Chú quản gia gõ cửa phòng từng người mời xuống ăn cơm thì chỉ mỗi Trình Gia không ra, ngủ chết dí dưới đống chăn. Có lay cách nào cũng không chịu ngẩng đầu, còn hung hăng vứt cái gối vào cánh cửa.
Bà đây rất mệt, kêu cái quần.
Chú quản gia: “…….”
Khoảng nửa tiếng sau thì Trình Gia mới bị đói làm cho tỉnh, cô lồm cồm bò dậy.
Nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ ăn chiều.
Cô vào rửa mặt, búi lại tóc trên đỉnh đầu.
Lúc Trình Gia bước vào phòng ăn thì mọi người đã dùng bữa sắp xong, chín cô gái ngồi hai bên, Cố Thừa Dịch ngồi ở chủ vị. Nhìn cảnh này Trình Gia lại liên tưởng đến hoàng đế hoang dâm vô độ và hậu cung ba nghìn mỹ nữ.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trình Gia trên mặt vẫn còn nét ngái ngủ.
Trình Gia nhíu mày, quét mắt một lượt khắp căn phòng: “Chưa từng thấy người đi trễ à?!”
Mọi người: “……”
Người đi trễ thì thấy rồi.
Nhưng cái kiểu đã tới muộn còn hống hách như cô thì là lần đầu đấy.
Cho đến khi Trình Gia ngồi ở vị trí cuối bàn, chán gần chết đợi người đem thức ăn lên thì vẫn cảm giác được có ánh mắt vô cùng nóng bỏng rơi vào người cô. Cô lười biếng nhấc mắt, không ngại ngùng nhìn thẳng vào Cố Thừa Dịch:
“Nhìn đủ chưa?”
Cố Thừa Dịch bật cười. Tay chống cằm quan sát cô.
Đúng là rất xinh đẹp. Số phụ nữ anh ta từng qua lại so với Trình Gia thật sự rất kém.
Cái khí chất lưu manh đặt trên người một cô gái ngọt ngào quá con mẹ nó hút mắt người ta.
Ngay từ lúc Trình Gia bước vào, Cố Thừa Dịch cảm thấy mấy năm qua khẩu vị của anh ta quá tệ. Hôm nay Trình Gia đã định nghĩa lại một lần nữa về hai từ “xinh đẹp”.
Cô gái mặc chiếc áo phông nhìn không ra màu sắc ban đầu, toàn bộ đều là vết máu đã khô. Vậy mà vẫn không khiến cô trở nên lôi thôi, bẩn thỉu. Ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng sạch sẽ, non mềm, đèn trần chiếu vào khiến cô trắng đến mức phát sáng.
Vóc dáng không tính là kiểu ngực to nóng bỏng như Nguyễn Thu Thu. Cái áo rộng thùng thình vốn che lấp thân hình cô nhưng lại thành vô dụng với ánh mắt duyệt đã qua vô số phụ nữ như Cố Thừa Dịch.
Chân dài, eo nhỏ, khung xương nhỏ nhắn tinh tế. Tóm lại phối hợp với khuôn mặt xinh xắn của Trình Gia thì gọi là hoàn mỹ cũng không quá.
Tay chân mảnh khảnh như thế mà có thể đánh chết zombie sao?
Cố Thừa Dịch trần trụi đánh giá, ánh mắt cũng không che dấu nồng đậm hứng thú. Nghe Trình Gia không khách sáo mà nói, anh ta cũng chẳng tức giận. Xem những người khác là không khí, lời nói ngả ngớn cứ thế bật ra:
“Trình tiểu thư thật sự rất xinh đẹp.”
Nhất thời cả phòng ăn im phăng phắc. Người đang ăn thì ngừng ăn, người đang nói chuyện phiếm thì ngừng nói.
Tụi tui ngửi thấy mùi gian tình á!
Trình Gia nhận lấy đĩa thức ăn, gắp một miếng thịt vào miệng, nước sốt chua ngọt thấm vào đầu lưỡi, thịt chiên rất khá, giòn rụm vừa ăn, đuôi mắt cô cong lên đầy thỏa mãn.
Úi chời ơi ngon muốn xỉu.
Mọi người: “……..” Không phải đang nói chuyện hả, sao tự dưng ngồi ăn quên trời quên đất quên luôn chủ nhà rồi.
Như chợt nhớ mình đang được khen, Trình Gia liền ngẩng đầu tủm tỉm cười với Cố Thừa Dịch: “Bạn gái Cố thiếu cũng rất xinh đẹp.” Rồi liếc qua Nguyễn Thu Thu ngồi bên tay trái anh ta.
