Nắng mới dần đổ qua bệ cửa, thả nhẹ từng vệt trên sàn. Tôi ngẩng đầu ngước nhìn những vệt màu xanh mòng két in đầy bức tường buổi sớm. Chiếc đài đã chạy hết cuộn băng cuối cùng, giờ nằm im lìm ở góc phòng. Bi chắc đã dậy từ sớm, giờ chắc nó đang vờn nghịch bụi hoa giấy trước cổng, hôm nào cũng vậy. Mọi thứ bình thường tới mức không thể bình thường hơn, cứ như thể hôm qua chỉ là một giấc mơ vậy. Một giấc mơ mà tôi có dùng cách nào cũng không với tới được.
Bằng cách nào đó, giấc mơ viển vông kia lại có vẻ là thật. Giọng Dương vẫn lởn vởn trong đầu tôi, và bộ phim về hai đứa lúc ấy không có vẻ gì là quá tệ. Chuyện tình của chúng tôi cũng đẹp đấy chứ, có tiếc nuối rồi lại cả rung động tuổi học trò này. Nhưng tình dù đẹp đến mấy cũng đến lúc phải tàn, chỉ tiếc là Dương và tôi chưa có được cái kết trọn vẹn. Và đời vẫn tiếp diễn như thế thôi, chứ một vài kỉ niệm nho nhỏ có ảnh hưởng gì to lớn cho cam. Dương là Dương, tôi vẫn là tôi mà thôi, và cuộc đời của chúng tôi sẽ không bao giờ giao nhau lần nữa.
Nước mắt đọng trên khóe mi tôi đã khô cong từ bao giờ. Tôi thấy được trong lòng mình một cảm giác hụt hẫng khó tả, như thể tôi bị ai đó đánh thức khỏi một giấc mộng thật đẹp, giấc mộng thanh xuân thuở thiếu thời. Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp. Những kí ức tươi đẹp lúc ấy dường như đã được gột rửa đi những bụi mờ của thời gian, lại sáng lấp lánh như lúc trước. Tôi mỉm cười nhìn chiếc thùng giấy đã cũ mèm kia, tay vân vê mẩu giấy ghi chú giờ đã ố vàng. Nét chữ xiêu vẹo của Dương trông vẫn y như những ngày mà tôi còn mượn vở cậu chép bài. Cậu luôn nói thế giới này vốn được sắp đặt sẵn, mọi chuyện chúng ta trải qua rồi sẽ ổn thôi.
Tôi với lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên kệ sách, bấm gọi dãy số mà tôi đã từng thuộc nằm lòng. Tôi đã mong cậu ấy bắt máy rất nhiều lần, nhưng bây giờ thì không.
– Ai vậy ạ?
Lòng tôi chợt nhẹ hẳn đi, như thể gánh nặng trong lòng được trút đi hết. Tôi biết đó là cậu ấy, nhưng chẳng thể nào nói lên những lời nhớ nhung bấy lâu nay. Dòng số nhấp nháy trên màn hình điện thoại như đang nhắc tôi nhớ, rằng chuyện tình của chúng tôi đã kết thúc từ rất lâu rồi, và chuyện đã qua thì không nên cố tìm lại làm gì…
– Xin lỗi cậu, hình như mình bấm nhầm số thôi.
Lại là nhầm số, cuối cùng thì tôi vẫn không nghĩ ra được lý do nào hay hơn cả. Ban đầu thì mượn cớ nhắn nhầm để mở đầu câu chuyện, về sau lại gọi nhầm chỉ để kết thúc. Được nghe lại giọng nói của cậu sau chừng đấy năm, dường như tôi đã bỏ đi được những cục đá tảng đang đè nặng trong lòng. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ấy vẫn ổn, Dương đã xóa số tôi từ lâu, và tôi thấy mừng vì điều đó. Chúng ta đâu thể vì sự ích kỷ của mình mà níu người khác lại được.
Nhưng mà, mọi việc vốn như thế mà, nhỉ? Nếu ngày ấy tôi và Dương không trở thành một đôi, có lẽ chúng tôi giờ vẫn đang chết chìm trong cảm giác nuối tiếc của bản thân, tiếc vì ngày ấy đã không ngỏ lời. Có lẽ, tôi chưa bao giờ thấy bầu trời ngoài kia xanh trong đến thế.
“…Cảm ơn vì ngày ấy chuyến xe buýt trễ hơn thường ngày, cảm ơn vì trời hôm ấy mưa giông xám xịt, cũng cảm ơn vì chúng ta đã gặp được nhau.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI