10136-chuong-1-tai-sinh-tai-the-gioi-moi
Tôi, Izumi Kanata đã chết. Đó là những dòng suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi chết ở thế giới này. Mặc dù chết khá sớm như vậy mà chưa làm gì được cho cha mẹ khá là khó chịu nhưng tôi lại chấp nhận nó khá là thanh thản, nghe có vẻ như tôi khá là ích kỉ nhỉ.
Mọi người vẫn có thể phê bình tôi cũng được, mọi người có quyền đó mà. Tôi cũng không có hận gì đâu.
Ý thức của tôi đang dần chìm vào bóng tối sâu thẳm. Ah, thì ra đây là cái chết thanh thản mà người ta hay nói nhỉ.
Tuy vậy trong cái không gian tối tăm đó, tôi lại nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ.
Giọng của cô ta nghe có vẻ khá là nguy cấp như thể là đang cầu xin sự giúp đỡ vậy. Nhưng mà cô ơi, tôi đã chết rồi thì giúp đỡ bằng niềm tin à?
Đó là những gì tôi đã nghĩ vậy cho tới khi có một tiếng nổ phát ra. Nó khiến tôi hết hồn và ngay sau khoảng khắc đó, ánh sáng chiếu vào mắt tôi khiến tôi nhận ra rằng bản thân không còn ở trong bệnh viện nữa mà đang ở trong một lăng mộ mà tôi nhận ra là tôi đang ở trong lăng mộ [[Thanatus]] – căn cứ của tôi trong trò chơi [Overlord] và ở trước mặt tôi là một người phụ nữ mặc áo choàng đen kín thân, cô gái đó nói với tôi bằng thứ ngôn ngữ mà tôi chả hiểu cái quái gì cả nhưng xét theo giọng điệu cũng như hàng trăm gã cao to mặc giáp kín thân đang chĩa kiếm vào bọn tôi và cái lỗ to đùng trên cánh cửa chính của lăng mộ của mình thì tôi đoán rằng bọn họ là những kẻ đang truy đuổi cô gái này và cổ bị truy đuổi tới đây.
Ngay khi nhìn thấy những người đàn ông đó, đột nhiên có một thứ gì đó len lỏi vào tâm trí và khiến cho cơ thể tôi tự chuyển động và lao vào những người đàn ông đó, giết chết bọn họ trong vài phút.
Mặc dù là cơ thể tôi bị điều khiển bởi một thế lực nào đó nhưng cái cảm giác bàn tay của tôi đâm xuyên lồng ngực, dùng kiếm chém đầu những tên khác hay cái cảm giác răng của tôi chạm vào cổ chúng được truyền vào tâm trí của tôi, biến đổi nó.
Sau một phút, tâm trí tôi bắt đầu quen dần với những hình ảnh đó cũng như hình ảnh bản thân đã quen dần với việc chiến đấu được lưu vào cơ thể. Khi quá trình này kết thúc, tôi nghe thấy một giọng nói ở trong đầu
– Tôi giúp đỡ cậu thế này là được rồi. Phần còn lại thì tự lo nhé
Giọng nói đó nói với tôi như vậy rồi biến mất ngay tức khắc. Tôi hiểu ra giọng nói này là người đã điều khiển cơ thể tôi với mục đích là giúp tôi quen với cảm giác chiến đấu cũng như để bảo vệ tôi. Tôi thầm cảm ơn giọng nói kì quái đó trong tim rồi quay về phía chỗ người đàn bà lạ mặt





