Slide 1
previous arrow
next arrow

10081-chuong-dealing-with-immortality

“Ông không cần phải làm vậy nếu ông không muốn”.

Aether đưa tay lên vai Zhongli, nắm chặt lại, an ủi ông ta. Các vị thần có thể đã quen với những mất mát, nhưng Aether biết, rằng đây là một sự thật mà khó có thể chấp nhận.

“Tôi phải làm thế, bởi vì đó là một phần trong thỏa thuận”.

Zhongli nói vậy, nhưng giọng nói run rẩy của ông ta vẫn không thể bị che giấu dưới cái biểu cảm trung lập đó. Ông ta nắm chặt cây đuốc, trước khi quăng nó vào buổi lễ, thắp sáng quan tài. Sự hoạt bát và nhiệt tình đó chỉ có thể được nhìn thấy đằng sau những tia lửa. Kẻ gác cổng giờ đã đưa cô ấy sang bên kia, nhưng lần này, cô ấy sẽ không bao giờ trở lại.

Nhiều thứ đã thay đổi. Đã gần 80 năm kể từ ngày đầu tiên Aether và Paimon đặt chân đến Liyue, khi mà cậu ta vẫn còn trẻ và khỏe, mọi người xung quanh cậu ta đều đã già đi theo thời gian. Theo như Ganyu, kể cả những Thất tinh cũng đã thay đổi. Ningguang đã ra đi trong thanh thản vài năm trước,

Aether đứng lại, nỗi sợ hãi của anh ấy lại xuất hiện một lần nữa. Đi theo tâm trạng bây giờ, Zhongli cố gắng một vài lời để thoải mái hơn.

“Với một người phụ nữ già như Keqing, cô ấy vẫn làm tốt mọi thứ, nếu như việc đó cảm thấy thoải mái”.

Aether tự cắn lưỡi mình, nhằm giữ lại sự bình tĩnh. Ít nhất thì Zhongli cũng đã biết ngày này sẽ đến, và ông ta cũng đã có chuẩn bị trước; Aether thì ngược lại, đến cả cậu ta cũng chưa biết mình đã chuẩn bị hay chưa. Kể cả khi cậu ta có thêm vài trăm năm nữa, cậu ta vẫn chưa biết nên chuẩn bị gì cho ngày cuối cùng đó.

“Họ chỉ là người phàm, thời khắc đó sẽ đến. Gắn bó, trở nên thân thiết, tạo mối quan hệ với nhau là một phần của cuộc sống, nhưng ta nên để họ đi. Ta và cậu đều hiểu rõ điều đó”.

Zhongli cố gắng kìm nén cái cảm xúc đó và tiếp tục.

“Không sao đâu, tôi đảm bảo rằng cô bé đó sẽ ra đi trong sự thanh thản. Là đời chủ thứ 78 của Vãng Sinh Đường, tôi đảm bảo họ cũng sẽ làm như vậy”

.

Zhongli ngồi một mình ở Tuyệt Vân Gián, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Khi ông ta đang tự rót cho mình một chén rượu Chi Mộc tê, một giọng nói vang lên.

“Đang đãi ngộ một người bạn cũ à?”.

“À, đã lâu rồi Barbatos”.

Venti nhẹ nhàng bước tới Zhongli, nhanh chóng giật lấy chai rượu. “Tôi tưởng ông thích rượu Bồ công anh hơn chứ?” – Zhongli hỏi.

Venti hướng về phía hoàng hôn và lầm bầm vài từ

“Chà, giờ nó đem lại cho tôi nhiều kỷ niệm quá”.

Nụ cười của Venti dần trở nên gợi nhớ hơn khi cậu ta chuốc lấy chai rượu.

“Giờ họ đã có cháu rồi”.

“Gì cơ?”.

“Cái tên sở hữu quán rượu mà tôi hay lui tới ấy. Cậu ta và Cựu Đội trưởng Đội Kỵ sỹ Tây Phong, họ đã có cháu rồi”.

“Thật tốt ha”.

“Tôi cũng mong vậy. Đôi khi tôi còn suýt quên rằng họ không thể sống mãi như chúng ta được, thế thôi”.

Venti nằm xuống bãi cỏ, lặng nhìn lên trời. Zhongli tiếp tục làm thêm một hớp nữa, “Rượu Chi Mộc tê thường có vị y nhau”.

Một giọt nước mắt từ từ chảy xuống bên má ông ta.

“Vậy tại sao? Tại sao hôm nay nó lại đắng như vậy?”