Nữ nhân viên đeo bảng tên Mặc một lần nữa không tin vào mắt mình.
“Điểm tuyệt đối sao?!”
Cầm bài thi đã được chấm của Sa trên tay, nữ nhân viên nhìn chằm chằm vào đó gần năm phút.
Sa bỗng chột dạ, nói: “Nếu chị không tin, tôi có thể làm lại. Nhưng nhanh hơn chút được không ạ? Tôi muốn hoàn thành hết bài thi trong hôm nay.”
“Sao?” Nữ nhân viên kinh ngạc hỏi lại. Nhưng rất nhanh lấy lại sự chuyên nghiệp của mình, chị ta kết luận: “À, không. Không cần phải làm lại đâu. Bài thi lý thuyết của em được thông qua. Giờ chúng ta sẽ nói về bài thi thể lực.”
Bài thi đầu vào có ba nội dung: Lý thuyết, Thể lực và Linh lực. Phải lần lượt đạt chuẩn từng phần mới được xét công nhận Thực tập sinh. Trước mắt, Sa đã vượt qua được cửa ải gian nan nhất – phần thi lý thuyết. Nữ nhân viên đang giảng giải cho Sa về nội dung kế tiếp.
“Để có thể phù hợp với đặc thù công việc – tức, một Thực tập sinh trừ tà, ngoài kiến thức và năng lực ra, em phải có đủ sức khỏe, sự dẻo dai và sức bền để ứng phó với mọi tình huống. Tuy nhiên, khác với phần lý thuyết, chúng tôi không bắt buộc em phải thành thạo tất cả kỹ năng. Chuyện này, nếu được nhận, em sẽ được đào tạo bài bản. Còn giờ, tùy theo thể trạng của từng người, em có thể chọn một trong số những hạng mục sau…”
Một danh sách được đẩy đến cho Sa. Nó cầm lên xem. Có rất nhiều hạng mục đề ra cùng với đó là quy định đi kèm. Chẳng hạn, với hạng mục vượt chướng ngại vật, người thi phải hoàn thành hết tất cả chướng ngại trong thời gian tối đa nửa tiếng. Nếu không thể hoàn thành được hoặc hoàn thành quá thời gian quy định, người thi sẽ bị loại, và bài thi đầu vào sẽ chấm dứt ngay.
Căng nhỉ?
Xét một khía cạnh khác, phần thi thể lực còn cam go hơn bài thi lý thuyết. Lý thuyết thì còn có thể học, chứ thể lực thì hoàn toàn phụ thuộc vào sự rèn luyện của từng người, trong một sớm một chiều, muốn thay đổi là điều không thể. Tuy nhiên, có một hạng mục rất phù hợp với Sa.
“Chị này, tôi sẽ thi chạy marathon.”
“Em chắc chứ?” Nữ nhân viên hỏi lại. “10.000 mét trong tối đa 45 phút không phải chuyện dễ đâu. Rất nhiều người đã cố hết sức vẫn không kịp đấy.”
“Chị yên tâm. Tôi sẽ chạy trong 30 phút thôi.”
Địa điểm thi của Sa là phòng tập thể hình ở tầng Sáu. Sa sẽ thi trên máy tập chạy bộ.
Cự ly: 10.000 m.
Thời gian đếm ngược: 2.700 giây.
Trang phục trên người đã được đổi sang một bộ đồ thể thao khỏe khoắn. Hơi tiếc là, tay áo quá ngắn. Phần bắp tay quấn băng của Sa bị lộ ra, hút lấy ánh nhìn từ bao người xung quanh.
14 giờ 45 phút. Sa bắt đầu phần thi thể lực.
Đó giờ Sa chưa từng đến phòng tập gym, nên đây là lần đầu tiên nó bước lên trên máy chạy bộ. Cảm giác có hơi gò bó chút. Nhưng sau chừng 10 phút làm nóng người, Sa quen dần và bắt đầu tăng tốc. Mồ hôi nhanh chóng tuôn ra, ướt đẫm áo. Thay vì mệt, Sa thấy chán hơn. Leo cầu thang ở chung cư hay chạy bộ ngoài đường còn được nhìn ngắm cảnh xunh quanh, hay ho hơn nhiều. Buồn quá nên Sa đành hát. Một đoạn nhạc sôi động của ban nhạc đường phố Blackmoon ngân vang trong miệng nó. Đến khi hết bài cũng là lúc cự ly 10.000 m hoàn tất.
Sa nhìn đồng hồ trên máy. Còn lại 900 giây.
“Vừa đúng 30 phút nhỉ?”
Sa nói với người bên cạnh. Nữ nhân viên Học viện trao cho nó khăn lau và nước uống, sau đó bình thản ghi nhận kết quả. Có lẽ sau nhiều lần bị làm cho kinh ngạc, thần kinh cảm xúc của chị ta đã trở nên chai lỳ.
Sa bước khỏi máy chạy, cầm khăn lau mồ hôi trên người.
Nữ nhân viên đeo bảng tên Mặc đã rời đi, sau khi để lại một lời nhắn hẹn gặp Sa ở khu phòng chờ ở sảnh tầng Hai trong một tiếng nữa.
Tập một số động tác giãn cơ xong, Sa ngồi nghỉ ngay trong phòng tập. Lại phải chờ tiếp. Sa ngao ngán vừa nhìn bâng quơ vừa nốc cạn chai nước được cho. Đôi mắt từ từ díp lại. Chiều giờ không ngủ, Sa bỗng dưng muốn ngả lưng một chút trên tấm thảm tập này ghê.
Sau một đỗi chần chừ, Sa nằm xuống thật.
“Oa… Đã cả lưng…”
Đắp khăn lên mặt, Sa nằm duỗi cả người trên thảm. Tay chân giang ra, thoải mái như ở nhà. Chỉ đến khi có tiếng chân bước đến, đang tiến lại gần, Sa mới hoảng hồn ngồi bật dậy ngay.
Một ông chú trung niên tóc đỏ, dáng người to lớn như hộ pháp đang đứng sừng sững trước mặt Sa. Ông chú đó cũng mặc áo bành đen giống ông thầy Bách. Chỉ khác một chỗ, trên ngực áo trái có nhiều vết rạch, trông như dùng để móc gì đó.
“Cô nhỏ.” Ông chú bỗng nói với Sa. “Sức bền đáng nể đấy. Rất thích hợp để trở thành trinh sát. Nếu được nhận, hãy báo với bên Nhân sự là… Xích đã chọn. Đừng quên đấy.”
Và khi con người đó rời đi, Sa bỗng nghe người ta kháo nhau rằng:
“Thật sao? Được đích thân một giảng viên cấp cao thu nhận… con nhỏ đó là ai thế nhỉ?”
Tôi sao? Là ai ấy nhỉ?
Sa cười giễu trong đầu.
“Chỉ là một đứa phải thi đầu vào thôi!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI