Cuối cùng, cha tôi cũng xong việc. Ông ra phụ cầm đồ và liên tục xin lỗi rồi chúng tôi cùng đi ăn kem ở tiệm kem Florean Fortescue.
Tôi vừa ăn kem mà mắt chẳng rời cây đũa. Từ giờ tôi khỏi phải xài cây đũa từ đời ông cố nữa rồi, không phải tôi chê cây đũa đó đâu. Theo những gì cha kể thì phẩm chất của cây đũa vô cùng cao, gỗ du và lông phượng. Nhưng cùng vì thế mà nó chẳng nghe lời tôi hoàn toàn, mỗi khi sử dụng nó là tôi lại cảm nhận một loại gánh nặng không hề nhẹ. Dường như cây đũa chỉ tạm chấp nhận phục vụ tôi vì tôi là cháu của ông vậy. Đũa phép mới này thì khác, tôi biết là nó hài lòng với tôi.
Cả nhà chúng tôi cùng đến Tiệm Cầm thú Huyền bí. Mẹ muốn mua cho tôi một con cú nhưng tôi từ chối, nghiêm túc nói:
– Nhà mình đã có con Ciara và Fifi rồi. Cha mẹ mua cho con bé mèo này đi.
Tôi chỉ vào một bé mèo con lông trắng mắt xanh lơ nói. Vừa nhìn thấy ẻm là tôi đã trúng “tiếng sét ái tình” với ẻm rồi, trong khi ẻm có cả đám anh chị em trông giống hệt nhưng ẻm và tôi đã bắt gặp ánh mắt nhau từ ngoài tiệm. Cha mẹ cũng chả có lí do gì để phản đối, dù gì thì họ cũng biết tôi mê mấy con thú nhiều lông mà.
Một tuần ở dinh thự Valerian cũng quá thoải mái đi, ý nghĩ đến việc hôm nay sẽ đến trường thật khiến tôi muốn chùn bước. Đùa thôi, nhưng hôm qua đúng là tôi vẫn ngủ rất ngon dù hôm nay là ngày khai giảng, ngày tôi bước chân vô ngôi trường phép thuật trong mơ của rất nhiều người.
– Eden, đến giờ rồi. Chúng ta phải đi thôi con yêu.
– Con đến ngay đây.
Cha đã gọi taxi đến chở chúng tôi ra nhà ga Ngã Tư Vưa nổi tiếng. Cha đánh mắt nhìn xung quanh rồi dẫn tôi đẩy cái rương hành lí tiến vào hàng rào gạch đỏ giữa sân ga số chín và mười, mẹ và Dary đi theo sau. Bên kia hàng rào là sân ga số chín – ba – phần – tư. Bây giờ, tôi thật sự không thể nói rõ rốt cuộc là đám khói mịt mù xả ra từ đầu tàu xe lửa màu đỏ cùng với đám trẻ nhốn nháo ở đằng này hay bầu trời vẫn trong xanh, yên ả trên cao đến vô lí kia là lí do khiến ngực tôi liên tục phập phồng.
Tim tôi đập ngày càng nhanh khi tôi mỗi lúc một tiến gần tới đoàn tàu, tai tôi không còn nghe rõ những lời nhắc nhở của mẹ nữa rồi. Tôi chỉ còn nước ôm hôn tạm biệt thôi trước khi mẹ bảo tôi nhắc lại lời bà. Mẹ hơi ngạc nhiên rồi cũng ôm tôi lại vào lòng, mỉm cười mãn nguyện. Sau đó tôi ôm cha thật chặt, cha xoa đầu tôi và nói:
– Con vui là được.
Nhóc Dary định nói gì đó thì bị cái ôm vội vàng của tôi ngắt quãng, giọng tôi nghe run run nói:
– Chưa gì mà con đã thấy nhớ mọi người rồi.
Cả nhà chúng tôi xúc động ôm nhau thật chặt, không ai nói gì nhưng dường như đều có thể hiểu ý đối phương. Tôi ngồi một toa không người, vẫy tay tạm biệt cả nhà khi đoàn tàu lăn bánh và cho tới khi nhà ga khuất hẳn.
Một thời gian sau, có vài người đến xin được ngồi cùng với tôi và đương nhiên là tôi vui vẻ đồng ý. Họ không phải năm nhất thì phải, đều cao hơn tôi. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát vì hầu như thời gian ở trên xe, ngoài chào hỏi qua loa mỗi người đều làm việc riêng của mình, tôi quay đầu ra ngoài ngắm cảnh rồi liu diu ngủ quên mất.
– Này, em nhỏ ơi. Mau dậy thay quần áo đi, chúng ta sắp đến rồi.
– Gì? Mặt như này mà kêu tôi là em nhỏ à…ơ..?
Tôi chợt nhận ra bản thân vừa nói gì và lập tức loay hoay xin lỗi mấy chị. May mà họ chỉ cười xua tay nói không có gì vì đều cho rằng tôi ngái ngủ. Tôi cám ơn mấy chị ấy, đi thay quần áo và háo hức với những điều đang chờ đợi tôi phía cuối đường ray.
Đến nơi, một giọng nói vang lớn ở đầu tàu từ một người cao lớn đang cầm một cây đèn dầu:
– Năm nhất mau tập trung đi theo ta.
Tôi biết chắc rằng đó là giọng của Hagrid – người giữ cửa.
Mấy chị ấy thân thiện tạm biệt tôi để đến chỗ mấy cỗ xe, tôi hứng khởi vẫy tay lại rồi nhập bọn với đám năm nhất, đếm sương sương cũng hơn trăm đứa. Cả đám được dắt qua một con đường dốc và hẹp đến một cái hồ nước lớn – Hồ Đen. Tất nhiên thứ thu hút đám nhóc và cả tôi nữa là lâu đài nguy nga, tráng lệ và lộng lẫy như cổ tích ở xa kia. Tôi có cảm giác như bản thân là một loài côn trùng nhỏ bé, không kiềm chế được mà đi tới nơi duy nhất tồn tại ánh sáng kia. Bất giác, tôi đã ở trên những chiếc thuyền. Tôi đã tưởng tượng chuyện này vô số lần có hoành tráng, có dân dã nhưng không lần nào tuyệt bằng được trải nghiệm thực tế. Hoan hô xuyên không.
Trên mặt chúng tôi là sự phấn khích không đếm xuể khi bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.
– Mọi người đông đủ cả rồi hả? Hagrid đập thật mạnh vô cánh cửa ba lần và nó mở ra. Sau đó, ổng chuyển giao bọn trẻ cho cô McGonagall, cô ấy dẫn bọn tôi băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Giáo sư McGonagall cất lời:
– Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi… với các bạn chung một ký túc xá.
Sau đó cô ấy giới thiệu về các ký túc xá, một lần nữa tôi lại nổi da gà với cái ý tưởng bản thân vẫn đang chơi đoạn mở đầu của cái trò chơi điện tử đó. Giáo sư McGonagall đi vào trong đại sảnh đường rồi nhanh chóng trở lại, hắng giọng nói:
” Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta.”
Cả đám nối đuôi nhau đi vào, mắt đứa nào đứa nấy liên tục đảo xung quanh phòng và tôi cũng vậy. Nó không khác mấy những gì tôi từng được xem trên phim ở kiếp trước nhưng tôi vẫn có cảm giác mắt mình như sắp rơi ra rồi. Ah, ở đằng kia là các giáo sư và cụ Dumbledore, cụ trông giống các phù thủy già, tóc và râu dài bạc phơ có vai trò giao nhiệm vụ cho các anh hùng trong truyện mà tôi thường tưởng tưởng hơn là diễn viên trên phim. Giáo sư Snape…. mái tóc bết bệt của ổng làm tôi sờ sợ.
Cái Nón Phân loại bắt đầu ca bài ca về các nhà ngắt suy nghĩ của tôi về các giáo sư, tôi cũng chăm chú nghe nhưng rồi cũng chả nhớ gì mấy. Năm nhất tập trung trước mặt cái mũ đấy, giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay, hô rõ:
– Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu:
– Angelia Johnson!
Một cô bé cao hơn hẳn bạn đồng trang lứa, tóc dài xoăn tít và mắt nâu. Hình như tương lai sẽ trở thành đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor thì phải. Cô bé cầm cái nón lên và đội vào. Cái nón suy nghĩ một lúc rồi hô lớn:
– Nhà Gryffindor!
Ở bên dưới là tràng vỗ tay lớn đến từ nhà Gryffindor và một số ở hai nhà Hufflepuff và Ravenclaw, mối quan hệ tốt đẹp của ba nhà không hề chỉ là lời đồn. Angelia tươi cười tiến đến chỗ bàn nhà Gryffindor.
– Tiếp theo, Roger Davies!
– Nhà Ravenclaw!
Cái nón lại hô lên và một tràng vỗ tay cùng hoan hô tới tấp từ phía nhà Ravenclaw. Anh chàng này tương lai sẽ là bạn nhảy của Fleur Delacour trong buổi Dạ vũ nè.
– Lee Jordan!
– Nhà Gryffindor!
Thêm một tràng vỗ tay đến từ nhà Gryffindor và Lee tiến tới bắt tay với Angelia.
– Kế tiếp, Adrian Pucey!
– Nhà Slytherin!
Ba nhà kia có một sự im lặng đến rùng rợn khi nghe đến cái tên này trong khi nhà Slytherin thì hồ khởi ăn mừng.
– Fred Weasley!
Nghe cái tên này tôi thực háo hức, một người trong cặp sinh đôi tóc đỏ vui nhộn của bộ truyện.
– Nhà Gryffindor!
– Geogre Weasley!
– Nhà Gryffindor!
Ah, bọn họ trông giống nhau đến đáng ngạc nhiên và nổi bần bật với mái đầu màu hung đỏ. Tôi không thể chờ đến tương lai để xem các sản phẩm thú vị của họ, tôi cười khúc khích một mình thì đột nhiên nghe tiếng cô McGonagall gọi mình làm tim tôi như muốn nhảy bổ ra ngoài:
– Edeline Northwest!
Tôi tiến tới, ngồi lên cái ghế, cầm cái nón đội lên đầu, tôi có thể ngờ ngợ cảm thấy nó nhíu mày ngay lập tức rồi nói:
– Hửm? Kì lạ, quá kì lạ! Nói ta xem, ngươi có mong muốn vào nhà nào không?
Tôi không thực sự ngạc nhiên lắm, tôi nắm chéo chặt vạt áo hai bên nói, mong giọng của bản thân không bị ngắc ngứ lúc này:
– Tôi không chắc lắm nhưng tôi đã nghĩ kĩ việc này rồi. Tôi cho rằng bản thân không có sự dũng cảm của Gryffindor hay sự khôn ngoan vốn có của Ravenclaw, khỏi nhắc đến kiểu người tham vọng như Slytherin. Nhưng Hufflepuff tốt bụng thì… cái đấy… tôi có thể làm được đó.
Đoạn cuối tôi nói chứa sự hứng khởi kì cục, cái mũ nhăn nhó nói:
– Chính xác thì ta nói là chuyên cần.
– Ơ, ờ ý tôi là cái đó đó. Chắc ít nhất tôi cũng được tính là người chuyên cần chứ? Hơ… hơn nữa cha tôi cũng là Hufflepuff…
– Không hẳn, nhưng ta cũng chẳng thể cho ngươi vô những nhà khác, dù sao thì ngươi cũng tự đánh giá bản thân tốt đấy.
– Hơ! Cảm ơn,… tôi đoán thế!
Tôi có thể mơ hồ nhận thấy cái mũ đang cợt nhả với tôi, rồi nó hô lớn:
– Nhà Hufflepuff!
Nhà Hufflepuff vỗ tay và ăn mừng cùng hai nhà còn lại trừ Slytherin, dĩ nhiên.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI