Cũng đã một học kì kể từ lúc tôi bước chân vào ngôi trường cấp ba này. Vốn tưởng cuộc sống học đường của tôi sẽ đẹp như trên phim, nhưng tôi đã bị hố một vố đau. Gì mà thanh xuân vườn trường, gì mà thi lấy thành tích. Chỉ trong một học kì đầu, tôi từ một đứa có thành tích tốt khi vào trường lại bị áp lực thi cử đè nặng lên vai. Mấy đứa học sinh như chúng tôi đều phải đi học từ lúc sớm, và chỉ về nhà lúc trời đã tối muộn. Thời gian tôi ở ngoài đường còn nhiều hơn lúc ở nhà. Toàn bộ sức lực của tôi đều bị vắt kiệt để duy trì cái gọi là “thành tích”. Lực học của tôi vẫn thế, nhưng vị trí trong lớp bị tụt thê thảm. Trong lớp chọn này, điểm tổng kết 9.0 vẫn có nguy cơ nằm top cuối. Chúng tôi chỉ là những đứa học sinh mới vào lớp 10, nhưng lại chả thiết tha gì với thi cử nữa. Trên mặt đứa nào đứa nấy đều hiện rõ vẻ mỏi mệt. Trên trường đã thế, không khí trong các lò luyện thi còn nặng nề hơn. Chúng tôi vùi đầu vào học như thể chẳng biết ngày mai là gì nữa, cũng từ lâu rồi chúng tôi còn chẳng đứng lại ngắm trời xanh.
Hôm nay trời vẫn xám xịt như những hôm trước, ánh đèn điện lúc 8 giờ sáng càng làm không khí trong lớp thêm ảm đạm. Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ trong lớp, dường như không khí tươi vui hơn hẳn. Tiếng gót giày của cô chủ nhiệm nện từng nhịp chắc xuống nền hành lang còn ẩm hơi nước. Cô mang một nét mặt tươi vui rạng rỡ vào lớp, làm không khí đang chùng xuống trở lên tươi sáng hơn một chút. Theo sau cô là một bạn nữ, tuy không thể nói là rất xinh, nhưng nụ cười của bạn ấy lại rạng rỡ như nắng trời. Cô đưa bạn vào lớp, nhẹ nhàng dẹp loạn mấy đứa nhóc đang nháo nhào phía dưới:
– Sau một kì nghỉ dài kết thúc học kì, chúng ta lại được gặp nhau trong lớp chọn này thêm một lần nữa. Học kì này các em phải phấn đấu hơn nữa, vì điểm tổng kết cuối năm cũng là tiêu chí xét xem các em còn được học trong lớp chọn nữa không. Đừng chỉ vì một vài phút lơ đễnh mà tự tước đi cơ hội học tập của chính mình.
– Nay lớp chúng ta có một học sinh mới. Bạn ấy khi nhập học đã vượt qua kì thi tuyển chọn nên được phân vào lớp chúng ta. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy làm quen với ngôi trường mới nhé. Kìa em, vào lớp đi chứ?
Bạn học sinh mới bước vào lớp, nét mặt tươi vui rạng rỡ làm bừng lên không khí ảm đạm xung quanh
– Xin chào các bạn, mình là Giang, mong sau này các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn.
Nhờ cậu ấy mà lớp học trông giống một lớp học hơn rồi. Trong phút chốc ngắn ngủi, tôi đã hoàn toàn quên mất áp lực vô hình đã bao trùm chúng tôi từ lâu. Thế cũng tốt mà, tôi chỉ cần tận hưởng trọn vẹn chút thời gian thảnh thơi này thôi. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường trước mặt, dù sao mười phút nữa là vào tiết Lí rồi. Tôi chợt nhìn sang phía cô, có vẻ cô và Giang đang bàn bạc chuyện gì đó. Rồi cô bạn đi thẳng về phía tôi, ngồi ngay chỗ bàn phía sau vốn đã để trống bấy lâu. Giang khều khẽ tôi lại, thì thầm:
– Chào cậu bạn tóc xù, chúng ta thành hàng xóm rồi này.
Tim tôi hẫng lại một nhịp, nụ cười của cô bạn mới cứ như ánh dương bừng lên sau những ngày mưa ảm đạm.
– Gọi mình là Minh được rồi.
Chậc, lâu lâu kết thêm bạn mới vẫn ổn mà nhỉ? Mà thôi nghĩ lắm làm gì, tôi còn phải tính xem cách gì gỡ lại con 7.9 Lí kì 1 nữa chứ. Nhưng hôm nay có vẻ là một ngày vui đây. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn những đám mây đen đang dần tản ra để lộ một vùng trời hửng nắng, rực rỡ đến nao lòng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI