10240-chuong-15-ngu-chung
Gần một giờ sáng, Hoàng và Khanh mới về đến nhà. Chen chúc trong dòng người đông nghẹt, nên hai đứa đều mệt lả cả người.
Con Khanh mở cửa, rón rén bước vào nhà, lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong. Thằng Hoàng cũng bắt chước con bạn, đầu không khỏi liên tưởng đến hình ảnh, hai đứa ăn trộm đang rình rập nhà người ta.
“Ủa? Tụi mày về rồi hả?”
Lâm từ trong bếp chạy ra, tay đang cầm cái đũa dài, loại mà người ta hay dùng để chiên xào.
Sự xuất hiện đột ngột này, không làm hai đứa bạn giật mình, mà lại khiến tụi nó đều muốn té xỉu. Thằng Hoàng chợt thấy đầu óc choáng váng, con Khanh thì hoa mắt chóng mặt. Tất cả là vì cái áo thun rộng thùng thình mà thằng bạn đang mặc, rồi còn cả cái quần đùi dài qua đầu gối kia nữa.
Trời đất, tụi nó chỉ mới vắng mặt có hơn một giờ đồng hồ thôi, mà “gạo đã nấu thành cơm” rồi sao?
Thằng Hoàng ôm đầu, quỳ gối xuống sàn. Con Khanh rưng rưng, chạy ào tới, ôm chầm lấy thằng bạn.
“Xin lỗi mày. Vì đã không bên cạnh lúc mày cần tụi tao nhất.”
“Ờ, dù gì thì cũng là lần đầu tao bị thế này, nhưng tao vẫn ổn mà.”
Lâm cười ngại ngùng, rồi đưa tay gãi gãi cổ.
Con Khanh liếc mắt, nhìn thấy cái nốt đỏ mà thằng bạn vừa chạm vào đó, lại không kiềm được mà gào toáng lên.
“Trời ơi, xin lỗi mày. Đáng ra tao không nên để mày ở lại với nó. Nó… nó… đã làm gì mày rồi?”
“Thì… nó giúp tao giặt đồ bẩn. Rồi còn cho tao mượn quần áo nữa.”
Lâm cắn răng cắn lợi, cố gắng đẩy con bạn ra, nhưng nó cứ bám riết lấy, không tài nào thoát ra nổi.
“Trời ơi, còn đủ thời gian làm mấy việc đó nữa hả?” Con Khanh bấy giờ mới buông tay khỏi thằng bạn, vẻ mặt buồn bã dần dần chuyển sang tức tối. “Tao sẽ đòi lại công bằng cho mày.”
“Không.” Hoàng đã đứng dậy từ lúc nào, bẻ khớp tay răng rắc. “Dù gì thì tao cũng là anh nó, và là bạn thằng Lâm. Để tao giải quyết vụ này đi.”
Khuôn mặt nó đằng đằng sát khí, lời nói vừa dứt, đã bước xồng xộc vào bên trong trước.
Lâm nhìn theo thằng bạn, rồi quay qua Khanh, nheo mắt hỏi.
“Tụi mày… còn xỉn phải không? Đòi lại công bằng là đòi cái vẹo gì?”
“Đi với tao.”
Con Khanh cũng nhanh chóng kéo thằng bạn vào trong. Lúc đến phòng khách, thì đã thấy thằng Hoàng, đang túm cổ áo nhóc em rồi.
“Nó đang làm gì vậy?”
Lâm nghệch mặt ra, tay chỉ về hai anh em thằng kia.
“Hả? Mày còn hỏi nữa? Nó đang đòi lại công bằng cho mày đó.”
“Mắc đếu gì đòi cho tao? Ai mướn?”
Lâm hất tay con Khanh ra, rồi bước tới vỗ vỗ vai thằng Hoàng.
“Đừng làm chuyện không đâu nữa Hoàng, thằng Gia nó mệt rồi, để cho nó yên đi.”
Cái giềềề???
Cả thằng Hoàng lẫn con Khanh, mắt chữ “A” mồm chữ “Ê”, không dám tin vào tai mình nữa. Trời đất ơi! Mới đó thôi mà nó đã bênh dữ vậy rồi sao? Còn thằng em này, thì cũng thay một bộ đồ khác, tóc vẫn còn ẩm kia kìa, vậy là nó đã… tắm luôn rồi chứ còn cái mịa gì nữa?
“Xin lỗi anh, đáng ra em không dùng phòng tắm của chị Khanh đâu, tại người em cũng bị dính cho nên…”
Moááá!!! Sao nó nói chuyện này, mà mặt cứ tỉnh bơ vậy trời? Bộ là tay sát gái thì muốn nói kiểu gì nói hả trời? Con Khanh bấy giờ máu nóng đã dồn lên đỉnh đầu, nó quyết định phải làm cho ra lẽ.
“Chị đã dặn mày là không được đụng vào thằng Lâm mà. Tại sao mày lại làm thế với nó hả?”
“Làm cái gì cơ?” Lâm không biết từ lúc nào đã lủi vào bếp, từ trong đó hỏi vọng ra.
“Còn cái gì nữa? Nó đã ứ…”
“Phì! Hahaha…”
Con Khanh vừa nói vừa diễn tả, còn chưa kịp dứt câu, thì thằng nhóc đã không nhịn được mà cười thành tiếng.
“Hai anh chị chắc hiểu lầm rồi. Không có gì… đặc biệt xảy ra đâu.”
Nhóc Gia nói xong, khẽ liếc người đứng trong bếp một cái, rồi ngồi xuống, tiếp tục lôi đồ trong cái thùng hàng kia ra.
Thằng Hoàng nhìn đống đồ đang được nhóc em tỉ mỉ, chia thành ba cụm không đồng đều dưới sàn, thắc mắc.
“Mày đang làm gì vậy?”
“Em chia đồ mẹ gửi cho anh chị.”
Hoàng cũng ngồi xuống cạnh nó, chống cằm quan sát một lúc, lại ngứa miệng.
“Bữa mày nói mẹ gửi cho chị Khanh, tao thì không nói rồi, nhưng giờ thêm ai nữa mà lại chia ba?” Hoàng chớp chớp mắt. Dù đã biết rõ mày đáp thế nào, nhưng tao vẫn muốn giả ngu đó, được không?
“Mẹ gửi rau củ nhiều, nên đây phần lớn là của anh Lâm, chứ anh với chị Khanh có nấu nướng gì đâu.”
Ừm hửm, được lắm, mày trả lời thuyết phục ghê. Hoàng nhìn cái cụm nhiều nhất, rau củ thì có đó, nhưng còn thêm dâu tây và đồ đặc sản nữa, không biết đây là ý của mẹ nó hay của thằng em, nhưng kiểu nào thì cũng thấy một sự phân biệt đối xử to bự ở đây.
Đột nhiên, thằng Hoàng nhìn xoáy vào mặt nhóc em.
“Mày… nhận ra rồi phải không?”
Hoàng hỏi không đầu không đuôi, nhưng đã quá đủ để nhóc em ngầm hiểu.
“Dạ.”
Thằng nhóc đáp, mà mắt vẫn không rời mấy thứ đồ kia, vẻ mặt bình thản như thể đang nói về một chuyện vô cùng bình thường.
Hoàng nghe xong, đứng hình toàn tập. Sau đó, nó chẳng còn biết nói gì nữa, nên đã đứng dậy, đi thẳng vào bếp.
“Vậy chứ… nó có làm gì mày không?”
Khanh thì thầm hỏi thằng bạn, mắt cứ dán chặt vào cái chảo trên tay Lâm.
“Chậc!” Lâm tặc lưỡi, thở dài thườn thượt.
“Thì hồi nãy tao mắc ói quá, chạy không kịp, nên cho ra luôn trên người, không có đồ thay, nên thằng Gia nó mới cho mượn, rồi nó kêu đói bụng, nên tao nấu món này để cảm ơn nó, vì đã giặt bộ đồ kia dùm tao.” Nói xong, Lâm lườm mắt. “Chứ hai đứa tụi mày, nghĩ cái đếu gì trong đầu vậy?”
“Chứ còn… cái vết kia?”
Lâm trợn mắt nhìn con bạn, rồi cậu sờ lên cổ mình.
“Mày điên hả? Tao bị muỗi chích chứ còn gì nữa.”
Con Khanh cười khì khì, rồi nó bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm, cọ cọ đầu vào má thằng bạn.
“Mày bình an là tao yên tâm rồi. Mày mà có mệnh hệ gì, tao làm sao sống nổi.”
Thằng Hoàng vừa mới tỉnh táo lại, bắt gặp cảnh tượng chị gái nựng em trai này, liền bĩu môi khinh thường ngay.
“Mà tụi mày bớt suy diễn lại đi. Tới giờ thì thằng Gia nó chưa nhận ra, nhưng tụi mày cứ như vậy, sớm muộn gì cũng bị nó phát hiện thôi.”
Hoàng kiềm nén lắm mới ngậm được miệng lại, nếu nó nói huỵch toẹt mọi chuyện ra, chắc đêm nay sẽ là một đêm không ngủ quá.
“Ê, cho tao ăn ké miếng nha Lâm.”
Thằng Hoàng nói xong, thì cả nó lẫn con Khanh đều dòm lom lom vào cái chảo bò lúc lắc khoai tây.
“Ờ. Biết tụi mày cũng đói nên tao mới làm nhiều. Ra ăn thôi.”
Để bữa ăn khuya không trở nên quá ngột ngạt, hai ông anh bà chị đã mở lời xin lỗi nhóc em vì sự cố ban nãy. Nhóc Gia chỉ tủm tỉm cười, rồi nó nhẹ nhàng đón lấy đĩa đồ ăn nóng hổi từ tay Lâm, hào hứng xuýt xoa.
“Nhìn ngon quá. Cảm ơn anh.”
Những tưởng mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, nhưng khi thấy những biểu hiện khác lạ của nhóc em, cả Hoàng và Khanh vẫn thật sự không thể nuốt nổi.
“Lần đầu tiên tao mới thấy mày khen đồ người khác nấu đó Gia.”
“Vậy hả anh?”
Thằng nhóc gắp miếng khoai tây bỏ vào miệng, sau đó, nó đưa ngón cái về phía Lâm, cười tít mắt.
Đờuuu. Lạ hen, đã vậy, còn thêm vụ giặt đồ cho người khác nữa chớ. Nó có còn là thằng em mình biết không trời? Hoàng liếc con Khanh, hòng tìm kiếm ánh mắt tương đồng. Nhưng con bạn sớm đã bị đồ ăn che mờ mắt rồi.
“Huhu, ngon quá Lâm ơi. Tao yêu mài.”
“Em cũng vậy.”
Phụt!!!
Thằng Hoàng kịp thời bịt miệng mình lại. Còn con Khanh chưa kịp nhai đã nuốt trọn luôn.
Lâm chỉ vừa mới lấy xong phần mình, cậu nhìn tới nhìn lui tìm đôi đũa của mình ở đâu, nên nhất thời không để ý đến cuộc nói chuyện vừa rồi. Cậu thấy phản ứng của hai đứa bạn xong thì quay sang nhóc Gia, nhướng mày ngạc nhiên.
“Em cũng thấy… ngon ạ.” Nhóc Gia chợt cúi gằm mặt, hai bên vành tai hơi ửng lên.
“Ờ. Ngon thì ăn nhiều vô.” Lâm vươn tay lấy đôi đũa dư bên cạnh đĩa của nhóc Gia. Ngón tay cậu mới chỉ phớt nhẹ qua mu bàn tay của nó, vậy mà đột nhiên làm nó ho sặc sụa.
“A. Nhiều tiêu quá hả?”
Lâm chưa kịp ăn, lại lon ton chạy vào bếp, rót mấy ly nước ra cho ba đứa tụi nó. Nhìn kiểu gì cũng giống như anh hai đang chăm lo cho ba đứa em nhỏ.
Hoàng và Khanh là hai đứa không sặc, mà vẫn nhanh tay lấy nước uống trước. Để cục nghẹn nó cứ mắc ở cổ, nuốt không trôi.
Con Khanh kéo lệch xệch tấm đệm sơ cua trong phòng ngủ ra, hai anh em thằng Hoàng chịu trách nhiệm khiêng bàn trà ra góc phòng, lấy chỗ trống để bỏ tấm đệm bên dưới ghế sô pha.
“Rồi, mấy đứa bây ngủ ngoài này nhá, chị về phòng đây. Gút nai.”
Con Khanh thảy ba cái gối, hai tấm mền mỏng lên sô pha, buông một câu, ngáp một cái, rồi bỏ về phòng, đóng kín cửa lại. Có lẽ vì hôm nay thức quá khuya, cảm giác thèm ngủ đã đến đỉnh điểm, nên nó không tiếp tục quản chuyện ngủ nghê ngoài này như thế nào nữa. Bình thường cứ quen kiểu chỉ có mỗi hai thằng bạn thân, phút chốc quên đi mất sự có mặt của một nhân vật đặc biệt.
Hoàng dù rất muốn nhường ghế sô pha cho thằng bạn mình, để tách nhóc em ra. Nhưng khổ nỗi, nó không nằm trên thứ gì cao hơn mặt đất là không thể ngủ nổi. Đang phân vân không biết nên hy sinh cho bạn, hay để bạn hy sinh, thì Lâm từ trong bếp đi ra, thấy thằng Hoàng đang đập mấy cái gối, giũ mấy cái mền, vẻ mặt áy náy nhìn tới nhìn lui, cậu đã lên tiếng mà không hề suy nghĩ.
“Mày nằm trên sô pha đi Hoàng, tao nằm dưới đệm cho.”
“Nếu vậy thì mày phải ngủ chung với thằng Gia đó. Không sao chớ?”
“Chậc. Sao tụi mày cứ lo chuyện không đâu vậy?” Lâm mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của thằng bạn, tiếp tục đưa ba ngón tay lên nói. “Có ba lý do để tao không cần phải nghi ngờ nó. Thứ nhất, nó không nhận ra tao. Thứ hai, tao là con trai. Thứ ba, nếu nó có ý đồ không đứng đắn, thì lúc nãy đã có chuyện rồi, đâu cần chờ tới lúc có hai đứa mày ở nhà thì nó mới làm gì đó, phải không?”
Hoàng ngước mặt lên trời, không phải vì xúc động với sự hy sinh cao cả của thằng bạn, mà là vì, nó cũng đến bó tay với cái sự ngây ngô hết thuốc chữa này rồi.
“Ờ. Cảm ơn mày. Mai tao mua cà phê cho nhé?”
Thấy nhóc Gia từ toilet bước ra, Hoàng liền thu dọn đồ đạc trên ghế sô pha, rồi nhanh gọn nằm xuống. Lâm thì đang xếp hai cái gối lên chiếc đệm mét sáu bên dưới.
“…” Nhóc Gia không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn hai thằng anh.
“Em muốn nằm đâu?”
Tình huống này chỉ được chọn trái hay phải thôi ha? Thằng Hoàng chưa vội ngủ mà còn dỏng tai nghe ngóng, thích thú suy diễn.
“Dạ, bên này.”
Thấy nhóc em chỉ tay hướng rìa ngoài, nhưng Lâm lắc đầu.
“Thôi để anh nằm ở ngoài đi, anh ngủ hay trở mình lắm. Em chịu khó nằm trong nghe?”
Á đậu. Đừng nói như mình tưởng nghe. Thằng em chọn ngủ ở ngoài, là để ngăn anh này không bị lăn xuống sàn phải không trời? Thôi thôi, không dám nghĩ nữa. Thằng Hoàng kéo tấm mền lên vai, xoay mặt vào lưng ghế, giả vờ ngủ, và tiếp tục hóng hớt.
“Dạ.”
Nhóc Gia bước về phía bên này, chỗ đệm sát với ghế sô pha, lườm cái người đang nằm bên trên một cái, rồi chậm rãi ngồi xuống đệm.
Đắ… Đắp chung một cái mền. Liệu mày có toàn mạng không đây Lâm ơi? Thằng Hoàng lại bắt đầu tưởng tượng bậy bạ.
Lâm duỗi người một cái, rồi nằm xuống, ngáp một hơi dài, mắt đã lim dim. Thấy nhóc em còn đang ngồi khúm núm, cậu liền nằm nhích ra một chút nữa, rồi đưa ngón tay chọt chọt nhóc em.
“Ngủ đi.”
Nhóc Gia gật gật đầu, hít vào một hơi thật sâu, sau đó cũng nhẹ nhàng ngả lưng xuống đệm.
Nó nằm cứng đơ, mắt dán chặt lên trần nhà mãi một lúc lâu, đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều, mới len lén liếc qua bên cạnh, người kia hình như đã ngủ rồi.
Nó nuốt nước bọt “ực” một cái xong, từ từ chống tay ngồi dậy, nhìn qua ông anh nằm trên sô pha.
Hoàng còn tính thức một lúc nữa, để canh xem có việc gì xảy ra với thằng bạn không, nó giả bộ nhắm mắt, nhưng rồi cũng thật sự ngủ mất đất tự lúc nào.
Nhóc em căng mắt quan sát một lúc, không thấy ông anh có vẻ gì là còn thức. Nó yên tâm đặt lại lưng xuống đệm, nhưng lần này quay hẳn mặt sang phía người kia. Vừa nằm xuống, Gia bất ngờ giật thót, người kia tưởng đã ngủ rồi, vậy mà cũng đang xoay người về bên này, hé đôi mắt lờ đờ nhìn nó.
“Sao vậy? Không ngủ được à?”
Nghe tiếng Lâm thì thào, nhóc em không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào khuôn miệng nhỏ nhắn ấy. Mặt thằng nhóc bỗng chốc nóng bừng.
“Em… không sao. Còn anh?”
“Ừm. Anh cần cái gì đó để ôm, nếu em không cần mền thì… anh lấy hết được không?”
“A. Dạ.”
Lâm chẳng hề để ý thanh âm run run trong cổ họng nhóc em. Cậu vô tư cuộn gọn tấm mền như cái gối dài, ôm vào lòng, rồi nhắm mắt lại.
Nằm cách nhau khoảng một cánh tay, dưới ánh đèn trần mờ mờ, nhưng nhóc Gia vẫn nhìn rõ được hàng mi đen dài của người nọ. Nó nằm im chờ đợi một lát, rồi nhẹ nhàng nhích người gần lại một chút, rồi thêm một chút nữa. Hai mắt nó cứ chậm rãi quan sát kỹ khuôn mặt đang say ngủ của Lâm. Từ vầng trán, theo hàng lông mày qua hai gò má, rồi từ sống mũi trượt xuống nhân trung, dừng lại ở đôi môi, và kết thúc ở chiếc cằm thon gọn.
Nó cứ như vậy, nhìn ngắm thêm vài lần nữa, lần sau lâu hơn lần trước, kĩ càng như thể đang phân tích một bức tranh.
Vài lọn tóc vừa trượt xuống, vô tình che đi khuôn mặt Lâm. Thằng nhóc nhẹ nhàng nhấc tay, đưa gần đến, thoáng do dự đôi chút, rồi cũng khẽ nhón lấy những lọn tóc ấy, dịu dàng vén lên. Ngón tay vừa chạm hờ vào vành tai người kia, đã vội vã rụt về.
Gia không hề có dấu hiệu buồn ngủ, nó nằm chong mắt, tiếp tục quan sát khuôn mặt đối diện ấy. Nhìn cái cách hai đầu lông mày khẽ nhíu, hàng mi dài khẽ động, đôi môi nhỏ khẽ mím lại. Rốt cuộc, thằng nhóc cũng không kiềm được, mà đưa ngón tay lên, chạm nhẹ vào vầng trán láng mịn của Lâm.
“Hết nóng rồi.”
Nhớ lại chuyện khi nãy, nếu người kia không thức giấc giữa chừng, có lẽ nó đã không kiềm chế được bản thân, mà hôn luôn rồi. Sau đó, lại còn được thấy cả bo đì ốm nhom ốm nhách lúc người này thay áo nữa. Nghĩ đến đó, thằng nhóc chợt mỉm cười không chút xấu hổ.
Nhưng rồi nhìn quần áo của mình đang ở trên cơ thể người kia, nó lại bất giác đưa tay lên, nắm chặt lấy ngực áo của mình. Tim ơi, làm ơn, đừng đập mạnh quá!
Cứ như vậy, thằng nhóc trằn trọc suốt đêm, tới tận lúc não bộ đã không còn đủ tỉnh táo để hoạt động nữa, nó mới chìm dần vào giấc ngủ.
—
Bộp!
Thằng Hoàng đang ngủ, bỗng có vật gì đó đập mạnh vào mặt, nó cứ tưởng nửa đêm có trộm đột nhập vào nhà thật, liền chuẩn bị la toáng lên, thì đã bị một bàn tay bịt chặt miệng lại.
Tới khi hoàng hồn, nó mới nhận ra người đã làm ra cái điều mất nết đó là con Khanh, với dáng vẻ vừa ngủ dậy, đầu tóc còn rối xù.
“Suỵt!”
Con bạn đưa ngón tay lên môi, ra hiệu. Sau đó nó chỉ chỉ xuống bên dưới.
“Mày làm cái đếu gì vậy?”
“Coi kìa.”
Hoàng định bụng làm cho con bạn một trận, nhưng nghe Khanh nói, với vẻ mặt dở khóc dở cười. Nó liền quay đầu nhìn xuống tấm đệm bên dưới.
Bằng một cách thần kì nào đó, thằng bạn đang nằm chỗ của nhóc em lúc ban tối, còn nhóc em thì nằm chỗ cũ của Lâm. Với cả, thằng Lâm đang ôm cánh tay của nhóc em ngủ ngon lành, còn cái mền mỏng thì đã bị vứt vào trong góc phòng.
“Má ơi! Sao tao thấy tụi mình vô dụng quá.”
Con Khanh nói khẽ, hai tay khoanh trên lưng ghế, tựa cằm mình lên, nhìn gương mặt say ngủ vô cùng bình yên của thằng bạn thân.
“Tao nghĩ, chuyện thằng Gia nhận ra sự thật, không khó khăn bằng lúc thằng Lâm biết được mọi chuyện đâu.”
“Haizzz…”
Tiếng thở dài, trôi thườn thượt từ miệng hai đứa nó, rồi thả đều vào không gian ngập tràn ánh ban mai.





