Chẳng chóng thì chầy, một tuần cuối cùng của chúng tôi trước kì nghỉ Tết cũng đã kết thúc. Nói là nghỉ Tết thôi, thực ra với chúng tôi cũng chỉ là đổi chỗ làm bài tập. Tôi vừa làm xong tập đề cương lí, chuẩn bị lôi xấp đề cương toán ra làm thì Giang gọi tới. Vốn định lơ luôn nhưng cô nàng gọi liền mấy cuộc, tiếng chuông reo inh ỏi khắp phòng làm tôi phải nhấc máy:
– Gì đấy cô nương? Không lo ở nhà mà cày hết đống đề à?
Giang gắt lại tôi:
– Chậc, điên à? Chỗ đó để sau làm còn dư đống thời gian, mai làm còn kịp. Giờ đi dạo cho khuây khỏa đầu óc không, chứ tôi thấy cậu ngồi lì ở đó làm bài tập cũng không phải cách hay đâu.
Tôi liếc nhanh đống đề trên bàn, tiến độ làm bài hôm nay vậy chắc cũng được rồi.
– Ra công viên gần thư viện thành phố nhá, cũng gần nhà cậu
Cô bạn cười hì hì:
– Nhớ ghé mua chè.
Xong rồi Giang dập máy luôn. Tính tình cô nàng vẫn luôn hấp tấp như vậy, chẳng đổi tí gì. Tôi đi bộ vòng ra đầu ngõ, mua hẳn hai suất chè cho Giang. Không biết vì sao mà cô nàng mê đồ ngọt thế. Từ quán chè cô Diệu đầu ngõ đi bộ chẳng được mấy bước đã đến công viên. Giang ngồi nghịch lá rơi, vóc người nhỏ xíu lọt thòm trong cái ghế đá to đùng. Tôi gõ nhẹ vai cô bạn, vài lọn tóc mềm mại đẫm mùi táo xanh vương cả vào tay tôi.
– Ái chà, được hẳn hai suất, nay có gì vui hả?
– Đâu, cho cậu hết đấy, mang một suất về để khuya học bài có đói thì ăn.
Cô nàng hai mắt sáng rỡ, tay cứ vân vê bịch bóng xốp mãi. Nhưng tôi vẫn thắc mắc mãi, đến lúc không kịp nhận ra thì suy nghĩ đã thành lời mất rồi:
– Sao cậu thích ăn đồ ngọt thế? Bình thường mình thấy mấy đứa con gái lớp bên cũng thích đồ ngọt, chứ có cuồng đồ ngọt như cậu đâu.
Giang trầm hẳn xuống:
– À, do mấy lí do vặt ý mà.
Cô bạn liếc tôi, nói khẽ:
– Không phải chúng mình đều phải chịu áp lực thi cử sao? Cậu không thắc mắc vì sao mình lại về đây học à, lại còn chuyển một phát thẳng vào lớp chọn nữa chứ?
Tôi đơ người, vốn chưa bao giờ thắc mắc về việc Giang chuyển vào lớp tôi.
– Chưa bao giờ.
– Chưa á? Trong trường không đồn thổi gì luôn à?
Vẻ mặt cô bạn chuyển từ trầm tư sang khó hiểu.
– Làm gì có tin gì. Ngồi nắng lâu quá bị hấp rồi à?
– Thực ra mình chịu không nổi áp lực trường chuyên nên mới chuyển về đây. Ai ngờ mẹ mình lại đăng kí thi luôn lớp chọn. Thật là chạy trời không khỏi nắng, chạy đi chạy lại cũng về một mối thôi.
Tôi lúng túng chẳng biết làm gì, cứ thế ngây người nghe Giang nói.
– Vốn đây cũng chẳng phải nguyện vọng của mình, là mẹ mình thích thế ấy chứ. Nào là trường chuyên lớp chọn mới có tương lai, nào là học hành vất vả một chút mới có tiền đồ.
Giang lấy tay vân vê bịch chè, bịch đá bên cạnh cũng chảy thành nước hết rồi.
– Cái vụ đồ ngọt này cũng do đấy mà ra chứ đâu. Đợt đấy thiếu đường thiếu chút nữa là gục, ăn hoài ăn mãi thành nghiện luôn. Đến đây mới biết chỗ này áp lực chẳng khác gì trường cũ.
Tôi quay qua nhìn Giang, hóa ra ai cũng phải chịu cảnh áp lực đầy mình như vậy. Cứ tưởng cô bạn mới chuyển về sẽ khá khẩm hơn tôi một chút, ai ngờ còn tệ hơn cả tôi. Chúng tôi cứ ngồi đó để mặc suy nghĩ rối bời trong đầu, ánh nắng cuối ngày cũng tắt dần. Bỗng cô bạn đứng phắt dậy:
– Về thôi, trời xẩm tối rồi.
Nắng chiều tà vương nhẹ lên mái tóc cô bạn, phủ lên đó một lớp ánh sáng vàng lấp lánh.
– Ừ, về thôi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI