Liên tiếp đạt được thành tựu nổi bật tiến sĩ Albus Grummor sẽ là người tạo ra thời đại phát triển của khoa học tại Greenland?… Một dòng chữ được viết trên tờ báo cũ kĩ rơi ra từ chiếc hộp gỗ trong tay một tên lính Fearo. Một buổi trưa hè trên khu phố trông vắng vẻ nhưng lấp ló những ánh mắt đang trộm nhìn qua các khe cửa, tất cả đều đổ dồn về nơi đầy ắp những bộ quân phục đen đỏ mà chen ở giữa đó là hai đôi chân nhỏ bé, một chiếc còng sắt khóa chặt tay tiến sĩ Albus cùng vợ đang bị áp giải bởi bọn quân Fearo.
Tất cả mọi thứ chìm trong một tông màu trắng xám và không phát ra chút âm thanh nào, xuyên qua tấm kính cửa một đôi mắt to tròn long lanh bên trong căn gác lửng bồi hồi nhìn theo hình dáng của vợ chồng tiến sĩ Albus. Chiếc kim đồng hồ bắt đầu xoay nhanh và đôi mắt ngây ngô đó cũng trưởng thành qua năm tháng được thay vào một sự trầm tư và sầu lắng, đứng đờ người phía dưới tấm bảng hiệu Rose Diner một lúc Min giật mình tiến vào sảnh.
“Tính tiền ở đây!”
“Quý khách vui lòng chờ một lát.”
Người bồi bàn vội vã lướt ngang qua mặt chàng gấu để chạy đến bàn tiệc của gia đình chuột chũi, Min đảo mắt nhìn theo với hai tay đặt trong túi quần, hướng về quầy rượu cậu mỉm cười và tiến đến.
“Paseo! Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây à?”
“À có một chút rắc rối… Tôi đang bận tay cậu ngồi đợi một lát nhá.”
Tập trung pha chế Paseo giật mình khi được gọi, tay chân tất bậc nên vừa pha chế xong chàng mèo chỉ kịp đáp lại Min một lời trước khi chạy đi. Miệng vẫn mỉm cười vui vẻ, Min định đưa mắt nhìn theo thì một giọng điệu lèm bèm vang lên phía sau.
“Đúng là cái lũ đàn ông vô tình! Nỡ lòng nào lớn tiếng với một thiếu nữ xinh đẹp như bà…”
Quay đầu nhìn lại cậu phì cười khi thấy Anne đang loay hoay ở kệ rượu, hai tay lục lọi như tìm kiếm gì đó còn miệng cô nàng thì lại đang lèm bèm khó chịu.
“Sao thế bà chủ của tôi?”
“Cái gì… A! Nhỏ xíu đấy à?”
Giật mình và định lớn tiếng thì khi nhìn lại Anne lại tươi cười mừng rỡ khi thấy Min.
“Vào từ lúc nào đấy?”
Nét mặt vui vẻ cô nàng bước thẳng đến chỗ của cậu.
“Cũng vừa vào đến mà có việc gì xảy ra ở đây sao?”
“Nhắc đến lại bực cả mình.”
Nghe hỏi cô nàng thở dài và lắc đầu đầy ngán ngẩm.
“Bọn quân Fearo vừa vào đây gây loạn chứ còn gì nữa mà thôi kệ đi, cậu vẫn dùng như bình thường đúng không?”
Bực không muốn nhắc đến cô nàng quay sang những chai lọ trên quầy tự tay pha thức uống, trong khi đó Min ngồi cạnh cũng chỉ biết lắc đầu phì cười.
“Nhỏ xíu à cậu…”
“Nhà vệ sinh xịn xò bà chủ nhá!”
Vừa định cất lời nhưng cô nàng đã bị cắt ngang bởi một giọng nói.
“À… À…”
Đưa mắt ngơ ngác nhìn theo một gã khách với áo khoác và mũ đen trùm bước ra từ phía sau sảnh.
“Nhỏ xíu cậu mà đây lúc đó thì cậu mới thấy sự ngang ngược của bọn chúng.”
Không nhận thấy bất thường Anne quay lại với câu chuyện và kể cho Min một cách đầy bức xúc.
“Mà là việc gì mới được?”
“Trời ơi! Thì không biết cái tên chết bằm chết tiệt nào dám đồn quán ăn của tôi tiếp tay cho cái băng Hắc Thiếc, Hắc cái quái gì đó đó!”
Cho vào chiếc ly vài viên đá lạnh và hoàn thành một thức uống phương tây với một màu xanh lam nổi phía trên dung dịch trong suốt cùng chiếc lá nhỏ trên miệng ly, Anne ngay lập tức đáp lại một cách dứt khoát.
“Ai mà ác miệng thế!”
“Thì đó tí nữa là bọn chúng dở tung cả quán của tôi lên rồi. Tức thật sự luôn á!”
Đặt mạnh ly nước xuống bàn và giọng điệu đầy giận dữ, cô nàng khoanh tay lại bắt chéo chân rồi ngồi xuống trông vô cùng dỗi.
“Thôi! Không sao là được rồi. Bớt nóng giận đi không tốt cho nhan sắc đâu.”
“Hừm… Chỉ cậu là hiểu tôi nhất thôi đấy Nhỏ xíu.”
“Nhưng mà…”
Vừa mới mỉm cười ngượng ngùng chưa thỏa được niềm vui thì Min bỗng cất giọng đầy bí hiểm khiến cô nàng phải trao tráo mắt lắng nghe.
“Thật sự là cô không liên quan với bọn cướp? Nếu trong sạch thì để cho lũ Fearo kiểm tra… chắc cũng không làm cô phải lo lắng như vậy…”
Tiếp tục giọng nói chậm rãi, Anne tỏ ra vô cùng lo lắng.
“Không có lửa thì làm sao có khói… Đúng không?”
Chốt câu với nhiều ẩn ý cả hai đưa mắt nhìn chằm chằm vào nhau đầy căng thẳng, một tiếng nhạc thính phòng du dương bắt đầu vang lên trong sảnh.
“Ha ha ha…”
Khi không khí ngày càng căng thẳng đến nổi Anne đã nín thở chờ đợi thì Min bật cười to làm cô nàng không khỏi bất ngờ.
“Đùa đấy! Căng thế cơ à?”
Anne đơ người nhưng lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Nhỏ xíu à… Cậu giỏi lắm đó nha.”
Nghoảnh mặt đi vô cùng dỗi Anne đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi đổ trên gò má.
“Có đánh chết tôi cũng không tin người thực dụng như cô lại chịu tiếp tay cho bọn cướp rồi rước hoạ vào thân đâu.”
Trêu chọc thành công Min vừa cười hả hê vừa nói.
“Cậu nói chỉ có đúng thôi!”
Bất ngờ mỉm cười nham hiểm, Anne liếc nửa mắt nhìn Min suy ngẫm một lúc.
“Tôi làm sao mà như vậy được chỉ có là hậu duệ của một gia tộc thì tôi mới có gan lớn như vậy.”
Lại một câu nói đầy ẩn ý và lần này nó nhắm đến Min, như hiểu được ý của Anne cậu có đơ người ra một chút nhưng cũng nhanh chóng gật gù tỏ ra không có gì. Một phút hồi hộp khi cả hai lại mỉm cười và nhìn nhau không chớp mắt vô cùng căng thẳng.
“Ha ha ha…”
“Ha ha ha! Cô đúng là thích đùa đấy.”
Không hẹn trước và cả hai đột ngột bật cười cùng lúc một cách đầy gượng gạo.
“Đùa với cậu đúng là mệt không chịu…”
Giọng nói ngập ngừng Anne bỗng lại tiếp tục đơ người ra, ánh mắt cô nàng chăm chú nhìn vào hai cánh cửa thông ra phía sau sảnh ở cạnh quầy rượu.
“Anne… Gì đấy? Đùa thôi sao mà sững sờ như thật thế?”
Thấy thái độ kì lạ của Anne nên Min cũng không khỏi ngạc nhiên.
“Anne!!!”
“À không…”
Tiếng gọi to làm cô nàng giật mình trở lại nhưng ánh mắt vẫn không rời hai cánh cửa, giọng điệu cô nàng cũng vẫn ngập ngừng không đổi.
“Bên này là kho và phòng bếp…”
Tiếp tục loay hoay với hai cánh cửa, Anne thì thầm một mình với ngón tay trỏ lảo đảo qua lại giữa chúng.
“Nhỏ xíu này! Tên khách lúc nãy bảo nhà vệ sinh của quán tôi xịn xò… Gã đi từ bên nào ra nhỉ?”
“Ờ…”
Bị hỏi đột ngột Min cũng ấp úng không biết trả lời, cậu vội đảo mắt nhìn hai cánh cửa và dần nhớ lại.
“Thôi kệ gã đi! Cậu có dùng thêm trà không để tôi pha một ấm.”
Lắc đầu ba cái liên tiếp vì không nhớ nổi Anne quay lại bàn pha chế nhưng là khách quen Min biết rõ bên nào là nhà vệ sinh và bên nào là kho và bếp, như nhớ lại được gì đó cậu chỉ gật gù với cô nàng và lập tức quay người lại đưa mắt nhìn khắp sảnh.
Chiếc mồm ngộm ngoặm và đôi tay nhanh thoăn thoắt đưa từng muỗng cơm vào miệng, trong khi Bunny đang xuýt xoa với bữa sáng ngon lành thì một bóng đen từ phía sau đã nhẹ nhàng bước đến ngày một gần hơn.
“A!”
“Anh bạn! Có việc gì vừa xảy ra ở đây thế?”
Một bàn tay bất ngờ chạm vào vai khiến chàng thỏ phút chốc giật mình vểnh cả hai lỗ tai thẳng lên cao.
“Anh trai đó à! Nãy giờ anh ở đâu thế?”
Quay mặt lại và nhận ra ngay không ai khác ngoài MK nên cậu ta thắc mắc bật hỏi ngay.
“Hơi chột bụng nên tôi vào nhà vệ sinh một lát nhưng vẫn nghe thấy ồn ào bên ngoài này. Không biết là có việc gì?”
“Hừm… Tôi cũng không rõ nhưng chắc là có hiểu lầm gì đó giữa thủ lĩnh và bà chủ thôi.”
Có hơi ngập ngừng trước câu trả lời của MK nhưng Bunny cũng nhanh chóng cho qua rồi vui vẻ trả lời.
“Thủ lĩnh? Là anh chàng che mặt lúc nãy sao?”
“Đúng rồi! Anh trai chưa bao giờ gặp mặt anh ta à?”
Cho vào miệng một ngụm nước Bunny đáp lại cùng một chút ngạc nhiên.
“Tôi chỉ nghe nói chứ còn chưa được gặp mặt lần nào.”
Chàng khỉ từ từ ngồi xuống ghế rồi tiếp tục nói.
“Không biết là vì sao anh ta được gọi là thủ lĩnh vậy, khi còn trên núi tôi không quan tâm lắm nhưng giờ vào thị trấn rồi nên cũng muốn biết.”
“Anh trai đúng là nhiều thứ thắc mắc nhờ? Anh như vừa ra đời hôm qua vậy.”
Mồm nhai ngộm ngoạm, Bunny vừa ăn vừa nói.
“Nói ra thì dài lắm nhưng tôi sẽ cố gắng gom gọn lại cho anh trai, lát tôi còn phải đi làm nữa không ngồi ở đây mãi được.”
MK cũng nhấp môi ít nước rồi chăm chú lắng nghe.
“Từ khi trở thành thuộc địa của Fearo thì lãnh chúa chính là người cai trị cả đảo này…”
Cho vào miệng thìa thức ăn cuối cùng trên đĩa Bunny đưa tay cầm sẵn ly nước và nói tiếp.
“Dưới trướng lãnh chúa là bốn kẻ phục tùng thân cận nhất được gọi là thủ lĩnh, họ sẽ thay mặt và giúp đỡ ông ta cai quản Greenland này còn để kể về từng người chắc hẹn anh bữa khác rồi.”
“À…”
MK gật gù khi hiểu rõ vấn đề.
“Anh trai còn việc gì để hỏi nữa không? Sắp đến giờ tôi phải đi làm tiếp rồi.”
Nói dứt câu Bunny vừa nghiêng ly uống hết số nước còn lại vừa tranh thủ đưa mắt nhìn MK chờ đợi.
“Phiền anh bạn quá nhưng tôi có thể hỏi thêm một thứ nữa không?”
Biết không còn thời gian chàng khỉ vội vàng suy nghĩ rồi bật hỏi ngay khi Bunny vừa uống hết ly nước.
“Anh trai cứ nói đi.”
Mắt nhìn về MK nhưng Bunny cũng sẵn đưa tay mặc vào chiếc áo khoác bằng dù bên ngoài.
“Giấy tờ tuỳ thân tôi vừa bị mất trên đường xuống thị trấn thì không biết…”
“À không sao! Anh yên tâm quân đội đều ghi lại thông tin của tất cả người dân trên đảo này nên nếu mất thì vẫn có thể làm lại được.”
Ngắt lời MK khi vừa mặc xong chiếc áo khoác Bunny đứng bật lên khỏi ghế.
“Từ đây anh trai cứ đi thẳng về phía Đông phố Ngạn ngư này là sẽ thấy trụ sở của quân đội ở gần cánh rừng dưới chân đồi, đến đó họ sẽ làm lại giấy tờ cho anh trai còn giờ tôi phải đi đây. Cảm ơn anh trai vì bữa ăn!”
Lời nói nhanh như máy chạy Bunny bước khỏi bàn vừa đi ngược nói vài lời cuối rồi quay lưng chạy thật nhanh khỏi sảnh.
“Ờ… Cảm ơn cậu… hẹn ngày gặp lại.”
Qua cửa sổ có thế thấy Bunny phút chốc đã đến chỗ để xe bên ngoài nhưng chàng khỉ ở lại thì vẫn đang ngơ ngác với cánh tay còn đang vẫy chào chưa đặt xuống.
“Phía Đông phố Ngạn ngư…”
Vẻ mặt trầm tư chấp hai tay lại chống lấy cằm, MK đưa mắt nhìn xuống đĩa thức ăn còn ăn dở một lúc rồi cất giọng gọi to.
“Chàng trai tính tiền bàn này.”
Thời gian cứ trôi và thoáng đó đã là một buổi hoàng hôn nhẹ nhàng trên phố Ngạn Ngư, những dải vỉa hè dài được lát bằng gạch men bao tròn xung quanh một hồ nước to, nhiều hàng cây xanh cũng được trồng men theo vươn cành vào giữa, một mặt nước phẳng lặng với vài chiếc thuyền nhỏ neo đậu ở phía chân cầu nối liền với dòng sông để đổ ra biển lớn. Từng bước chân chậm rãi MK lướt qua dòng người trên phố, ánh mắt đầy suy tư cậu nhìn về phía chân trời và dạo bước một mình quanh hồ nước.
“Anh yên tâm quân đội đều ghi lại thông tin của tất cả người dân trên đảo này nên nếu mất thì vẫn có thể làm lại được.”
Câu nói của Bunny vang lên văng vẳng trong đầu cậu.
“Tất cả người dân trên đảo… Nếu cậu ta nói đúng có lẽ mình sẽ tìm được vài thứ.”
Những dòng suy nghĩ miên man liên tục nối tiếp nhau như đang sắp xếp cho một kế hoạch.
“Bố! Con nhớ mọi người ở nhà. Bây giờ họ có ổn không vậy bố?”
Một chú khỉ nhỏ nhắn với bộ lông vàng tươi cùng nét ngây ngô đưa mắt chờ một câu trả lời.
“Bố cũng nhớ họ rất nhiều con trai nhưng con đừng lo, tinh thần và sự kiên cường của chúng ta luôn sôi sục mà không thứ gì dập tắt được, bố tin rằng họ vẫn rất ổn đó thôi.”
Sau tiếng khẽ cười là bộ râu rậm rạp với màu lông đã ngã thành nâu đỏ, một khỉ bố trưởng thành đầy bụi bặm trong chiếc áo tanktop màu đen và hai vết sẹo dài trên khuôn mặt.
“Mình phải trốn đi bao lâu nữa thì mới có thể về ạ?”
Khịt chiếc mũi cùng ánh mắt rưng rưng chú khỉ nhỏ tiếp tục hỏi.
“Ta không trốn con trai, ta đi tìm con đường mới để một ngày nào đó chúng ta sẽ lại trở về và… sẽ giúp ích cho quê nhà…”
Phì cười và lắc đầu khỉ bố đặt hai bàn tay ôm gọn cơ thể chú khỉ nhỏ rồi ôn tồn căn dặn.
“Đã 15 năm rồi bố, con đường mới mà chúng ta tìm ngày nào… Hi vọng những điều bố tin tưởng nhất vẫn luôn ở đây.”
Đôi mắt long lanh, hai tay khoanh lại MK ngước lên bầu trời với vô vàng cảm xúc.
“Nước giải khát! Chỉ hai tiền cho một!”
Một âm thanh rè rè từ radio bỗng vang lên làm cậu phải ngơ ngác nhìn sang.
“Ở đây giờ có cả những thứ rô bốt tự động này sao?”
“Nước giải khát! Chỉ hai tiền cho một!”
Không khỏi bất ngờ vì trước mắt cậu là một chiếc ô tô tự động nhỏ bé với hai màu đen trắng và nó chở phía trên là một thùng đá ướp lạnh ghi dòng chữ “Nước giải khát”.
“Sao thế chàng trai? Muốn mời ta mua nước à?”
“Nước giải khát! Chỉ hai tiền cho một!”
Thấy chiếc ô tô đứng mãi không chịu đi cậu mỉm cười vì đã biết lý do.
“Được rồi ta lấy một chai. Để tiền ở đây đúng không?”
“Cảm ơn quý khách đã ủng hộ! Chúc quý khách ngon miệng! Nước giải khát! Chỉ hai tiền cho một!”
Lấy một chai nước MK vừa để lại tiền vào bên trong một khe nhỏ phía trên thì chiếc ô tô thay đổi khẩu hiệu cảm ơn và nó từ từ lăn bánh rời đi.
“BearMin…”
Cầm chai nước trên tay và một cảm giác là lạ khiến MK thì thầm nhìn vào nhãn hiệu nhưng… nhanh chóng cậu bị giọng hét to làm cho giật mình.
“Này thằng mập quá ngày nộp thuế rồi! Sao hôm nay còn chưa nộp tiền hả?”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI