Một ngày mới lại bắt đầu. Đã hai tháng kể từ ngày Đan không còn ở đây với chúng tôi. Hai tháng vừa qua thật kinh khủng biết mấy. Vân cứ đi làm về lại nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống cho đàng hoàng nữa. Còn tôi đêm nào cũng gặp ác mộng, trong giấc mơ, Đan lúc nào cũng ngồi dưới ánh đèn vàng bên bờ giậu năm ấy, rồi lại vụt chạy mất mỗi lần tôi gọi tên cậu. Sáng nào tôi cũng thức dậy với nước mắt đọng khô cong nặng trĩu trên mi, ánh nắng chiếu vào xuyên qua một lớp rèm vẫn chói chang đến cay mắt. Nhưng hôm nay có gì đó không đúng lắm. Mỗi sáng dù không ăn uống đúng bữa lắm nhưng khi nào Vân cũng chiên hai phần trứng cho bữa sáng của chúng tôi. Vân nói với tôi đây là thói quen của cô ấy từ lúc đến chăm Đan khi còn ở viện. Thế nhưng lúc này tầng dưới lại im ắng lạ thường, cũng không có mùi hành phi thơm phức của Vân. Tôi lấy làm lạ, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang hỏi dò:
– Vân? Vân ơi?
Tôi bám vào tường bếp, đu người nhìn vào trong:
– Nay cậu làm món gì thế?
Đáp lại tôi là tiếng sủa mừng của con Đần nhà bác Hòa ngay dưới bệ cửa sổ. Không đúng lắm, con Đần bỏ đi mất từ mấy năm trước rồi cơ mà, sao nó còn ở đây? Mọi đồ vật của Vân trong nhà cũng biến mất một cách bí ẩn. Từ quần áo trong tủ đến vật dụng cá nhân trong phòng tắm đều biến mất không để lại tí dấu tích gì. Tôi vội chạy qua nhà bác Hòa, bấm chuông inh ỏi. Con Đần chạy từ ngoài vườn vào, húc tôi một cái rõ đau điếng. Giọng bác Hòa từ tốn cất lên từ sau nhà:
– Thư đấy hả? Mới sớm ngày ra có việc gì tìm bác vội thế?
– Bác có thấy sáng nay Vân đi đâu rồi không?
Bác Hòa búng tay tôi lên trán một cái rõ đau:
– Con bé này, vừa về nước kiếm được việc thì lại vui quá ấm đầu rồi hả? Cái Vân với thằng Đan sắp cưới, tụi nó chuyển nhà đến gần bệnh viện được cả tháng nay rồi mà. Hôm qua bác còn gửi nấm mới hái trong vườn nhờ con mang qua cho tụi nó. Hay là thằng Đan nó lại chọc phá gì con nữa hả?
Tôi đờ người, đầu ong ong những tiếng rít vô nghĩa. Đan? Vân sắp cưới? Đan còn sống? Hàng chục câu hỏi cứ bay vòng vòng trong đầu tôi, là tôi ngủ mơ đến hỏng não rồi à?
– À Thư này, bác gửi nhờ con Đần sang nhà con mấy hôm, tí bác phải về quê có tí việc gấp.
– Con Đần nó về khi nào thế ạ?
Bác Hòa nhìn tôi như thể tôi mới trốn viện về:
– Con có làm sao không đấy? Nó đi đâu mà về? Hôm qua bác còn nhờ con tắm cho nó mà?
Nói xong bác lại tất tả chạy ra vườn, để lại tôi đang đứng như trời trồng trước cửa cùng với con Đần đang dũi đất trước hè. Là mơ thôi, chắc chỉ là mơ thôi. Tôi tự trấn an mình rồi quay về nhà. Tôi mở cửa dẫn con Đần vào chỗ ngủ của nó rồi chạy vội lên lầu. Tôi chợt bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương treo đầu tủ. Tôi sờ vào mái tóc xù đơ của mình giờ đã dài đến thắt lưng, bồng bềnh màu cam cà rốt. Cam cà rốt? Tóc tôi vốn dài như vậy? Ngôi nhà này đã từng là nhà tôi, nhưng sao nay nó trông thật lạ lẫm. Tôi đưa tay sờ thử lớp giấy dán tường màu lam nhạt mới tinh cùng những vân gỗ gồ ghề bên bệ cửa sổ. Đây chắc chắn không phải nhà tôi, kia cũng không phải con Đần của chúng tôi ngày thơ bé. Nhưng cảm giác chân thực như thế này cũng không thể là mơ được. Vòng lên lại căn gác xép, tôi đã có thể xác nhận tôi không hề thuộc về nơi này. Trên giá sách là một bức ảnh gia đình, mẹ của Đan và bố tôi đang khoác tay nhau rất hạnh phúc, để lại hai đứa trẻ đứng cạnh là chúng tôi đây đang có một vẻ mặt rất chi là khó coi. Tôi nở một nụ cười sượng trân còn không thèm nhìn vào chính diện ống kính. Ánh mắt của Đan trong bức ảnh đó còn lạnh hơn tiền. Ánh nhìn lạnh lẽo của Đan lúc đó làm tôi sởn hết cả gai ốc. Cậu mà cũng có lúc như vậy sao? Tôi thẫn thờ nhìn vào trong gương, nhìn chăm chăm vào mái tóc vàng cam rực rỡ dưới ánh chiều tà đang chiếu xiên qua cửa sổ kia. Người có mái tóc cà rốt này không phải tôi, người có ánh nhìn lạnh lẽo trong bức ảnh kia cũng không phải Đan. Không thể như vậy được, tôi cần kiểm tra lại lần nữa. Tôi lục tung đống sổ sách trên bàn, lật từng trang một. Chữ trên đó không còn là của Đan như tối hôm qua tôi đọc nữa, trên đó là chữ của tôi. Những nét chữ xiêu vẹo đan cả vào nhau như trêu tức tôi vậy. Bỗng một phong thư rơi ra, đáp xuống mặt bàn rất nhẹ. Trên đó có ghi địa chỉ của tôi lúc còn ở nước ngoài du học, tên người gửi là Trần Thanh Đan, tên người nhận là Trần Thanh Thư. Đan với tôi thành anh em từ lúc nào thế? Đến tận bây giờ tôi mới vỡ lẽ, vậy ra ở thực tại này bố tôi và mẹ Đan không hề bỏ chúng tôi mà đi, họ ở lại và xây dựng nên một gia đình mới. Có thể gia đình ấy không được toàn vẹn cho lắm, nhưng chúng tôi ở đây không hề phải một thân một mình nương vào nhau mà sống. Có lẽ câu chuyện không đầu không đuôi mà Đan kể cho tôi lúc trước là thật rồi. Tiếng sủa inh ỏi của Đần lôi ngược tôi về từ mớ suy nghĩ rối như tơ vò ấy. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, trời đã tối sầm từ lúc nào. Tôi lấy vội mớ thức ăn mới làm hồi trưa cho Đần rồi tự chuẩn bị bữa tối. Đã một ngày dài trôi qua rồi, và tôi vẫn kẹt ở đây với cái đống vớ vẩn này. Tôi sờ lên bộ lông bóng mượt của Đần, cảm giác vẫn y hệt Đần của tôi mười năm trước. Chắc chỉ là lỗi thôi, việc tôi xuất hiện ở đây chỉ là lỗi thôi.
– Chắc sáng mai chị không được gặp em nữa rồi, chị cho em ăn nốt lần này thôi nhá, rồi mai chị Thư của em sẽ về. Mai chị phải về thôi, ở đây không có chỗ cho chị, Đần ạ…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI