó cũng ngẩng lên bảo: “Anh cũng vậy, cẩn thận một chút, không được thì cứ chạy, dù sao vẫn có tôi gánh team.”
Phó Tri Bắc: “…..” Em có biết rằng đàn ông kỵ nhất là bị nói “không được” không? Còn nữa, cái gì mà chạy, một tên đàn ông cao to đen hôi như anh lại chạy, để một đứa nhóc miệng còn hôi sữa như cô gánh team ư?
Phó Tri Bắc cũng lười nói nhảm với cô, anh đẩy nhẹ cô về phía chiếc xe: “Đi đi, tôi chạy phía sau em.”
Trình Gia định mở miệng thì bị một tiếng rống thất thanh dọa cho hú hồn, chỉ thấy Trình Ngạn hùng hùng hồ hồ lao tới rồi kéo Trình Gia ra sau lưng, anh ta hung hăng lườm Phó Tri Bắc: “Cút xa em gái tôi nhiều chút.”
Nói xong bèn quay qua dặn dò Trình Gia.
Lần này Trình Ngạn phải ở lại X-City để trấn giữ, dù sao sau Phó Tri Bắc, người có quân hàm cao nhất chính là anh ta. Thật ra anh ta không yên tâm tẹo nào, dẫu có ai khen ngợi tung hô Trình Gia rất trâu, rất đỉnh, rất lợi hại thì đối với Trình Ngạn, mọi ký ức về cô chỉ dừng lại ở lúc cô dùng đôi chân ngắn cũn cỡn của mình để chạy theo sau mông anh ta.
Ngày nào cũng bi bô gọi anh hai, khi cười lên còn lộ ra hai chiếc răng cửa bị sún, cô thích nhất là được anh bế, tiếp theo cô sẽ hôn chốc chốc vào mặt anh, để lại cả đống nước miếng trên đó.
Ban đầu Trình Ngạn cảm thấy cực kỳ phiền.
Tuổi nhỏ không hiểu chuyện, khi anh ta lêu lỏng và la cà với đám bạn, vì thấy một con nhóc nhỏ hơn tận tám tuổi lạch bạch chạy theo thì bọn nó chê phiền, cũng chẳng thèm chơi với Trình Ngạn.
Thế nên có một ngày, Trình Ngạn đi rất nhanh, chẳng thả chậm bước chân mà chờ cô như thường ngày, Trình Gia theo không kịp, đến lúc anh quay đầu thì phát hiện em gái đã mất tích.
Trình Gia cũng biết anh hai luôn mang theo sự áy náy và thương xót đối với mình, những lúc thế này, Trình Gia tỏ ra hiểu chuyện một cách bất ngờ, đợi anh nói xong cô mới nhào vào lòng Trình Ngạn, dùng chất giọng mềm mại trấn an ông anh già nua đang vô cùng lo lắng kia: “Em biết rồi, anh đừng lo, em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Anh cũng vậy á, chờ em về nhé.”
Trình Ngạn mím môi, xoa xoa đầu cô. Anh ta ngó sang Phó Tri Bắc đang khoanh tay đứng bên cạnh, mặc dù rất không cam lòng song Trình Ngạn vẫn nói: “Nhờ cậu chú ý tới nó giúp tôi.”
Phó Tri Bắc gật đầu, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ có thể hòa bình mà giao lưu như vậy.
Mười phút sau, chiếc xe cuối cùng cũng biến mất dưới tầm mắt Trình Ngạn.
Chẳng hiểu sao anh ta cảm thấy chuyến đi sẽ không hề dễ dàng, có một nỗi bất an vô hình dần dần nảy sinh, càng lúc càng mãnh liệt.
E rằng nhiệm vụ lần này cũng không thể hoàn thành trong vòng bảy ngày như kế hoạch đã định.
…
Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra mị chỉ muốn khoe là hôm trước có một bạn reader inbox cho mị, bảo là thích truyện mị viết lắm nên sau đó đã làm một cái bìa truyện để tặng mị, cảm ơn bạn nhiều lắm lắm. Huhu đáng yêu lắm luôn, sự yêu thích và ủng hộ của mọi người là vinh hạnh của mị đó ahuhu.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI