10212-chuong-14-phao-hoa
Xe khách về đến bến khoảng hơn bảy giờ tối. Nhận hành lý xong, Hải và Gia khoác mỗi đứa một cái balo trên vai, rồi ì ạch khiêng thùng hàng về phía nhà chờ.
Nhóc Gia nhìn quanh, chưa thấy ông anh hai đâu. Nó liếc đồng hồ một cái, rồi ngồi phịch xuống ghế.
“Hai đứa tới lâu chưa?”
Hải đang lục lọi gì đó trong túi áo, nghe thấy giọng nói này, cậu lập tức ngẩn đầu lên, bàn tay trái đưa lên vẫy vẫy.
“Hi anh! Tụi em mới xuống xe thôi.”
Rồi cậu quay sang Gia, nhanh nhảu giới thiệu.
“Đây là anh Đăng. Còn đây là Gia bạn em.”
“Dạ chào anh.”
Nhóc Gia gật đầu, dù lần trước đã từng gặp qua, nhưng trong ký ức của nó, thì gương mặt này chẳng lưu lại chút ấn tượng nào.
“Ừm. Có đói bụng không? Đi ăn với tụi anh luôn.”
Gia nhìn xuống thùng hàng dưới chân mình, khẽ lắc đầu.
“Dạ thôi. Chắc anh trai em sắp tới rồi. Hai người cứ đi trước.”
“… Ờ, vậy tụi tao đi đây. Nhớ những gì tao dặn đó nghe. Chúc may mắn.”
Hải nháy nháy mắt với Gia, rồi quay sang khoác tay anh thanh niên kia, đi về hướng cổng chính. Đúng lúc hai người họ vừa đi khuất, thì một chiếc xe máy xuất hiện, ngang nhiên chạy ào vào bãi xe, rồi đột ngột thắng cái “kít” lại ngay trước mặt Gia.
Thằng nhóc ban đầu hơi bất ngờ, nhưng nó nhanh chóng nhận ra là đã gặp người này trước đây rồi.
“Chị là… bạn anh Hoàng?”
“Ừa, nhóc mày còn nhớ là chị vui rồi. Đi.”
Sau màn chào hỏi chóng vánh, con Khanh chỉnh lại khẩu trang, rồi bước xuống xe.
“Đi đâu chị? Anh Hoàng đâu?”
Dù hỏi vậy nhưng nhóc Gia vẫn đứng dậy, xốc balo lên vai.
“Nó đang ở nhà chị, ờm… chuẩn bị bữa tối. Giờ chị chở mày qua đó ăn chung với tụi chị luôn.”
Con Khanh nhìn xuống thùng hàng, rồi ra hiệu cho thằng nhóc khiêng đầu bên kia.
“Em tới có phiền mấy anh chị không?”
Nếu mày không có ý đồ gì khác, thì phiền cũng thành không phiền nhá. Khanh nghĩ thầm trong bụng.
“Phiền gì đâu. Tụi chị hẹn nhau ăn nhậu suốt mà. Chỉ có thằng Hoàng với chị thôi.”
“… Dạ.”
Con Khanh thích thú quan sát vẻ mặt thoáng chút thất vọng của nhóc em. Cuộc đời mà nhóc, phải có lúc đắng cay, có lúc ngọt bùi thì nó mới thú vị.
Hai chị em khệ nệ khiêng cái thùng lên yên chiếc Air Blade của con Khanh xong, nhóc Gia liền nói.
“Để em chở chị.”
“Thôi dẹp đi ha. Thà chị chở, còn hơn mày bị bắt vì không có bằng lái. Tin chị mày đi. Lên xe.”
Nhóc Gia đắn đo một hồi, rồi cũng ngoan ngoãn trèo lên xe. Để thằng em phải ngồi đằng sau ôm thùng hàng “nặng thí mợ” này, con Khanh chẳng những không thấy xót, mà còn khá hả hê. Hai anh em mày toàn kiếm chuyện với cục cưng của tao, để tao thay nó trừng trị hai thằng bây.
Vì cái thùng hàng nên khoảng cách giữa hai chị em khá lớn, chẳng thể nghe rõ được ai nói gì. Do đó con Khanh cứ tha hồ mà vọt đi, còn nhóc Gia thì liên tục nhăn nhó khi xe đi qua mấy khúc cua, ổ gà hay gờ giảm tốc.
Lúc con Khanh về đến tầng hầm của khu chung cư, cho xe vào bãi đậu xong xuôi, nó mới quay lại đằng sau, tỏ vẻ xót xa mà hỏi thăm thằng em.
“Trời! Mày còn đi được không em? Chắc chân tê hết rồi hả?”
“Dạ, không sao, chị đợi em chút.”
Con Khanh đưa tay giữ cái thùng hàng cho thằng nhóc bước xuống, trông bộ dạng của em nó, tội thì tội nhưng mặc kệ. Đều là do thằng anh mày đó, ai biểu nó cứ dùng dằng mãi, đến phút cuối mới chốt chị đây là người đi đón mày, có kịp gọi tắc xi, tắc xiếc gì đâu.
Nhóc Gia cố gắng lắm mới đứng thẳng được. Nó nắn bóp hai chân, co duỗi các kiểu một hồi lâu, rồi sau đó nhìn sang bà chị, gật đầu.
“Đi chị.”
“Hả? Gì nhanh vậy? Không nghỉ tí nữa cho bình thường hẳn đã.” Con Khanh tỏ vẻ nghi ngờ.
“Em hay đạp xe, này có nhằm nhò gì đâu chị.”
Thằng nhóc vừa nói vừa đi sang bên kia, đã chuẩn bị tư thế nhấc thùng hàng xuống.
Đầu mày con Khanh giật giật, nó cay cú nghĩ. Được lắm, thua keo này tao bày keo khác.
Hai đứa toát mồ hôi hột, mới bê được thùng hàng từ thang máy về đến cửa căn hộ của con Khanh. Sau khi bấm mấy hồi chuông thì thằng Hoàng ló đầu ra.
“Hai đứa mày đi bách phố hay sao mà giờ này mới về?”
Con Khanh lườm thằng bạn xong, liền kéo nhóc em vào trong nhà.
“Vô đi nhóc. Để anh mày nó tự xử lý.”
“Ê ê, tao nói giỡn mà, mình tao sao khiêng vô nổi…”
Mặc kệ thằng bạn chết toi đứng ngoài đó năn nỉ ỉ ôi, con Khanh lấy dép đi trong nhà, chỉ chỗ để balo, toilet các thứ cho nhóc em, rồi đi thẳng vào bếp, xem xét mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa.
“Mịa mài Khanh, ra phụ tao cái coi.” Thằng Hoàng chạy vô, mặt nhăn như khỉ.
“Tao bận rồi, để đó đi, không mất đâu mà lo.”
“Ê, cái này là đồ mẹ tao gửi đó. Đếu quan tâm tao thì thôi cũng phải nghĩ tới mẹ tao chớ…”
Thằng Hoàng vừa nói đến đó, thì ngoài cửa có tiếng gọi.
“Thùng gì ngoài này vậy Khanh?”
“Đó, cứu viện của mày xuất hiện rồi đó.”
Con Khanh nhe răng cười, mắt len lén liếc về phía cửa toilet đang sáng đèn.
“Đờu… Yêu mài quá Lâm à. Tới đúng lúc thiệt. Phụ tao khiêng vô cái.”
“Ờ. Đợi chút, tao vô cất đồ.”
Rầm!
Tiếng đóng sầm cửa lớn đến nỗi, cả con Khanh đang hí hoáy trong bếp, lẫn hai đứa Hoàng và Lâm đứng bên ngoài cũng đồng loạt giật bắn mình.
“Ủa? Con Khanh nó bị gì à?” Lâm nhướng mắt vào trong, lo lắng hỏi.
“Không. Không phải con Khanh.” Hoàng lắc đầu.
“Vậy là… thằng Gia?”
“Ừm. Nó đó.” Hoàng gật gật.
Lâm không tự chủ, nuốt “ực” một cái trong cổ họng, nét mặt từ lo lắng chuyển sang xanh mét.
“Ờ… Ờ…”
Nhìn thằng bạn lắp bắp đến tội, sợ không khéo lại hù nó chạy mất, nên thằng Hoàng định kêu nó vô nhà ngồi trước, rồi gọi con Khanh ra khiêng phụ thùng hàng.
Thì… bất chợt có tiếng bước chân hùng hổ từ trong nhà đi ra.
Con Khanh đưa tay bụm miệng. Thằng nhóc này, mới nãy còn đóng sầm cửa lại, vậy mà giờ trông cứ như một người khác, sao tự dưng tràn đầy tự tin thế kia. Linh tính mách bảo rằng sắp có chuyện hay để xem, con Khanh vội nhón chân bước theo sau thằng nhóc.
“Để em phụ…”
Câu nói chết đứng tại đó, ngay khoảnh khắc thằng nhóc nhìn thấy Lâm.
Hai mắt nó mở to, nhìn trân trân vào người đứng ngoài cửa. Khuôn mặt giờ đây không thể nhìn rõ là biểu cảm gì.
Lâm cố nén tiếng thở dài, cậu không hề ngẩn đầu lên, hai mắt cứ dán chặt vào cái tem hành lý trên thùng hàng dưới chân mình.
Thằng Hoàng đứng giữa hai đứa tụi nó, cũng nín thở mà dõi theo toàn bộ quá trình “chậm bome” này.
“Ờ… ờm… vô ăn thôi mọi người ơi.”
Con Khanh đứng bên trong, cũng đang hồi hộp quan sát, nhưng nó sợ nếu không có ai giải vây, thì một trong ba đứa kia sẽ “tèo” mất.
“Khanh. Ra phụ tao!”
Con Khanh dợm bước ra, thì nhóc Gia đã đi lên trước.
“Để em.”
Lâm nghe vậy, chân bất giác lùi về sau hai bước.
Anh em thằng Hoàng cùng di chuyển ra ngoài cửa để chuẩn bị khiêng thùng hàng vào. Lúc cả hai vừa nhấc cái thùng lên, ánh mắt nhóc Gia chợt chạm phải đôi mi đen láy vừa hé nhìn. Nó bỗng mỉm cười, má lúm đồng tiền lại được dịp xuất hiện.
“Chào anh.”
Lâm ngớ mặt ra, cảm giác lo lắng ban đầu chẳng biết vì sao lại bay biến đâu mất. Đúng rồi. Làm thế méo nào mà nó nhận ra mình được. Toàn là do mình nghĩ quá lên thôi.
Ấu mài gớt, tới đây thì con Khanh đã hiểu vì sao nó lại được gọi là tay sát gái rồi. Chậc chậc! Mỗi tội lần này, mày tán nhầm người rồi em ạ. Con Khanh chép miệng xong, vội chạy ra cửa, lay tay thằng bạn.
“Ê Lâm, mày hổng có sao chớ?”
“Ừm.”
“Nếu mày thấy không ổn thì để tao đưa về. Mai gặp sau.”
“Tao có bị gì đâu. Chỉ hơi mệt tí thôi. Đi vô ăn chứ trễ rồi.”
Lúc hai đứa vào trong thì đã thấy nhóc Gia ngồi sẵn ở bàn ăn. Thằng Hoàng đang bưng mấy thứ ban nãy chuẩn bị ra. Tối nay cả bọn quyết định ăn lẩu bò, nên toàn bộ đều là mua ngoài quán về.
“Xong rồi. Vô ngồi lẹ lẹ đi hai đứa mày.”
Thằng Hoàng vẫy vẫy tay.
Cơ mà trong tình huống này, không biết nên để thằng Lâm ngồi bên cạnh nhóc Gia hay là đối diện với nó nữa. Cả Hoàng và Khanh bất giác quay nhìn nhau, rồi tụi nó đồng lòng gật đầu cái rụp. Thằng Hoàng qua bên cạnh nhóc em, con Khanh ngồi đối diện, chỗ còn lại để dành cho Lâm.
Trong bữa ăn, nhìn thằng em vui vẻ tiếp chuyện con Khanh, tay thoăn thoắt bỏ rau, đậu hũ các thứ vào nồi lẩu, còn hỏi thăm cả chuyện ở Đại học nữa, khiến thằng Hoàng không khỏi sốt ruột. Vì tới giờ nó vẫn chưa hề đả động gì tới “bà chị Lam” của nó hết. Chả phải đó chính là mục đích để nó mò xuống tận đây sao?
Hay là… thằng em này, thật sự chỉ muốn thay đổi không khí, nên mới đón năm mới xa nhà thôi, chứ không hề có ý gì khác.
Nghĩ tới đây, Hoàng liếc nhìn thằng bạn ngồi đối diện, rồi sực nhớ ra, mình chưa hề giới thiệu hai đứa nó với nhau.
“À quên đi chớ. Gia, đây là Lâm bạn anh.” Rồi nó quay sang Lâm. “Nó tên Gia.”
“Ừm.” Lâm nghe xong, gật gù, quay sang cười xã giao với nhóc em một cái, rồi lại chọt đũa khuấy miếng tương ớt tươi trong chén nước chấm của mình.
Nhóc Gia thấy vậy, liền phì cười.
Cả Hoàng và Khanh đều trợn tròn mắt nhìn Gia, rồi quay sang Lâm thắc mắc, có cái quái gì mà lại khiến thằng em mắc cười đến thế?
“Chào anh. Thanh… Lâm.”
Thằng Hoàng tay cầm cái vá, nghe nhóc em nói xong, thiếu chút nữa là quẳng mịa luôn vào nồi lẩu. Mặc dù đã kịp thời ngăn chặn cái việc làm nguy hiểm đó, nhưng tay chân Hoàng bỗng dưng cảm thấy rụng rời. Chợt thấy con Khanh đang nhìn mình bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, nó lập tức bắt sóng liền.
“Đ…đê…đệt. Mày c…có nghĩ giống tao không Khanh?” Hoàng liếc qua liếc lại giữa nhóc em và thằng bạn.
“Có lẽ.” Con Khanh nhìn nó, chớp chớp.
Thế là đã xong một cuộc đối thoại bằng mắt. Mà trò này chỉ có thằng Hoàng và con Khanh mới chơi được.
Còn Lâm, sau khi nghe nhóc em nó gọi luôn tên đệm của mình ra, bỗng chốc thấy hơi nhột nhột trong người. Nhưng vốn bản tính đơn giản, nên khi được con Khanh gắp cho khúc đuôi bò, Lâm liền quên béng hết mọi thứ, mà dồn sự tập trung vào bữa ăn tối ngon lành trước mặt.
Nhóc Gia không biết vô tình hay cố ý, mà mỗi khi nó thêm rau vào lẩu thì lại đẩy hết thịt sang phía bên này. Không giống như đợt ăn sườn nướng, chỉ có mình thằng Hoàng để ý, mà bữa nay, còn có cả con Khanh.
Thằng Lâm lại là cái đứa duy nhất không hề để ý đến những điều bất thường kia. Trông nó ăn nhiệt tình mà thằng Hoàng muốn phát tiết. Trời ơi! Sao mà nó ngu thế!
“Anh Lâm cũng học chung trường với anh Hoàng ạ?”
Vừa gắp rau bỏ vào miệng, Lâm vừa gật gật đầu.
Bỏ mịa roài! Cả con Khanh lẫn thằng Hoàng đều đen sầm mặt đi.
“Ấy quên mất. Uống gì không? Tao còn nước ép trong tủ lạnh.”
Con Khanh nhanh chóng kiếm chuyện, hòng thoát khỏi tình huống nguy cấp này. Nhưng có ai đời, ăn lẩu bò mà uống nước ép đâu?
“Anh chị không uống bia ạ?”
“À, không em. Thường thì bọn chị ăn xong mới uống, kiểu như chơi tăng một, tăng hai á, chứ vừa ăn vừa uống là thằng Lâm nó…”
Rầm!
Lại là một tiếng động mạnh, lần này là do thằng Hoàng cố tình gây ra. Nó đập hai tay lên mặt bàn, cắt ngang câu nói của con Khanh.
“Đúng rồi đó, giờ uống nước ép đi, bia rượu gì thì tí nữa nhậu sau.”
“Ờ… Ờ.”
Con Khanh không hiểu “đầu cua tai nheo” thế nào, nhưng nếu thằng Hoàng đã phản ứng như vậy, thì chắc chắn nó đã nói sai gì đó trước mặt thằng nhóc kia rồi.
“Mày bị điên à?”
Lâm vừa húp nước lẩu, vừa nheo mắt nhìn thằng bạn.
“Có mày bị ngu á?”
Hoàng kiềm nén lắm mới không nhào qua, búng một cái rõ đau vào trán thằng bạn “non xanh” này. Nó liếc sang bên cạnh, thì lại thấy nhóc em đang tủm tỉm cười. Oắt đờ hợi! Có cái méo giề mà mày cứ cười hoài thế? Hoàng đến thở dài vì bất lực.
Con Khanh bưng khay nước ra. Có hai ly nước ép táo và hai ly nước ép nho.
“Ai muốn uống gì thì lấy nè.”
Nhóc Gia đứng dậy, vươn tay cầm lấy một ly. Bên này Lâm cũng thò tay lấy phần mình. Ngẫu nhiên, cùng là nước ép nho.
Những tưởng rằng thằng em sẽ cười phá lên, nhưng rốt cuộc nó chỉ im lặng đưa ly nước lên, uống một hớp.
Sau bữa tối, cả bọn quyết định chơi trò gì đó vui vui, để đợi đến lúc giao thừa.
Con Khanh khui hộp quà là một bộ rút gỗ, mà nó được fan tặng vào dịp Giáng Sinh, trút tất cả xuống mặt bàn trà.
Trong lúc hai anh em thằng Hoàng ghép những thanh gỗ nhỏ lại thành một khối, Lâm và con Khanh cùng bàn về hình phạt dành cho đứa nào xui xẻo làm đổ.
Và rồi trò chơi bắt đầu, lần lượt từng đứa tham gia rút gỗ. Hoàng làm đổ hai lần, Khanh với Lâm mỗi đứa một lần. Hình phạt cho mỗi lần thua là phải uống hết một ly bia đầy.
“Mịa bà đứa nào bày ra cái hình phạt ngu thí mịa này chớ? Thằng Gia thì chưa đủ tuổi, còn Lâm thì nó không uống được.”
Con Khanh khi bị phạt uống một ly to tướng thì không nói gì, đến phiên thằng Lâm bị phạt, nó liền lên tiếng phản đối.
“Ai nói tao không uống được. Nãy ra luật, cả bọn đã đồng ý rồi còn gì. Gia nó thua thì uống nước sâm đắng thôi.”
Trời hỡi! Tao làm vậy là đang bảo vệ mày đó, cái thằng ngu này. Con Khanh lắc đầu chán nản xong, quay sang huýt thằng Hoàng.
“Lâm lúc nào nó cũng tự tin là không bao giờ thua được trò này, nên nó mới ra cái luật đó. Giờ thua thì phải uống thôi.” Hoàng nhún vai.
Làm như chỉ đợi tới giây phút này, Lâm không hề do dự, cầm ly bia đầy ắp lên, uống một hơi cạn sạch.
Ngày thường thì chả có gì đáng nói, nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh này, cả Hoàng và Khanh không hẹn mà cùng đưa tay ôm trán.
Nhóc Gia im lặng quan sát, không tỏ ra bất kì biểu hiện nào, chỉ lẳng lặng xếp lại bộ rút gỗ.
Hơn mười một giờ tối, ba đứa Hoàng, Lâm, Khanh bất chợt lôi laptop ra, nghiên cứu mô hình đồ án gì gì đó.
Nhóc Gia cảm thấy hơi buồn ngủ, nên nó chọn phương án ra ban công hóng gió. Đứng được một lúc thì điện thoại đổ chuông. Là Hải gọi.
“Ừm, tao đây.”
“Sao rồi, sao rồi? Gặp được ảnh chưa?”
Vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia đã hỏi dồn hỏi dập.
“Gặp rồi.”
Nghe cái giọng lãnh đạm của thằng bạn, Hải đột nhiên hơi chưng hửng.
“Rồi mày thấy sao? Có cảm giác gì không?”
Nhóc Gia im lặng giây lát, xong nó chậm rãi nói.
“Tao thấy có gì đó khan khác.”
“Khác?”
“Ừm.”
“Khác cái gì?” Hải sốt ruột.
“Hình như… tao không phải thích ảnh kiểu đó.”
Kiểu nói chuyện này, chợt làm Hải thấy ứa gan, nhưng cậu vẫn từ tốn hỏi tiếp.
“Chứ mày thích kiểu nào?”
“Thì…”
Hải chờ thằng bạn trả lời, mà tim như thể muốn rớt ra ngoài. Cậu hận không thể chạy ngay đến, để xem cái vẻ mặt hiện tại của nó.
“Tao cũng không rõ nữa. Kiểu như…”
Đến lúc này, thì Hải đã không thể chịu nổi nữa, cậu độp luôn.
“Kiểu như mày không muốn thích ảnh nữa vì ảnh là con trai chứ gì? Mày không chịu chấp nhận sự thật, là mày đang có tình cảm với một người đồng giới phải không? Mày sợ nói ra sẽ làm tổn thương tao nên mày mới vòng vo mãi, tao nói đúng chứ?”
Nhóc Gia cứng họng, nó không thể đáp lại được gì. Và rồi nó chọn vẫn giữ im lặng, không biện minh, cũng không phủ nhận.
“Nếu đã như vậy thì mày nên để cho ảnh yên, cứ tiếp gục ôm mộng với chị Lam của mày đi nhá.”
Hải cúp máy cái rụp. Nhóc Gia nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, sau đó nó thở dài, đưa tay lên vò đầu tóc như điên.
“Ban công này mà ngắm pháo hoa là tuyệt cú mèo.”
Con Khanh đột ngột xuất hiện sau lưng, khiến nhóc Gia không khỏi giật thót.
“Mày sao dợ? Thấy chị mà như thấy ma dợ?”
“Dạ đâu có.”
Nhóc Gia cất điện thoại vào túi quần, chỉnh lại đầu tóc, rồi quay nhìn khoảng không gian lồng lộng trước mặt.
“Anh chị xong việc rồi ạ?”
“Haha, chưa. Nhưng tụi chị tạm ngưng rồi, dù gì thì đêm nay cũng là giao thừa mà.”
Con Khanh hít một hơi, rồi chỉ ngón tay về phía bên trái.
“Tí nữa người ta bắn pháo hoa bên đó đó. Mình ở đây coi là vừa đẹp, khỏi phải xuống đường chen chúc nhau.”
“Dạ.”
Nhóc Gia đáp xong, cả hai lại lặng thinh.
“Em hỏi chút chuyện về anh Lâm được không?”
Con Khanh bất giác nín thở, dù nó đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này rồi. Vì muốn thăm dò thằng em, nên nó mới chủ động mò ra đây.
“Ờ, miễn đừng riêng tư quá là được.”
“Anh Lâm, ảnh có ngườ…”
“Khanh ơi, mày hết phô mai xông khói rồi hả?” Thằng Hoàng thò mặt ra.
Cái đm, thằng choá này, sao mày toàn xuất hiện đúng lúc quan trọng không vậy? Con Khanh quay phắt lại, gằn giọng.
“Bữa tao mới mua mà, hết thế đếu nào được.”
Thằng Hoàng chau mày nhìn con Khanh đang ra dấu bằng mắt, bằng cơ mặt, lẫn bằng cả mấy ngón tay, nhưng nó vẫn không chịu “biến vào trong nhà đi.”
“Nãy lấy ra thằng Lâm nó ăn hết rồi.”
“Moá, vậy tụi mày đi mua ngay cho tao. Không có món đó, tí làm sao uống sâm panh được.”
“Thằng Lâm ngủ mịa nó rồi. Còn tao không biết chỗ bán.”
GRỪỪ!!!
Con Khanh nó chỉ muốn gào lên một cái thật to cho bỏ tức. Nhưng thôi “còn nước còn tát”, giờ mà chạy đi mua ngay, có khi sẽ về kịp giao thừa. Nó lập tức lôi thằng Hoàng vào nhà, rồi như sực nhớ ra gì đó, liền quay đầu lại, dặn dò nhóc em với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Anh chị đi mua chút đồ, mày vào toilet lấy cái xô đỏ ra để cạnh thằng Lâm giúp chị. Nhớ. Không được đụng vào nó. Ồ káy?”
Sau đó, cả hai đứa nó lục đục lấy giỏ, xỏ dép rồi biến mất sau cánh cửa ra vào.
Nhóc Gia bị bỏ lại một mình, với câu hỏi còn đang dang dở. Nó bực bội tặc lưỡi, rồi tựa hẳn người vào lan can, hai bàn tay lại vô thức đưa lên, vò cho rối tung đầu tóc.
Một lát sau, thằng nhóc quyết định trở vào trong. Nó đi một mạch vào toilet kiếm cái xô đỏ. Nhưng rồi cũng phải mất thêm một lúc nữa, mới dám bước ra, lò dò tiến về hướng phòng khách.
Không gian vắng tiếng cười nói bỗng trở nên yên tĩnh hẳn, âm lượng từ tivi cũng đã được giảm đi.
Thằng nhóc bước thật chậm đến bộ sô pha, ánh mắt nó dán chặt vào màn hình tivi đang phát chương trình đón giao thừa.
Rồi nó chợt nhắm tịt mắt lại, từ từ quay mặt về hướng mà người kia đang nằm.
Thằng nhóc ti hí hé mắt, y như đứa yếu tim đang xem phim kinh dị.
Trong giây lát, cái xô đỏ bất chợt tuột khỏi tay nó, nhưng vì sàn nhà đã được lót thảm, nên không gây ra tiếng động gì quá lớn.
Thằng nhóc nhìn không chớp mắt, cái bộ dạng say ngủ vô cùng thoải mái ấy, nó đã từng trông thấy trước đây rồi. Trước tất cả mọi thứ. Vào cái đêm đầu tiên gặp nhau. Cho dù vẻ ngoài đã thay đổi, nhưng nhìn kiểu gì thì cũng cùng là một người.
Cơn gió đêm nhè nhẹ thổi vào, khiến mái tóc của người kia khẽ lay động, đôi mi đen láy thoáng run lên.
“Phải rồi. Thích một người thì đâu cần lý do gì cụ thể. Chỉ là cảm xúc tự nhiên thôi.”
Lâm đang ngủ say, đột nhiên có cảm giác trán mình lành lạnh, cậu khẽ nhíu mày. Khi mi mắt mơ màng hé mở, thì cậu lờ mờ nhận ra một bóng người vừa đặt gì đó bên cạnh chân mình, hình ảnh này không hiểu sao có chút quen thuộc.
“Lâm, em đặt xô ở đây nha.”
Một lát sau, nghe bên ngoài có tiếng pháo nổ, Lâm choàng tỉnh hẳn, loạng choạng chạy ra ban công, nơi mà nhóc em đang đứng sẵn.
“Giao thừa rồi hả?”
“Dạ. Chỗ này… lý tưởng ghê.”
Nhóc Gia nở nụ cười tươi rói, có thể sánh ngang với pháo hoa đang bừng sáng phía bên kia bầu trời.
Lâm cũng gật đầu tán thành, nhưng rồi thấy thiếu thiếu cái gì đó, cậu chợt quay sang hỏi nhóc em.
“Ủa? Hoàng với Khanh đâu?”
Tiếng pháo hoa quá lớn, nên nhóc Gia không thể nghe rõ, nó chủ động cúi người xuống, đưa mặt đến gần sát Lâm, dừng lại vài giây, rồi sau đó mới xoay tai qua.
“Hai đứa kia… đâu?”
“Dạ đi mua đồ.”
“Ờ.”
Có lẽ lần này chưa nôn ra được, nên Lâm chắc mẩn rằng mình vẫn còn khá say, vì tự nhiên thấy cả người nóng ran. Nhưng mãi đến khi bông pháo hoa cuối cùng vụt tắt, cậu mới chạy ào vào trong phòng, ôm cứng lấy cái xô đỏ.
—
Ở một diễn biến khác.
“Trời đất ơi, sao đường nào cũng kẹt xe hết vậy Hoàng?”
“Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Ra đường đúng vào cái giờ này mà không kẹt xe mới lạ đó má.”
“Mịa bà, Lâm nó đang ở nhà với thằng ôn em mày đó.”
“Ờ. Rồi thì ai để tụi nó ở nhà với nhau hả?”
“Chậc! Chơi với tụi mày, tao cũng ngu đi mịa nó rồi.”
“Thôi thì lỡ rồi. Ra chỗ bờ kè coi pháo hoa luôn đi. Sắp giao thừa rồi.”
Ông trời ơi! Đừng để chuyện gì xảy ra với thằng Lâm hết nha ông! Con cầu xin ông.
Hai đứa nó chắp tay xong, thì quyết định xuôi theo dòng người ra bờ kè xem pháo hoa.





