“Xoảng” âm thanh vụn vỡ từ những chiếc lọ thủy tinh bị đánh rơi xuống vỉa hè.
“Này mày đang đùa với tao à?”
Giọng điệu hùng hổ và bàn tay túm lấy cổ áo một người đàn ông mập mạp, chủ một sạp bán đồ thủy tinh trên đường, tên lính Fearo rằng giọng đe dọa.
“Nói nhiều quá để tao dọn sạch chỗ này là xong thôi.”
Người đàn ông cố gắng giải thích nhưng không có tác dụng, tên đồng bọn đi cùng tiếp tục ném thẳng từng món đồ trên sạp xuống đất khiến ông nhìn thấy mà vô cùng đau sót.
“Xin hãy dừng lại đi… Rõ… Rõ là hôm trước tôi vừa nộp cho một cậu lính rồi mà.”
Ông tiếp tục van xin nài nỉ.
“Này thằng mập mày đừng có bóc phét. Tên nào là tên nào hả?”
Khi vừa nghe người đàn ông nói hai tên lính bỗng có chút ngập ngừng nhìn nhau.
“Sao cơ? Các cậu đều mặc trang phục và che mặt như nhau thì làm sao…”
“A!!! Thì ra là mày định lừa bọn tao à?”
Nhanh chóng ngắt lời tên lính Fearo mạnh tay xô người đàn ông ngã sõng soài xuống đất.
“Không nói nhiều giờ mày có đưa tiền ra không hay muốn bọn tao dở tung chỗ này lên.”
Tỏ vẻ gấp rút tên lính trong sạp tiếp tục đe dọa hối thúc buộc người đàn ông phải đưa tiền ra thật nhanh.
“Vụ gì vậy?”
“Không biết nhưng nghe nói…”
“Thuế gì mà thấy ngày nào cũng thu.”
“Thôi đi đừng có xen vào kẻo lại có chuyện không hay…”
Những lời xì xào và hàng chục ánh mắt của người dân xung quanh đều đổ về sạp đồ thủy tinh nhưng không một ai dám lên tiếng để bảo vệ người đàn ông và… “Xoảng” âm thanh đó lại vang lên, thêm một món đồ nữa bị vỡ tan tành dưới tay tên lính Fearo.
“Được rồi được rồi hãy dừng lại đi.”
Người đàn ông kêu to thảm thiết.
“Tôi… tôi đưa nhưng… giờ tôi chỉ có nhiêu đây thôi!”
Ngập ngừng trong nước mắt người đàn ông lấy từ túi áo ra số tiền còn lại và bị tóm ngay bởi hai bọn chúng.
“Sao mà ít thế?”
“Đó là toàn bộ số tiền của ba ngày qua nên giờ các cậu… có giết tôi cũng không có thêm nữa đâu.”
Giọng điệu buông xuôi ông chỉ còn biết lòm còm tiến đến nhặt lại từng mảnh thủy tinh trên đất.
“Chết tiệt…”
Vốn không hài lòng với số tiền trên tay nhưng bọn chúng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn nhau trước câu trả lời của người đàn ông.
“Trời ơi! Gì mà ghê quá…”
“Sao rồi? Bọn chúng đòi giết ông ta à?”
“Này này lại đây xem này!”
Thấy người dân kéo đến ngày càng đông chật kín con đường, tên lính liền gật đầu ra hiệu cho tên cầm tiền phải rút khỏi đây ngay.
“Đúng là thằng vô dụng lần này tao bỏ qua cho mày đấy. Được rồi đi thôi!”
“Sao? Mấy người nhìn cái gì ở đây hả? Còn không biến chỗ khác đi.”
Hiểu ý đồng bọn hắn cho tiền vào túi rồi giả vờ thở dài mắng lớn cho mọi người xung quanh nghe thấy, không để cho mọi việc thêm rắc rối, tên còn lại liền hét thẳng vào mặt người dân cố giải tán đám đông rồi nhanh chân rời khỏi cùng số tiền.
“Sao rồi? Bao nhiêu?”
“Chỉ đủ cho phân nửa thôi.”
“Chết tiệt!”
Rời khỏi chỗ đông người, bọn chúng bắt đầu bàn tán về số tiền vừa lấy được.
“Thôi nhiêu cũng được rồi có nhiều người nhìn quá kẻo lại đến tai bọn cấp trên.”
“Ừ lấy đỡ nhiêu đây đi! Lần sau phải tranh thủ sớm hơn một tí không bọn khác lại đến trước.”
Từ phía sau trong áo choàng và mũ đen, nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai tên lính MK bước nhanh vượt mặt bọn chúng với ánh mắt đầy phẫn nộ, một khoảnh khắc cuối cùng của buổi chiều hoàng hôn hôm đó. Ánh sáng cũng dần buông hết, từ xa mặt trời đã lặn sâu xuống mặt biển, phía sau những rừng cây dày đặt sâu bên trong dải đồi núi hùng vĩ của Greenland bóng tối đã bắt đầu bao trùm mọi thứ.
“Quân ta đã cắt đuôi được bọn Fearo và trở về an toàn không ghi nhận tổn thất nào!”
Khoác trên người bồ độ đặc công liền thân với lá cây khắp cả cơ thể, Lê Khôi một chàng trai với cặp mắt ti hí và màu tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, bước đến gần mỏm núi đá cậu hướng mắt nhìn về bóng dáng của người phía trước.
“Hôm nay tuy không lấy thêm được vũ khí nhưng chúng ta đã lấy được rất nhiều lương thực đủ dùng cho 3 tháng sắp tới, chưa kể ta còn phóng hoả thiêu rụi hai đồn trú của chúng. Đúng là một ngày thành công!”
Vẫn chưa chịu lên tiếng, kẻ đứng phía trước đó chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng ngoặm quả táo đỏ trên tay một miếng.
“Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo?”
“Ờ…”
Nuốt đi mảnh táo trong miệng gã bắt đầu cất giọng.
“Hôm nay vất vả rồi nên tiếp theo cứ như kế hoạch, bảo toàn lực lượng và lui về sâu nghỉ ngơi vài ngày.”
“Nghe rõ!”
Nhận lệnh chàng trai đặc công lập tức quay đi để thông báo cho toàn lực lượng thì ở phía còn lại, hình dáng của gã bí ẩn này cũng đã thấp thoáng lộ diện.
“Bọn Fearo chết tiệt…”
Thỏ thẻ mắng chửi gã tiếp tục ngoặm lấy một miếng táo trước khi quay lại để lộ ra mái tóc vàng bị thổi phất phơ trong gió. “Rè… Rè… Rè…” rung chuyển liên tục trên mặt kính, một chiếc điện thoại bàn cũ kĩ không ngừng chuyển động.
“Vâng cháu đây ạ! Có việc gì nữa sao bà?”
Từ bên trong bước ra, Min nhấc máy trả lời người ở đầu dây bên kia.
“Vâng ạ!”
Gật gù mỉm cười cậu tỏ ra rất lễ phép.
“Vâng cháu biết rồi, bà nhớ giữ sức khoẻ đó nhé. Vâng ạ!”
Không quên gửi lời chúc sức khỏe người bà trước khi tắt máy, Min đặt chiếc điện thoại lại vị trí cũ và như một thói quen cậu lại đứng sững người ra mỉm cười ngắm nhìn nó.
“Cậu chủ, đã có kết quả rồi ạ!”
Thứ âm thanh rè rè từ radio lại phát lên và Min nhìn sang căn phòng bên cạnh, như những lần trước đó thì chính là chiếc ô tô tự động của cậu.
“Rất giống như những gì được ghi chép, bây giờ thế nào cậu chủ?”
“Ừ ta biết rồi…”
Ánh mắt thẫn thờ khi vừa nghe được, cậu ngó mắt vào căn phòng đầy sổ sách giấy tờ phía sau rồi chầm chậm gật đầu, cùng đi sâu vào bên trong một chút thì ngoài những kệ sách chật kín những quyển sách là một chiếc máy tính bàn đời đầu, một vài thiết bị điện tử tự chế và một màn hình chớp tắt một chấm đỏ như một chiếc radar.
“Bọn phía sau vào hàng đi nào! Đứa tiếp theo!”
Hàng loạt những trang phục đen đỏ tập trung trong một gian phòng lớn với nhiều dãy bàn ăn dài nối tiếp nhau, bọn quân lính Fearo xếp thành từng hàng trước một quầy chờ của tên đầu bếp mập mạp với bộ râu quai nón rậm rạp, miệng vừa hét to tay hắn cũng vừa liên tục xúc thức ăn vào đầy các khay ở trên bàn.
“Hôm nay mày ăn cái gì đấy?”
“Mày làm như ở đây có nhiều lựa chọn lắm.”
Sau một ngày làm việc bọn quân Fearo tập trung về khu bếp cho bữa ăn cuối ngày, những chiếc mặt nạ được tháo xuống bọn lính Fearo để lộ ra diện mạo thật sự với đầy đủ các giống loài, từ những gã con người râu ria bậm trợn, những động vật dị dạng lai căng đến như những sinh vật với sừng nhọn, răng nanh hay mang cá đầy kì lạ.
“Ơ! Này sao của tao chỉ có nửa quả trứng? Chết tiệt lão đầu bếp bịp này…”
Cùng ngồi xuống bàn, một đám tên lính Fearo vừa đặt từng khay thức ăn xuống bàn thì một tên quỷ một mắt lại nhảy dựng lên sau khi hắn ngó qua ngó lại các khay thức ăn của các tên bên cạnh.
“Này thằng kia nhanh lên! Đến giờ rồi!”
“Đợi một lát, tao không thấy mặt nạ của tao ở đâu…”
Chuyển đến phía trước phòng thay đồ một tên lính Fearo bên ngoài tỏ ra vội vã hối thúc thì tên còn lại bên trong vẫn đang loay hoay tìm chiếc mặt nạ.
“Mày lề mề quá, thế tao đi trước đây.”
“Ừ cứ đi đi tao theo sau ngay này.”
Có vẻ rất gấp rút tên lính bên ngoài cuối cùng cũng bỏ đi trước để lại tên đồng bọn vẫn đang loay hoay với tủ đồ.
“Chết tiệt mình để nó… Cái gì? Đã bảo là…”
Một bàn tay đầy lông lá bất ngờ từ phía sau chạm vào lưng làm hắn giật mình quay lại.
“Nào nào thằng khốn bỏ tay ra khỏi tủ của tao nào!”
“Mày ích kỷ thế! Tao chỉ mượn xem một lát thôi.”
“Biến chỗ khác đi…”
Vẫn là bên trong phòng thay đồ trong khi hai tên lính Fearo đang tranh cãi đầy dữ dội thì từ phía sau một tên lính Fearo sau chiếc mặt nạ cũng lẳng lặng bước ra khỏi phòng.
“Tối qua mày có làm được gì mấy em đó không đấy?”
“Mày còn phải hỏi? Tao chứng tỏ cho mấy ẻm thấy tao là thằng đàn ông đích thực chứ còn gì nữa.”
Dọc theo hành lang hai tên lính Fearo đi tuần tám chuyện và bật cười đầy khoái chí, tất cả đều đang được nhìn qua những lỗ nhỏ li ti từ bên trong chiếc mặt của tên lính Fearo đi ra từ phòng thay đồ, tiếp tục lẳng lặng bước dọc theo dãy hành lang và lướt qua hai bọn chúng, bên trong ánh mắt tên này liên tục lảo đảo xung quanh.
“Vẫn còn ca đêm à? Bọn tôi về trước có gì ông cứ giao chìa khoá lại cho phòng bảo vệ nhé.”
“Ờ vẫn còn một ít mọi người cứ về đi! Hẹn ngày mai gặp lại!”
Tiếp tục lang thang theo các dãy hành lang nối tiếp, những giọng vang lên từ phía xa trước phòng vệ sinh, ba người nhân viên trong trang phục chỉnh tề đang dừng lại trò chuyện với một người khác vừa bước từ trong ra.
“Hẹn ngày mai.”
Ẩn bên dưới chiếc mặt nạ, tên lính này một giây cũng không rời mắt khỏi người nhân viên đang quay trở về văn phòng. Hắn suy tư ngẫm nghĩ đến khi người nhân viên bước hết hành lang và bắt đầu rẽ phải, lúc này mới khiến hắn hoàn hồn trở lại, đôi chân thoăn thoắt tên lính vội vàng bước nhanh theo sau, con đường rẽ phải, rẽ phải rồi lại rẽ trái, tên lính Fearo liên tục bám theo với khoảng cách vừa đủ nhưng một bất ngờ khiến hắn phải dừng chân ngay lập tức khi vừa đến với ngã ba đường.
“Thủ lĩnh không muốn nghe thấy những thứ này đâu nên là bọn bây nên xử lý êm đẹp nó đi. Rõ chưa!”
Chất giọng khàn khàn quen thuộc, người nhân viên gật đầu chào rồi lướt qua hình bóng to lớn với mái tóc đỏ trong giáp phục nặng kịt, gã tướng quân Fearo Hạ Hậu Đôn đứng ngay giữa con đường cùng với hai tên lính khác đang cúi đầu nghe lệnh.
“Là gã ta…”
Dòng suy nghĩ đầy lo lắng tên lính Fearo lúc này không ai khác chính là MK.
“Tốt nhất mình không nên chạm mặt hắn ở đây…”
Tỏ rõ lo ngại nên cậu thận trọng không bước tiếp và giả vờ quay mặt bước tiếp về phía trước.
“Xin lỗi ngài! Bọn tôi sẽ cố gắng thật nhanh.”
“Được rồi. Cứ làm nhanh đi… Này!”
Một giọng hét lớn, với ánh mắt đầy nhạy bén trong phút chốc gã đã bắt trọn khoảnh khắc lưỡng lự của MK trong dung dạng một tên lính Fearo gần đó.
“Chết tiệt…”
“Ta bảo ngươi đấy!”
Dù rất cố gắng tiếp tục bước sau tiếng gọi đầu tiên nhưng cậu vốn không thể rời đi khi gã đã rất nhanh hét to và chỉ điểm, hai tên lính bên cạnh cũng giật mình ngẩn ngơ vì không biết chuyện gì vừa xảy ra.
“Ngươi thuộc bộ phận nào? Sao chỉ đi có một mình ở đây?”
Vừa nói gã Hạ Hậu vừa nhanh chân bước đến gần cậu với dáng vẻ hiên ngang.
“Ờ… Bọn tôi vừa được thủ lĩnh gọi đến đây ạ.”
Cố gắng bình tĩnh cậu tỏ ra đầy tự nhiên quay sang và cúi đầu đáp lại với thứ duy nhất cậu biết đó là về gã thủ lĩnh.
“Thủ lĩnh… cho gọi bọn ngươi?”
Gã Hạ Hậu tỏ rõ ngạc nhiên khi vừa nghe thấy.
“Thế tên đi cùng ngươi đâu? Không phải tất cả đều phải đi theo cặp sao?”
“Thưa ngài! Hắn bảo tôi đến phía trước đợi nên cũng không rõ ạ!”
Ánh mắt hoài nghi, gã tiếp tục tra hỏi nhưng không hề ngập ngừng MK lập tức đáp lại không chừa một khoảng lặng nào khiến gã đã có phần ngập ngừng suy nghĩ về sự nghi ngờ của bản thân.
“Thẻ của ngươi đâu?”
Một phút lặng đi suy nghĩ gã quyết định tiếp tục tin vào trực giác của bản thân, hai tên lính bên cạnh cũng bất ngờ vì vốn bọn chúng chả thấy gì là bất thường. Ánh mắt và nụ cười đầy đắc ý nhưng gã Hạ Hậu lại phải mở to mắt kinh ngạc ngay.
“Vâng đây ạ!”
MK đáp lại mà không hề lo lắng, đưa tay cậu hướng thẳng chiếc thẻ ra.
“Ngươi kiểm tra trên người hắn xem có gì bất thường không?”
Có chút ngạc nhiên nhưng cũng phải gật gù, gã nhận lấy chiếc thẻ và cũng rất thận trọng không quên ra lệnh cho tên lính bên cạnh soát người của MK.
“Không có gì bất thường thưa ngài.”
Được tên lính báo cáo lại, Hạ Hậu Đôn tỏ ra không hề bất ngờ cứ như đã biết trước.
“Của ngươi đây…”
“Vâng ạ…”
Cầm trên tay chiếc thẻ và đã đưa cho MK nhưng ánh mắt của gã lại không rời tấm ảnh phía trên nó, một chàng trai trẻ gầy gò với mái tóc đen vuốt ngược bóng loáng.
“Gã ta…”
Vốn đang rất tự tin nhưng MK lại một lần nữa phải tiếp tục lo lắng, dù đã để cậu nắm chiếc thẻ trên tay nhưng gã Hạ Hậu vẫn còn đang giữ chặt không chịu buông.
“Gấp thế cơ à? Thế tên kia bao lâu sẽ quay lại?”
Đột ngột buông chiếc thẻ và mỉm cười, gã khiến MK không thể ngừng lo lắng.
“Vâng tôi cũng không…”
“Tháo mặt nạ của ngươi xuống!”
Trừng to cả hai mắt kinh ngạc, MK phút chốc vô cùng bất ngờ khi gã Hạ Hậu đột ngột ngắt lời và yêu cầu cậu tháo mặt nạ.
“Vâng sao ạ…”
“Trong ảnh ngươi bảnh trai lắm nên ta muốn xem bên ngoài có được như vậy không thôi…”
Giọng điệu MK bắt đầu ngập ngừng rón rén và ngay lập tức gã Hạ Hậu liền đáp lại đầy khôn ngoan, hai tên lính bên cạnh lúc này chỉ biết gật gù châm chú nhìn về MK như cũng mong xem được diện mạo của cậu.
“Nhanh nào!”
“Vâng…”
Chỉ đáp lại một từ nhưng vô cùng ấp úng, ánh mắt MK lúc này liên tục đảo khắp xung quanh như tìm kiếm một phương án khác.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI