Bộ Tứ Thiên Tài là danh xưng dành cho bốn Thực tập sinh xuất sắc nhất Học viện. Trong đó, chỉ có một người là nữ.
Chính là cô bạn đang nói chuyện với Sa đây.
Nhờ bạn 993 làm trung gian, Sa đã chuyển sang ngồi ở dãy bàn cánh trái, đối diện với cô bạn thiên tài có số 147.
“Chào. Tôi có thể giúp gì cho cậu?”
Bạn 147 khẽ cười. Quả là một nụ cười thân thiện như mời gọi đối phương mở lời. Sa nói luôn: “Có một số câu trong đây tôi muốn nhờ cậu xem giúp. Những câu này trong tài liệu không có. Tôi nghĩ, chỉ những ai đã qua thực chiến mới có đủ kinh nghiệm trả lời. Cậu có thể giúp tôi không?”
Sa đưa bộ đề cho bạn 147. Cô bạn nâng gọng kính lên. Một cái gọng màu đỏ làm sáng gương mặt đẹp. Đọc qua một lượt, cô bạn nhìn Sa, thông báo chắc chắn:
“Tôi giải được một nửa trong số này.”
Sa khấp khởi mừng thầm trong bụng.
“Nhưng…”
Bạn 147 đột ngột bổ sung. Đôi mắt tinh quái chợt lóe lên sau gọng kính đỏ.
“Cậu có thể trả gì cho tôi?” Cô bạn hỏi, nụ cười tươi tắn vẫn hiện trên môi. Nhưng không hiểu sao, Sa khó chịu lạ.
Đâu đó Sa cảm thấy cô bạn này y như ông thầy Bách.
“Cậu muốn tôi làm gì cho cậu?”
Sa hỏi thẳng. Nó bỗng dưng chẳng muốn dây dưa với cô nàng này chút nào!
“Cho tôi… vẽ cậu nhé?”
“Đừng!”
Bạn 993 bất ngờ phản đối từ sau lưng.
Sa ngẩng đầu lên. Bạn 993 đang vô cùng bối rối.
“Tại… ừm. Tại vì cậu ấy…”
“Năng lực của tôi là Họa.” Bạn 147 nhanh chóng giải thích thay. “Chỉ cần vẽ chân dung ai đó, tôi có thể dễ dàng trù ếm họ.”
Sắc mặt Sa đang biến đổi phức tạp. Sa không rõ nó đang giận hay sợ hãi đây.
“Không cần phải lo đâu.”
Lại thêm một điểm nữa giống ông thầy Bách. Trong khi Sa và bạn 993 đang căng thẳng về lời đề nghị thì người khơi mào – cô bạn 147 vẫn thản nhiên nói.
“Tôi chỉ có thể ‘họa’ chân dung của những người có linh lực thấp hoặc ngang ngửa mình thôi. Nên là…”
Cô bạn “ác quỷ” lại cười.
“Đây sẽ là một ván cược. Nếu linh lực của cậu thấp hoặc ngang ngửa tôi, tôi sẽ dùng tranh chân dung của cậu làm vài chuyện. Còn ngược lại, nếu linh lực của cậu mạnh hơn, tôi sẽ giải đề không công cho cậu. Thế nào? Cậu có muốn cá không?”
Sa im lặng suy tính. Đây có thể xem là một ván cược đầy may rủi, nhưng không thể chối từ. Sa rất muốn có đáp án của gần 200 câu còn lại. Bởi thật sự, Sa không có một chút kiến thức nào để giải.
“Đừng. Nguy hiểm lắm…”
Trong lúc đó, bạn 993 không ngừng khuyên răn Sa.
“Tớ không biết chính xác linh lực của bạn 147 là bao nhiêu. Nhưng cậu ấy luôn nằm trong top những Thực tập sinh có linh lực mạnh nhất. Đám thi tuyển tụi mình không có cơ hội đâu. Cậu đừng cá… Tớ sẽ giúp cậu tìm người khác.”
Chỉ có mỗi cậu là không đòi hỏi thôi, tìm ai thì cũng giống vậy. Sa thầm nghĩ.
“Mà nè…” Sa gọi bạn 993 lại gần. Nó nhỏ giọng hỏi: “Nếu không ngại, cậu có thể cho tôi biết linh lực của cậu là bao nhiêu không? Tôi muốn tham khảo một chút trước khi quyết định.”
Bạn 993 lưỡng lự trong giây lát, nhưng rồi nghĩ cho tính mạng Sa, cô bạn đành nói: “9… 97. Thấp lắm đúng không?” Giọng cô bạn hơi tự ti.
“Xời.” Sa gạt đi. Nó nhanh chóng trấn an cô bạn. “Có phải là so số IQ đâu. Cảm ơn cậu. Cậu giúp tôi nhiều lắm.”
Nói rồi, Sa quay về phía “nhà cái” của ván cược. Nó gật đầu. “Được. Cược thôi.”
Bạn 147 bắt đầu vẽ gì đó trên giấy.
Còn bạn 993 thì đứng đằng sau, lay người Sa cản: “Cậu rút lời lại đi! Linh lực của cậu ấy cũng phải trăm mấy… Cậu sẽ thua đó!”
Sa cũng sợ lắm. Nó không biết, nếu thua, bức chân dung của nó sẽ bị người ta đem ra làm gì đây. Nhưng Sa quyết định đặt cược vào bản thân. Ông thầy Bách đã từng nói, linh lực của Sa rất mạnh. Để coi trong ván cược này, linh lực của nó có mạnh hơn cả Bộ Tứ Thiên Tài hay không!
“Cậu đặt tay lên đi.”
Bạn 147 đẩy bức họa vừa vẽ về phía Sa. Trên nền giấy trắng, một con rắn hai đầu trông như thật đang cuộn mình quanh một cán cân. Sa e ngại đặt tay xuống. Lập tức, cái đầu rắn bên phải bỗng vụt khỏi trang giấy, siết vài vòng quanh cổ tay Sa. Ngó qua mới thấy, cái đầu rắn bên trái cũng quấn tương tự quanh cổ tay của bạn 147.
“Rồi. Tiến hành nhé? Con rắn Sự Thật sẽ xác nhận câu trả lời của hai ta. Nói dối là sẽ bị cắn đó.” Cô bạn nháy mắt. “Cậu có muốn khai trước không?”
“Không. Mời nhà cái làm mẫu cho.” Sa trịnh trọng nói.
“Được thôi. Linh lực của tôi là…”
Cô bạn kéo dài giọng. Không chỉ Sa và bạn 993, mà tất cả những người có mặt trong thư viện lúc này đều phút chốc im lặng, dỏng tai nghe ngóng.
Câu trả lời hoàn toàn không tin được.
“300.”
“Hả?” Bạn 993 hét lên trên đầu Sa.
Còn Sa, khỏi phải nói, mặt nó đang trắng bệch.
Đám đông hóng chuyện thì rộ lên, túm tụm bàn tán. Thư viện không dưng ồn ào quá mức… Phải. Ồn đến nỗi khiến Sa xém chút nữa là không nghe thấy… tiếng rên của bạn 147 khi bị đầu con rắn bên trái cắn cho.
Sa lập tức hiểu ra.
“Xạo hả?” Nó đanh giọng.
“Ờ.” Cô bạn cười. Tay xoa xoa vết cắn đang sưng lên. “Chẳng biết nọc rắn ‘giấy’ có độc không nhỉ?”
“Tôi không có thời gian để đùa đâu.”
Đôi mắt Sa rực lên sự giận dữ. Nó lạnh lùng nói:
“Mặc dù tôi là người nhờ vả. Nhưng điều này không có nghĩa, cậu được phép lấy tôi ra đùa. Vụ cá cược này cũng vậy. Nếu cậu muốn dùng nó để nhạo báng tôi thì ngay lập tức hãy dừng lại đi!”
“Xin lỗi.”
Đúng lúc Sa toan đứng dậy thì bạn 147 cất lời. Một câu xin lỗi nhanh chóng xoa dịu lòng người.
“Xin lỗi, tôi không hề có ý nhạo báng cậu. Chỉ là… tôi chỉ muốn làm mẫu cho cậu thấy, hậu quả của lời nói dối sẽ như thế nào. Chẳng ngờ…” Cô bạn cười buồn. “Lời nói dối lại phá hoại lòng tin đến như thế.”
“Đúng vậy đấy!”
Sa hậm hực ngồi xuống. Nó đặt tay trở lại tờ giấy, cho đầu con rắn quấn quanh lần nữa. Sa nhìn người đối diện, nó xẵng giọng. “Nhanh kết thúc trò này đi nào!”
“Tôi biết rồi.”
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hoặc nếu một trong hai người đặt tay lên tờ giấy nói dối, con rắn Sự Thật sẽ cắn người đó một cái rồi thoát ra, trở về lại nằm im trên mặt giấy, chờ đợi một lượt mới bắt đầu.
Lần này, để tạ lỗi, bạn 147 chủ động khai trước.
“Linh lực của tôi là 160.”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cái đầu rắn bên trái. Nhưng lần này, cái đầu nằm im trên cổ tay. Cô bạn 147 đã nói sự thật.
“Còn linh lực của tôi…” Đến lượt mình, giọng Sa đều đều vang lên. “… là 220.”
Lập tức, thư viện im ắng một cách kỳ lạ. Một đỗi sau đó, những tiếng cười giễu cợt rộ lên.
“Trả đũa sao? Có hay ho gì đâu!”
“Một đứa phải thi tuyển như nó, đào đâu ra mức linh lực khủng còn ngang ngửa Ca?! Đùa hơi quá rồi…”
Mặc kệ những lời xì xào không mấy thiện cảm, chỉ có duy nhất hai người tin tưởng vào lời nói của Sa. Một là, bạn 147. Và hai là, bạn 993. Bởi đơn giản, trước mắt họ, cái đầu rắn bên phải không hề cử động.
“Linh lực của cậu là 220 thật sao?”
Bạn 993 hét to như khẳng định.
Bạn 147 cũng kinh ngạc đến không nói nên lời.
Sa chợt giơ tay phải của mình lên. Con rắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã nhập lại giấy. Sa chỉ vào những đốm đỏ quanh da. Nó giải thích một cách bình thản.
“Hồi nãy, bà chị nhân viên cũng chẳng chịu tin. Nên là… tôi bị lấy máu đến ba lần lận.” Sa thở dài ngán ngẩm. “Chậc. Cũng có thay đổi được gì đâu.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI