“Ngài… Ngài…”
Anh ta nhìn tôi với gương mặt tỉnh bơ, mỉm cười trông rất nguy hiểm.
Tôi thắc mắc liệu anh ta bị bị hỏng cái dây thần kinh nào không, khi mà anh ta đề nghị tôi vào nhà và đi tắm rồi hẵng nói chuyện. Tin được không, anh ta vừa đề nghị với một cô gái trẻ vào nhà anh ta tắm khi cả hai chẳng là gì của nhau.
Gã này nhìn cũng rất nguy hiểm nữa chứ, tôi không ngốc mà vào nhà lão… À thì, tôi cũng phải thừa nhận rằng mình rất hôi như mùi cá chết vậy đó, thế nên tôi đành miễn cưỡng đi tắm, giờ tôi thấy bản thân mình mới là người có vấn đề. Cũng may hành lý tôi mang theo không thiếu quần áo. Chứ nghĩ đến cảnh mặc quần áo của một người xa la, tôi thà chết còn hơn.
Sau tôi là đến lão, tôi ngồi đợi trên chiếc ghế dài, ngồi đợi anh ta tắm xong vì có vẻ những lời lúc trước tôi nói anh ta có nghe. Vậy anh ta là ông Puerco không, không, không. Tôi phải nhấn mạnh là không thể, theo như lời đón đó là một ông già đáng kính.
[Có vẻ hơi lâu rồi nhỉ?] Tôi chán nản suy nghĩ về anh ta, một người đàn ông đáng sợ và tắm lâu hơn cả một cô gái mà tôi, khi nhìn thấy bộ dạng lôi thôi kia tôi cứ nghĩ căn nhà này sẽ bẩn, ở khắp mọi nơi. Nó khá sạch sẽ và gọn gàng.
Anh ta sống một mình? Nếu sống một mình mà căn nhà sạch sẽ và gọn gàng thế này thì xứng đáng được vào sách sử.
Nghĩ cũng đúng, một doanh nhân thành đạt không thể nào ở trong căn nhà gỗ này đâu. Có thể là một kẻ bịp bợm muốn lừa gạt. Nhưng tôi cũng không hề cảm thấy mối đe dọa nào, gã kia có thể không phải là người xấu, anh ta đã cứu tôi.
Khi anh ta bước ra từ phòng tắm, tóc anh ta vẫn khô, như chưa gội vậy đó, có thể là một câu thần chú. Anh ta tiến đến và đi thẳng ra ngoài sân, cái xác của một con ếch từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống, tôi lẽo đẽo sau lưng gã, không biết lão ta muốn làm gì với đống thịt kia.
“Nhóc, vào nhà giúp ta lấy vài chiếc lọ thủy tinh trên kệ.” Anh ta giao việc cho tôi. Không biết để làm gì, anh ta sẽ làm đông đống thịt của con ma quái này hả? Thịt mấy con này không ngon, tôi từng nghe nó tại quán bia.
Khi tôi đặt những chiếc lọ thủy tinh cỡ lớn dưới chân anh ta, tôi lại lui ở phía sau lưng hắn ta, dưới chân hắn một vòng tròn ma thuật màu đỏ hiện ra, xoay vòng theo chiều kim đồng hồ và chiếu thẳng lên xác con ếch kia. Lớp da bằng kim loại của nó, nhờ vào ma pháp mà lớp da được tách ra khỏi phần thịt một cách hoàn hảo, có vẻ anh ta đọc một câu thần chú khác.
Lớp da đó được bao quay bởi những hạt cát phép thuật cùng màu với vòng tròn ma pháp của gã. Sau vài phút, lớp da đó phân thành nhiều mảnh nhỏ và trở thành… Đá quý, đó là những viên đá quý nhiều màu sắc, trông rất quý giá. Chỉ vài giây hai chiếc lọ thủy tinh mà tôi đem ra đã đầy ắp những viên đá quý.
Giàu! Anh ta siêu giàu. Giờ đây tôi nhìn anh ta bằng con mắt ngưỡng mộ thay vì là một con nghiện.
Anh ta quay về phía ngôi nhà, hai chiếc lọ thủy tinh đầy giá trị lơ lửng phía sau đầu hắn. Hắn nhìn tôi, gã nói:” Ta đã đọc lá thư mà nhóc đem đến. Nhóc chính là cô bé đáng ghét mà anh trai ta đã nhắc đến khoảng hai tuần trước.”
[Anh ta đọc lá thư sao?] Cũng đúng, lúc tắm tôi để nó trên bàn. Vậy anh ta…
Tôi hỏi:”Ngài là Puerco?”
Gã cười đầy sự mỉa mai và ngồi ngã vào chiếc ghế trên bàn làm việc của anh ta có một quả cầu thủy tinh ở trên mặt b sau khi để hai chiếc lọ đó về vị trí cũ. Lão ta lắc đầu, miệng cười nhếch mép không ngừng.
“Không đâu nhóc, ta không phải Puerco. Đó là anh trai ta, có vẻ anh ấy đã lừa nhóc rồi.”
Ủa? Lừa? Tôi chưa từng được gặp ông ấy nữa mà. Trò lừa, có thể là đang thử thách tôi.
“Thưa ngài, ngài đang lừa tôi phải không? Ngài là ông Puerco?”
Anh ta đập tay xuống bàn, đứng dậy khỏi ghế và cười lớn:” Nhóc đã gặp rồi! Chính là ông lão mà nhóc gọi là” lão già ranh ma.””
“Nhưng cũng khá khen cho nhóc, lá thư này đã được yểm một câu thần chú. Nhóc không thể ra địa chỉ đến căn nhà này của ta nếu không nói ra đúng từ khoá hoá giải lá bùa.”
Ủa? Ủa? Hoang mang, sao tôi lại hoang mang thế này. Anh ta vừa mới nói cái lão lùn gian xảo đó là ông Puerco, người được mệnh danh là đồng tiền vàng trong việc kinh doanh. Vô lý và điều vô lý hơn, cái người đứng trước mặt tôi với cái body chuẩn không cần chỉnh, gương mặt đẹp trai không góc chết… Đùa tôi sao, hai người họ là anh em?!
“…” Cạn lời, hơn nữa tôi mất hai tuần để đi tìm Puerco, để rồi phát hiện ra lão già Puerco đã lừa tôi. Không thể kiềm chế được cơn giận. Tôi đã hét lớn, rất lớn mà quên mất đây là nhà của người ta.
“Lão già đáng ghét, lão là chúa tể của sự ma mãnh.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI