Thành phố A, Đại học A.
Khác hẳn với kí túc xá nữ chỉ là một khu biệt lập không quá đông người, sảnh chính của đại học A tuy chưa đạt đến trình độ biển zombie nhưng số lượng quả thật cũng khiến da đầu của mỗi người tê dại. Để có thể vượt hết cả đống zombie này mà tiến vào trong cứu người sống sót không phải chỉ vài giờ đồng hồ là xong.
Một tốp người đứng trước cổng trường, mặc quần áo rằn ri, trang bị đầy đủ súng và giáp, từ bả vai đến cổ tay đều được bao bọc cẩn thận đề phòng bị cắn. Số lượng khoảng một nghìn người, trong đó có mười người đứng đầu mặc quân phục, bả vai trái là quân hàm, trước ngực đeo một chiếc huy hiệu chữ “W” màu đỏ.
Hoắc Lâu cúi đầu kiểm tra lại băng đạn, môi mỏng hơi cong, khẽ nâng mắt lên nhìn người đàn ông phía trước: “Tri Bắc, tôi nghe nói em gái của tên Trình Ngạn học ở đây.”
Người được gọi là Tri Bắc đang đeo bao tay, khóe miệng cắn lấy sợi dây, nghiêng đầu kéo rút, bao tay liền ôm sát một vòng, anh hàm hồ trả lời: “Ồ?”
Hoắc Lâu bước lên một bước, khuôn mặt tuấn tú, tươi sáng, cả người bừng bừng sức sống trông có vẻ không thích hợp với tình cảnh nguy hiểm trước mặt, anh ta không thèm để ý người đàn ông kia có trả lời hay không:
“Còn có cả con gái của Bối Thanh Viễn. Toàn nhân vật máu mặt cả. Phó Tri Bắc, cậu đoán xem bọn họ còn sống không?”
Phó Tri Bắc lấy xuống bộ đàm treo trên bắp tay trái, ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc cái tên đang luyên thuyên phía sau.
Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống sườn mặt rắn rỏi của anh, từng đường nét hoàn mỹ như tạc tượng, mắt sâu, mũi cao, nước da hơi ngăm, toàn thân chỗ nào cũng tràn ngập hơi thở nam tính. Anh hừ một tiếng, giọng nói hơi khàn lộ ra vẻ quyến rũ chết người:
“Liên quan quái gì đến tôi.”
Cũng không đợi Hoắc Lâu nói tiếp, Phó Tri Bắc giơ súng lên trời, bắn một phát, ra lệnh toàn quân di chuyển. Đôi mắt sâu thẳm nhìn đám zombie phía trước như nhìn vật chết, một tia khát máu xẹt qua mắt anh, lâu rồi không chiến một trận thật sự như vậy.
Anh liếm môi, tay phải cầm súng, tay trái lại ngưng tụ năng lượng, lòng bàn tay mơ hồ xẹt ra tia sét màu trắng.
Vừa hay, có thể luyện tập.
Trong đội Warriors đã có năm người thức tỉnh dị năng, hai hệ Kim, một hệ Thổ và một hệ Thủy nhưng vẫn trong quá trình tiến hóa, chỉ có anh đã bắt đầu triệu hồi được năng lượng của mình.
Ban đầu khi bị sốt, toàn thân Phó Tri Bắc như bị ai đó dùng tay hung hăng xé ra từng mảnh, trải qua bao nhiêu trận tập huấn, đã từng bị thương, đao chém, súng nổ cũng không bằng một phần nghìn nỗi đau lăng trì này. Mồ hôi thấm ướt quân phục, thậm chí lòng bàn tay còn nứt toạc, máu chảy ra từ từng đường vân tay. Lúc đấy, anh còn ngồi trên trực thăng, dọa cả đội hỗn loạn một phen.
Kết thúc tiến hóa, Phó Tri Bắc như được tái tạo lại, ngay cả sức lực cũng tăng lên đáng kể.
Cho đến bây giờ thì anh đã thành công ngưng tụ được tia sét, anh đạp lên cái xác bên dưới, mắt cũng không nháy một cái, cảm thấy cây súng trong tay mình có chút phiền phức, anh vứt thẳng nó xuống đất, cả hai bàn tay đều khẽ cong lại, vài giây sau xuất hiện hai quả cầu màu trắng, hình thể không lớn nhưng xung quanh hiện lên vô số tia điện.
Hoắc Lâu lạnh người nhìn hai quả cầu trắng trong tay Phó Tri Bắc.
Trời má, hai cái của nợ đó mà phang vô người anh ta thì có mười thằng Hoắc Lâu cũng không đủ chết.
Hoắc Lâu chẹp miệng, vẫn là dị năng Thủy của mình dễ chịu hơn.
Bốn phía nồng nặc mùi máu tươi, không biết là của zombie hay là người từ phía quân đội.
Máu chảy thành sông.
Đến bây giờ bọn họ vẫn không hiểu căn nguyên của dịch R là từ đâu mà có.
…..
Khi đến biệt thự số một cũng qua giữa trưa.
Đây là một khu biệt thự tư nhân của người giàu, từ căn này đến căn kia cách nhau rất xa.
Xung quanh căn biệt thự ba tầng của Cố Thừa Dịch có khá nhiều anh lưu manh đứng canh gác, mặc dù họ mặc tây trang nhưng Trình Gia vẫn không thể tìm được tên gọi thích hợp.
Bạn trai kì này của Nguyễn Thu Thu xem chừng khá cứng.
Bây giờ nghĩ lại, cái họ Cố quen quá. Hình như cô đã nghe qua ở đâu rồi á.
Thật ra Trình Gia không quá rành về mấy đại thế gia trong giới thượng lưu. Cô cảm thấy không cần thiết. Dù sao mình cũng chả phải đi lôi kéo ai.
“Tiểu thư, lối này.”
Anh lưu manh đứng bên cạnh Trình Gia, thấy cô bỗng dừng chân thì anh ta cũng không bước nữa, thái độ mười phần khách sáo. Từ lúc cô đập một phát dẹp đầu con zombie đấy thì tất cả mọi người đều không dám xem cô đơn giản chỉ là một nữ sinh tay trói gà không chặt.
Bao nhiêu người dưới trướng Cố thiếu không mấy ai có thể dùng búa đập zombie như giã tỏi thế đâu. Họ toàn dùng vũ khí nóng. Chả ai chơi vũ khí thô như cô cả.
Mà chơi vũ khí thô còn đẹp trai hơn cái đám đàn ông họ cầm súng.
Trình Gia gật đầu cảm ơn, đi theo anh lưu manh vào trong biệt thự. Căn nhà rất rộng, mười cô gái đứng ở sảnh nhưng không chật chội chút nào.
Nguyễn Thu Thu hai mắt tỏa sáng, quan sát khắp nơi, ngôi nhà này lớn hơn căn hộ của cô ta gấp mấy lần. Mấy bức tranh treo tường và bình hoa trông vô cùng đắt tiền. Cô ta toét miệng cười, hỏi chú quản gia:
“Cố thiếu đâu?”
Chú quản gia không vì cô ta có quan hệ với Cố Thừa Dịch mà nịnh nọt, trả lời thỏa đáng, không mặn không nhạt: “Cố thiếu đang bận việc.”
Rồi lại xoay sang nói với những người còn lại: “Phòng của mọi người ở tầng một. Nhưng cảm phiền mọi người không bước lên tầng hai và tầng ba. Cố thiếu không muốn bị quấy rầy.”
Trình Gia bĩu môi, ai thèm!
Chú quản gia vừa quay qua liền thấy Trình Gia ghét bỏ nhìn mình: “…….”
Huhu tui chỉ là người chuyển lời thôi mà.
Nghĩ nghĩ một lúc lại thấy cái việc ăn nhờ ở đậu này không phải phong cách của cô, Trình Gia đề nghị: “Tôi đoán có vài chủ nhà bị biến thành zombie rồi, hay tôi sang đấy giết chúng rồi ở đấy vậy. Dù sao cũng để trống.”
Chú quản gia: “……” Lần đầu tiên thấy có người cướp nhà người khác mà nói hợp tình hợp lí vậy á!
Phạm Duy không đồng ý: “Anh Trình, ở đây có người canh gác miễn phí cho cậu, tội gì phải ra chỗ khác.”
Trình Gia hơi dao động.
Bối Dao tiếp lời: “Còn có đồ ăn miễn phí.”
Trình Gia: “Ok!”
Lại quay sang hào phóng tặng một nụ cười vô cùng xinh đẹp cho chú quản gia: “Thế phiền chú nhé.”
Cô cảm thấy ăn nhờ ở đậu chính là phong cách của cô!
Chú quản gia: “……” Nè, tui còn đứng ở đây luôn đó.
Thôi, dù sao cô gái này nếu được thì nên kéo về phía Cố thiếu, là người vừa có não vừa có năng lực. Ông ta phải nhanh nhanh đi báo với Cố thiếu.
Mười người di chuyển lên tầng một, có khoảng năm phòng nhưng Phạm Duy và Bối Dao một mực đòi ở cùng Trình Gia. Cuối cùng thì một mình Nguyễn Thu Thu một phòng, ba người bọn cô lại chen chúc một phòng.
Nhìn họ đi hết vào, chú quản gia từ từ xoay người, đi thẳng lên tầng ba. Ông ta đứng trước phòng làm việc của Cố Thừa Dịch, khẽ gõ cửa:
“Cố thiếu.”
Vài giây sau có giọng nói truyền đến: “Vào đi.”
Chú quản gia nhìn Cố Thừa Dịch ngồi trên ghế da màu đen, đôi mắt đào hoa khép hờ, lúc thấy chú quản gia bước vào anh ta mới miễn cưỡng mở mắt. Ánh nhìn như đầm nước, chính là cái kiểu chỉ cần nhìn vào sẽ nghĩ anh ta có tình cảm với mình. Vẻ ngoài Cố Thừa Dịch rất lãng tử, mái tóc rũ nhẹ trước vầng trán, khóe miệng luôn có một độ cong nhỏ trông như đang cười. Thoạt nhìn cả người cực kì vô hại.
Nhưng phàm là người quen đều biết, Cố Thừa Dịch đại diện cho những chữ: Nham hiểm ác độc, phong lưu thành tính.
Chú quản gia thu hồi tầm mắt, cúi đầu nói: “Cố thiếu, ngoại trừ bốn người Nguyễn tiểu thư còn có thêm sáu cô gái khác.”
Cố Thừa Dịch không để ý lắm, biếng nhác hỏi: “Bối Dao thì sao?”
“Bối tiểu thư vẫn ổn. Cố thiếu, có việc này tôi muốn báo cáo …”
Chú quản gia sắp xếp lại từ ngữ, sau đó kể cho Cố Thừa Dịch nghe một lượt những gì Trình Gia đã nói lúc đứng trước cửa hàng tiện lợi, dị năng giả các hệ, việc ủ bệnh, phàm là chữ nào lọt vào tai thì ông ta đều kể.
Bao gồm cả chuyện Trình Gia cầm ly trà sữa và đập con zombie bằng búa dứt khoát như thế nào.
Cố Thừa Dịch xoay tròn chiếc nhẫn ở ngón giữa, lông mày khẽ nhướng lên, chứng tỏ anh ta cực kì có hứng thú với mấy lời của chú quản gia.
Đợt này đi không những thu được ân tình của Bối Thượng Viễn mà còn kéo theo được cái cô gái kia.
Đợi ông ta kết thúc, Cố Thừa Dịch vẫn không có biểu hiện gì. Chỉ thấy tốc độ xoay nhẫn nhanh lên rõ rệt.
Đến khi chú quản gia cảm thấy Cố Thừa Dịch có phải chơi nhẫn đến nghiện rồi quên mất ông ta đứng ở đây rồi không thì liền nghe Cố Thừa Dịch bật cười.
Chú quản gia ngơ ngác một lúc, cười cái quỷ gì vậy: “….Cố thiếu, tôi nghĩ nếu kéo được Trình tiểu thư về phía mình hẳn là sẽ có trợ lực rất lớn.”
Anh ta chống cằm, ánh mắt không có tiêu cự, không trả lời vấn đề của chú quản gia mà chỉ hỏi, giọng nói tràn ngập hứng thú: “Cô ta tên gì?”
Chú quản gia không hiểu được mạch não của cái vị trước mặt này. Ông ta rõ ràng nói cả đống thứ, nào là Trình tiểu thư đấy nhảm nhí cỡ nào, năng lực giết zombie rất cao rồi tư duy cũng nhanh nhạy, thế mà anh ta lại hỏi tên : “Nghe mọi người gọi là anh Trình.”
Ông ta hơi chần chừ rồi nói tiếp: “Còn rất xinh đẹp nữa.”
“Anh Trình? Lại còn rất xinh đẹp?”
Độ cong của môi Cố Thừa Dịch càng ngày càng lớn.
Anh ta đứng dậy, cài lại cúc áo ở cổ tay, đi ngang qua chú quản gia vẫn đang cúi đầu. Đôi chân dài bên dưới được bao bọc bởi chiếc quần âu không ngừng sải bước, anh ta mở cửa, không xoay đầu lại mà nói với chú quản gia ở phía sau:
“Đi thôi, đi xem anh Trình trong miệng của ông rốt cuộc là thần thánh phương nào.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI