Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Tôi ngước mắt nhìn những vệt sáng li ti trên ô cửa sổ xanh biếc cạnh phòng ngủ. Xanh biếc cho phòng ngủ, và xanh mòng két cho phòng sách. Đó là một chút dễ thương nho nhỏ trong căn nhà đã quá mức cũ kĩ của tôi. Tôi vặn nhẹ tay nắm cửa phòng sách, nó đã từng là thế giới thần tiên diệu kỳ đối với những đứa trẻ con quanh đây, nhưng giờ lại bám bụi và ẩm mốc hơn bao giờ hết. Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa dọn dẹp lại, chắc hẳn bụi bặm đã đóng lại thành từng lớp dày rồi. Tôi liếc nhìn vào chiếc đồng hồ trong góc phòng, hôm nay sẽ lại là một ngày dài đây.
Từng vệt sáng màu xanh mòng két thả nhẹ xuống sàn. Trước đây tôi luôn lẽo đẽo theo chân chị hỏi vì sao phòng đọc sách lại là xanh mòng két, nhưng chẳng bao giờ nhận được một câu trả lời rõ ràng. “Vì nó vốn là thế thôi, Thu”. Tôi bất giác mỉm cười, vì nó là thế, tôi đã phải nghe câu này biết bao nhiêu lần rồi. Một ô cửa xanh dịu mắt hay là một chuyện tình dở dang thì đều như vậy cả thôi, vì nó vốn là thế. Tôi chưa bao giờ thắc mắc quá nhiều vì những việc không đâu, không phải vì tôi không tò mò. Chỉ là do tôi biết thừa, có hỏi mãi thì tôi cũng không được câu trả lời đàng hoàng nào cả. Tôi lôi từng quyển sách bự chảng trên kệ xuống rồi phủi bụi kĩ càng, những dòng chữ lấp lánh ẩn hiện sau lớp bụi mờ. Dù hơi nhọc công một tí tẹo nhưng đổi lại những trang bìa đẹp như thế này thì cũng đáng lắm chứ. Tôi nhìn một lượt lên đống sách còn nguyên bụi dưới đất rồi thở dài. Với cái tiến độ này thì khi nào tôi mới làm xong được?
– Meooo…
– Lại đây bé yêu.
Bi lướt qua bàn tay tôi đang vẫy nó, đi thẳng đến góc phòng mà khều khều vào chiếc thùng các-tông cũ kĩ mà tôi đã tống vào xó từ lâu. Chỉ là một vài kỉ niệm cũ, chắc vậy. Tôi cũng chẳng còn nhớ vì lí do gì mà tôi đã để chiếc thùng ấy vào góc phòng. Tôi tiến về phía góc ấy rồi vươn tay ôm lấy Bi, có vẻ như bé con lại tăng cân rồi. Tôi mở chiếc thùng đầy bụi kia, cố lục lọi để lấy ra từng thứ một: có ảnh tốt nghiệp, một vài album ảnh kỉ niệm của gia đình và rất nhiều những cuộn băng cát-sét cũ. Đống đồ này phải nằm yên ở đây có khi còn nhiều tuổi hơn Bi luôn ấy chứ. Tôi nhún vai nhìn cậu chàng, cũng không khó hiểu lắm với ngôi nhà trông như toàn những thứ từ thế kỉ trước thế này. Bây giờ tôi mà có tìm thấy một vài đĩa than trong phòng này thì cũng chẳng lạ mấy. Tôi với lấy vài cuộn băng, nhét từng cái một vào chiếc đài để trên bàn. Tôi quay về phía Bi:
– Mong là không có hỏng hóc gì, nhỉ?
Hầu hết số tranh ảnh và băng đĩa còn lại là của bà tôi, một số ít là của chị. Sau khi bố mẹ tôi đón bà lên thành phố thì ngôi nhà này bị bỏ hoang, mãi đến khi tôi về đây thì nó mới có chút hơi người cho ra dáng cái nhà. Tôi yêu cái vẻ bụi bặm đơn giản của nó, còn gì tuyệt hơn khi được ở trong một căn nhà nhiều tuổi với những món đồ cũ kĩ cơ chứ? Từng điệu nhạc đẹp đẽ vang lên trong phòng, thả ngập hồn tôi những kí ức về miền xưa cũ. Có những giai điệu quen thuộc từng là bài nhạc ưa thích trong bếp của bà tôi, có bài là giai điệu chị tôi ngân nga mỗi lần lướt qua phòng sách. Hết lấy băng ra lại nhét một cuộn khác vào, tôi để mình đắm chìm vào những âm thanh đã trôi vào dĩ vãng từ lâu đó, mặc cho thời gian bên ngoài vẫn chậm chạp trôi. Chợt tôi khựng lại khi một giọng nói quen thuộc cất lên:
“Chào cậu”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI