Người ghi chép: Lạng
“Ngày Ba mươi Tết, chuẩn bị bước sang năm Canh Dần.
Bệnh tình tên Ảnh chuyển nặng, lúc hết mê sảng cũng chỉ nói những điều điên điên khùng khùng. Hắn cứ luôn miệng nhắc ‘Ngũ Ẩn’, sau đó bị tay Biền Nhị lấy giẻ nhét vào mồm. Quan Phụ đạo nói rằng làm thế để tránh hắn tự cắn vào lưỡi.
Ta đếm trong đội ngũ của quan Phụ đạo có bốn dị binh, vậy ‘Ngũ Ẩn’ mà tên Ảnh kia đề cập vẫn còn thiếu mộti. Chuyện này đem bàn với cô Đằng cũng nảy sinh nhiều giả thuyết: hoặc kẻ còn lại trong đội ngũ chính là quan Phụ đạo, kẻ vẫn đang che giấu năng lực; hoặc bọn người này vẫn còn ngọa hổ tàng long. Bàn tới đây, ta và cô Đằng đều nghĩ ngay tới kẻ tên Đạo kia.
Tới nước này, mọi chuyện trở nên quá kỳ bí. Vương muốn khai phá Thung Thượng, cất công xây dựng đội ngũ, tại sao lại cài cắm những kẻ bí ẩn này theo? Vương đã mất công gây quan hệ với ấp Nhạn, muốn điều gì thì cứ tùy nghi sai bảo, tại sao lại để đội ngũ này hoạt động trong bí mật? Tài lực của Phủ Chúa tuy hao tổn ít nhiều vì đối phó với Nam Hà, nhưng với năm mươi người ấp Nhạn thì chỉ cần cử thêm năm mươi lính tinh anh đi theo kiểm soát là được, tại sao phải dùng tới những dị nhân này?”
***
Người ghi chép: Lạng
“Ngày Ba mươi, năm Nhâm Sửu.
Rút kinh nghiệm sự vụ ngày hăm ba, đội ngũ nghỉ ngơi thư giãn để đón Tất niên nhưng không bày vẽ thú chơi. Mọi người đa phần cũng không có hứng thú.
Gần nửa đêm, tên Biền Nhị bỗng ngửa mặt lên nhìn trời, nghe ngóng, rồi run rẩy dữ dội làm bọn quan Phụ đạo phải tụ tập xem xét.
Liền đó, ta thấy quan Phụ đạo vội vã đưa người phụ nữ tên Âm vào lều rồi trở ra, báo với cô Đằng rằng sắp có sự biến. Theo lời quan, vùng này tà khí âm u, vào lúc tống cựu nghênh tân ắt có Ôn quỷ hiện hình làm loạn. Cần phải chuẩn bị đối phó, nếu không ắt có tai họa xảy ra. Kế đó, quan lệnh cho mọi người chuẩn bị muối, gạo, đốt ba đống lửa lớn, lại chặt thật nhiều thân tre, trúc tươi về xếp ngay ngắn bên cạnh. Lại cho tên Biền Nhị mặc áo giáp da trâu, đeo mặt nạ bốn mắt, cầm khiên và mâu theo lối Phương Tướng thị, chờ đợi, sẵn sàng nghênh đón Ôn quỷ.
Nguyên lối giả làm Phương Tướng thị này phải cho kẻ lỗ mãng đeo mặt nạ và choàng da gấu để đánh quỷ, song đội ngũ chỉ có sẵn áo giáp da trâu nên đành dùng tạm.
Đội ngũ bán tín bán nghi nhưng không ai dám lơ là, tất cả đều hồi hộp chờ đợi tới khắc Giao thừa. Cô Đằng theo dõi kỹ biến thiên thời gian trên đồng hồ Tây, vừa vặn tới lúc nửa đêm thì hô lớn: “Khu Na”. Ba đống lửa to đang cháy sáng rực rỡ bỗng suy yếu hẳn đi, bốn bề vang lên những tiếng cười khanh khách không giống của người. Kế đó, trâu và ngựa trong đoàn đều bồn chồn gõ móng, chừng như lại muốn bỏ chạy. Người ấp Nhạn kiểm tra thì thấy có một con trâu bỗng nhiên ngã xuống, bụng trương phồng lên như chết trôi. Con trâu thở quãng ngắn, đau đớn mà sinh ra một bọc thịt, nhìn cách nào cũng thấy dị dạng, nửa trông giống người, nửa trông lại giống trâu.
Con ôn vật này vừa lọt lòng là tìm về phía trâu mẹ, cho trâu mẹ liếm láp. Ôn vật mở miệng kêu ọ ẹ như đứa trẻ con đòi ăn cơm cháo, khiến ai cũng khiếp đảm, có người sợ quá không kiềm chế được bèn rút đao chém chết trâu mẹ lẫn đứa con để tránh hậu họa. Điều này lại hóa thành điềm gở: con trâu-người kia không những không chết mà phẫn nộ hơn, trong chốc lát phồng to như con trâu lớn. Lông lá của nó mọc dày ra, chuyển thành màu trắng xám, sừng nhọn chuyển thành tai, răng nanh nhô dài, hiện nguyên hình là một Ôn quỷ dữ tợn.
Lúc này, đội ngũ vứt những thân tre tươi vào lửa để làm pháo trúc, hô hoán ồn ã để giục Phương Tướng thị lao lên đánh nhau với Ôn quỷ. Song, tên Biền Nhị không hiểu sao nay lại nhút nhát sợ hãi, co rúm người. Thanh thế quân ta bỗng yếu ớt hẳn đi. Ôn quỷ vươn vai đứng dậy, cao lớn gấp ba người bình thường. Nó cười lanh lảnh làm tắt hết cả ba đống lửa, khiến cả trại rơi vào cảnh tối đen như mực.
Có nhiều tiếng la hét trong trại, nhưng nhất thời không đốt được lửa nên không ai thấy được việc gì đang xảy ra. Thế rồi, tự dưng giữa trại xuất hiện một bộc hỏa nhân, thân mình bốc cháy rừng rực. Người này giật lấy mâu và thuẫn của Biền Nhị, đội mặt nạ và áo giáp da trâu vào để đánh Ôn quỷ. Khí thế của người này cực kỳ dữ dội, trong phút chốc khiến cả ba đống lửa bốc cháy sáng rỡ trở lại, đốt cho pháo trúc nổ vang trời. Có điều, toàn thân người này bốc lửa phừng phừng, cũng làm cháy luôn tấm áo giáp da trâu.
Ôn quỷ cũng không tầm thường, càng đánh lâu lại càng ít giống người, dần dần chồm cả bốn chân xuống đất mà hóa thành con cọp lớn màu trắng. Đây ắt hẳn là Cọp dạ hành trong truyền thuyết. Cọp cậy có răng nanh và móng vuốt, cắn xé rất dữ dội, người nọ không có áo giáp che chở nên bị thương. Đương cơn nguy khốn, cô Đằng cũng lao vào tương trợ: tay trái cầm đao Nhật đỡ đòn cho bộc hỏa nhân, tay phải cầm theo chiếc áo giáp da con tê, vội vã đắp lên người kẻ này.
Chiếc áo giáp da con tê ba sừng này là quà Vương tặng cô Đằng, kẻ nào mặc vào thì đao thương bất nhập, lại chống được cả lửa. Người này mặc vào thì được che chắn khỏi răng và móng Cọp, tiện tay vung mâu mà tả xung hữu đột, cùng cô Đằng xáp lá cà với Cọp. Lại thêm người ấp Nhạn lẫn các tội nhân vây xung quanh ném gạo và muối trừ tà. Muối này chạm phải lửa thì khiến bộc hỏa chuyển thành màu đỏ rực, chiến ý cao ngút trời, cuối cùng cũng khiến con Cọp phải sợ hãi, rẽ sương trắng lao vào rừng tối.
Ta có điều lấy làm lạ: Các tội nhân này bị ép bán mạng cho chuyến thám hiểm, thông thường khi gặp chuyện quỷ quái đều tụ tập, tránh xa khỏi nguy hiểm, nay họ lại hăng hái lao vào giúp sức, quả là chuyện lạ. Tới khi lửa trên người bộc hỏa nhân kia tan đi, ta mới hiểu chuyện: Kẻ đó chính là Đạo, là một người trong số tội nhân. Các tội nhân vốn cũng chỉ muốn bảo vệ người của bọn mình, lại thấy cô Đằng xả thân vào ứng cứu, cho kẻ đó mặc áo da con tê thì cảm kích, bèn không phân biệt cao thấp mà tương trợ.
So với lần gặp rồng trúc, Ôn quỷ ghé trại không gây nhiều thương vong. Có điều, sau khi Ôn quỷ bỏ đi, kẻ tên Ảnh trong đội ngũ quan Phụ đạo đã ngưng thở hẳn, nhắm mắt xuôi tay. Gã tên Mộc xem ra là bằng hữu rất tốt của người này, thấy bạn chết thì tru lên một tiếng rồi ngất lịm. Dưới ánh lửa xua đuổi Ôn quỷ, ta nhìn thấy rất rõ: Cái xác của tên Ảnh nằm trơ trọi trên nền đất, không hề có bóng. Nhìn sang kẻ tên Mộc, nhìn theo góc nào cũng thấy đang có hai cái bóng riêng biệt.”
***
Ghi chép của Đằng:
“Người tên Đạo lần nữa lập công với đội ngũ, mọi người đều tâm phục khẩu phục. Ta chiêu mộ hắn vào đội ngũ, không ai có ý kiến gì. Hắn lấy công lao ra xin ta quyền lợi cho tội nhân, cũng khiến những kẻ này mát lòng mát dạ. Tâm trạng chung của đội ngũ tốt lên đôi chút.
Sau đêm Giao thừa, tên Đạo đã rõ là Niệm nhân. Việc có một Niệm nhân về phe ta chắc chắn có lợi. Nếu hắn không có quan hệ gì với bọn quan Phụ đạo thì tốt. Nếu hắn là kẻ thứ năm trong Ngũ Ẩn, vậy ta càng cần phải giữ hắn sát bên cạnh.”
***
Ghi chép của Lạng:
“Bọn người của quan Phụ đạo biết trước việc có Ôn quỷ xuất hiện, quả là chuyện khó giải thích. Ôn quỷ xuất hiện, giết mất một người của đội ngũ bên đó. Đây không phải việc có lợi cho họ, hẳn không phải do họ sắp xếp.
Lão trộm đoán bọn người này phải có một kẻ tiên đoán được các sự kiện như vậy. Vậy, các chỉ dẫn về đường đi rất có thể cũng liên quan tới năng lực tiên đoán này.
Về Ôn quỷ, lão vẫn có chút lo lắng. Truyền thuyết ở Thung Hạ đồn rằng mười hai năm một lần, lại có Cọp dạ hành lẩn khuất trong sương mù xuống núi để săn gia súc, con người. Thư tịch cũ mới bất nhất, nhưng có bản ghi nó ăn thứ gì thì chỉ hớp hồn, để lại xác không, và đã ăn món nào vào lúc Giao thừa thì trong cả năm ấy chỉ ăn đúng một món. Năm Nhâm Dần cách nay bốn giáp, có ghi chép nạn Cọp dạ hành khiến cả một làng trong núi chết sạch sẽ không còn một ai, xác chết đều hướng về Thung Thượng mà đi.
Nay bữa đầu năm mới, con ôn dịch này hình như đã hút hồn được tên Ảnh. Rất có thể nó sẽ còn quay lại để bắt thêm người.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI