COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Tiếp

  1. Home
  2. Hoa
  3. 1 - tờ giấy note đầu tiên
Tiếp

– Tôi là Hoà Ngân. Vâng, đó là một cái tên khá đặc biệt, và gì nữa nhỉ? À đúng rồi, một cái tên đặc biệt sẽ làm nên một con người đặc biệt. Chúng ta phân biệt nhau bằng những cái tên, nhưng có một số loài khác lại không như vậy. Có người nói, những con mèo không cần tên vì chúng tự biết mình có tồn tại, chỉ có con người luôn băn khoăn về bản thân mình mới cần đến một cái tên. Và quả thực như vậy, bức tranh vô đề của hoạ sĩ Trần Thanh Đan…

– Cắt, cắt. Máy quay số 1 về vị trí, chuẩn bị quay lại.

Chị Thanh gạt mấy người trợ lý sang một bên rồi bước phăm phăm về phía tôi, trông thì có vẻ đang giận lắm rồi. Chị gằn giọng:

– Em làm cái gì vậy Ngân? Đây đã là lần quay thứ năm rồi đấy!

Tôi cúi gằm mặt, không dám đáp lại lời chị. Dù gì thì đây cũng là lỗi của tôi, rõ rành rành là thế, và có lỗi thì phải biết sửa. Nếu bỏ lỡ công việc này thì có lẽ tôi với Yên phải sống đến tàn đời ở nhà thuê mất. Tôi níu chị Thanh lại mà năn nỉ:

– Chị ơi, để em cố nốt lần này thôi, mới quay buổi đầu nên em còn run lắm. Em xin nghỉ mười phút, à không, năm phút để chấn chỉnh lại thôi, chị nhé?

Chị nhíu mày.

– Buổi đầu? Thế có mỗi cái kịch bản phỏng vấn hoạ sĩ kì này cũng viết không nên hồn, nói thì lắp ba lắp bắp, ấy lại còn chưa kể tới việc em còn không thèm nhìn thẳng vào camera? Không còn năm phút nào cho em cả, một giây cũng không!

Nói đoạn, chị quay sang mọi người để phân nốt công việc.

– Ngân hỏng buổi tổng duyệt, giờ Hạ sẽ làm phần đó nhé. Kịch bản ngay trên bàn, em cố học thuộc để mai bắt đầu duyệt lại. Còn mọi người tiếp tục các phần khác trước, tạm thời vậy đã.

Cái bầu không khí lặng ngắt ngượng ngùng này làm mặt tôi tê rần. Giả như mà tôi được nhìn thấy cái mặt mình thì chắc trông nó sẽ ngớ ngẩn lắm. Tôi chạy vụt đi, đến cả đống đạo cụ vương vãi xung quanh tôi cũng chẳng màng dọn lại. Sau cái mớ hỗn độn này thì tôi còn tâm trí đâu mà để ý nữa, cứ thế mà vùng chạy khỏi đó như một con ngốc. Chị Thanh nói cũng có phần đúng, rõ ràng tôi biết thừa cuộc phỏng vấn này phải tranh giành trầy trật lắm mới có được thế mà vẫn mắc lỗi lên xuống. Người nào thông cảm lắm thì còn cho cơ hội thứ hai, thứ ba, cơ mà sai đến lần thứ năm thì ai mà chịu cho nổi?

Hôm nay có vẻ là ngày không mấy may mắn của tôi rồi, đến cả cái thang máy duy nhất trong toà soạn cũng đang bảo trì. Tôi vừa lết hết trăm bậc thang bộ vừa rủa:

– Xui gì mà xui tận mạng, xui tàn nhẫn tàn canh. Có gì thì cũng chừa đường sống cho con người ta với chứ?

Tôi vừa trờ ra đến cửa thì điện thoại lại báo tin nhắn từ chị Thanh. Màn hình cũ mèm của con điện thoại ghẻ vẫn hiện lên được dòng tin nhắn mờ mờ.

– Em có nghỉ cũng phải báo lại nhân sự trước một tuần. Dù em là cộng tác viên thì cũng không nên tuỳ hứng thế, mình còn gặp nhau lâu dài em ạ.

Tôi quăng em máy yêu dấu trở lại vào túi, tất nhiên là quăng trong sự nâng niu chiều chuộng chứ em nó ngốn mất ba tháng lương lận. Cái mớ ngượng ngùng lúc nãy tự dưng lại làm tôi thấy bực, kì một nỗi là càng nghĩ lại càng tức. Bên ấy nói cộng tác viên cho sang vậy thôi chứ thực chất chỉ là làm part time với mức lương thưởng bèo bọt hết chỗ chê. Nếu là thực tập thì hẳn công việc sẽ không nặng như cái mớ chị Thanh giao cho tôi tuần rồi. Ba project thiết kế lớn nhỏ đủ cả, lại còn kịch bản buổi phỏng vấn khách mời cho chuyên mục gương mặt mới, ấy rồi thêm cả buổi tổng duyệt để chọn người đi phỏng vấn. Đến thế rồi mà vẫn bắt tôi làm tỉ mỉ được từng việc một thì hoạ chăng ba đầu sáu tay mới ôm cho xuể. Thôi thì, chắc chị ấy cũng thông cảm cho tôi phần nào nên mới bắc thang cho trèo xuống, chứ mà giờ vẫn còn làm mình làm mẩy thì chẳng biết lấy cơm đâu mà đổ vào mồm. Tôi mở khung chat ra để nhắn lại vài câu, tất nhiên là với một thái độ cầu thị niềm nở hết sức.

– Vâng, em ra ngoài kiếm thêm tư liệu cho trang bìa tuần tới, thứ hai em sẽ có mặt ở văn phòng đúng giờ ạ.

Còn nước còn tát, mới tí chuyện cỏn con mà tôi đã thế này thì việc phải chật vật với mớ lương ba cọc ba đồng vẫn còn đáng lắm. Bỗng từ đâu có một giọng nói cất lên:

– Mình biết cậu làm được mà, rồi ngày mai sẽ tốt thôi!

Tôi giật mình ngoảnh lại, mấy lời ấy hình như của cậu học sinh đằng kia. Thì ra là một nhóm học sinh đang tụ lại với nhau để bàn chuyện thi cử gì đó, bởi bây giờ là giờ tan trường mà. Tôi nhìn quanh quất về phía ấy mà lòng tự dưng lại thấy nao nao, nghĩ lại thì mới chợt nhớ ra tôi đã không còn khoác lên mình chiếc áo màu xanh sẫm ấy từ lâu lắm rồi. Hồi ấy tôi còn hay gọi đùa cái áo đấy là cái áo chạy bài, hễ mà cứ khoác lên thì bài tập các thầy cô giao cho nhiều phải đến gấp mấy lần bình thường. Vào những lúc bị công việc đeo đuổi thế này thì tôi lại đâm ra nhớ cái áo ấy lạ lùng. Tôi nhớ những ngày ăn ngủ cùng bài tập, đến cả lúc mơ cũng mơ đến đề thi. Những ngày ấy dù tôi phải cắm đầu chạy thục mạng đến đích, nhưng ít nhất thì tôi vẫn có mục tiêu để hướng tới chứ không mông lung vô định như bây giờ.

Nắng vàng thả từng dải màu nhè nhẹ lên vai áo của những cô cậu học sinh đang tíu tít bên vệ đường. Nắng phủ lên cả tóc mấy đứa nhóc làm khung cảnh xung quanh như sáng bừng cả lên. Tôi ngẩn người ngắm từng đám bụi vàng lơ lửng trong khoảnh khắc ấy, dường như đến cả thời gian cũng phải lặng lại để mà ngắm nhìn. Rốt cuộc là nắng hay là một thời học sinh có thể đẹp đẽ tới nhường ấy? Một vẻ đẹp thật hoài niệm bao nhiêu.

Tôi mở máy ra để chụp lại khung cảnh ấy rồi cuống cuồng bấm gọi một dãy số quen thuộc. Tiếng tút dài phía đầu dây bên kia ngừng lại cũng là lúc tâm trạng của tôi vỡ oà. Tôi nói như hét vào điện thoại:

– Chị ơi em có ý tưởng cho nội dung kỳ sau rồi. Để thứ hai, à không, em sẽ gửi chị trong tối nay để ban nội dung kịp duyệt nhé.

Với một niềm vui sướng lâng lâng khó tả, tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo đến trạm xe buýt để chờ xe cùng mấy nhóc, nếu may mắn thì có khi tôi sẽ được cho chụp thêm vài tấm ảnh không biết chừng. Tôi sẽ hoàn thành bản thảo thật nhanh và sẽ được duyệt, biết được đâu đấy. Nội dung về tuổi thanh xuân hay đến thế cơ mà, ai rồi cũng thấy bản thân mình trong đó thôi. Một khi bản thảo được duyệt theo cách êm đẹp như thế thì thể nào tôi chẳng được suất làm nhân viên chính thức, rồi thì tôi và con Yên sẽ chẳng còn phải chạy đôn chạy đáo vì cơm ăn ngày ba bữa thế này nữa. Tôi mới nghĩ đến đây thôi mà bao nhiêu bực tức, tủi hổ lúc nãy như bay biến đâu mất. Rồi tôi sẽ đổi đời, sẽ không còn phải kiêng dè hay ngó trước nhìn sau nữa. Các em ấy đã cứu cuộc đời tôi, như thời thanh xuân đã qua lại có thể giúp tôi được đến thế này. Người ta nói, trong cái rủi lại có cái may, nhỉ?

Đang vui sướng với ý nghĩ rằng vận may sắp đến, tôi lại bị hiện thực quật từ chín tầng mây ngã cái bộp trở lại mặt đất. Tôi sờ đến cái túi mà tim hẫng mất một nhịp, trong túi tôi không còn một đồng lẻ nào cả, đừng tính đến chuyện mua được vé xe để mà về nhà. Hẳn là tôi đã cùng cực đến nhường ấy, thế thì mơ với chả mộng được gì nữa? Rốt cuộc thì tôi đã làm gì với đời tôi thế này…

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

base
Một Lần Nữa
14/08/2020
600×800
Ngầu
30/07/2019
clothes3
Cinderella Thời Hiện Đại
08/08/2020
186450739_136345141769147_858083712638548347_n
Chuyện đời thường của tôi ^^
14/05/2021
Thẻ:
Hài Hước, Học Đường, Lãng Mạn ; tình cảm, tình cảm, truyện chữ, Truyện ngắn, truyện Việt, truyện Việt Nam
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.