Mọi người: “!!!”
Suýt quên luôn, chủ nhà là bạn trai Nguyễn Thu Thu, bạn gái trấn như sư tử đánh dấu địa bàn mà còn ngang nhiên tán tỉnh bạn cùng phòng của bạn gái. Mọi người hết hứng ăn, ai cũng cúi đầu giả vờ đếm hoa văn trên sàn, tai thì dỏng lên hóng hớt.
Nguyễn Thu Thu cảm giác da mặt mình nóng rát, giống như có người vừa tát mình một cái vậy. Móng tay gắm sâu vào cạnh ghế. Bạn trai cô ta vừa thấy Trình Gia lại biểu hiện như mèo thấy mỡ. Chỉ hận không thể nhào vào người Trình Gia.
Ánh mắt tàn độc ném về phía Trình Gia đang ăn, lúc nào cũng vậy, thua một Bối Dao lai lịch lớn cô ta có thể chấp nhận. Nhưng cô chẳng khác gì cô ta. Thế mà luôn là tâm điểm đám đông.
Cố Thừa Dịch không để tâm câu trả lời cạnh khóe của Trình Gia. Hình ảnh Trình Gia cười giảo hoạt giống như có một con mèo khẽ cào vào người anh ta, vô cùng ngứa ngấy.
Anh ta theo thói quen xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa, hỏi một câu khiến người khác khó hiểu: “Gia đình Trình tiểu thư kinh doanh gì vậy?”
Ngay cả Trình Gia cũng thắc mắc với cái vấn đề anh ta đặt ra. Vừa định phun ra hai chữ “Hỏi chi?” thì chợt nhớ nhà là nhà người ta, đồ ăn cô đang ăn cũng là của người ta. Thế nên suy nghĩ một chút liền cho Cố Thừa Dịch mặt mũi, khuôn mặt trắng trẻo vô cùng nghiêm túc:
“Bố tôi là tổ trưởng tổ dân phố, mẹ thì khiêng gạch ở công trường. Trên có bố mẹ già. Dưới có anh trai bị bại não.”
Rồi lại thở dài:
“Tôi vốn đang suy nghĩ có nên bỏ học đại học về quê theo mẹ khiêng gạch không đây.”
Cố Thừa Dịch: “…….”
Mọi người: “……”
Phạm Duy nghe thấy mấy lời nhảm nhí của cô không nhịn được bật cười. Nhưng nghĩ lại thì cũng không khác lắm, đúng đến tám mươi phần trăm rồi.
Trình Gia còn sợ mọi người không tin, vội nói, “Gia đình tôi có sổ hộ nghèo đấy.”
Phạm Duy: “……” Anh Trình càng diễn càng hăng.
Bối Dao một bên không nhịn được khẽ huých tay Trình Gia: “Cậu được rồi đấy. Thủ khoa đại học A nói như thế không sợ bị người khác đánh à?”
Sáu cô gái ngạc nhiên, lúc đầu cũng nghe Phạm Duy gọi là anh Trình liền không quan tâm lắm. Nhưng nếu là thủ khoa đại học A thì biết.
Cô là tượng đài của đại học A.
Trình Gia, khóa của các cô vừa là thủ khoa kiêm luôn hoa khôi. Làm người ta không thể nào chửi cô mấy câu như “Người đẹp nhưng não phẳng” hay “Học sinh giỏi toàn bọn mọt sách”.
Trời má, Trình Gia vừa đại diện cho nhan sắc vừa đại diện cho IQ của toàn trường đó.
Xinh đẹp, học giỏi, thông minh, đánh zombie lại ngầu.
Muốn gả quá huhu.
Trình Gia không cho là đúng, dáng vẻ như cô gái nhỏ khiến người khác mềm lòng, chỉ là câu nói tiếp theo làm họ không biết nói gì: “Thủ khoa thì không thể khiêng gạch à?!’
Bối Dao: “…….” Không thể phản bác.
Cố Thừa Dịch nhịn cười mà lồng ngực run hết cả lên. Anh ta không biết Trình Gia nói thật hay đang nói hươu nói vượn. Chẳng qua nói mấy câu đó bằng giọng điệu trang trọng như vậy khiến anh ta không thể rời mắt khỏi cô.
Thủ khoa đại học nữa sao?
Cố Thừa Dịch cảm thấy máu trong lòng ngực như sôi trào.
Anh ta nghĩ, thời gian này trôi qua cũng sẽ không quá mức tẻ nhạt.
……..
Phạm Duy vừa đóng cửa phòng liền phi thẳng lên giường, ôm gối vào lòng, nửa quỳ nửa ngồi nhìn chòng chọc vào Trình Gia: “Tớ cảm thấy bạn trai của Nguyễn Thu Thu có ý đồ với cậu.”
Trình Gia hời hợt ồ một tiếng, dốc ngược cặp xuống, trút hết đống tinh thạch ra, lại quay sang kêu Bối Dao đến gần: “Lúc nãy vẫn còn một chuyện tôi chưa nói. Thứ này gọi là tinh thạch.”
Bối Dao ngồi xổm ở chân giường, theo tầm mắt cố định đến mấy viên đá màu đen phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, vài viên còn vương máu đỏ, thoạt nhìn chúng càng thêm diễm lệ.
Cô ta trông thấy Trình Gia cầm lên một viên, ngón trỏ và ngón cái dùng sức lên bóp nát nó thành bụi mịn, tức thì vài sợi năng lượng màu đen chui vào ngón tay của cô, Bối Dao trợn mắt, có chút khó tin hỏi: “Thứ này để làm gì?”
Trình Gia điều chỉnh tia năng lượng trong cơ thể mình, khẽ nói: “Giúp dị năng giả có thêm năng lượng, có năng lượng mới sử dụng được dị năng.”
Phạm Duy ngồi một bên chú tâm lắng nghe, đầu óc không kịp xoay chuyển, tại sao cô ta không hiểu họ đang bàn luận gì vậy.
Trước ánh nhìn chăm chú của Phạm Duy và Bối Dao, Trình Gia giơ ngón trỏ, một ngọn lửa màu hồng đỏ phừng lên, chiếu sáng tròng mắt của mỗi người trong phòng. Sau đó cô khẽ dồn thêm năng lượng, từ một ngón trỏ liền mở bàn tay, tức thì ngọn lửa nhỏ trở nên to hơn, rực rỡ bắt mắt, chỉ là hơi nóng từ nó tỏa ra khiến Phạm Duy cùng Bối Dao theo bản năng ngả người ra phía sau, giữ khoảng cách với ngọn lửa của Trình Gia.
Trình Gia thu tay, nhiệt độ căn phòng liền trở lại bình thường. Cô nghĩ chăm chỉ luyện tập vài ngày thì cô còn thể sử dụng nhuần nhuyễn năng lực của mình. Tốt nhất là có thể đạt được cái trình độ tạo ra được một cái khiên lửa. Nhưng Trình Gia cũng không định lơ là chuyện gõ đầu zombie bằng búa, lỡ tinh thạch không đủ cấp ứng tạo ra năng lượng thì dị năng cũng cạn kiệt. Đến lúc đó tay không ra trận, cô vẫn có thể dùng cây búa của mình xông pha giang hồ. Tốt đẹp biết bao.
Bối Dao học theo Trình Gia, bóp nát tinh thạch, cảm nhận được nguồn năng lượng màu đen, cô ta cuống quít hấp thụ. Chỉ là khi chúng tiến vào cơ thể thì cô ta lại không kịp bắt giữ, chúng di chuyển rất nhanh mà cực kì hỗn loạn. Nháy mắt liền chạy khắp nơi. Tốn nửa ngày vẫn chưa thể dung hòa năng lượng vào da thịt làm Bối Dao vô cùng chán nản.
Rốt cuộc là tại sao Trình Gia có thể hấp thụ nhanh đến như vậy?
Bối Dao đem nghi vấn hỏi ra, Trình Gia nhún vai: “Chắc là do thể chất chăng? Từ nhỏ tôi đã theo chân anh trai lăn lộn ngoài đường, một mình tôi chấp mười Bối Dao đấy.”
Bối Dao: “…..” Cái con nhỏ xấu xa này.
Phạm Duy câu hiểu câu không: “Thế tại sao cậu biết cái viên đá đen đấy gọi là tinh thạch?”
Trình Gia liên tục bóp vụn tinh thạch, đầu cũng không ngẩng lên: “Tớ thích. Bây giờ tớ có gọi là trứng cút thì cũng chả ai dám nói gì.”
Phạm Duy: “……..” Mệt cho cô ta rối rắm lâu như vậy, người ta chẳng qua tiện miệng gọi một cái tên mà thôi.
Cô bỗng bật dậy, cười hì hì nhìn Phạm Duy và Bối Dao: “Ngày mai anh đây dẫn các em đi quẩy một trận tung nốc.”
Phạm Duy: “……”
Bối Dao: “……”
Nghe mà sợ á!
Có thể từ chối không?!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI