Giờ đây Gennady, nhận thấy bản thân mình đang sợ hãi, rõ là nãy giờ giọng nói của nhóc này cực kỳ bình thường, nói thẳng là có phần dịu dàng. Gương mặt cũng có chút thân thiện, giờ trông như một con quái vật có thể giết người bất cứ lúc nào.
“Cô nhóc, bình tĩnh lại nào.”
Có vẻ tôi hơi nóng rồi,chắc thế luôn, hơn nữa đây là nhà của gã, tôi tức giận như này đúng là bất lịch sự. Hồi nãy tôi còn hét lớn thế kia. Ngượng quá.
Tôi nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình.
“Thành thật xin lỗi.”
“Giờ cô muốn làm gì? Trở về nhà sao?”
Anh ta hỏi tôi, khi đang ngồi và khoay hai tay vào, tư thế vô cùng thoải mái.
Đương nhiên tôi sẽ trở về rồi, tôi sẽ nhờ quản gia và phó quản gia tìm một nhà cố vấn kinh doanh khác thôi.
“Tôi nghĩ, tôi sẽ trở về.”
“Vậy…” Gã nói và tiếng đến chỗ cái kệ, lấy từ một lọ thủy tinh ra hai viên đá quý và đặt vào tay tôi, anh nói cứ xem đây là phần thưởng giúp anh ta đem hai lọ thủy tinh ra ngoài sân.
Tôi nhận, của người cho không nhận thì phí lắm. Lúc tôi định rời đi, để ý rằng anh ta có vẻ là một pháp sư, liệu anh ta có thể bán cho tôi một số lượng lớn các lá bùa, ở những khu chợ biết đâu có thể bán được.
Tôi đã quay đầu lại, hỏi ý xem anh ta có đồng ý hay không, giờ đây trong mắt tôi anh ta một người đàn ông dễ mến, không chỉ bán cho tôi với một số lượng lớn, gã còn tặng cho tôi một chiếc túi thần kỳ có thể để vô số đồ đạc, không gây nặng cũng như cồng kềnh.
Tất cả đồng vàng, nguyên một túi đá quý giờ tôi chẳng còn lại gì. Nhân tiện anh ta tên là Gennady.
Tôi ngồi lên chiếc thảm, vui vẻ chào tạm biệt anh chàng tốt bụng. Thì thầm với chiếc thảm, hãy đưa chủ nhân của nó đến một khu chợ nhộn nhịp nhất, nhưng phải gần lãnh địa tôi đang sống.
Nó là một chiếc thảm thông minh và rất hiểu ý tôi. Lần này tôi mất mười ngày, chiếc thảm đưa tôi về với vùng đất của ngài công tước nhưng mà là về vùng quê. Ngôi làng này gần khu rừng trăng Máu, cách có năm sáu cây số.
Tôi đi bộ đến chợ, dùng tấm thảm bay của mình trải xuống và ngồi lên, tôi để ở ngoài một số lá bùa, cũng khá nhiều. May sao đế quốc này, việc mua bán bùa phép hoàn toàn là hợp pháp.
Lúc đầu chỉ có vài cô, dì đi qua đi lại nhưng không mua tấm nào. Có một chị gái, dừng lại, có thể là tò mò, chị cũng hỏi tôi về công dụng của từng loại.
Tôi, lần này quá hấp tấp rồi! Tôi luôn nghĩ đến chuyện kiếm tiền từ đống bùa này nhưng quên mất là bản thân tôi lại chẳng có kiến thức nào về nó cả. Đây đúng là một sự thiếu sót lớn.
Tôi liền thu dọn đống lá bùa vào trong túi, ra lệnh cho tấm thảm đưa tôi đến tiệm của lão Puerco, theo như lời của Gennady thì hai người là anh em, lão càng biết yểm bùa phép lên đồ vật, hẳn là lão có kiến thức về các lá bùa phép, có thể là hơn.
Khi đến tiệm của ông già, trời cũng đã tối đen như mực, tôi dù sao cũng muốn nhờ vả ông ta. Tối thế này rồi, lão kia có lẽ đã ngủ. Tôi sẽ ngồi ở cửa này đợi, đến ngày mai khi lão mở cửa.
Lần trước… Tôi đã cãi nhau và con ra điều kiện, không biết có thể không. Nếu ngài Gennady cũng ở gần đây cũng tốt, tôi có thể xin làm học trò của ngài, tiếc là xa quá.
Nên nào gần nhất thì xin trước vậy. Tốn thời gian nếu lão ta không đồng ý, tốt hơn việc phải bỏ lỡ một cái gì đó.
Tôi ngủ trên hiên của lão, khi sáng sớm tôi có thể bắt đầu cảm nhận được cái se se lạnh dần tan biến rồi, mấy ngày trước vẫn còn chút nắng ấm, một số ngày hơi nóng. Phải đến tối mới cảm nhận được làn gió lạnh lạnh.
Qua cái mùa thu này là một cái mùa đông. Lại thêm một năm tuyết rơi.
Tôi hắc xì một cái, rồi nhìn chăm chú vào cánh cửa, lòng nôn nao cánh cửa này sẽ mở toanh ra, mấy ngày trước tôi còn không muốn bao giờ muốn gặp lại lão già ranh ma kia, hôm nay đúng là tự vã.
“Ông Puerco, hôm nay không mở cửa hay sao?”
Vừa dứt lời, tiếng ken két từ cánh cửa như báo hiệu với tôi rằng cửa tiệm chuẩn bị mở. Khi cánh cửa được mở hoàn toàn, hình ảnh lão lùn đang chăm chỉ cầm chổi quét dọn đập vào mắt tôi. Lão giường như chẳng để tâm đến tôi, cứ thế mà quét nhà.
“Ngài Puerco, tuy đường đột nhưng tôi thành thật xin lỗi vì đã có những lời nói cũng như hành động không phải. Mong ngài bỏ qua và nhận tôi làm học trò.”
Lão đi đến chỗ tôi, tôi nghĩ lão để ý đến lời tôi nói, có hai trường hợp theo cách nghĩ của tôi, một lão sẽ cầm chổi đuổi tôi đi, hai lão sẽ mỉa mai và ném cây chổi vào người tôi.
Lão:”Chào quý khách buổi sáng tốt lành.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI