Dạo gần đây mùa cá cơm về, nên hễ tan làm là mẹ của Sa lại xuống thẳng cảng, sơ chế cá cơm. Tiền công được trả theo năng suất, mẹ thạo việc nên kiếm cũng khá. Chiều chiều Sa lại được ăn thịt. Nhưng buổi trưa nó phải tự lo.
Như trưa nay, Sa không về nhà. Nó ở lại Học viện, mua mỳ ly ở căng tin mà ăn.
“Đói quá. Đói quá.”
Sa tách đôi đũa tre tặng kèm, trộn mỳ lên, rồi hối hả húp nước. Từ sáng đến giờ phải động não nhiều, Sa phải ăn vào để bổ sung năng lượng.
Nhờ Cửa Thần Kỳ, ai ai cũng có thể dễ dàng về nhà nên buổi trưa Học viện vắng vẻ đến sợ. Chỉ còn mỗi căng tin là đông. Sa ngồi một mình ở cái bàn phía góc, vừa ăn trưa vừa nghiên cứu bộ đề.
Như đã hứa, bạn 147 đã giải giúp Sa 240 câu. Còn lại 133 câu chưa có đáp án, cô bạn đề nghị Sa tìm gặp một Thực tập sinh chuyên về pháp khí – một cậu bạn có số 206.
Sa nhận ra ngay… Đó chính là cậu mặt lạnh hôm bữa!
“Hầy. Làm sao gặp được đây? Nghe bảo hôm nay cậu ta không có tiết.”
Sa vừa nhai ngồn ngộn mỳ trong miệng, vừa thở dài sầu não. Ánh mắt nó lia đi trong lơ đãng. Và rồi, Sa bỗng bắt gặp một bóng hình quen thuộc…
“A!”
Ngay kia! Cậu mặt lạnh đang bưng khay cơm rời khỏi quầy thanh toán.
“Bạn 206!”
Chẳng suy nghĩ nhiều, Sa gọi to. Rồi mặc kệ những ánh mắt hắt đến, Sa giơ tay vẫy vẫy cậu bạn.
Có điều… cậu ta làm ngơ nó.
Sa giở chiêu độc. “Này, tôi có vài chuyện về bố cậu đây! Cậu có muốn biết kh…”
Chưa nói hết câu, bạn 206 đã đùng đùng đổi hướng. Thoáng cái, cậu mặt lạnh đã đứng trước mặt Sa.
“Ngồi đi.” Sa đánh mắt về cái ghế đối diện. Nó tươi cười nhìn cậu bạn. “Vừa ăn trưa vừa nói nhé? Cậu cũng đói rồi mà, đúng không?”
“Lại chuyện gì đây?”
Bạn 206 miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng thái độ vẫn đề phòng Sa. Chuyện hôm bữa có lẽ vẫn còn ảnh hưởng đến cậu chàng không ít.
Sa vào đề ngay. Nó làm ra vẻ bí mật, tự dưng thều thào nói:
“Bố cậu muốn tôi thâm nhập vào Học viện, trở thành Thực tập sinh.”
Đôi mắt cậu bạn 206 quắc lên. Điều này nói cho Sa biết, cậu ta đã nghe thấy không sót một từ… Nhưng không phản ứng ngay. Suy nghĩ một lúc, cậu ta mới nói:
“Thế thì, chuyện này liên quan gì đến tôi?”
Bằng niềm tin mù quáng nào đó, bạn 206 đã không còn nghi ngờ về thân phận phụ tá của Sa cũng như mối quan hệ giữa nó với ông thầy Bách. Cậu ta càng ít tra hỏi, Sa càng dễ thở. Nó tiếp tục mở rộng câu chuyện “bịa” của mình:
“Bố cậu bảo, cậu rất giỏi sử dụng pháp khí.”
Quả là một chàng trai đơn giản, bạn 206 trông có vẻ vui vì lời khen. Cậu ta muốn cười nhưng ráng kiềm lại… nhìn hệt như một tên ngốc!
Sa tranh thủ đẩy bộ đề đến.
“Mấy câu trong này, bố cậu bảo cậu dư sức làm được. Cho nên, ông ấy kêu tôi hôm nay đến nhờ cậu. Cậu có thể giải được không thế?”
“Đây là… bộ đề ôn thi cho kỳ thi đầu vào đúng không?” Bạn 206 nhận ra lập tức. Cậu ta hỏi vặn lại Sa. “Là phụ tá của bố tôi… mà cậu phải thi đầu vào sao? Rất có vấn đề đó!”
“Suỵt.”
Sa giơ ngón trỏ lên che miệng. Nó bỗng ngoắt cậu bạn tới gần.
“Nghe này…” Sa lại hạ giọng xuống. “Đây là chuyện bí mật. Vì cậu là con thầy nên tôi mới nói thôi. Tôi phải khai gian vài thông tin để bị loại khỏi nhóm tuyển thẳng. Cậu biết đó, tôi là thiên tài mà… phải vậy bố cậu mới nhận chứ! Nhưng ông ấy không muốn người khác biết. Có lẽ ổng sợ những Thầy trừ tà khác tranh giành tôi. Do đó, để dễ bề hoạt động, khi vào Học viện, tôi không được phép gây sự chú ý. Nếu có thể… mong cậu phụ che đậy giúp cho.”
Câu chuyện hoàn hảo của Sa nhanh chóng thuyết phục được cậu bạn. Trong lúc Sa ăn nốt số mỳ, bạn 206 đã cầm bút lên, giải một mạch hơn trăm câu còn lại.
Không hổ là Thực tập sinh chuyên về pháp khí, chỉ hơn mười phút, cậu ta đã giải xong!
“Oa. Nhanh thật!” Sa không khỏi trầm trồ. “Cậu đúng thật là… y như lời đồn nha!”
“Đừng có nịnh.”
Bạn 206 trả bộ đề cho Sa. Cậu ta bắt đầu dùng bữa, nhưng trước đó, không quên ném cho Sa một lời.
“Tôi có xem qua rồi. Những câu cậu làm đều đúng hết cả… rất đáng nể đấy!”
“Chậc. Tôi là thiên tài mà lị.”
Sa nói dối như cuội. Nó tranh thủ học thật nhanh đáp án. Gì chứ học thuộc lòng thì Sa giỏi lắm.
“Mà… sao cậu biết là đúng hết?” Sa thắc mắc. “Cậu cũng phải thi đầu vào à?”
Tự dưng sắc mặt người đối diện đanh lại. Có lẽ bạn 206 cho rằng, Sa đang giễu cậu. Cậu ta gằn từng tiếng: “Tôi được tuyển thẳng. Tôi giải bộ đề chỉ để coi sao thôi, coi xem mấy người phải thi đầu vào trình độ cỡ nào…”
“Ngạo mạn quá đấy.”
Sa vuốt vuốt mũi. Từ sáng đến giờ, dù mới tiếp chuyện được với vài người, nhưng Sa rất chóng nhận ra, những Thực tập sinh phải thi đầu vào bị đám tuyển thẳng xem thường rất nhiều. Không chỉ vậy, những nhân viên Học viện cũng tỏ ra thái độ tương tự. Sa thấy, rất đỗi bất công!
“Trong một tiêu chí nào đó, cậu được đánh giá cao hơn người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa… trong mọi việc cậu cũng như thế. Dù chỉ là một con ốc sên, ốc vẫn có cách chiến đấu của ốc. Đừng nên xem thường một ai cả!”
Khi nói những lời này, Sa bất chợt nghĩ đến cô bạn 993. Là người giúp đỡ Sa nhiều nhất, thế mà Sa vẫn chưa làm gì được cho cô bạn. Thật áy náy.
“Tôi biết chứ.”
Cậu bạn bỗng nói. Dằn nhẹ cái muỗng bạc xuống khay, cậu ta nói với vẻ hiểu biết.
“Giải xong rồi tôi mới nhận ra, có thể năng lực của những người thi tuyển không bằng tôi, nhưng một khi vượt qua được bài thi đầu vào, kiến thức mà họ có được chắc chắn sẽ bổ khuyết đủ cho thiếu sót đó. Tôi nghĩ, đây là cách Học viện dùng để cân bằng những lứa Thực tập sinh.”
Cũng có thể cho là vậy, Sa không thể không đồng tình. Nhưng xét thực tế, chỉ dựa vào những tài liệu Học viện cung cấp thì rất khó để vượt qua bài thi đầu vào. Lỗ hổng năng lực không thể nào bù đắp dễ như vậy. Hẳn là những người đứng đầu Học viện cũng đã tính sẵn, những đứa thi đậu phải có “mánh” gì đó. Chính thứ này – chứ không phải gì khác, mới có thể cân bằng được chênh lệch năng lực kia.
Giống như Sa vậy.
Cất bộ đề vào trong túi, thu dọn đồ đạc xong, Sa bất ngờ đứng dậy.
“Đi đâu thế?” Bạn 206 hỏi.
Sa chỉ lên trần. “Chúc tôi may mắn đi. Đi thi đầu vào đây.”
Vậy là, sau bốn tiếng ba mươi sáu phút kể từ lúc nhận được bộ đề, Sa bước vào kỳ thi lý thuyết.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI