10076-chuong-13-la-thu
Orange: Lần này cậu lại muốn gì?
Blue: Như tớ đã hỏi, cậu có thể giải được bức thư đó đúng không.
Orange: Cậu lấy gì để khẳng định như vậy?
Blue: Lúc tớ đưa bức thư và hỏi cậu, cậu nói rằng không giải được bức thư đó nhưng mắt của cậu gần như còn chẳng liếc vào bức thư, mà như thế nếu cậu chưa từng giải loại mật mã như thế này thì cậu thường sẽ nhìn vào bức thư nhưng cậu không làm thế, chứng tỏ rằng cậu từng gặp thể loại bức thư như thế này rồi, mà nếu tớ đoán không sai, lá thư mà cậu từng gặp chính là tờ giấy vo viên được vứt trong thùng rác ở kia phải không?
Orange: Đúng là chẳng giấu nổi cậu, đúng vậy. Tớ từng gặp qua bức thư thể loại như thế này rồi.
Blue: Thế cậu có thể kể lại cho tớ tất cả mọi chuyện được không?
Orange: Được, tớ là người phát hiện ra xác chết của Pink đầu tiên, bức thư tớ nhặt được ở ngay gần cậu ấy, trên bức thư chỉ ghi là: “Hap hal hoy phang un.”
Blue: Tức là sao?
Orange: Đảo ngược các chữ cái lên, chúng ta sẽ có câu: Hay pha lo phan ung, dịch ra chính là: Hãy phá lò phản ứng.
Blue: Ồ, vậy đó là lí do cậu phá lò phản ứng. Thế tại sao lúc tớ phát hiện ra cậu lại cười.
Orange: Để cố lèo lái chủ đề đi, bên ngoài tớ phải tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong tớ đã giật hết cả mình đây.
Blue: Thế tại sao cậu phải dùng ma trận để phá lò phản ứng mà không trực tiếp phá luôn???
Orange: Tớ đang định đạp cái lò phản ứng một cái thì thấy cậu đi đến gần, thế là tớ đặt nhanh một ma trận rồi nấp ở gần đấy.
Blue: Này, bức thư của cậu và bức thư của tớ có mật mã khác nhau này.
Orange: Cái gì!!!





