COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

  1. Home
  2. Hoa
  3. 2 - tờ giấy note thứ hai
Trước
Tiếp

Rốt cuộc sau bao ngày tôi mong ngóng thì thứ hai cũng đến rồi. Hẳn với mọi người trong toà soạn thì thứ hai đầu tuần phải là cái gì đó ghê gớm và bào mòn sức lực kinh khủng. Chẳng phải đâu xa, ngay cả chị Thanh của tôi cũng đã từng ví ngày đầu tuần như một cơn ác mộng mà lúc nào cũng chực chờ ập tới. Nếu thứ hai là chuỗi ác mộng của người trưởng thành, thì hẳn thứ sáu phải là mấy bậc thang dẫn lối đến cổng thiên đường.

Nhưng đối với đám “cộng tác viên” chúng tôi thì thứ hai lại là ngày được mong chờ nhất trong tuần. Nó là ngày mà bản thảo hay ý tưởng được duyệt, là ngày sẽ quyết định tuần đó chúng tôi sẽ ấm thân hay là bế tắc. Khác với cái danh “thực tập sinh” của mấy bạn trong phòng ban khác, chúng tôi lại có thu nhập theo sản phẩm, hay là có thể nói, ý tưởng không được duyệt thì kì đó đói mốc mồm. Tất nhiên là tôi vẫn có lương cứng, nhưng cố xoay lắm thì cũng chỉ trả đủ tiền nhà.

Sau khi nghe tôi than thở về cái chế độ lương thưởng kì quặc ấy thì con Yên thắc mắc nhiều thứ lắm. Nó toàn hỏi vặn những thứ đâu đâu, cơ mà nó tò mò cũng phải. Đợt ấy toà soạn A gần nhà tôi đang thiếu người kinh khủng, nên họ mở một đợt tuyển nhân sự lớn để kiếm đủ người làm tạm thời cho bớt việc thôi. Nhưng mà cái đám làm tạm thời này đằng nào cũng nghỉ trước kỳ báo đầu tiên của mùa thu nên vẫn phải có cái tên cho dễ gọi. Thế là mới sinh ra cái trò cộng tác viên với chả thực tập sinh này, nghe hơi kì kì cơ mà cũng thuận tai với cả được việc ra phết nên mọi người cũng để đó luôn. 

Và tất nhiên, kế hoạch phía toà soạn đề ra bị vỡ lở chỉ sau hai tuần. Năm đứa chúng tôi đã giải quyết xong mớ công việc nhỏ lẻ tồn đọng bấy lâu chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, và hợp đồng đã ký xong xuôi nên chị Thanh đề xuất để chúng tôi ở lại làm thêm mấy dự án lẻ rồi nghỉ sau cũng chưa muộn. Đấy là sự ra đời không mấy vui vẻ của cái tên này, nhưng mà cũng chỉ để mọi người ở chỗ làm gọi nhau thôi, chứ lỡ để lộ ra ngoài rồi bị bàn tán um cả lên thì lại cạp đất cả lũ. 

Bỗng tiếng xé giấy từ đâu đến làm tôi giật mình thon thót, tưởng như tim sắp vỡ ra tới nơi rồi ấy chứ. Ở đầu bên kia căn phòng, chị Thanh đang lật tung đống tài liệu lên rồi lâu lâu lại cầm vài tờ lên xé vụn. Tôi đã từng nghĩ đó là một hình thức bầu chọn khá dã man, cho cả tinh thần chúng tôi và mấy cây gỗ bị xẻ ra làm giấy. Nhưng rồi mọi người cũng quen dần, đằng nào bản giấy này cũng dùng được đúng một lần, với lại nghe tiếng xé thì mọi người cũng đỡ căng thẳng đi phần nào.

Phần căng thẳng nhất hẳn là phần nhận xét kia. Nếu coi thứ hai là ác mộng, thì việc phải nghe nhận xét bản thảo vào thứ hai là địa ngục của ác mộng kia. Tinh thần làm việc của tuần tới như thế nào đều do buổi nhận xét này mà ra cả. Chị Thanh đang gạch bỏ mấy ý thừa trong bản thảo của tôi thì tự dưng đứng khựng lại. Nhi huých tay tôi rồi chỉ vào tấm bảng trình chiếu ở góc phòng. Tôi ngước nhìn lên thì mới biết bản thảo của mình đã được duyệt. Thế là tôi đã được duyệt, lần đầu tiên ý tưởng của tôi lại qua ải được trót lọt như thế. Giá mà mọi người không để ý thì tôi đã nhảy cẫng lên mất. Thế là tháng tới tôi sẽ bớt lo được một vài khoản, cái ngày này có mơ tôi cũng không nghĩ đến được.

Chị Thanh nhíu mày, đập đống giấy đánh bộp xuống bàn.

– Ngân đã gửi cho chị bản thảo này ngay trong tối của buổi tổng duyệt lần trước.

Bầu không khí này không đúng lắm thì phải, sao nó lại nặng nề thế này?

– Tốc độ chạy bài rất tốt, nếu đó thực sự là ý tưởng của em.

Tôi bấu chặt vào cạnh bàn, rốt cuộc thì chị ấy đang cố bóng gió gì cơ chứ?

– Ý tưởng mới ngay sau khi làm hỏng buổi tổng duyệt, em tính làm vậy để chiếm hào quang sân khấu đấy à? Đây là chỗ làm việc hay cái chợ?

Ô kìa, sao chị Thanh lại đổ lỗi cho tôi trắng trợn thế được nhỉ? Nói thế chẳng lẽ cứ gửi bài sớm là bị gán cho cái mác giật spotlight, quá đáng lắm rồi. Tôi quay ra cười giả lả, cốt để chị ấy nguôi nguôi đi một tí mà nương tay với mấy bài sau.

– Ôi thế chị bảo thì em xin vâng, chả là trên đường về em thấy đám nhỏ dễ thương quá nên tính chụp vài tấm thôi. Ai có ngờ chủ đề tuổi thanh xuân này lại được hưởng ứng như thế?

Chị Thanh quăng tập bản thảo của tôi sang một bên rồi gằn giọng. 

– Chị châm chước cho em nốt lần này thôi đấy nhá, làm cho tốt vào kẻo lại như hôm nọ.

Tôi gật đầu lia lịa rồi ngậm ngùi ngồi xuống, dù gì nếu nói thẳng ra ở đây thì người thiệt cũng chỉ là chúng tôi mà thôi. Dù gì tôi sẽ “được” cho nghỉ việc vào đầu mùa thu năm nay, tranh thủ được đồng nào thì hay đồng đó chứ. Hình như chị Thanh vẫn còn hả hê sau khi làm tôi bẽ mặt trước cả chục người, chị tiếp tục bồi thêm mấy câu nữa cho bõ công:

– Em làm ở đây mãi mà vẫn chẳng được như Mai Ngân, em thấy ở trong cái ban này có ai được việc như con bé không?

Chúng tôi ném cho nhau những ánh nhìn ái ngại. Mai Ngân là cô bé thực tập sinh bên phòng tin tức số, ai cũng phải công nhận em ấy là một ứng cử viên sáng giá cho cái thẻ nhân viên chính thức vào đợt tới. Em là sinh viên năm ba của một trường đại học nọ, nghe mọi người bảo thì em đang cố gắng để thực tập rồi ra trường sớm. Ngân xinh, hòa đồng, và có năng lực. Dường như em ấy hoàn hảo tới mức vô thực, nhưng em lại có một khuyết điểm to bự: sự xuất hiện của em làm tôi đâm ra ích kỷ và ganh ghét gấp chục lần. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có một câu hỏi duy nhất, tại sao em tài giỏi đến thế mà số trời lại run rủi cho chúng tôi cùng tên? 

Chị Thanh là người đầu tiên gọi tôi là con Ngân đụt, còn em nghiễm nhiên là Ngân yêu Ngân quý của cả phòng. Thế là mọi người bắt đầu gọi theo cái lối dở người ấy, đã từng có lần tôi sợ tới mức chẳng dám đi làm. Em bảo em làm vì đam mê, lương thưởng với em không quan trọng. Nhưng tại sao em lại hùa vào với mọi người để dồn một đứa làm công ăn lương như tôi tới bước đường này? Bình thường tôi đã vật vã lắm với cái chỉ tiêu khó khăn mà chị Thanh giao cho, từ ngày em đến thì mọi việc trở nên tệ hơn rất nhiều. Chị ấy chỉ giao việc cho “Ngân”, tức là dồn hết việc khó vào chỗ tôi và để dành cho em những việc nhẹ nhàng hơn. “Em ấy còn phải làm bài vở trên trường”, đấy là chị nói vậy. Nhưng sau từng đấy chuyện thì tôi vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, dù gì thì tôi cũng sẽ thôi việc trước mùa thu, còn Ngân thì khác. Em rồi sẽ tốt nghiệp ra trường rồi được nhận vào làm ở một tòa soạn với một môi trường làm việc ngon lành nào đó, chứ em không cần phải sống một cuộc sống tạm bợ như tôi. 

Tốt nghiệp loại giỏi từ một trường đại học không có danh tiếng, đi chạy vạy xin thực tập từ những ngày còn là sinh viên năm nhất. Những ngày tháng ấy tôi đã từng hết mình vì bài vở, vì công việc. Do đâu mà tôi lại phải chịu những ngày như thế này chứ? Bốn năm ngồi mòn mông trên ghế nhà trường chỉ để đổi lại căn nhà thuê với vài món nợ lẻ tẻ từ thời sinh viên, có lẽ tôi không hợp với mấy việc đổi chác này. Cơ mà nếu tôi là Mai Ngân thì giờ tôi có ra khỏi phòng họp chắc cũng không ai phàn nàn gì đâu nhỉ?

– Em nào dám so với con bé. Em sẽ chỉnh sửa lại bản thảo này cho chỉn chu hơn rồi gửi cho ban biên tập muộn nhất là vào thứ tư tuần này ạ.

Chị Thanh hắng giọng:

– Nhưng Hòa Ngân đáng khen ở chỗ em rất cầu tiến trong công việc, bằng chứng là bản thảo lần này em làm tốt hơn hẳn những lần trước, nhưng nó vẫn chỉ dừng ở mức tạm được.

Ngừng một lúc rồi chị nói tiếp:

 – Em phải xem lại cách làm việc của mình đi, chứ chị đang thấy em đang kiếm tiền chứ không phải đi làm đâu em ạ.

Tôi cắm đầu đi thẳng một mạch. Tôi không dám quay đầu lại, sợ thấy phải cái nhìn thương hại của chị Thanh dành cho tôi suốt bấy lâu. Tôi đã trượt phỏng vấn ở tòa soạn này rất nhiều lần, cuối cùng lại đậu suýt soát trong đợt tuyển cộng tác viên phụ việc. Chị đã từng hỏi tôi tại sao trượt nhiều thế vẫn cố đấm ăn xôi làm gì, ngay trong buổi phỏng vấn cuối cùng. Tôi không hợp với việc biên tập, nhưng tôi lại cần một công việc để trả tiền nhà, và hơn hết thì tòa soạn A là nơi làm việc mơ ước của tôi từ hồi cấp ba cơ. Tôi cũng chẳng biết bản thân đang cố chấp hay là kiên trì theo đuổi ước mơ nữa…

Tôi bật máy lên rồi soát lại bản thảo, cũng may là không phải chỉnh sửa gì nhiều. Trong đầu tôi vẫn còn y nguyên hình ảnh tuổi trẻ căng tràn nhựa sống của nhóm học sinh hôm nọ, cứ nhớ lại lúc ấy là tim tôi như hẫng lại một nhịp. Rõ ràng tôi cũng từng khoác lên người chiếc áo khoác đồng phục ấy, cũng đã từng thức đến ba giờ sáng chỉ để giải bài tập toán. Tôi đã từng nhiệt huyết và tự tin đến thế, cơ mà tôi đã để lạc con bé ấy ở đâu mất rồi.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

900×600
Hesman – Chiến Binh Thiết Giáp
29/01/2024
800×600
Bí Ẩn Làng Ma Sói
10/08/2021
Untitled-1
Mặt nạ cười
02/08/2020
Untitled-1
[Doujinshi][H.O.T.] Bé Út Jaewon đáng yêu của chúng ta
23/03/2021
Thẻ:
Hài Hước, Học Đường, Lãng Mạn ; tình cảm, tình cảm, truyện chữ, Truyện ngắn, truyện Việt, truyện Việt Nam
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.