Hoàng Thiên Như nhìn Tiểu Lạc Miêu, cô nghĩ không nên tiếp tục với chủ đề này…
Tiểu Lạc Miêu thở dài lấy lại sự bình tĩnh của bản thân, cô đưa lại chiếc điện thoại cho Hoàng Thiên Như rồi lấy cặp của mình ra và mở khoá ngăn nhỏ lấy chiếc điện thoại của mình.
“Chị biết diễn viên Hà Phong Thiên không?”
Hoàng Thiên Như không biết ý của Tiểu Lạc Miêu là gì nhưng cô gật đầu nói có.
Tiểu Lạc Miêu buồn bã nói: “Em có một suy nghĩ rối loạn từ trước đến bây giờ việc mình học xong đại học và ra làm một diễn viên…”
“Hả ý em là sao!?” Hoàng Thiên Như ngây người ra nhìn vào đôi mắt u buồn thiếu thốn cảm xúc của Tiểu Lạc Miêu.
Rốt cuộc bấy lâu nay, Tiểu Lạc Miêu đang suy nghĩ tiêu cực hay tham muốn về điều gì mà lại buông lời cho là rối loạn? Không lẽ việc sau khi kết thúc đại học cô sẽ lo sợ về việc có thể gặp Hà Phong Thiên trong một chương trình nào đó hoặc đóng một vai diễn cùng với bậc thầy Showbiz?
Hoàng Thiên Như nghĩ ngay đến việc ngày hôm qua, cô chợt nhớ lúc đó Tiểu Lạc Miêu đã buông lời hơi lớn với Hà Phong Thiên khiến cô ấy thẫn thờ không biết nên phản ứng như nào, biết việc này hơi có vấn đề nhưng rồi Hoàng Thiên Như thấy đổi chủ đề ngay sau đó…
“Chị hơi thắc mắc em dùng kem nền da hay gì để không bị lộ hình xăm á?”
Tiểu Lạc Miêu đáp: “Em dùng giấy ấy, cần xin phương pháp không? Cái này em mất tận mấy ngày mới nghĩ ra được…”
Hoàng Thiên Như kinh ngạc, cô khoái chí mặt đỏ ửng lên và đứng dậy để muốn xin bí quyết ẩn xăm của Tiểu Lạc Miêu: “Nè nè! Như nào vậy, chỉ cho chị đi?”
Tiểu Lạc Miêu thấy chị mình đang tỏa ra sự hạnh phúc, cô vui trở lại rồi cười mỉm: ” Chị lấy tờ giấy mỏng kiểu giống giấy ăn đi, rồi chị chuẩn bị hộp màu với kem màu cùng với bút chì đánh bóng trước đi rồi em sẽ gửi email qua các bước làm cho.”
Hoàng Thiên Như nhíu mày cảm thấy nhàm chán, cô từ từ ngồi xuống với vẻ chán nản.
“Haizz… thôi dẹp luôn đi, chị đang tính mua tiểu thuyết thử mà em sản xuất bao nhiêu cuốn tiểu thuyết rồi ấy Lạc Lạc?”
Tiểu Lạc Miêu nhấp ly trà lên nói: “Tầm hơn 1580 cuốn, nói chung thì tất cả đều được phổ biến tại hiện trường nhưng mà đó là chuyện từ khoảng 6 tháng trước rồi. Mà em nghĩ nó đang quay trở lại ấy, nếu chị muốn mua chắc phải tốn hơn một chiếc xe đạp fake loại thường đấy.”
“Mày nói xe đạp fake là loại nào mày???”
“À thì con xe đạp Giant gì đó á, tui dân chơi xe moto nên không biết mấy về loại xe đạp cho lắm.”
“Khiếp chị ơi, chị phóng moto mà mất hồn con nhà người ta có ngày bị cảnh sát tịch thu hết xe ấy nhé. Mà đi học là Lục Kha chở em hay em nhờ người á? Chứ trường không có chỗ để moto với lại cấm xe phân khối lớn như vậy nữa.”
Tiểu Lạc Miêu nhấp ly trà lên nói: “Em có người quen mà? Vã lại ra đường em dùng mũ cào cào có kính đen mà? Ai thèm nhận người quen đâu.”
Cô uống một ngụm trà xong phụt ra thẳng xuống dưới ghế. Không hiểu do trà bị gì nhưng vị nó bây giờ đắng đến nỗi không dám uống.
“Đậu má, đắng vãi! Mẹ nó trà bà nó bị si cà hoa à?”
Hoàng Thiên Như thấy sự dở hơi của Tiểu Lạc Miêu, cô cười khúc khích đến nổi chảy ra cả nước mắt. Cố dùng tay lau nước mắt đi, Hoàng Thiên Như kháy nghiêng ngửa mặt:
“Há há, nó bị nguội rồi đấy! Trà này có phải như mấy trà kia đâu, tao mất hai đêm đi học lậu cách để trà đắng thêm á ghệ đẹp!”
“Đậu má, về học lại cách pha trà một cách đàng hoàng đi mụ nội ơi… Học thế tôi cũng chịu bà rồi á!?” Tiểu Lạc Miêu tức tối đáp lại với mặt ủ rũ.
Hoàng Thiên Như nói với đôi mắt lấp lánh: “Ỏ~ Khi nãy bé bảo trà thơm mà? Bé nói chị về học lại chị thấy buồn lắm ó!”
Tiểu Lạc Miêu bất lực với cái sự thần kinh của Hoàng Thiên Như, thấy được cái sự sến súa này Tiểu Lạc Miêu đặt tay lên mặt rồi đứng dậy đưa người gần vào Hoàng Thiên Như thì thầm nho nhỏ bên tai:
“Sến súa như chị hèn chi gái nó cũng chạy mất dép!”
Hoàng Thiên Như nghe câu này xong im lặng một lúc.
Tiểu Lạc Miêu thấy chị mình bất lực trước câu đó, cô thở dài rồi cười với vẻ khinh thường. Tính đứng thẳng lên rồi ngồi xuống ghế thì Hoàng Thiên Như liền giật cổ áo của Tiểu Lạc Miêu kéo lại gần mặt của cô. Tiểu Lạc Miêu phản xạ không kịp, bị kéo lại mém chút nữa đụng thẳng vào mặt Hoàng Thiên Như. Tiểu Lạc Miêu lườm thẳng vào mắt của Hoàng Thiên Như.
“Gì đây?”
Hoàng Thiên Như nghiêng đầu qua bên phải một chút với cái mặt vui sướng, hai má ửng hồng lên nhìn giống như đang phê pha.
“Nhưng chị có người tình rồi bé~ Nghĩ sao vậy nhỉ? Người đang bị né xa là bé đó!?”
“Bỏ tay ra khỏi cổ áo rồi khẳng nói chuyện.”
Tiểu Lạc Miêu tức mình dùng tay phải đẩy vai trái của Hoàng Thiên Như ra, biết em mình chẳng muốn nói chuyện thêm nên cô nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi cổ áo Tiểu Lạc Miêu.
“Thôi nào? Hơi tí căng lên là sao? Em đang ghét chị ư…”
Hoàng Thiên Như nhõng nhẽo nói với đôi mắt long lanh muốn Tiểu Lạc Miêu thứ lỗi. Nhưng rồi cô bị Tiểu Lạc Miêu gạt bỏ chẳng quan tâm câu nói mà quay quẹo qua một chủ đề khác:
“Chị có thấy Vũ Lục Kha đi hơi lâu không?”
Hoàng Thiên Như từ một chú thỏ trắng xinh xắn đang õng ẹo đòi Tiểu Lạc Miêu hết dỗi thì chợt quay lại bình thường, tỏ ra sự thắc mắc của mình và giơ tay phải ra nhìn vào đồng hồ đeo trên tay của mình.
“Ừ nhỉ? Khi nãy em ấy đi là lúc 12h23 mà sao bây giờ tận 12h38 rồi sao lâu vậy?”
Tiểu Lạc Miêu quay mặt nhìn ra cửa đáp lại với giọng điệu khó chịu: “Lại bị mấy con fan cứng trong trường đòi xin cái hôn rồi, đúng toàn bọn mù đường.”
Hoàng Thiên Như lấy từ trong túi một bao thuốc lá đưa cho Tiểu Lạc Miêu rồi bảo:
“Tí em ấy sẽ về thôi, nào làm tí thuốc đi cô bé!”
Tiểu Lạc Miêu quay ra nhìn vào bao thuốc đang cầm trên tay Hoàng Thiên Như rồi mỉm cười một cách ấm áp từ chối lời mời của Hoàng Thiên Như:
“Trên trường đấy, em nghĩ chị nên cai là được rồi… Vì thuốc lá có hại cho sức khỏe như chơi đánh bạc đấy!?”
“Không sao, dù gì chị cũng biết được rằng mình sẽ chẳng tồn tại được bao lâu nữa mà? Sống qua ngày như này là đủ rồi…”
Hoàng Thiên Như nhìn vào bao thuốc với vẻ hài lòng cho việc cơ thể của cô dù có bị tàn hại hay sẽ chẳng thể nào sống tiếp được, cô giống như muốn được chết vậy. Điều này đau đớn quá? Không, Hoàng Thiên Như ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiểu Lạc Miêu và nở nụ cười thật tươi cùng trên miệng một điếu thuốc chưa được đốt.
Tiểu Lạc Miêu nghe những lời mà Hoàng Thiên Như vừa nói, cô ngây người ra và người bắt đầu chảy mồ hôi và bật dậy lên, đôi mắt của cô lộ rõ ra thẳng sự mệt mỏi thốn đốn đến nổi đỏ cả lên như chuẩn bị đổ lệ vậy.
“MAU RÚT LẠI LỜI NÓI! Tôi… tôi không chấp nhận việc chị chết, không phải tôi đang lo lắng hay muốn cố níu kéo chị là đừng chết. Nhưng nếu chị cứ tỏ vẻ mặt hài lòng việc cái chết đến với chị thì tôi sẽ cố ngăn-“
Chưa nói được hết câu thì bỗng từ phía cửa ra vào đập một cái đùng thật to khiến Tiểu Lạc Miêu và Hoàng Thiên Như đều quay ra phía cửa nhìn. Tiểu Lạc Miêu nheo mắt lại nhìn thử bên ngoài như nào, cô ngây người ra. Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra? Hai người họ ai đều ngạc nhiên, Hoàng Thiên Như mở to con mắt ra còn Tiểu Lạc Miêu kêu một tiếng lên:
“Hả?…”
Bỗng một người bước vào mà nói lớn lên: “Cho tôi hỏi, Hoàng Thiên Như với danh nghệ là Hoa Quân có ở đây không? Có người gặp, mau đi theo tôi!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI