Angus giơ tay ra, chú ấn hình ngọn sóng hiện lên trong tay cậu: “Đa thủy cầu!”
Hơn mười quả cầu nước xuất hiện rồi lao về phía Red, quỹ đạo của chúng không phải là đường thẳng kiểu đánh xáp lá cà, mà là những đường cong tinh tế, mỗi quả từ một vị trí khác nhau theo vòng cung hướng về phía Red.
Red nhanh chóng quan sát và nắm bắt quỹ đạo của các cầu nước, sau đó cậu tung người về phía sau né tránh một nửa số cầu nước. Cậu đưa tay về phía trước, chú ấn hình lục giác đều màu trắng hiện lên: “Tường băng!”
Một tường băng ước chừng dày hơn năm phân dựng lên, thành công ngăn chặn các cầu nước còn lại.
Angus phóng người lên, dùng nắm đấm đánh nát tường băng, tiếp tục chiêu thức thứ hai: “Roi nước!”
Red không hề nao núng: “Băng khiên!”
Một chiếc khiên bằng băng xuất hiện trên tay Red, đón lấy những đòn tấn công từ roi nước.
Thoáng chốc đã vài tháng trôi qua tại Trái Đất, hiện tại hai thiếu niên đang luyện tập phép thuật trên ngọn đồi cạnh biệt thự như thường lệ mỗi ngày.
Giờ đây Angus đã thành thạo vài chiêu thức sơ cấp của hệ Thủy, còn Red đã học được nhiều chiêu thức trung cấp của hệ Băng. Tiến độ học chậm hơn một nhịp, vì vậy thực lực của Angus hiển nhiên cũng thấp hơn Red một bậc. Tất nhiên, việc Red đã có sẵn nền tảng từ trước là một nguyên nhân kéo dãn khoảng cách giữa cả hai, mặt khác, việc đổi hồn giữa Angus và Thiên Minh cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình huống này.
Tuy nói rằng để biến cố đổi hồn này xảy ra thì chắc chắn giữa Angus và Thiên Minh phải tồn tại một mối quan hệ nào đó, ví dụ như linh hồn của người này có sự tương thích nào đó với thân thể của người kia, thế nhưng suy cho cùng thì họ vẫn là hai người khác nhau. Linh hồn và thể xác không cùng một người thì dù cố gắng cách mấy cũng khó lòng phát huy được toàn bộ sức mạnh vốn có.
Ảnh hưởng của việc đổi hồn khiến khả năng sử dụng phép thuật của Angus khá hạn chế. Cậu luôn có cảm giác không đủ nội lực để dùng, mỗi lần chiến đấu chỉ có thể thi triển liên tiếp từ ba đến bốn chiêu thức sơ cấp thì đã hết sạch nội lực. Mặc dù vậy, cậu vẫn luôn cố gắng. Sư phụ Trường Quân và cô Thiên Y từng nói với cậu, bây giờ cậu càng quen thuộc với phép thuật thì sau này đổi hồn lại sẽ càng có lợi cho cậu. Thậm chí nếu nói xui xẻo một tí, ví dụ như cả đời không đổi lại được, vậy thì với cơ thể của Thiên Minh – ít nhất cậu phải luyện được các kỹ năng chiến đấu cơ bản để tự bảo vệ mình.
Vì vậy Angus vẫn luôn nỗ lực tập luyện phép thuật. Nội lực bị giới hạn, mỗi lần chỉ có thể sử dụng một lượng ít ỏi, thế nên thay vì luyện tập các chiêu thức khó trong vô vọng, Angus tập trung vào việc khống chế lượng nội lực ít ỏi đó thật tinh tế, sao cho tiết kiệm và hiệu quả nhất trong chiến đấu. Ngoài ra, cậu còn cố gắng tăng cường thể lực và khả năng cận chiến thông qua việc chạy bộ hai tiếng đồng hồ mỗi ngày và luyện tập chiến đấu cùng Red và các sư huynh sư tỉ mỗi khi họ có dịp trở về biệt thự.
Đối với Red, mặc dù thực lực hơn hẳn Angus nhưng cậu nhóc chưa bao giờ chểnh mảng việc luyện tập. Cặp bạn thân mỗi ngày đều bày ra thái độ nghiêm túc và chăm chỉ tuyệt đối, tất nhiên thực lực cũng theo đó mà tăng lên một cách ổn định và vững vàng.
Kết thúc buổi tập, cả hai ngồi xuống cùng nhau thảo luận về kinh nghiệm chiến đấu. Bất thình lình, đột nhiên cây cối xung quanh đung đưa xào xạc, một chùm sáng mang theo gió và áp suất cực lớn lướt qua khu rừng rồi biến mất, để lại xung kích dư âm khiến cây cối bất giác run rẩy.
Angus và Red nhìn nhau rồi ăn ý cùng phóng lên ngọn cây cao nhất trên đồi. Từ sau khi Angus học được cách sử dụng nội lực thì việc leo cây đã không còn làm khó được cậu nữa.
Xác định ánh sáng bất ngờ kia đã hạ xuống khu rừng lớn nằm ở phía Nam thành phố, Angus và Red liền phóng người đến đó.
Sau khi đến nơi nhìn rõ ràng vật thể kia là gì, cả hai vừa kinh ngạc lại vừa âm thầm hào hứng.
Đó là một tòa bảo tháp dựng từ một loại đá tựa như thạch anh trắng nửa trong suốt, thân tháp to lớn cao khoảng hai trăm mét, tổng cộng sáu mặt mười hai tầng, mỗi tầng cao chừng mười lăm mét. Nhìn từ xa dưới ánh mặt trời, thành tháp sáng bóng phản chiếu ánh nắng thành từng chùm sáng cầu vồng lung linh huyền ảo.
Đây là Tháp Ảo Ảnh, tên gọi đầy đủ là Ảo Ảnh Lung Linh Tháp, một “thần vật” trời ban thuộc về chủng tộc Magician tại Trái Đất.
Tương truyền rằng trải qua hàng trăm nghìn năm không ngừng hấp thu tinh hoa đất trời, bảo tháp chứa đựng nguồn năng lượng dồi dào và mở ra những cánh cửa thông đến các vùng không gian khác nhau, là nơi cư ngụ của linh thú, quái thú, và những thần binh lợi khí quý hiếm. Cứ mỗi hai năm tháp sẽ xuất hiện một lần, ngẫu nhiên tại một trong ba địa điểm được xem là “cột mốc” trấn giữ thế giới. Ba cột mốc đó lần lượt là rừng Tongass ở Bắc Mỹ, dãy núi Alps ở châu Âu và vùng cao nguyên Tây Tạng của châu Á. Ngoại trừ ba nơi này, Tháp Ảo Ảnh chưa từng xuất hiện ở nơi khác.
Sao hôm nay nó lại đột nhiên xuất hiện tại Gia Định?
Angus và Red cùng nhau đi một vòng khu vực xung quanh tòa tháp xem xét. Sáu cánh cổng thuộc sáu mặt đóng chặt, cách chân tháp chừng hai mươi mét là một kết giới trong suốt, chứng minh chưa đến giờ tháp mở. Mọi thứ đều giống như những gì ngài Trường Quân và cô Thiên Y từng nói với cả hai, không có điều gì bất thường.
“Chúng ta về báo với sư phụ thôi, nhưng chắc sư phụ cũng biết rồi.” Red nói.
“Ừ.” Angus gật đầu.
Cả hai vừa quay đầu đi, thình lình một âm thanh vang lên: “Đứng lại!”
Cùng với giọng nói hung dữ là một quả cầu lửa to bằng bàn tay lao về phía Red và Angus.
Ngay khi âm thanh nọ vang lên, Angus và Red đã cảnh giác xoay người lại. Trông thấy cầu lửa từ xa lao tới, cả hai nhanh chóng tung người về hai bên để né tránh.
Người tấn công họ là một thằng nhóc có dáng người mập mạp, thấp hơn Angus một cái đầu. Nó có mái tóc và đôi mắt màu nâu nhạt. Là một Magician.
Khác với Long tộc, ngoại hình của chủng tộc Magician rất ít bị ảnh hưởng bởi hệ năng lượng mà họ sở hữu. Hầu hết Magician có ngoại hình giống với cư dân thuộc chủng tộc Human tại vùng đất mà họ sinh ra, chỉ một vài Magician có hệ năng lượng cực mạnh và cực kỳ thuần khiết sẽ sở hữu vài đặc điểm ngoại hình đặc trưng của hệ năng lượng đó.
Thằng nhóc Magician mập mạp chỉ tay về phía Angus và Red, ngạo nghễ hỏi:
“Hai người là ai? Tháp Ảo Ảnh phải chọn ngày giờ xuất hành, ai cho hai người tự ý xông vào?”
Red và Angus nhìn nhau đầy nghi hoặc, sau đó Red đáp: “Chúng tôi chỉ xem chứ không vào.”
Thanh Phong từng nói tại Trái Đất chỉ có chủng tộc Magician mới có thể nhìn thấy Tháp Ảo Ảnh. Thằng nhóc mập có thể nhìn thấy, lại còn biết cách vào tháp thì chắc cũng giống như Thanh Phong, thuộc về một chi hội nào đó trong Hội Pháp sư.
Vì không muốn va chạm với đối phương, Red nói với thái độ cảnh giác: “Chúng tôi về đây.”
Tức thì thằng nhóc mập nhảy dựng lên: “Đứng lại! Các người thuộc chi hội nào?”
Angus do dự vài giây rồi đáp: “Chi hội Gia Định.”
Thằng nhóc mập nhíu mày: “Thuộc chi hội nào thì nói chi hội đó, sao lại do dự như vậy? Có đúng là bọn mi thuộc chi hội Gia Định không đấy?”
Angus và Red lại nhìn nhau, nhưng không ai có ý giải thích.
Kỳ thực lý do mà Angus do dự là vì đúng thật là cậu không phải Magician, tất nhiên sẽ không thuộc Chi hội Gia Định. Hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu chạm trán một Magician lạ mặt, nhất thời không biết nên nhận bừa hay là phủ nhận, cuối cùng vì tránh phiền phức nên đành nhận bừa luôn.
Thằng nhóc mập lại càng nghi ngờ nhiều hơn. Nó tức hừ một tiếng, tức tối quăng một quả cầu lửa về phía Angus, rồi lại quăng thêm một quả cầu lửa về phía Red.
Tất nhiên hai quả cầu lửa này không thể làm khó Angus và Red. Sau khi thi triển một “Tường Nước” để chặn lại cầu lửa, Angus phóng về phía thằng nhóc mập, bắt đầu cận chiến.
Nắm đấm của Angus vung tới mặt của thằng nhóc mập, tức thì nó liền nghiêng người né tránh. Mặc dù ngoại hình có vẻ chậm chạp nhưng tốc độ chiến đấu của thằng nhóc này không chậm chút nào. Sau khi né tránh xong, nó lập tức vung nắm đấm định đánh trả Angus, không ngờ lại bị Angus chụp lấy. Hai tay Angus nắm chặt cánh tay thằng nhóc mập, quật cả người nó xuống đất, còn phần mình thì lùi ra xa.
Thằng nhóc mập bị đánh ngã lập tức bò dậy rồi tung người ra xa, nhìn Angus với vẻ mặt khó tin.
Nó dám chắc vào khoảnh khắc bị Angus chụp lấy, nó hoàn toàn không thể thoát ra. Chỉ nhìn vào vóc dáng và cân nặng, không phải ai muốn quật ngã nó cũng quật được đâu! Đó rốt cuộc là sức mạnh kiểu gì?
Kỳ thực chuyện này cũng không quá khó hiểu. Long tộc vốn có nguyên hình to lớn, khi họ biến về hình người, tuy bề ngoài có phần tương tự Magician hoặc nhân loại Human nhưng thực tế cân nặng và thể lực lại khác xa nhau. Có thể nếu so về phép thuật, Angus có thể có mặt hạn chế, thế nhưng nếu so về thể lực, Angus chắc chắn chiếm ưu thế tuyệt đối.
Thằng nhóc mập lại lần nữa lao vào Angus. Kịch bản vẫn như cũ, Angus né trái né phải, sau đó chụp lấy cổ tay của nhóc mập rồi quật nó xuống đất.
Bị quật ngã hai lần, thằng nhóc mập giận tím mặt. Nó chắp tay lại thi triển một chú ấn: “Thuật triệu hồi!”
Một bóng dáng mờ mờ to lớn xuất hiện bên cạnh thằng nhóc mập, sau đó hiện rõ là một con thú có ngoại hình tương tự chó ngao Tây Tạng nhưng kích thước to gấp bốn lần một con ngao Tây Tạng trưởng thành. Nó có bộ lông màu đỏ cam với chiếc bờm và bốn đầu chi màu vàng, trông từ xa như một ngọn lửa khổng lồ sống động.
Ngoài khả năng chiến đấu của bản thân, vũ khí và thú triệu hồi cũng là một trong những thước đo sức mạnh của tộc nhân Magician. “Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”, sức mạnh của linh thú triệu hồi và vũ khí không chỉ phụ thuộc vào năng lượng chúng sở hữu hoặc vật liệu đúc thành, mà còn tùy vào vị chủ nhân mà chúng đi theo và số trận chiến mà chúng từng góp mặt. Hội pháp sư Trái Đất phân loại vũ khí và thú triệu hồi theo cấp bậc từ cấp Một đến cấp Mười, cấp càng cao thì càng lợi hại, tăng phúc cho chủ nhân càng lớn.
Hiển nhiên là không phải ai cũng may mắn ký được khế ước với một thú triệu hồi cấp cao hợp với thuộc tính của mình, cũng như tìm được một món vũ khí lợi hại phù hợp. May mắn là linh thú và vũ khí có khả năng thăng cấp thông qua tu luyện hoặc chiến đấu cùng chủ nhân, vì vậy hầu hết những người trẻ tuổi đều sẽ ưu tiên “phù hợp” trước rồi mới đến “cấp độ” sau.
Thấy Angus và Red nhìn chằm chằm linh thú của mình, thằng nhóc mập hài lòng nhảy lên đầu chú chó ngao Tây Tạng, sau đó từ trên cao nhìn xuống với vẻ mặt ngạo nghễ đắc ý: “Này! Gọi linh thú của bọn mi ra đi! Hay là bọn mi không có linh thú? Ha ha ha!”
Mặc thằng nhóc mập đứng cười như điên giữa trời nắng, Angus và Red ở phía dưới thảo luận.
“Cậu nghĩ nó cấp mấy?” Angus hỏi.
Red nghiêng đầu quan sát: “Hình như là cấp hai hoặc cấp ba… Khả năng cao là cấp hai.”
Angus nhíu mày. Khả năng cảm nhận của Red vẫn luôn rất tốt. Nếu là cấp hai thì có lẽ cậu và Red liên thủ vẫn có thể chống đỡ được. Bảo tháp đã xuất hiện được một thời gian, tin rằng sư phụ Trường Quân sẽ sớm đến đây thôi!
Nghĩ vậy Angus nhìn về phía Red, Red lập tức gật đầu hiểu ý. Hơn nửa năm học tập cùng nhau đã khiến đôi bạn trở nên cực kỳ ăn ý.
Ngay lúc này, thằng nhóc mập hét lên: “Hỏa Ngao, xông lên! Đại hỏa cầu!”
Hỏa Ngao lắc người một cái, mấy chục quả cầu lửa to bằng bàn tay liền xuất hiện xung quanh nó, mà lúc này, thằng nhóc mập cũng đang tụ lực cho một quả cầu lửa cực lớn. Chỉ một giây sau, cầu lửa cực lớn cùng hàng chục cầu lửa nhỏ đồng thời lao về phía Angus và Red.
“Đa thủy cầu!”
“Đại băng cầu!”
Angus và Red cùng hét lên.
Tuy số lượng cầu nước do Angus thi triển ít hơn số lượng cầu lửa của Hỏa Ngao nhưng bằng vào kỹ năng khống chế nội lực cực tốt, Angus đã phần nào triệt tiêu được các cầu lửa nhắm thẳng vào cậu, phần còn lại cậu dựa vào sự linh hoạt của bản thân để né tránh. Trong khi đó, hai quả cầu lớn bằng băng và lửa của Red và thằng nhóc mập va chạm vào nhau rồi nổ ầm ầm.
Khi tro bụi từ vụ nổ còn tro kịp tan đi thì Hỏa Ngao lại phóng thêm một đợt cầu lửa mới.
Linh thú vốn có hình thể to lớn, vì vậy sở hữu nguồn năng lượng dồi dào hơn và phạm vi tấn công rộng lớn hơn. Cộng thêm hiện tại cấp của nó tương đối cao hơn một bậc so với cả ba con người trong trận chiến. Dựa vào ưu thế này, thằng nhóc mập liên tục chỉ huy Ngao Hỏa công kích Angus và Red, lấy số lượng bù cho chất lượng. Thoáng chốc, khu vực rừng cây phía trước Tháp Ảo Ảnh bị những đòn tấn công tả bí lù của thằng nhóc mập và Hỏa Ngao thiêu trụi.
Chứng kiến cảnh tượng này, vẻ mặt Red hiện lên một sự phẫn nộ khó hiểu.
Cậu tụ nội lực vào tay, đấm xuống mặt đất: “Băng xuyên kích!”
Một mũi băng nhọn trồi lên từ mặt đất công kích Hỏa Ngao, sau đó vài mũi băng nhọn khác lại lần lượt trồi lên tại vị trí phía sau, bên trái, bên phải Hỏa Ngao. Các mũi băng sắc bén dài hơn một thước rưỡi liên tục chèn ép Hỏa Ngao khiến nó phải phát huy hết tốc độ để tránh né, sau vài lần như vậy thì thằng nhóc mập không trụ nổi trên đầu nó nữa, bị nó hất xuống đất.
Đây là lần thứ ba trong ngày thằng nhóc mập tiếp xúc trực tiếp với đất mẹ thân thương!
Sau khi bò dậy, nó nhìn Angus và Red bằng ánh mắt đầy căm phẫn, sau đó chập hai bàn tay vào nhau, hét lên: “Người thú hợp nhất!”
“Người Thú Hợp Nhất” là một trong những chiêu thức “thương hiệu” của chủng tộc Magician, cho phép họ hợp nhất sức mạnh cùng linh thú triệu hồi để tăng cường nội lực và khả năng chiến đấu đến mức vượt trội. Tùy theo thực lực của chủ nhân và linh thú cùng sự ăn ý giữa hai bên mà chiêu thức này chia thành nhiều cấp độ khác nhau. Cấp càng thấp thì mức độ hợp nhất và uy lực càng thấp, và ngược lại. Ở cấp độ cao nhất, cơ thể của chủ nhân sẽ cùng linh thú hợp nhất, chủ nhân nắm quyền điều khiển toàn bộ sức mạnh của cả hai.
Giống như hiện tại, thằng nhóc mập và Hỏa Ngao chỉ có thể thi triển “Người Thú Hợp Nhất” ở cấp độ cơ bản nhất – Cấp Một.
Hỏa Ngao phóng về phía trước che chở cho thằng nhóc mập, về phần mình, thằng nhóc mập đứng phía sau tập trung điều khiển Hỏa Ngao.
Chỉ thấy Hỏa Ngao đột nhiên ngửa đầu, sau đó một quả cầu lửa khổng lồ tụ lại trên không trung. Không nghi ngờ gì, quả cầu này đủ sức gây ra một trận cháy rừng trên diện rộng, thiêu trụi toàn bộ khu rừng.
“Mày điên rồi à? Muốn gây cháy rừng hả???” Angus hét lên.
Thằng nhóc mập lớn tiếng đáp lại: “Chỉ cần bọn mày nhận thua và kêu tao bằng ông nội, tao sẽ tha cho bọn mày!!!” Nó lại nói thêm: “Tao đếm tới năm đây… Một… Hai…”
Angus định nói gì đó thì bị Red chặn lại. Sau đó thoắt một cái, Red nhào lên phía trước Angus, khi cậu nhóc vừa nhào lên thì quần áo trên người cũng rách bươm.
Một giây sau, sinh vật màu trắng với đôi mắt đỏ như máu xuất hiện.
Red nghiến răng, gầm gừ với Hỏa Ngao. Nguyên hình của Red vốn thuộc kiểu dễ thương, thế nhưng ngay lúc này đây thú con màu trắng mắt đỏ lại ngập tràn khí thế hung hãn. Kích thước thú con chỉ bằng một phần ba Hỏa Ngao, nhưng năng lượng mà nó bộc phát ra mạnh mẽ hơn Hỏa Ngao rất nhiều lần.
Grào!
Red gầm lên một tiếng đầy hung dữ.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI