Làng Hills.
Lần đầu tiên Thiên Minh gặp ông Silas là một tháng sau biến cố đổi hồn xảy ra, khi cậu đã trở nên quen thuộc với cuộc sống tại làng Hills, trải nghiệm qua hàng loạt hoạt động hỗ trợ chăn nuôi, tăng gia sản xuất cùng với các ông bà trong làng.
Ông Silas tên đầy đủ là Silas Ellis Dermott, hiện ông đang là Hiệu trưởng của một trong năm học viện tại đế quốc tại Thủ đô – Học viện Kỹ Thuật Quân Sự. Tuy là người đứng đầu học viện nhưng ông không thích ở lại Thủ đô mà thường đi du lịch đây đó. Cách đây khoảng năm năm, ông tình cờ đặt chân đến làng Hills rồi yêu thích không khí yên bình nơi đây, sau đó trở thành “thành viên không thường trực” của hội người già nơi này. Khoảng ba bốn tháng ông sẽ về làng Hills vài ngày, sau đó lại lên đường tiếp tục những chuyến du lịch của mình.
Khi gặp ông Silas, Thiên Minh đã khá bất ngờ. Qua lời kể của ông Hubert, cậu đã tưởng tượng ông Silas là là một người có học vấn uyên thâm với bề ngoài hiền hòa dễ tính, ngờ đâu… đúng là ông cũng có nét dễ tính, thế nhưng chẳng giống người có học vấn uyên thâm tí nào!
Bề ngoài ông là một người đàn ông trung niên lớn tuổi hơn nhiều so với ngài Trường Quân, ước chừng khoảng năm mươi tuổi của người chủng tộc Human ở Trái Đất, tuy vậy tuổi của ông ở thế giới rồng đã hơn một trăm sáu mươi tuổi rồi. Cùng là người có học vấn uyên thâm về một hoặc nhiều lĩnh vực, tuy nhiên nếu ngài Trường Quân mang lại cảm giác của một người lạnh lùng, ít nói, kiêu ngạo, ít biểu đạt cảm xúc thì ông Silas lại là điển hình của kiểu người xuề xòa, dễ tính, sao cũng được, tuy nhiên cũng có lắm lúc dễ nổi nóng.
Lúc này đây, ông đang bày ra ba thanh đao trước mặt bà Sienna. Bà Sienna lần lượt cầm ba thanh đao lên xem, sau đó gật gù chọn ra một thanh, tay trái cầm lấy nó đặt nằm ngang, tay phải cầm lấy một thanh đao khác giơ lên cao, sau đó… chém vào thanh bên dưới.
Kết quả, thanh đao trên tay phải của bà vỡ nát.
Bà lại nhặt nốt thanh đao còn lại lên, lặp lại quá trình này lần nữa. Kết quả vẫn như cũ, thanh đao mà bà đã chọn chính là thanh tốt nhất.
Thiên Minh đơ người nhìn ba thanh đao vừa rồi còn sáng lấp lánh nay sứt cọng gãy gọng. Vậy mà ông Silas còn rất vui vẻ! Ông đang gom hết tất cả mảnh vụn trên mặt đất lại, tuy mấy thanh đao đã vỡ nhưng mà vật liệu rèn cũng rất quý hiếm, phải giữ lại để sau này tận dụng.
Thấy Thiên Minh có vẻ ngạc nhiên, ông Hubert giải thích cho cậu: “Binh khí do đích thân Silas rèn ra rất bền chắc, chỉ có Sienna mới đủ thực lực thử chúng.”
Sau khi thu dọn xong, ông Silas ngắm nhìn thanh đao nguyên vẹn duy nhất còn lại vẻ mặt hài lòng, sau đó quay sang hỏi mấy người già đang dứng xem: “Tôi chưa đặt tên cho nó nữa! Mấy người nghĩ nên đặt tên gì bây giờ?”
Ông Balwin bĩu môi bảo: “Thôi, đồ của ông thì ông tự nghĩ đi. Mấy lần trước ông cũng bảo tụi tui đặt mà cuối cùng ông có vừa ý đâu!”
Ông Silas cười hề hề, sau đó quay sang Thiên Minh: “Nào, Angus, cho ta một cái tên.”
Ông Hubert cau mày bảo: “Đã nói là thằng nhỏ tên Thiên Minh.”
“Ờ, Thiên Minh, Thiên Minh… Cho ta cái tên đi?”
Thiên Minh cầm lấy thanh đao, nhìn chăm chú. Không biết thanh đao này được làm bằng thứ kim loại gì mà bề mặt lại trắng sáng như ngọc, hình dạng rất giống một chiếc răng nanh sắc nhọn. Trong đầu cậu lướt qua một ý nghĩ: “Gọi là Nanh Trắng được không ạ? White Fang?”
“White Fang” là một trong số rất ít quyển sách mà Thiên Minh cực kỳ thích hồi còn ở Trái Đất, vừa thấy thanh đao này cậu liền nghĩ ngay đến cái tên đó.
“White Fang à? White Fang, White Fang… Được! Ta sẽ gọi nó là White Fang! Ha ha… Tên hay lắm!” Ông Silas cầm thanh đao “quý như vàng” ngắm nghía thêm một lúc nữa rồi mới chịu cất đi.
Vốn ông Silas đã nghe sơ qua về chuyện của Thiên Minh và Angus rồi, hôm nay ông lại được dịp nghe kỹ hơn từ ông Hubert và Thiên Minh. Ông bảo rằng mình đã từng đọc được trong một tài liệu cổ xưa nào đó về việc các nhân loại lưu lạc cuối cùng rồi cũng sẽ trở về thế giới của mình, lại thêm lời khẳng định của Thầy Tiên Tri, ông chắc chắn rằng rồi tương lai Thiên Minh sẽ ở lại Pacific cùng mọi người.
“Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Con đừng quá lo lắng, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.” Ông Silas vỗ vai Thiên Minh cười bảo.
“À, trong thời gian này, con có muốn cùng ta đi ngắm nhìn thế giới này vài tháng không?”
“Dạ?”
“Bình thường ta không hay ở học viện mà đi ngao du khắp nơi, tìm kiếm các loại vật liệu mới. Hành trình của ta thường đi qua nhiều nơi, giống như đi du lịch vậy. Con có muốn đi không?”
Kỳ thật trước đây ông từng có ý định dẫn Angus đi rồi, chỉ có điều khi đó Angus còn nhỏ nên ông Hubert và mọi người trong làng không yên tâm lắm, định bụng khi nào cậu mười tám, mười chín tuổi rồi đi chơi cũng không muộn. Nay Thiên Minh đến đây, mà bản tính cậu chàng cũng ham học hỏi, vì vậy ông Silas liền đề nghị với cậu luôn.
Trước khi đổi hồn với Angus, Alvin vốn đã sống ở Trái Đất hơn mười tám năm. Trong mười tám năm đó, không biết đã bao nhiêu lần cậu nghĩ về vùng đất nơi mình được sinh ra, nơi có những đồng loại của mình, và tự hỏi nó trông như thế nào. Đề nghị của ông Silas với cậu chẳng khác nào “buồn ngủ gặp chiếu manh”, đương nhiên là cậu chàng hí hửng đồng ý rồi!
“Con muốn đi! Nhưng con phải hỏi ý ông nội cái đã!” Thiên Minh đáp.
“Ông nghe thấy rồi, ông đồng ý.” Ông Hubert mặc tạp dề từ trong nhà bếp bước ra, “Silas, cậu định khi nào thì lên đường?”
“Chắc cũng vài ngày nữa. Cũng phải để Thiên Minh có thời gian chuẩn bị hành lý, ông anh giúp thằng bé nhé!” Ông Silas cười xòa.
“Đương nhiên rồi, cần cậu nhắc!” Ông Hubert vểnh râu đáp lại.
Nghe tin Thiên Minh sẽ đi du lịch cùng ông Silas, hội người già làng Hills liền chung tay giúp cậu chuẩn bị đồ đạc.
Ông Silas có một hình xăm đặc biệt trên cổ tay, đây là hình xăm không gian chứa đựng đồ vật – một công nghệ chế tạo do chính ông phát minh ra, hiện đang được nắm giữ bởi Học viện Kỹ Thuật Quân Sự. Có không gian tùy thân của ông, việc chuẩn bị hành lý cho Thiên Minh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, các ông bà trong làng có thể thoải mái mua sắm mà không sợ hành lý cồng kềnh. Hành lý của Thiên Minh rất phong phú, quần áo bốn mùa, giày tất mũ khăn, lương khô nước uống, tất cả đều có đủ.
Buổi tối trước ngày lên đường, ông Hubert dặn dò Thiên Minh rất nhiều thứ.
“Nhớ ăn uống đầy đủ.”
“Dạ.”
“Không chuyện gây phiền phức cho Silas.”
“Dạ.”
“Thỉnh thoảng nhớ gọi điện về cho ông.”
“Dạ.”
Dặn dò liền tù tì vài câu nhưng ông Hubert vẫn chưa yên tâm, ông lại tiếp tục nghĩ xem còn gì để dặn dò cháu trai nữa hay không. Bộ dáng cau mày thấp thỏm không yên của ông làm Thiên Minh phì cười.
Cậu nói: “Ông nội, con biết, con sẽ cẩn thận mà. Ông nội yên tâm.”
Ông Hubert nhìn chằm chằm Thiên Minh.
Thằng nhóc này… Có đôi lúc ông cảm thấy nó vẫn còn con nít lắm, nhưng lắm lúc lại có cảm giác nó còn trưởng thành hơn so với Angus!
Thở dài một hơi, ông Hubert ôn tồn dặn dò một câu cuối cùng: “Đi ra ngoài là để học hỏi, để trưởng thành, nhưng cũng phải nhớ an toàn là trên hết, hiểu không?”
“Dạ.” Thiên Minh ngoan ngoãn đáp.
“Ngủ sớm đi. Ngày mai mọi người sẽ tiễn con lên đường.”
***
Đi chung với Thiên Minh lâu ngày, ông Silas phát hiện ra tính tò mò của Thiên Minh rất kinh người, nhưng đồng thời trí nhớ của cậu cũng rất tốt. Ban đầu, là do cậu tò mò nên ông mới thuận miệng giảng giải một chút, nhưng sau đó ông ngạc nhiên phát hiện ra cậu nhớ rất rõ tính chất, đặc điểm của những vật liệu mà ông đã nói, thậm chí còn đưa ra so sánh với những vật liệu tương đồng ở Trái Đất – thứ mà cậu biết đến qua môn Hóa Học trong suốt mấy năm đi học tại trường lớp cùng với các món vũ khí của chủng tộc Magician mà cậu đã được ngài Trường Quân và các sư huynh sư tỉ dạy qua.
Điều bất ngờ là, ông Silas có vẻ rất hứng thú với Trái Đất.
“Ái chà chà, các vũ khí cá nhân ở Trái Đất thật phong phú…”
“Vũ khí cá nhân” theo định nghĩa của ông Silas là những binh khí phù hợp cho một cá nhân sử dụng, đối lập với nó là “vũ khí hạng nặng” – những vũ khí kích cỡ cực lớn cần sự điều khiển của nhiều người. Bởi vì nguyên hình to lớn, cứng cỏi và khả năng phép thuật mạnh mẽ của Long tộc nói riêng mà đế quốc Pacific có phần thiên vị vũ khí hạng nặng hơn.
Sau khi những nghiên cứu về vũ khí hạng nặng đã đạt những thành tựu nhất định, ông Silas bắt đầu chuyển sang nghiên cứu về vũ khí cá nhân. Tuy nhiên vì xu hướng đại chúng mà ông có rất ít cơ hội để đào sâu nghiên cứu về lĩnh vực này, bởi ngoài việc được quốc gia ủng hộ thì việc có nhiều người cùng nghiên cứu và thảo luận với mình cũng rất quan trọng trong việc tạo ra thành quả.
Mặc dù vậy, ông vẫn không bỏ cuộc.
Suốt mấy năm qua ông không ngừng ngao du đây đó để tìm những nguyên liệu tốt nhất, đồng thời tìm hiểu, học hỏi những kiến thức rèn đúc trong dân gian để có thêm nguồn cảm hứng cho bản thân.
“Có một nơi rất rổi tiếng về kỹ thuật rèn binh khí cá nhân. Chỉ là không biết lúc sinh thời ta có thể đến đó học hỏi hay không.”
“Là vì nơi đó rất xa ạ? Hay là bọn họ không truyền cho người ngoài?” Thiên Minh hỏi.
“Con đoán có ý đúng. Nơi đó rất xa, đồng thời bọn họ cũng bài xích Long tộc chúng ta. Pacific chúng ta đang nỗ lực tìm cách thiết lập quan hệ với họ, nhưng sẽ mất nhiều thời gian đây…” Nói đến đây đột nhiên ông Silas chuyển sang một vấn đề khác: “Mấy ngày gần đây con thấy thế nào rồi? Trong người còn thấy nóng lên như hôm trước không?”
Nhắc mới nói, mấy hôm trước khi Thiên Minh theo ông Silas đến một lò rèn làm việc được hai ngày thì cơ thể cậu đột nhiên nóng lên một cách rất kỳ lạ. Đối với người bình thường thì đây có lẽ là dấu hiệu liên quan đến hệ năng lượng trong cơ thể, tuy nhiên với Thiên Minh thì ông Silas cảm thấy rất khó giải thích.
Thiên Minh đã từng nói cho ông nghe về ngoại hình và nguyên hình thật của cậu ở Trái Đất rồi. Ở hình người, cậu có mái tóc màu đỏ cam và đôi mắt xanh dương, còn ở trạng thái nguyên hình, bao phủ toàn thân cậu là sắc xanh dương rất đậm, mặt dưới cánh và vùng bụng cùng có màu vàng cam sáng sủa. Từ đặc điểm nguyên hình và màu mắt có thể đoán được cậu là con lai song hệ Thủy – Hỏa hoặc Thủy – Lôi, với gen năng lượng hệ Thủy chiếm ưu thế hơn. Phép thuật của con lai sinh ra từ cha mẹ khác hệ năng lượng được quyết định bởi gen năng lượng chiếm ưu thế hơn, do đó theo ông Silas thì năng lượng của Alvin chắc chắn phải là Thủy năng.
Thế nhưng, tình trạng của cậu mấy ngày nay lại cho thấy có sự liên quan đến Hỏa năng. Điều này là thế nào???
Cân nhắc hồi lâu, ông Silas quyết định thử dạy Thiên Minh những bước đầu tiên của việc tu luyện phép thuật. Ông thuộc chủng tộc Flame hệ Hỏa – một chủng tộc sở hữu kỹ năng khống chế ngọn lửa rất điêu luyện, điều này cũng phần nào phù hợp với ngành nghề chế tạo sư của ông. Dưới sự hướng dẫn từng bước của ông, cuối cùng Thiên Minh cũng thật sự phát ra được năng lượng tại năm mười tám tuổi.
Nhìn ngọn lửa màu đỏ cam cháy phừng phừng trong tay Thiên Minh, ông Silas ngẩn ngơ luôn.
Không ngờ thật sự là Hỏa năng!
Bởi đặc điểm xung đột, khắc chế trực diện với nhau của hai hệ năng lượng Thủy và Hỏa mà các cặp cha mẹ đến từ hai hệ này hầu như rất khó sinh được trứng. Cho dù có thật sự sinh được thì với hệ gen nghiêng về một bên nhiều hơn – trong trường hợp của Thiên Minh là hệ Thủy, thì cậu rất khó có khả năng phát ra được năng lượng hệ Hỏa.
Vậy mà cậu thật sự làm được!
Điều này… lẽ nào là do ảnh hưởng của việc đổi hồn?
Ông Silas ngẫm nghĩ hồi lâu, thậm chí ông còn gọi điện cho ông Edmund để trao đổi, kết quả ông Edmund cũng đồng ý với suy đoán của ông, nguyên nhân là vì do linh hồn và cơ thể không cùng một người nên đoán chừng hệ năng lượng đã bị ảnh hưởng.
Kể từ đó, ông Silas bắt đầu dạy Thiên Minh tu luyện phép thuật hệ Hỏa, đồng thời theo mong muốn của Thiên Minh, ông lại dạy thêm cho cậu kiến thức về các loại nguyên vật liệu đặc trưng của mỗi vùng miền và phương pháp sử dụng Hỏa năng để chế tác chúng thành vũ khí.
Ngược lại, Thiên Minh cũng chia sẻ với ông tất tần tật về những điều cậu biết về các loại vật liệu và vũ khí ở Trái Đất, khiến ông có thêm nguồn cảm hứng sáng tạo.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Yeutruyen
Sao lại có Alvin ở Thiên Minh ạ , hay là đây lại là tên gọi khác của Thiên Minh thế?