Hiện tại Alvin vẫn đang ở Học viện Kỹ Thuật Quân Sự. Vốn Alvin phải ở khu ký túc xá của học sinh năm Nhất, nhưng khi cậu chuyển đến thủ đô thì khối năm Nhất vẫn đang học quân sự, vì vậy ông Silas sắp xếp tạm cho cậu một phòng nằm trong khuôn viên của Học viện Kỹ Thuật Quân Sự. Angus đi theo Alvin đến đó.
Hai thiếu niên bước đi song song trên đường lớn.
Tám giờ rưỡi tối ở Thủ đô chưa phải là muộn, phố xá vẫn đang khá nhộn nhịp, tiếng bước chân của cả hai hòa lẫn vào đám đông. So với làng Hills thì Thủ đô đã được xem như “đất chật người đông”, nhưng đối với một người lớn lên ở Trái Đất như Alvin mà nói thì mật độ dân số Pacific vẫn còn thưa thớt lắm.
Đi được một lúc, Alvin đột nhiên gợi chuyện: “Này, vì sao cậu lại muốn làm Khối trưởng?”
Angus không trả lời mà hỏi ngược lại cậu ta: “Tại sao không?”
Alvin đáp: “Quyền lực đi đôi với trách nhiệm. Tôi nghĩ với cá tính của cậu, cậu sẽ không thích ôm trách nhiệm vào người.”
Angus liếc Alvin một cái. Xem ra cậu ta khá là hiểu cậu đấy! Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Đúng là ban đầu tôi có hơi phân vân, nhưng sau đó tôi đã thay đổi suy nghĩ. Chuyện này bắt nguồn từ khóa quân sự, cậu có muốn nghe không?”
Alvin gật đầu ngay tắp lự: “Nghe.” Cậu đã sớm tò mò về khóa Quân sự của bọn họ.
Có lẽ vì hôm nay có tí xíu cồn trong người, Angus cởi mở hơn thường lệ. Cậu không giấu diếm gì, kể lại câu chuyện lúc cậu đi học khóa Quân sự cho Alvin nghe. Cậu nói sơ qua về ba hạng mục thể lực của khóa, sau đó nói đến giai đoạn đầu tiên khi hạng mục đồng đội được đựa vào chương trình – giai đoạn mà cậu phải leo lên từ chức vụ Đội viên.
“Khi đó bốn vòng đầu tôi là đội viên, lần lượt bị người khác sắp xếp vai trò và vị trí. Tôi biết điểm sơ sót trong kế hoạch của họ là gì, nhưng lại không thể phản kháng hoặc gây sự. Bởi vì… cậu có biết trách nhiệm đầu tiên của một đội viên trong quân đội là gì không? Là tin tưởng và phục tùng. Tin tưởng Đội trưởng, phục tùng mệnh lệnh của Đội trưởng. Tôi chỉ còn cách cố gắng biểu hiện thật tốt để được lên chức. Bởi vì tôi từng là một đội viên, tôi hiểu rõ những gì mà một đội viên trải qua. Vậy nên sau khi lên đến chức Đội trưởng, tôi cho họ được quyền phát biểu ý kiến. Họ nói đúng, tôi sẽ lắng nghe, họ nói sai, tôi sẽ chỉ ra chỗ sai cho họ. Sau đó, tôi trở thành Lớp trưởng của Lớp K.”
Sau khi Angus trở thành Lớp trưởng, từng có một lần Hudson và Neil đề cập với cậu về Cuộc thi tranh chức Khối trưởng vào cuối khóa. Nói đi cũng phải nói lại, có người thân làm việc trong Quân đội hoặc Chính phủ như đám Hudson cũng có cái lợi, có thể từ cha mẹ mà biết được một số thông tin quan trọng.
Khi nghe đám Hudson nói về chức vụ Khối trưởng, Angus đã rất phân vân.
Sao cậu lại không biết quyền lợi đi đôi với trách nhiệm? Quản lý hai mươi người thì dễ, quản lý hai trăm người khó hơn nhiều. Cậu không phải là kẻ nửa vời. Không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm tốt nhất. Vậy nên chắc chắn cậu sẽ phải mang những trách nhiệm vốn không thuộc về mình. Đôi khi những thứ đó sẽ làm cậu bận rộn, khiến cậu không có thời gian làm việc của mình.
Dù bề ngoài điềm tĩnh, nhưng sự thật Angus vẫn chỉ mới hai mươi tuổi, đôi khi không phải chuyện gì cậu cũng tính trước được. Đứng trước những bước ngoặt quan trọng, cậu cũng lo lắng không biết mình làm tốt không. Cậu cần có người soi đường dẫn lối.
Vì vậy, cậu đến tìm Eugene.
Eugene hỏi cậu: “Vậy nếu để cho người khác làm Khối trưởng, em có đảm bảo được rằng người đó sẽ làm tốt hơn em không? Em có đảm bảo được rằng em sẽ có nhiều thời gian hơn không hay em sẽ phải chịu sự sắp xếp của người đó, làm việc cho người đó?”
Những lời này thoáng chốc giúp Angus nghĩ thông.
Thế giới này nói chuyện bằng sức mạnh. Nếu cậu không muốn để người khác sắp xếp cuộc sống của mình, vậy thì cậu phải trở thành người mạnh nhất, để giành lấy quyền chủ động.
Alvin nghe xong thì gật gù. Cậu chưa bao giờ hoài nghi thực lực của Angus. Mà từ sau cuộc thi này, cậu càng có cảm giác là không ai sẽ làm Khối trưởng tốt hơn Angus.
Đi thêm một đoạn, Alvin sực nhớ ra chuyện gì đó, vội hỏi: “Mà này, hỏi cậu một chuyện nữa! Năng lượng Thanh Hỏa của cậu… Vốn từ đầu đã vậy hay là có cách kích hoạt gì đặc biệt không?”
Angus đáp: “Lúc ở Trái Đất tôi đã kích hoạt được nó rồi, nhưng nó ở trạng thái lửa hỗn hợp xanh đỏ. Mà tôi muốn sử dụng nó cũng rất khó khăn. Khi đó sư phụ Trường Quân nói có thể do ba nguyên nhân, một là vì tôi với cậu đã đổi hồn cho nhau, linh hồn không tương thích với cơ thể nên có sự bài xích, hai là có thể vì tôi là Thủy long nên có sự xung khắc với Hỏa năng, ba là có thể cách luyện tập phép thuật của Magician không phù hợp với Long tộc.”
Alvin hỏi ngay: “Vậy cuối cùng là nguyên nhân nào?”
“Số một và số ba. Số hai không đúng, vì tôi vốn là Hỏa long. Nhưng chính tôi cũng không biết điều đó. Mãi đến sau này gặp thầy Eugene, thầy ấy giúp tôi xác định được năng lượng cốt lõi của mình thì tôi mới biết mình là Hỏa long.” Ngừng một chút cậu lại hỏi: “Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này? Cậu cũng có năng lượng biến dị à?”
Alvin hơi ngẩn ra, sau đó cậu lắc đầu: “Tôi không chắc. Tôi cứ có cảm giác hệ năng lượng của tôi có gì đó rất kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào… Hay là cậu kể cho tôi nghe về quá trình học phép thuật của cậu đi. Chúng ta có một vài điểm tương đồng, có khi tôi nghe xong sẽ tìm được giải pháp cũng không chừng!”
Angus hỏi: “Có tiền không?”
Alvin nghệch mặt ra: “Tiền gì?”
Angus trưng ra vẻ mặt đương nhiên: “Tiền kể chuyện! Kể không cho cậu nghe à?”
Alvin nhăn mặt: “Vừa rồi cậu cũng kể không đấy thôi?!”
Angus thản nhiên: “Vừa rồi tâm trạng tôi tốt. Bây giờ không tốt nữa.”
Alvin: “…” Đậu phộng! Tâm trạng của cậu là thứ nói lên thì lên, nói xuống liền xuống à?
Angus nhìn vẻ mặt như táo bón của Alvin, không hiểu sao mỗi lần đấu khẩu với đứa em trai nuôi này cậu đều thấy tâm trạng rất tốt! Cậu cười mở lời: “Nể tình chúng ta có một vài điểm tương đồng như cậu nói, thù lao kể chuyện tôi tính rẻ thôi. Cậu gọi tôi là anh trai, tôi sẽ nói cho cậu.”
Alvin trực tiếp từ chối ngay: “Hơ hơ… Sáng mai tôi sẽ đi hỏi thầy Eugene!”
Angus hừ một cái, vẻ mặt khinh thường: “Vừa rồi cậu không nghe Hudson nói gì về thầy ấy à?”
Lời của Hudson trong bữa tiếc lập tức vang lên bên tai Alvin: Thầy Eugene bình thường không thích quản chuyện này chuyện kia đâu, thầy vì Angus nên mới mở tiệc!
Gương mặt Alvin lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng cậu cắn răng thỏa hiệp: “… Anh trai.”
Tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, Angus cười bảo: “Tôi chưa nghe rõ.”
Alvin gằn từng tiếng: “Anh, trai!”
Nụ cười trên mặt Angus càng sâu hơn: “Một lần nữa.”
Alvin gần như nghiến răng nghiến lợi lên đường cái: “Anh! Trai!”
Angus cười lớn thành tiếng. Được rồi, gọi ba lần là đủ rồi! Cậu cũng không phải kiểu người thích đùa dai. Angus nghĩ nghĩ rồi nói: “Trước khi cậu nghe chuyện học của tôi, nói qua về hệ năng lượng của cậu và quá trình học của cậu đi.”
Alvin không hỏi lý do vì sao mà cứ thế kể cho Angus nghe về thời gian học tập của cậu ở Pacific. Không kể thì thôi, kể ra mới biết, hóa ra hệ năng lượng của Alvin cũng là song hệ Thủy – Hỏa. Cậu phát ra Hỏa năng trước, sau đó mới đến Thủy năng, cả hai năng lượng này đều kích hoạt trong lúc đi du lịch cùng ông Silas trước đây.
Sau khi Alvin trở về Pacific, vì thời điểm đó khóa quân sự đã bắt đầu được vài tháng, ông Silas liền mở một con đường sát hạch cho cậu trực tiếp vào thẳng Học viện Kỹ Thuật Quân Sự mà không cần tham gia khóa quân sự. Môi trường học tập ở Học viện Kỹ Thuật Quân Sự vốn chỉ quan tâm đến việc nghiên cứu và chế luyện chứ không mấy mặn mà với sức mạnh phép thuật. Vì vậy Alvin cũng bị “đồng hóa” theo. Mãi đến gần đây xem cuộc thi của Angus, thấy đủ các thể loại chiêu thức phép thuật từ các tân sinh trong cuộc thi, Alvin mới bắt đầu tập luyện các chiêu thức phép thuật của chính mình trở lại, sau đó phát hiện ra vấn đề trong hệ năng lượng của bản thân.
“Ý cậu là Thủy năng của cậu kỳ lạ? Lạ như thế nào?” Angus hỏi.
“Lạnh hơn người khác rất nhiều.” Alvin đáp. “Cậu cho tôi xem thử Thủy Cầu của cậu đi.”
Angus nhíu mày. Cậu xòe tay ra, một cầu nước trong suốt liền hiện ra. Với thực lực hiện tại của Angus, những thao tác đơn giản kiểu này hầu như không cần vận nội lực.
Alvin đưa tay ra, khẽ chạm vào quả cầu nước đó rồi gật gù: “Ừ, cũng không khác với mấy người hệ Thủy mà tôi từng gặp. Thậm chí còn hơi ấm hơn nữa.” Sau đó cậu xòe tay mình ra, tự mình thi triển một cầu nước, sau đó ra hiệu cho Angus: “Cậu chạm vào thử xem.”
Angus nghi hoặc đưa tay đến gần quả cầu nước. Khoảnh khắc đầu ngón tay cậu tiếp xúc với cầu nước, gương mặt Angus khẽ biến.
Nước rất lạnh. Lạnh đến thấu xương. Chỉ một quả cầu nước nhỏ lại suýt làm ngón tay cậu tê cứng! Đưa mắt lại gần còn có thể thấy được từng luồng khí lạnh tỏa ra từ quả cầu nước. Cậu vội hỏi: “Tất cả các chiêu thức đều lạnh như vậy à?”
“Ừ.” Alvin gật đầu.
Angus hơi híp mắt. Với Thủy năng ở nhiệt độ này, chỉ cần thi triển một chiêu thức có lượng nước đủ lớn liền có thể khiến đối thủ tê cứng. Nói cách khác –
“Alvin, cậu sở hữu loại Thủy năng có tính công kích rất mạnh đấy!” Angus tán thưởng. Đứa em trai nuôi này bình thường trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng hiện tại lại khiến cậu phải nhìn bằng ánh mắt khác!
“Thật không?” Alvin sửng sốt, sau đó lập tức nhướng mày với Angus, bộ dáng hí ha hí hửng trên đường cái: “Sao hả? Có phải rất bất ngờ không? Có phải thấy tôi rất ngầu không? Ha ha ha…”
Angus: “…” Bỏ đi! Có lẽ vừa rồi ánh mắt của cậu bị mù!
Đợi Alvin tự kỷ xong, Angus lại hỏi: “Hiện tại cậu có thể thi triển những chiêu thức nào?”
Alvin đáp: “Cũng không khác cậu mấy. Thủy thuật thì có Thủy Cầu, Đa Thủy Cầu, Đại Thủy Cầu, Tường Nước, Roi Nước, Thủy Thành. Hỏa thuật thì có Đạn Lửa, Bom Lửa, Hỏa Cầu, Đa Hỏa Cầu, Hỏa Tiễn, Hỏa Tiên. Tôi chưa thi triển được Đa Hỏa Tiên và Đại Hỏa Tiên. À, chắc cậu còn chưa biết, Hỏa năng của tôi thuộc loại dung nham như chủng tộc Lava ấy, không giống như lửa của cậu đâu.”
“Lava?” Angus ngẩn ra, cậu kéo Alvin lại để xác định một lần nữa: “Hỏa năng của cậu là dung nham?”
“Ừ.” Alvin gật đầu, “Sao vậy?”
“Khi Lava thi triển các chiêu thức cấp cao, trên tay thuận của họ sẽ xuất hiện một loại dấu ấn, bên trong có ánh lửa như dòng chảy dung nham. Vừa rồi cả hai tay của em đều có dấu ấn đó.” – Lời nói trước đây của Eugene đột nhiên vang lên bên tai Angus.
Angus đưa mắt nhìn Alvin, sắc mặt cậu đột nhiên trầm xuống.
Hai mươi tuổi. Song hệ Hỏa – Thủy, trong đó Hỏa năng lại có dấu vết của chủng tộc Lava. Còn có sự kiện đổi hồn năm mười tám tuổi giữa hai người. Liệu tất cả chỉ là trùng hợp, hay là…
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI