Hôm nay là một ngày trời trong xanh và nắng đẹp. Chút lạnh tàn đêm đầu xuân còn sót lại vương trên những nhành cỏ xanh ngắt. Đan luôn mong cậu ấy sẽ được ra đi vào một ngày trời trở gió. Cậu luôn bảo cậu thích sắc trời ảm đạm của những ngày sắp mưa, những ngày mà hơi gió biển bớt phả mặn chát vào da người. Trời chẳng chiều lòng người, Đan lại rời bỏ chúng tôi vào ngày trời trong xanh biết mấy. Nắng lùa khẽ qua những ô kính màu lấp lánh trên cửa sổ, in những vệt màu sặc sỡ trên sàn gỗ nay đã ẩm mục. Đám dây leo Đan trồng lúc trước đã héo khô hết cả, buông rũ rượi trên khung cửa sắt. Đan giờ này chắc đang được mọi người tiễn đưa lần cuối, còn tôi vẫn chần chừ ngồi bó gối trốn trong góc phòng hệt như một đứa trẻ con. Tôi sợ ngày Đan đi, tôi sợ sự thực là Đan đã rời bỏ chúng tôi rồi. Tôi nép mình bên góc tủ sách trên căn gác xép của Đan, tần ngần ngắm những hạt bụi lấp lánh lơ lửng trong những dải ánh sáng màu tựa như những ngày còn thơ bé. Chắc hẳn Đan giận tôi lắm, vì tôi là một người bạn hèn nhát tới nỗi chẳng dám đến tiễn cậu ấy lần cuối. Tôi cũng không chắc sau chừng đó chuyện xảy ra giữa chúng tôi, liệu Đan có còn coi tôi như một người bạn không nữa. Tôi nhớ Đan, nhớ về ánh sáng lay lắt đầu hiên nhà bác Hòa, nhớ cả những khóm tú cầu tím ngắt Đan trồng bên bệ cửa sổ. Nghĩ đến đấy mắt tôi lại nhòa đi, dựa vào tường mà khóc nấc lên. Đan từng nói, dù người với người có hứa hẹn với nhau nhiều như thế nào chăng nữa cũng không thể thoát nổi số trời.
Tôi ôm một bó thạch thảo tím đặt khẽ trước mộ Đan, nhưng ở đó đã có một bó lưu ly tự bao giờ. Lúc tôi đến mọi người đã rời đi hết, để lại mình tôi với Đan và khoảng biển xanh trong trước mặt. Lưu ly xanh biếc được cắm gọn ghẽ trong chiếc bình thủy tinh màu lam dịu mắt, có vài cánh hoa lìa cành trôi bồng bềnh trên mặt nước trong bình. Vân vốn không thích hoa, cậu ấy càng không biết Đan yêu quý loài hoa này nhường nào. Đan yêu nó, nhưng cũng ghét nó. Ngày mẹ cậu ấy rời đi bác ấy cũng mặc một chiếc váy xanh biếc như màu lưu ly. Hoa lưu ly là thứ cuối cùng mẹ Đan để lại.
– Này Thư, biết gì không? Lưu ly còn có tên là Forget me not đấy.
– Xin đừng quên tôi á? Sao tự dưng nay Đan của chúng ta lại hứng thú với hoa hòe hoa hoét thế này?
– Ngày mẹ tớ đi bà ấy cũng để lại một bó lưu ly, chắc mẹ không muốn tớ quên bà ấy đâu nhỉ? Nhưng hình như mẹ quên tớ mất rồi…
Tôi nhớ ánh mắt trong trẻo của Đan ngày ấy. Ánh mắt thơ ngây của trẻ con mà lại xám ngắt tựa mặt hồ tĩnh lặng. Lúc đó cả hai chúng tôi tưởng như đã gượng dậy không nổi sau khi bị chính người thân của mình bỏ rơi. Chỉ có hai chúng tôi vực nhau dậy sau những ngày tháng đau khổ đó, những ngày chỉ có Đan và tôi. Tôi lấy tay khẽ vân vê từng cánh hoa xanh biếc mỏng manh đang dần úa tàn.
– Đan à, đã bao lâu rồi kể từ lúc chúng ta ngồi lại với nhau lần cuối nhỉ?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI