Slide 1
previous arrow
next arrow

Hi 1

 Tướng Quân tr v

 

      Kinh thành hôm nay sao tấp nập đến lạ thường, hàng nghìn người đổ ra đường mặt hoa da phấn, y phục mượt mà đang hò reo, hẳn có việc đại  hỷ nào diễn ra đây. Phải rồi, đây chính là ngày mừng Lục Nghi tướng quân thắng trận Bắc Sơn trở về. Hoàng thượng mở tiệc lớn ăn mừng, cho mời toàn thể chín phẩm Văn Giai , Võ Giai cùng tham dự.

Lục Nghi cưỡi Hắc mã, khoác áo choàng tiệp màu đi đầu toàn binh lính, nghiêng ngang tiến về phía hoàng cung. Mái tóc chàng cột cao gọn gàng ,khuôn mặt thanh nghị.

Mộc Thanh – gia nhân thân cận chàng liếng thoáng :” Tối nay sẽ có vô vàn mỹ nữ đến bữa tiệc mừng ngài lập đại công, nghe đồn Mạc tiểu thư của phủ Lễ bộ thượng thư sẽ góp vui 1 bài múa, nàng là mỹ nhân tuyệt sắc lại có tài Vũ Ca hơn người, mỗi lần xuất hiện lại khiến lòng người say mê”

“ Mạc tiểu thư…à” – Lục Nghi đăm chiêu nhớ lại, cái tên này có phần quen quen, chàng nhớ lại cách đây 5 năm, khi ấy chàng mới tham gia vào con đường quan Võ, chỉ là  1 phó quan lĩnh hàng ngũ phẩm . Cũng trong kinh thành này, chàng cùng cha đến buổi tiệc đãi khách của một vị quan chức rất cao trong triều đình.

Chàng nhớ ra rồi, ngày ấy đúng 5 năm về trước,tại bữa tiệc đó tiểu thư nhà họ Mạc xuất hiện với điệu múa Lăng Y Phong. Lục Nghi tưởng đã quên đi rồi cảm xúc ngày ấy, vừa nhìn thấy Mạc tiểu thư trên sân khâu, xiêm y nhuộm đỏ như 1 đóa mẫu đơn đương thì nở rộ, mái tóc đen dài phủ nhẹ lên khuôn mặt kiêu sa. Điệu múa của nàng hớp hồn khiến chàng không thể nào rời mắt. Lục Nghi khi đó muốn lắm được đến gần Mạc tiểu thư, để ngắm nàng cho thật kĩ, đơn giản vậy thôi. Nhưng chàng tự ti, nghĩ mình chỉ là 1 gã Ngũ Phẩm nhỏ bé không tên tuổi, làm sao xứng thưởng chuyện cùng Đệ Nhất Mỹ Nhân của kinh thành. Nhưng giờ khác rồi, giờ Lục Nghi đã là Nhất Phẩm Tướng Quân uy danh lừng lẫy, bao vị quan phẩm hiệu lớn bé muốn được gả con gái cho chàng.

“Nếu gặp lại nàng ấy, nhất định ta sẽ không chỉ đứng ngắm từ xa như trước kia nữa…”- Lục Nghi cười thì thầm .

“ Tướng quân vừa cười vừa lẩm bẩm 1 mình nhìn giống ông già lẩm cẩm quá “- Mộc Thanh châm trọc.

“ Ngươi…Ta nuông chiều ngươi quá rồi”

“ Ở tuổi của tướng quân, đáng nhẽ phải đưa con đi tập cưỡi ngựa bắn cung rồi đấy chứ. Yến tiệc tối nay có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp, xuất thân cao sang, ngài nên chọn lấy một ý chung nhân để lão gia và phu nhân an lòng”

“ Ngươi bảo ta giống ông già lẩm cẩm. Ngươi xem lại lời nói của mình đi, y hệt phụ thân ta. Rốt cục, ai mới là ông già? “ – Lục Nghi cười lại .

“ Ầy dà… ngài cứ nghe lời tiểu nhân 1 lần xem nào.”

 

Yến tiệc của Hoàng Thượng thực sự vô cùng long trọng , Lục Nghi tướng quân được xếp bàn ngay sát cạnh Vạn Tuế Gia. Mùi rượu mơ thơm nhẹ nhàng thoang thoảng lần vào làn gió đêm cuối hè thật hợp. Tiết trời bắt đầu chuyển sang Thu dễ chịu, rượu tuy không cay nhưng lại rất dễ thấm. Càng êm dịu thì càng dễ mất đề phòng.

“ Tiếp theo đây là Mạc tiểu thư với điệu múa Trâm Bách Hoa “ – giọng 1 tiểu thái giám cất to lên khiến Lục Nghi phải đặt ly rượu đang uống dở xuống bàn. Chàng thoáng nét hồi hộp chờ mỹ nhân xuất hiện.

Nhạc bỗng nổi to lên, đôi mắt của hơn trăm người trong đại tiệc đều hướng về cùng 1 hướng, chờ tiết mục đẹp nhất đêm nay đã điểm.

Mạc tiểu thư mặc y phục màu Tím Phỉ Thúy thướt tha, từng bước chân của nàng mềm mại như 1 chú chim công khoe trọn bộ lông rực rỡ tiến gần về bàn tiệc nơi Hoàng Thượng và Hoàng Hậu ngự lãm. Cũng là tiến lại gần Lục Nghi.

Khuôn mặt mỹ nhân xa gần hư ảo, cổ nhân năm xưa khiến tương quân Lục Nghi ngây ngất cứ thế mà lại làm rối tâm trí chàng 1 lần nữa.

“ Đúng là danh bất hư truyền, Mạc tiểu thư đẹp quá”

“  Nàng múa tựa Hằng Nga hạ phàm vậy….”

Mọi người càng trầm trồ, Lục Nghi càng xao động.

Mạc tiểu thư phất cánh tay lụa nghiêng người duyên dáng nhìn thẳng vào Lục Nghi cười, hẳn nàng cũng biết đây là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.

“ Không phải là nàng ấy” – Lục Nghi buột miệng nói nhỏ, không đủ để người ngoài nghe thấy.

“ Lục Nghi tướng quân, đây là Mạc Diệp Tử, tiểu thư con nhà Lễ bộ Thượng Thư Mạc Thái Lam , trong Kinh Thành này khó có thể kiếm ra người múa đẹp hơn nàng ấy “ – Hoàng Hậu vui vẻ giới thiệu

“ Diệp Tử nghe kể về Lục Nghi tướng quân rất nhiều, hôm nay được yến kiến thật lấy làm vinh hạnh” – Mạc tiểu thư mìm cười e ấp, đôi mắt vẫn mở to liếc nhìn Lục Nghi.

“ Được thưởng lãm điệu múa như tiên thoát tục của nàng mới là vinh dự lớn của ta” – Lục Nghi khiêm nhường liếc nhìn lại Mạc Diệp Tử .

 

“ Không phải là nàng ấy” – Lục Nghi thẫn thờ suy nghĩ “ Dù chỉ mới nhìn thấy nàng ấy 1 lần ở khoảng cách xa, dù là cách đây 5 năm nhưng ta biết người con gái trước mặt không phải là nàng ấy. Mỹ nhân năm đó khuôn mặt tuy ngây thơ nhưng khi chất ngất trời khiến người thường không dám lại gần . Cô ấy giống như 1 viên Minh Châu sáng chói mà bất kì kẻ tầm thường nào dám với lấy cũng sẽ bị thiêu đốt vì phạm uy. Nét kiêu kì của nàng ấy khiến người ta vừa ghen ghét nhưng cũng không thế nào rời mắt được . Còn vị tiểu thư đang đứng trước mặt ta quả thật rất đẹp, phong thái cũng trang nhã mỹ miều, nhưng rõ ràng …. không phải là nàng ấy. Chẳng nhẽ ta nhớ nhầm…”

“ Lục Nghi, ái khanh hãy mời Mạc tiểu thư 1 ly rượu đi “- Hoàng Hậu nhắc nhở

“ Vâng thưa hoàng hậu “- Luc Nghi sực tỉnh khỏi ý nghĩ mông lung “ thần sa chiến lâu ngày, lâu mới được diện kiến mỹ nhân nên có phần sơ suất”

Mạc Diệp Tử không kìm được lấy tay che miệng cười khúc khích.