Rowdy vận nội lực, sau đó hét lên: “Lửa thiêng!”
Angus nhếch khóe miệng. Tốc độ và phạm vi lan rộng của chiêu thức này vẫn còn kém Drake xa lắm! Cỡ như lửa của Drake cậu còn đỡ được, huống chi là cấp bậc này!
“Tường nước!… Thủy thành!” Angus không dùng Thanh Hỏa như trận đấu với Drake mà chỉ dùng chiêu thức cấp cao Thủy Thành để chống lại Rowdy. Trong dự đoán của Angus, Thủy Thành của cậu hoàn toàn đủ khả năng triệt tiêu Lửa Thiêng của Rowdy. Nước vừa rút xuống, Angus phất tay, hô to: “Hỏa tiễn!”
Rowdy chưa kịp hồi sức sau chiêu Lửa Thiêng, đã thấy một đống hỏa tiễn bay tới. Hắn ta vội vàng né tránh theo phản xạ tự nhiên, trong lòng kinh hãi không thôi.
“Mày… mày là Metis?” Rowdy thảng thốt.
Angus không trả lời, chỉ liên tục phóng ra vài đợt hỏa tiễn, mỗi đợt hơn hai chục mũi tên lửa.
Rowdy một lòng né tránh đống tên lửa này, sau đó hoảng hốt phát hiện ra, hắn vừa né sang hướng nào thì sẽ lập tức đụng phải một đám tên lửa khác đúng hướng đó! Cứ như thể Angus đoán được hướng né tránh của hắn.
Thôi xong! Trong lòng Rowdy âm thầm kêu khổ. Thằng oắt Khối trưởng này… thế mà lại là con lai!
Rowdy không đời nào tưởng tượng được, một đứa con lai lại có thể trở thành Khối trưởng!
Mà quan trọng nhất – Hắn ta còn đang đánh nhau với thằng con lai này! Có nghĩa là, hắn ta đã vi phạm Chính sách Metis rồi!!!
Như đã nói, “Chính sách Metis” là chính sách do Hoàng đế Pacific đời thứ nhất Arthur Nolan lập ra, bao gồm những đặc quyền dành cho nhân loại Long tộc là con lai. Chính sách Metis có nêu rõ: Nếu như có bất kỳ hành động bạo lực, đánh nhau với con lai thì sẽ chịu hình phạt. Nhẹ thì vào Trại Giáo Dưỡng kiểm điểm hành vi, nặng thì vào tù ngồi bóc lịch! Nói tóm lại, đây chính là sự bảo hộ tuyệt đối dành cho con lai.
Rowdy là một Lớp trưởng. Lớp trưởng nào cũng có vài “tay sai”, Rod chính là một trong số các tay sai của Rowdy.
Là Lớp trưởng, có rất nhiều việc không thể đích thân đi làm, ví dụ như nghe ngóng thông tin, ví dụ như đe dọa bạn học, hoặc ví dụ như đánh người. Mà những việc đánh người, ức hiếp người này, để Rod ra mặt rất tiện. Bởi vì Rod là một Metis, được hưởng đầy đủ các đặc quyền của Chính sách Metis. Rowdy dựa vào điểm này cho Rod đi gây sự với người này người kia, sau đó lấy Chính sách Metis ra làm lá chắn, lợi dụng các quyền lợi trong đó một cách thuần thục.
Không nghĩ đến, hiện tại chính hắn ta đang là người vi phạm!
Là người lợi dụng chính sách Metis đến thuần thục, hắn ta biết rõ, một khi đã đánh nhau với Metis thì cho dù có lý cũng trở thành vô lý!
Rowdy bấn loạn. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Dừng lại thì có kịp không?
Trong một phút Rowdy thất thần, một quả cầu lửa màu xanh pha lẫn sắc đỏ lấy tốc độ sét đánh bay về hướng hắn đang đứng. Đến hắn kịp nhận ra thì đã không thể nào né tránh được nữa, chỉ có thể theo phản xạ đưa hai tay ra trước mặt để cản phá…
“Á!!!!!!!!”
Một tiếng thét kinh hồn táng đảm rú lên.
Phải đau đớn đến thế nào thì mới hét lên thê thảm như vậy?
ẦM!!!
Giữa khoảng sân rộng rãi phía trước căn tin, Rowdy không chịu được đau đớn, vô thức biến về nguyên hình tự khi nào rồi ngã ầm xuống đất. Nhưng ngọn lửa màu xanh dường như không buông tha hắn, tiếp tục cắn nuốt chi trước bên trái của hắn.
Một con rồng với hình thể chiều dài hơn mười mét, toàn thân đỏ rực như máu tươi, bốn chi bao phủ bởi bốn bộ móng suốt sắc bén. Hai cánh sau lưng to lớn, phần lông viền cánh và lông ở đuôi theo chuyển màu từ cam sang vàng rực, tựa như ngọn như ngọn lửa đang bùng cháy. Nếu như ở trạng thái chiến đấu đỉnh cao, hai cánh và đuôi của một Blaze sẽ bùng lên một ngọn lửa thật, chỉ cần một cái đập cánh, liền có thể đem chiêu thức “Lửa Thiêng” phát huy đến mức cao nhất.
Thế nhưng hiện tại, Rowdy chỉ có thể nằm quằn quại dưới đất rống lên một cách đau đớn. Còn người khiến hắn ta thành ra thế kia vẫn đang đứng yên tại chỗ lạnh mắt nhìn Rowdy lăn lộn.
Đám khán giả đứng bên ngoài run rẩy, tuy run rẩy nhưng vẫn không quên chạy ra khỏi phạm vi lăn lộn của Rowdy, nếu không đoán chừng sẽ bị đè bẹp dí lúc nào chẳng hay! Có người chạy vội quá bị vấp chân, té nhào ra đất.
Hồi lâu sau, có lẽ đã lăn lộn đến kiệt sức, Rowdy biến về hình người, lăn ra bất tỉnh.
Angus thở ra một hơi, sau đó xoay người bước đến trước đám Rod đang run như cầy sấy – vốn vừa rồi thấy Rowdy ngã xuống liền vội vàng bỏ chạy khỏi “chiến trường” nhưng đã bị đám Hudson chặn lại.
Rod thấy Angus đi về phía mình, hoảng hốt không thôi. Còn chưa đợi Angus đến đã “phịch” một cái quỳ xuống, hét lớn: “Tao xin lỗi! Tao xin lỗi! Được chưa? Tha cho tao đi, làm ơn…”
“Iris.” Angus lên tiếng gọi.
Iris bước đến.
Angus từ trên nhìn xuống Rod, “Xin lỗi cậu ta.”
Rod nhìn Iris, không còn cách nào khác, hít vào một hơi: “Xin lỗi… Là lỗi của tao, tao xin lỗi! Sau này tao không chọc tới mày nữa! Thấy mày sẽ đi đường vòng! Nhất định! Tao hứa!”
Angus lạnh giọng: “Hy vọng các người nhớ kỹ chuyện lần này. Từ đây về sau tốt nhất đừng nên kiếm chuyện với học sinh khóa tôi nữa. Còn nữa, đưa Lớp trưởng của các người đến phòng y tế đi. Chậm thêm chút nữa thì cánh tay đó sẽ tàn phế đấy.”
Angus nói xong thì xoay người bỏ đi. Đám Lớp K và Hawley, Colley cũng nối gót theo cậu.
Đám tân sinh năm Nhất còn lại trong đám đông đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Angus. Nếu như vừa rồi là nỗi khiếp sợ kinh hoàng, thì hiện tại chính là lòng kính phục tuyệt đối.
***
Bước ra khỏi khu vực đám đông, đám Lớp K và hai người Lớp I lẳng lặng theo sau Angus, không một ai dám lên tiếng. Iris do dự một hồi, cuối cùng cũng mở lời: “Khối trưởng, tôi xin lỗi. Tôi đã gây phiền phức cho mọi người rồi…”
Động tác của Angus hơi khựng lại một chút. Cả đám người đều nghe thấy giọng cười khẽ của cậu: “Iris, cậu đừng có bắt chước Neil nói mấy lời uỷ mị nữa!”
Neil nằm không cũng trúng đạn: “…”
Được rồi, Khối trưởng nói gì cũng đúng! Nếu không đúng vui lòng đọc lại câu trước đó!
Angus lại nói: “Cố gắng luyện tập nhiều hơn một chút, không chỉ Iris mà những người còn lại nữa. Sau này, đặc biệt là lúc làm nhiệm vụ, các cậu chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.”
“Hiểu rồi, thưa Khối trưởng.” Lớp K đồng thanh đáp.
Angus gật đầu, tiếp tục bước đi, đồng thời hỏi sang một vấn đề khác: “Những người đó trước đây ở chung viện với cậu à?”
“Đúng vậy.” Iris đáp.
“Chung viện? Chung viện gì?” Edelina ngạc nhiên hỏi.
“Viện Metis.” Iris không hề che giấu, “Viện Metis của tỉnh Highlands.”
Không để ý đến thái độ ngạc nhiên của đám bạn học, Iris bình tĩnh nói tiếp: “Tôi là con lai. Rod và mấy đứa đi cùng với hắn cũng ở đó. Trước đây tôi thường xuyên bị bọn chúng bắt nạt… Sau này bọn chúng đi học rồi thì tôi mới đỡ hơn.”
Ngoại trừ Neil, đám người đi chung đều trợn mắt há mồm, nhất là Hawley và Colley. Họ không ngờ được, người hiện tại đứng hạng Năm trên Bảng xếp hạng toàn quốc lại là một Metis. Mà cậu ta lại còn có thể nói ra một cách thản nhiên như vậy.
Trái ngược với Hawley và Colley, sau một thoáng ngạc nhiên, đám học sinh Lớp K lại bình thường như cũ. Bọn họ không xoắn xuýt điều này quá lâu, bởi vì cách đây hơn một tuần, vị Khối trưởng đại nhân của bọn họ cũng từng quăng ra một tin tức động trời tương tự. Chuyện của Iris đã là gì đâu?
Xuất thân từ một chủng tộc cường đại là chuyện đáng mừng, nhưng nếu không được như vậy thì cũng chẳng sao! Thay vì than trời trách đất thì nên cố gắng hết sức để bù lại khiếm khuyết về xuất thân của mình. Đó là bài học lớn nhất mà Angus đã dạy cho họ trong thời gian qua.
Đi được một đoạn thì đến lối rẽ, Angus ôn tồn bảo: “Các cậu vừa rồi ai bị thương thì đến phòng y tế đi, không bị thương thì trở về lớp học. Nói với giáo viên bộ môn tôi có việc đi tìm thầy Eugene một chút, sẽ quay lại sớm.”
***
Angus đi tìm Eugene, báo cáo lại mọi chuyện, cuối cùng còn bổ sung thêm: “Vừa rồi em ra tay có hơi nặng. Nghe nói Lớp trưởng đó là người của gia tộc Atticus…”
Cậu chàng nói đến đây thì dừng lại.
“Vừa rồi lúc đánh nhau không sợ, bây giờ mới biết sợ?” Eugene đột nhiên hỏi. Trong giọng anh còn có ý cười, hoàn toàn không hề có ý trách phạt Angus.
“Em không sợ đánh nhau.” Angus lắc đầu, “Em chỉ lo chọc phải con cái nhà có quyền, sau đó họ lại gây khó dễ cho thầy.”
Cậu không sợ đánh nhau với người khác, chỉ lo bọn chúng cậy quyền thế lôi gia đình vào. Dù sao thì bối cảnh gia đình vẫn là một yếu tố quan trọng ở Pacific, đặc biệt là đất đế đô như Aurora. Gia cảnh của cậu rất bình thường, lại cách xa thủ đô, những người đó không gây chuyện được nói không chừng sẽ đến làm phiền thầy Eugene.
Eugene nghe Angus nói xong trong lòng đột nhiên có một loại xúc động muốn đưa tay xoa đầu đệ tử mình. Nhưng cuối cùng anh lại không làm gì cả, chỉ cười nói: “Chuyện đó thì em không phải lo. Không ai khó dễ được thầy đâu.”
Angus tò mò: “Bối cảnh nhà thầy… rất lớn?”
Eugene lắc đầu: “Thầy đứng vững tại đất thủ đô này, là vì thực lực, không phải bối cảnh.” Ngừng một chút, anh lại nói tiếp: “Nhưng em cũng nói đúng một phần, khi còn nhỏ tuổi, có những chuyện bắt buộc phải nhờ vào bối cảnh. Không cần lo lắng, thầy sẽ là bối cảnh của em. Cho nên…” Nói đến đây, anh đột nhiên quay sang nhìn Angus, thần thái nghiêm túc: “Về sau muốn đánh ai thì cứ đánh thoải mái.”
Angus: “…” Thầy có đang nghiêm túc không vậy?
Dường như nghe được tiếng lòng của Angus, Eugene lại mở miệng: “Thầy nói nghiêm túc.”
Angus phì cười, “dạ” một tiếng.
Trên đường trở về lớp học, Angus không quên gọi điện thoại cho ông Silas một lần, nhưng có vẻ ông đang bận nên ông không bắt điện thoại của cậu.
***
Trong số những người vừa rồi đi theo Angus thì ngoại trừ Alvin, năm người còn lại của Lớp K là Neil, Iris, Hudson, Gilmar và Edelina đều bị xây xát nhẹ sau trận ẩu đả, vì vậy cả đám kéo nhau đi phòng y tế xử lý vết thương. Còn lại Alvin và hai người của Lớp I là Hawley, Colley cùng nhau đi về lớp học.
Alvin vừa bước qua khỏi cửa lớp đã bị Dallton nhanh nhảu chộp lấy, sau đó chỉ chỉ ra phía hành lang, chân mày nhướng lên với vẻ mờ ám: “Này, có người đẹp tìm cậu kìa! Cậu cũng dữ nha! Quen biết với nữ thần của Lớp A luôn!”
Alvin ngạc nhiên, sau đó hỏi nhỏ Dallton: “Người đó tới lâu chưa?”
Dallton nhún vai: “Cũng mới tới thôi à!”
Alvin gật đầu, sau đó bước ra hành lang, đằng hắng một cái rồi bắt chuyện: “À… Chào cậu!” Cùng lúc nói ra hai chữ “chào cậu”, Alvin theo bản năng hơi nghiêng đầu một chút, khóe miệng cậu khẽ cong lên, dáng vẻ này muốn thân thiện bao nhiêu thì liền có bấy nhiêu.
Vừa nghe thấy Alvin đằng hắng, Cheryl đã quay đầu sang. Để rồi khi bắt gặp khuôn mặt điển trai cùng nụ cười thân thiện của Alvin, Cheryl đã sững người mất một lúc!
Mái tóc màu vàng cam sáng rực tựa như mặt trời trên cao và đôi mắt màu xanh tựa như đại dương sâu thẳm – rõ ràng là hai thái cực trái ngược, nhưng khi xuất hiện trên gương mặt người này lại mang đến cảm giác hài hòa lạ thường.
Nhưng Cheryl cũng chỉ ngẩn người vài giây, sau đó lấy lại tinh thần gật đầu: “Chào cậu.”
Đây có thể xem như là lần đầu tiên Alvin nói chuyện với Cheryl, mặc dù vậy cậu không hề có biểu hiện gì gọi là mất tự nhiên, còn vui vẻ làm quen: “Cậu là Lớp trưởng Lớp A đúng không? Tìm tôi có việc gì vậy?”
Thái độ tự nhiên của Alvin khiến Cheryl vô thức thả lỏng theo. Tuy dung mạo này khác xa so với trí nhớ của cô nhưng lại cho cô cảm giác quen thuộc không tưởng – đặc biệt là loại khí chất vừa thân thiện vừa thoải mái mà cậu ấy tỏa ra. Nếu như ban đầu Cheryl vẫn còn bán tính bán nghi lời nói của Angus thì hiện tại cô đã tin đến tám mươi phần trăm rồi!
Cô thấp giọng hỏi, trong lời nói có ẩn giấu một phần thấp thỏm: “Tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Khoảng một năm rưỡi trước, cậu có cùng ngài Silas đến Thủ đô không?”
“Một năm rưỡi trước à?” Alvin sờ cằm nhớ lại, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ngẩng đầu nhìn Cheryl, sau đó cười lên: “A, cậu chính là cô gái tóc đỏ đó? Thảo nào tôi cứ thấy cậu quen quen! Cậu cắt tóc ngắn rồi, xém chút tôi nhìn không ra!”
Vậy ra… Thật sự chính là cậu ấy sao?
Cheryl từ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển sang vui mừng, vô thức cười theo Alvin, sau đó hơi ngượng ngùng sờ sờ mái tóc ngắn của mình, nói: “Trông lạ lắm sao? Vẫn còn đỡ hơn cậu! Làm tôi hiểu lầm cậu là Khối trưởng…”
Có điều… Alvin lại không chú ý đến thái độ ngượng ngùng của Cheryl mà chỉ chú ý câu nói cuối cùng của cô.
Phản ứng đầu tiên của cậu khi nghe Cheryl nói xong là: Thôi xong! Quên béng mất hồi đó đang đổi hồn với Angus!
Quả nhiên, Alvin còn chưa kịp hối hận thì đã nghe thấy Cheryl hỏi: “Nhưng mà… sao lúc đó màu tóc và màu mắt của cậu giống Khối trưởng quá vậy? Còn bây giờ lại biến thành màu khác rồi?”
Mí mắt Alvin giật giật mấy cái. Đầu óc cậu lượn mấy vòng liên tiếp nhưng lại không nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lí, chỉ có thể thầm mắng mình miệng nhanh hơn não!
Cheryl nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Alvin đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Bộ có chuyện gì khó nói lắm sao? Cô dò hỏi: “Chẳng lẽ là do ngài Silas…”
Tức thì bóng đèn sáng tạo trong đầu Alvin vụt sáng.
Đúng rồi! Còn có sư phụ mà! Cứ nói do sư phụ là được!
Trong cái khó ló cái khôn, Alvin nghĩ ngay ra được một lý do mà cậu cho là “hợp lý”. Nhưng lần này vì sợ Cheryl nhìn ra điểm bất thường, cậu không hấp tấp nữa mà ra vẻ khó xử nói: “Ừm, lúc đó… là do tôi nhờ sư phụ tôi, chính là ông Silas, điều chế cho tôi một loại thuốc nhuộm tóc…”
“Thuốc nhuộm… tóc?” Cheryl ngạc nhiên.
“Ừm.” Alvin gật đầu: “Công thức có hơi khác nhưng tác dụng thì tương tự như thuốc nhuộm vải thôi.”
Sở dĩ Alvin phải lấy thuốc nhuộm vải ra để so sánh là vì Pacific hoàn toàn không có cái gọi là “thuốc nhuộm tóc” trên thị trường! Không những không có thuốc nhuộm tóc, mà còn không có cả “kính áp tròng”! Màu tóc và màu mắt ở Pacific vốn là hai đặc điểm ngoại hình quan trọng đại diện cho nguồn gốc và xuất thân của một người, cũng như phân biệt giữa người với nhau. Thế nên, trừ một vài người có mục đích bất chính nào đó, còn lại thị trường chính thống không có nhu cầu và cũng không hoan nghênh những sản phẩm như vậy.
“Nhưng sao cậu phải nhuộm tóc chứ?” Cheryl lại hỏi.
Alvin gãi đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Hồi đó còn nhỏ nên ham chơi… Cậu cũng thấy, ngoại hình của tôi nhìn phát biết ngay tôi là con lai, nên tôi muốn thử một lần đổi sang màu tóc giống Angus xem sao! Sau này lớn rồi, cảm thấy nhuộm tóc cũng không có gì hay. Với lại thuốc nhuộm cũng không tốt, làm tóc tôi rụng khá nhiều, nên sau này tôi không nhuộm nữa!”
Có lẽ là vì Alvin nói quá thật, hoặc cùng có lẽ cảm xúc của Cheryl bị hai chữ “con lai” làm ảnh hưởng, thế nên cô không phát hiện ra sơ hở trong lời nói của Alvin. Cô gật gù, đồng cảm với cậu: “Ừ, cậu làm đúng rồi đó, đừng nhuộm tóc nữa. Tôi thấy cậu như vầy rất tốt. Hơn nữa… hiện giờ thân phận con lai của Khối trưởng rành rành ra đó, sau này sẽ không có ai dám xem thường con lai nữa đâu!”
Alvin cười cười gật đầu đồng tinh, trong lòng lại thầm nghĩ: Cậu tin là tốt rồi!
Qua được một ải này, cuộc nói chuyện sau đó giữa Cheryl và Alvin cũng trở nên thuận lợi hơn. Cheryl tò mò về chuyến đi du lịch của Alvin và ông Silas nên hỏi vài câu, Alvin cũng không giấu diếm gì, chia sẻ lại với cô một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ. Đến tận lúc tiết học kế tiếp bắt đầu thì cả hai mới tách ra, ai về lớp nấy.
Sau khi trở về bàn học của mình, Alvin còn âm thầm gật gù hài lòng. Vốn sau khi lỡ miệng thừa nhận xong cậu có hơi hối hận, còn nghĩ rằng lẽ ra mình nên nói người đó là Angus. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thấy không ổn! Vốn mọi người ở Học viện Kỹ Thuật Quân Sự đều biết là sư phụ đích thân đào tạo cậu từ trước năm hai mươi tuổi, nếu cậu nói đó là Angus, về sau tin này lộ ra sẽ gây phiền phức cho tất cả mọi người. Không chỉ Angus sẽ khó nói chuyện với Cheryl mà sư phụ cũng khó ăn nói với mấy người bên học viện!
Còn như bây giờ, mặc dù vụ “thuốc nhuộm tóc” tuy có hơi lạc quẻ nhưng dù sao vẫn là sự giải thích hợp lý cho sự kiện đổi hồn lần đó! Alvin càng nghĩ càng cảm thấy hài lòng về sự thông minh đột xuất của mình.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI