6666-xv-cau-chu-de-lua-end
Nắng vẫn tiếp tục trải vàng, xua tan đi làn sương mù vẫn thường che phủ Lũng Mây. Thời tiết hôm nay cực kì thuận lợi cho một trận đấu thể thao ngoài trời. Như trò Parcheesi chẳng hạn.
Sân vận động Gió Mùa chật kín người. Ấy là vì người dân Lũng Mây đổ về đây theo dõi trận chung kết tranh cúp Lũng Mây thường niên giữa đương kim vô địch Lục Quân Thoi Chớp và Hoàng Quân Ngọn Sáp.
“Vâng thưa quý vị, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Phá Thủ của Hoàng Quân gặp tai nạn trên đường tới sân, không thể tham gia vào trận đấu ngày hôm nay,” bình luận viên của trận đấu, một giọng nam trẻ rất háo hức, nhiệt tình câu dẫn khán giả.
Những âm thanh la ó vang lên từ khắp các khán đài, đặc biệt là những cái nhìn tiếc rẻ trên khán đài Ngọn Sáp. Đội cờ Ngọn Sáp năm nay vốn rất mạnh, liên tục giữ vững thành tích toàn thắng từ đầu mùa giải tới giờ. Người hâm mộ đã mơ tới một chiến thắng thuyết phục trước đương kim vô địch Thoi Chớp. Nhưng mất mát về người này thực sự là quá lớn.
“Vâng, Ngọn Sáp đã phải có những điều chỉnh về đội hình,” giọng tay bình luận viên vẫn hết sức hớn hở, mặc cho khán giả liên tục phản đối. “Điều kì lạ là người được bổ sung vào sân lại không phải cờ thủ dự bị, mà là một thành viên mới: Lưu Đăng Minh. Cầu thủ này tới từ lớp 5C trường sơ cấp Ngọn Sáp.”
Các khán đài sôi sục vì tiết lộ không tưởng của bình luận viên. Được thể, giọng nam háo hức tiếp tục võ đoán: “Vâng tôi xin được nhắc lại, cầu thủ bổ sung tới từ lớp 5C trường sơ cấp Ngọn Sáp. Các cầu thủ còn lại trong đội đều thuộc trường đại học Ngọn Sáp… Vâng mặc dù tôi biết điều này hoàn toàn hợp lệ vì cờ thủ mới được bổ sung vẫn là học sinh của Ngọn Sáp, nhưng thật không hiểu Hoàng Quân đang toan tính gì khi đưa một thành viên học lớp Sơ Cấp vào sân như thế này…”
Phía dưới khán đài, nơi học sinh các lớp sơ cấp Ngọn Sáp đang ngồi, những âm thanh hoang mang vang lên không ngớt.
“Chẳng phải là thằng Vệt Tối à?” Một giọng nói hớt hải.
“Đúng là thằng Vệt Tối mà,” một giọng nói khác trả lời. “Chẳng lẽ Hoàng Quân không muốn thắng nữa? Hết người rồi sao phải dùng một thằng Vệt Tối?”
Mạnh Thường, thủ lĩnh lớp 5D ngồi gần đó bô bô: “Phen này Lục Quân nhà anh tao thắng chắc rồi. Khéo lát nữa chúng mày còn được thấy anh Mạnh Nhất nhà tao đá đít thằng Vệt Tối về tận Mảnh Tối nhà nó ngay trên màn hình sân khấu lớn ấy chứ!”
Bọn trẻ con phá lên cười độc địa. A Xáng, lúc này đã cùng Hạnh trở lại khán đài để theo dõi trận đấu, chỉ dám cắm mặt vào sân đấu, cố gắng chịu đựng những lời mỉa mai của tụi còn lại. Nó vẫn còn hoang mang với quyết định điên rồ của Khắc Thông và cậu chủ.
Thật tâm, A Xáng không nghi ngờ khả năng phá mã chú thần sầu của Đăng Minh. Trong lúc xem Phá Thủ của Bạch Quân hoạt động, chính mắt nó đã nhìn thấy Đăng Minh nhoay nhoáy giải mã còn nhanh hơn cả cờ thủ trên sân. Nhưng vấn đề đáng lo ở đây nằm ở thần kinh vận động kém cỏi của Đăng Minh, cộng với điểm yếu tày trời về việc không sử dụng được slim ki. A Xáng sợ Đăng Minh sẽ bị loại ngay khi chân vừa rời bục xuất phát.
A Xáng còn nhận thức được điều đó, dĩ nhiên kẻ nhát gan như Đăng Minh cũng thừa biết mình đang chơi liều quá đà. Lúc này, nó cũng đang không rét mà run. Chiếc áo Piêu đồng phục màu vàng kim của Hoàng Quân cũng không giúp ích được tí nào. Nó nhìn hàng chục nghìn khán giả có mặt trên sân, cảm thấy áp lực đang đè dần lên vai.
“Mày… mày có chắc là… là sẽ… sẽ ổn không thế?” Đăng Minh nói mà cảm giác như hai hàm răng nó đang lập bập va vào nhau như gõ phách.
“Chắc,” Tùng Linh đáp cụt lủn, mắt vẫn hướng ra sân, suy tính.
“Mày… mày dựa vào đâu mà…” Đăng Minh hoang mang.
“Dựa vào mày,” Tùng Linh tiếp tục đáp gọn hơ. Nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt hoang đường của Đăng Minh, nó chẹp miệng, đổi giọng: “Ờ thì… dĩ nhiên không thể dựa vào mỗi mình mày… nói chung là… mày đừng lo… Phải tin bọn tao nữa. Bọn tao sẽ bảo vệ cho mày cơ mà…”
Lời trấn an kiêm miệt thị của Tùng Linh càng không làm cho Đăng Minh bớt căng thẳng đi tí nào. Nó hồi hộp nhìn ra sân, cố gắng trấn tĩnh. Không thể đứng im, nó cứ hết điều chỉnh trang phục, thắt lại tấm khiên trên tay, rồi lại nhẩm lại vài mã chú căn bản trong đầu.
“Hoàng Quân hôm nay ra sân với đội hình đã chỉnh sửa gồm có đội trưởng Đào Khắc Thông, đội phó Vàng Ông Hạc, lần lượt các cờ thủ là Hoàng Lý Tùng Linh…” Đang liệt kê thao thao, tay bình luận viên thốt nhiên dừng lại khi tới tên của Tùng Linh: “Ồ nhân nói về cờ thủ này, nếu các quý khán giả còn chưa biết, thì cờ thủ Hoàng Lý Tùng Linh chính là người thừa kế của Đe Lửa tương lai, cháu trai duy nhất của Cốc Mạy đương nhiệm Hoàng Lý Trịnh.”
Đám đông bên dưới ồ lên khi nghe tiết lộ của bình luận viên. Nhưng dường như chưa đủ, giọng nam vẫn tiếp tục hoạt náo: “Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi chúng ta có dịp diện kiến một gương mặt thừa kế đình đám như cậu chủ Đe Lửa trong một giải đấu khiêm tốn như thế này. Tôi cứ luôn nghĩ những người vĩ đại như cậu luôn phải bận rộn làm việc lớn cho xứng đáng với địa vị và ưu ái dành cho dòng tộc của cậu mới phải. Không ngờ cậu Tùng Linh cũng vô cùng bình dân và thân thiện, có vẻ thiếu gia cũng là người thôi, phải không quý vị?”
“Thằng cha bình luận viên bị cái gì thế?” Khắc Thông nhăn nhó quay sang Tùng Linh. “Fan hâm mộ cuồng nhiệt của chú mày à?”
“Không phải đâu,” Tùng Linh hừ mũi. “Thằng đó là Mạnh Hơn, trước học cùng lớp sơ cấp với em.”
Cái tên quen thuộc làm Đăng Minh nhớ ngay tới những lời ba hoa khi nãy của Mạnh Thường. Tự hỏi sao nhà nào đẻ khéo được hai thằng con trai khó ưa hợm hĩnh như nhau. Chẳng hiểu ông anh cả Mạnh Nhất có khá hơn chút nào hay không.
“Bố nó làm giám đốc Đài Truyền Hình Vân Hạc, chắc vì thế mới được vào bình luận trận chung kết. Ngày trước trong lớp ai cũng phải nể nó, trừ em,” Tùng Linh nhăn nhó. “Em nghĩ nó đang nhân cơ hội gây sự đấy mà.”
Hàng trăm ngàn con chim cu gáy trên nóc sân vận động lúc này vẫn không ngừng tuôn ra hàng tràng xối xả của tay bình luận viên lắm lời. Đại loại là về việc hắn cảm thấy vinh dự thế nào khi được thở chung bầu không khí với chủ nhân tương lai của Đe Lửa.
Nhưng đội Hoàng Quân lúc này chỉ tập trung ôn lại kế hoạch lần nữa, chẳng có thời gian mà để ý tới nó.
“Sẵn sàng chưa?” Khắc Thông nhìn Đăng Minh: “Chú mày là canh bạc lớn nhất của Hoàng Quân ngày hôm nay đấy.”
Đăng Minh mím môi. Đâm lao rồi, nó chẳng còn cách nào khác là phải lao theo mà thôi.
***
Hồi còi dài vang lên, trận đấu bắt đầu.
Hoàng Quân được quyền đi trước, Khắc Thông đứng ở vị trí Xạ Thủ. Xúc xắc đổ số 4 và 5, Tùng Linh xuất trận.
“Vâng thưa quý vị, người xuất phát đầu tiên bên phía Hoàng Quân Ngọn Sáp chính là cậu chủ đương nhiệm của Đe Lửa,” giọng bình luận viên liên tục xoe xóe không nghỉ. “Dựa vào sắp xếp đội hình như hiện tại với đội trưởng Khắc Thông ở vị trí Xạ Thủ, thì cậu chủ Tùng Linh hôm nay sẽ phải từ bỏ vị trí bắn tỉa để chơi vị trí Phá Thủ.”
Dưới khán đài, thằng A Xáng nhăn nhó thì thầm vào tai Hạnh: “Cái thằng cha Mạnh Hơn này chơi xấu quá! Nói vậy khác nào kêu gọi quân Xanh tấn công cậu nhà em?”
Y như rằng, chỉ sau bốn lượt chơi qua lại, khi Tùng Linh vừa đi qua bục xuất phát của Lục Quân, tức là hơn nửa vòng sân, đội Xanh lập tức lên kế hoạch loại bỏ Phá Thủ của đội Vàng. Khắc Thông với vai trò Xạ Thủ tay ngang không cách nào chơi lại với Xạ Thủ của Thoi Chớp, đành giương mắt nhìn xúc xắc đổ số ba, tới đúng chỗ Tùng Linh đang đứng.
“Vâng, thưa quý vị, quả là gay cấn. Diễn biến trên sân lúc này có phần giống với diễn biến trận tranh giải ba, tư vừa rồi. Không hiểu liệu Lục Quân có thành công loại bỏ Phá Thủ của đối phương ngay trận đầu như Bạch Quân hay không? Nhân đây tôi cũng xin chia sẻ chút thông tin bên lề, là từ đầu giải tới giờ, chúng ta chưa từng chứng kiến khả năng chiến đấu của cậu chủ Đe Lửa, do cậu chơi ở vị trí Xạ Thủ. Tuy nhiên trong những ngày được vinh dự học cùng trường sơ cấp với cậu, tôi có từng được nghe về khả năng đấu đối kháng thần kì của người thừa kế nhà Đe Lửa. Hôm nay được tận mục sở thị, có chút hồi hộp thưa quí vị và các bạn…”
“Nó… nó có đang nói đểu nữa không thế?” Đăng Minh méo mặt, rõ ràng thằng cha Mạnh Hơn đang khen lấy khen để, mà nó lại thấy hoang mang.
“Linh có điều khiển được pang ki của nó đâu,” Khắc Thông đáp, giọng lo lắng. “Con Tùng Dương của nó rất khó tính, hay tự làm theo ý mình.”
“Con… con… gì cơ?” Đăng Minh ngớ người hỏi lại, hình như nó vừa nghe nhầm.
“Tùng Dương,” Khắc Thông vẫn thản nhiên đáp. “Tên nó là Hoàng Lý Tùng Linh, thì dĩ nhiên con sơn dương phải tên là Hoàng Lý Tùng Dương rồi.”
Đăng Minh ngớ người ta thêm một lúc nữa, nó chưa bao giờ biết các pang ki ở Lũng Mây đều có tên. Chứ đừng nói tới một cái tên ‘sang choảnh’ mang họ Hoàng Lý.
“Trong lớp Sơ Cấp ai chả biết Linh không kiểm soát được con Dương,” Khắc Thông tiếp tục giải thích, cắt đứt dòng suy nghĩ của Đăng Minh. “Cứ đến mấy bài thi thực hành với pangki là nó lại khổ sở. Thằng Hơn chắc cũng biết thừa nên cố tình nói thế đấy.”
Nhớ tới điệu bộ khó ưa của thằng Mạnh Thường, Đăng Minh lần nữa thấy gien di truyền nhà này có phần hơi bị trội. Nó hồi hộp nhìn ra sân, tự hỏi giờ phải chiến đấu trong tình huống ngặt nghèo thế này, không biết Tùng Linh sẽ ứng phó ra sao.
Đối thủ của Tùng Linh, cờ thủ thứ hai phía bên Lục Quân, chẳng hiểu duyên nợ thế nào, lại là đội trưởng Mạnh Nhất, anh trai thằng Mạnh Hơn bình luận viên, và anh cả thằng Mạnh Thường lớp sơ cấp của Đăng Minh. Đăng Minh cười khan, nó nhận ra nhân vật này ngay lập tức vì dường như anh em nhà thằng Mạnh Thường giống nhau như tạc. Cũng tướng người đồ sộ, gương mặt đỏ au sưng phồng như ngậm nước và đôi mắt ti hí như hai hạt đỗ xanh. Có điều ánh mắt này lại ánh lên sự nguy hiểm.
Y như để kiểm chứng cho suy nghĩ của Đăng Minh, trên bục bình luận, Mạnh Hơn đã bắt đầu những tràng huyên thuyên đủ kiểu về ông anh tài ba của nó. Nào là thủ quân huyền thoại của Thoi Chớp, nào là Tiến Thủ dũng mãnh nhất trong các giải đấu Parcheesi ba năm trở lại đây, nào là hung thần trên sàn đối kháng. Dĩ nhiên, thằng này bắt đầu các câu nói của nó bằng loạt mẫu câu ‘tôi nghe nói rằng’, ‘hẳn các bạn cũng đã theo dõi’, ‘không thể phủ nhận là’, cứ như thể nó là con người khách quan chính trực, chẳng dính dáng gì tới cả cờ thủ tài ba trăm năm có một của đội Lục Quân Thoi Chớp, cũng như vị thừa kế trẻ tuổi đang chuẩn bị đối đầu trên sân.
Dưới khán đài, ông em út cũng chẳng hề thua kém ông anh thứ về khoản mồm mép.
“Bọn mày nghe thấy gì chưa? Anh tao được đánh giá là một trong những Tiến Thủ có khả năng đối kháng cao nhất năm nay,” Mạnh Thường vênh mặt. “Bọn mày chờ đấy nhìn anh tao ‘làm lông’ người thừa kế Đe Lửa.”
Thuận chân, nó gác chân phải lên vai A Xáng ngồi đằng trước: “A Xáng, mày còn ngồi đấy làm gì? Mau đi chuẩn bị sẵn cáng cho cậu nhà mày đi. Làm thằng ở mà thế à?”
A Xáng nghiến răng ken két. Ngồi bên cạnh nó, Hạnh cũng chỉ còn biết im lặng.
***
Tùng Linh bước lên sàn đấu với gương mặt căng thẳng.
Đối thủ của nó vạm vỡ lực lưỡng chẳng khác gì chú Như Nghệ. Vừa cầm lấy Đốm Hạc, pang ki của thằng này, là một con chó lớn màu nâu đất pha những mảng lông màu trắng, cao tới ngang người, đã lao thẳng ra thị uy. Bờm lông quanh cổ con chó xổ ra tua tủa như sư tử, cái đuôi hình bông lau giờ dựng đứng thị uy. Giống chó săn Bắc Hà lông xù.
Nhớt dãi rớt đầy, con vật nhe những cái răng nanh khổng lồ và cổ họng đỏ lòm về phía Tùng Linh, chỉ chực lao tới. Mạnh Nhất gầm gừ mấy tiếng: “Ngáo, yên!” Con vật không có vẻ gì sợ hãi trước câu cảnh cáo lấy lệ của chủ nhân, vẫn lăm le xông đến. Mạnh Nhất một tay giữ cổ con vật, một tay đưa ra bắt tay đối thủ trước trận đấu.
“Chào cậu chủ thừa kế,” giọng nói nhừa nhựa như kẻ say và ánh mắt đỏ ngầu thách thức. “Tôi có nghe nhiều về cậu từ thằng em trai bất tài nhà tôi. Giờ có cơ hội gặp cậu như thế này thật vinh hạnh quá. Mong cậu châm chước cho.”
“Mong anh nương tay,” Tùng Linh gật đầu đáp. Câu từ xã giao là thế, Tùng Linh vẫn cảm thấy bàn tay thô ráp kia đang siết chặt tay mình. Nó cố gồng lên cho khỏi đau, nhưng các ngón tay vẫn nhức nhối.
Còi gióng. Ngay lập tức, Mạnh Nhất buông tay đang giữ cổ con chó Bắc Hà tên Ngáo. Con vật hiếu chiến không chần chừ gì mà lao thẳng về phía Tùng Linh, ánh mắt hoang dại của nó thật chẳng khác gì kẻ ngáo đá.
Thân thủ nhanh nhẹn, Tùng Linh nghiêng mình né được cú táp của con vật, đồng thời tung ra chừng chục mã nổ. Con chó thiện chiến thản nhiên tránh mã nổ của Tùng Linh, vặn người nhào về phía thằng này. Mạnh Nhất cũng không phải kẻ chỉ biết đứng nhìn, thừa lúc Tùng Linh đang mải đối phó với con Ngáo, nó lạng ra phía sau Tùng Linh.
Thấy tình hình có thể bị kẹp giữa cặp chủ tớ máu chiến, Tùng Linh lập tức di chuyển theo vòng tròn, rồi lùi dần về góc khán đài cố thủ. Nhưng cũng vì thế mà bị bao vây.
“Làm gì thế cậu chủ?” Mạnh Nhất hầm hè tiến tới, một tay ngoắt con Bắc Hà theo sát bước chân nó, dồn chặt Tùng Linh lại. Vẫn giọng nói nhừa nhựa như kẻ say: “Khả năng đối kháng thần sầu của cậu đâu rồi? Sao còn chưa biểu diễn? Tôi không xứng để cậu mang pang ki ra nghênh đón à?”
“Nếu mang được ra thì tao còn phải để mày nhắc chắc?” Tùng Linh nghĩ, nhưng không nói gì. Gương mặt nó lúc này lộ rõ vẻ tập trung cao độ. Mồ hôi không ngừng chảy ra từ hai bên thái dương.
Trên bục bình luận, Mạnh Hơn vẫn không ngừng liến thoắng: “Vâng thưa quí vị, tình hình trên sàn lúc này, theo tôi là vô cùng bất lợi với cậu chủ Đe Lửa. Đang bị bao vây như thế nhưng không hiểu sao cậu ta vẫn chưa gọi pang ki ra tiếp sức. Lần này, đối mặt với Tiến Thủ thực sự như Mạnh Nhất, cậu chủ khó có được sự ưu ái thường thấy trong trường. Có lẽ cái danh xưng ‘cậu chủ Đe Lửa’ cũng không cứu được cậu lần này mất rồi.”
“Cậu chủ Đe Lửa! Cậu chủ Đe Lửa!” Tại điểm xuất phát, Khắc Thông đã bắt đầu mất bình tĩnh với thằng cha bình luận viên lắm lời. “Thằng Linh là cờ thủ của Ngọn Sáp. Đang chơi cho đội Ngọn Sáp, tại sao cái thằng khỉ ấy cứ phải lôi cái danh ‘cậu chủ Đe Lửa’ ra để dắt mũi dư luận như thế? Linh có thắng trận này thì cũng mang tiếng là dựa hơi ông nó khiến đối thủ phải nhường còn gì?”
Chả hiểu là ‘thần giao cách cảm’ kiểu gì, mà dưới khán đài chỗ A Xáng đang ngồi, Mạnh Thường cũng đang bô bô: “Xời ơi! Chúng mày nhìn thấy gì chưa? Cậu chủ Đe Lửa cũng chỉ được cái danh hão là chính. Phen này hết cả dựa hơi Cốc Mạy để thắng nhé!”
“Mày…mày biết cái gì mà nói!” A Xáng, lúc này đã không thể chịu đựng được nữa. Ấm ức hộ cho Tùng Linh, nó đứng phắt dậy, quay phắt về phía Mạnh Thường ngồi phía sau, hét: “Mày tưởng làm cháu trai duy nhất của Cốc Mạy đương nhiệm mà sung sướng à? Vị trí ‘không được phép thất bại’ như ‘cậu chủ Đe Lửa’ không phải thứ mà người tầm thường như mày có thể gánh vác. Ai cho phép mày coi thường?”
A Xáng gào lên một tràng, bọt mép sùi ra cả hai bên, ánh mắt long lên sòng sọc. Mạnh Thường cũng lập tức đứng dậy. Tướng nó to hơn A Xáng gấp ba lần, gương mặt sưng phù lúc này còn sưng lên thêm gấp mấy lần. Nắm đấm siết lại, từ từ đưa lên.
Nhưng A Xáng còn chưa kịp nghênh mặt lên… ăn đấm thì Hạnh đã thản nhiên… đứng xen vào giữa Mạnh Thường và nó. Giọng nói ráo hoảnh, không chút cảm xúc: “Dừng lại đi. Đánh nhau ở đây là lên đồn đấy!”
Hạnh xen vào, nhưng A Xáng mới là người sợ đến cứng cả người. Nó vốn dắt lưng được ít võ nghệ, làm liều mà ăn đòn cũng chẳng sao, như Hạnh mà trúng một đấm của Mạnh Thường, chỉ có nước nằm cáng.
“Con Vệt Tối này, ông chưa đụng đến mày thì đừng có chõ mõm vào…” gương mặt Mạnh Thường như càng phù nề thêm, nó gầm lên.
Nhưng Hạnh không hiểu lấy đâu ra cái dũng khí tày trời mà thản nhiên ngắt lời thằng này thêm lần nữa: “Quanh đây nhiều máy quay như thế, nếu vô tình bắt được con trai Giám đốc đài truyền hình Vân Hạc gây lộn, dù là đánh Pja Nẩu hay Vệt Tối, thì bố cậu chắc vẫn nhiều người hỏi thăm lắm?”
Mạnh Thường cứng họng, nắm đấm cũng thoắt nhiên trở nên do dự. Chưa biết phải đáp lại thế nào thì đám đông ồ lên khiến cả ba đứa đều quay phắt xuống dưới sân nhìn. Mạnh Thường nhân lúc đó mà hừ lên một tiếng: “Tạm tha cho chúng mày đấy,” rồi khệnh khạng ngồi xuống tiếp tục theo dõi trận đấu.
Ở một góc sàn đấu, Tùng Linh vừa lấy từ trong Đốm Hạc ra một tràng hạt bằng gỗ đỏ au. Ngồi xuống chống một chân, tay gác lên đầu gối, nó dồn slim ki vào cánh tay. Lập tức, tràng hạt trên tay sáng lên một màu đỏ rực, các hạt gỗ lần lượt tách nhau ra, di chuyển thành vòng tròn xung quanh cánh tay đang giương lên như một nòng súng.
Rồi thình lình bắn vọt về phía trước như đạn.
Hoàn toàn không ngờ tới khả năng chiến đấu tầm xa của đối thủ, cả Mạnh Nhất và con chó Bắc Hà đều bị đẩy lùi hẳn ra sau, luống cuống tránh đòn.
Không chơi vị trí Xạ Thủ, nhưng Tùng Linh vẫn chứng minh được việc nó là Xạ Thủ xuất sắc nhất của Hoàng Quân Ngọn Sáp. Con chó di chuyển nhanh như vũ bão, vẫn không cách nào tới gần được Tùng Linh, ngược lại liên tục trúng đòn hạt gỗ của thằng này, rên lên từng tiếng ư ử. Mạnh Nhất cũng cố gắng tung hàng loạt mã chú về phía Tùng Linh, nhưng tràng hạt của Tùng Linh vẫn thổi bay tất cả. Chưa kể các hạt gỗ sau khi bay qua đối thủ, còn quay ngược lại với những đường cung hiểm hóc vào góc chết của đối phương. Trong giây lát, góc sân tự dưng biến thành một pháo đài cho Tùng Linh thỏa sức công phá bằng khả năng bắn tỉa thần tốc.
Mạnh Nhất không phải dạng vừa khi nhanh chóng nằm bắt tình hình và tung ra một mã Nước. Hơi nước từ mã chú rùng rùng tỏa ra, che kín sàn đấu, khuất luôn tầm nhìn của khán giả.
“Khỉ thật!” Khắc Thông kêu lên. “Thằng Nhất này cũng khó chơi quá, nó dùng sương để cản tầm nhìn của thằng Linh. Vì con Ngáo của nó có thể tấn công dựa vào mùi.”
Hình ảnh mờ mịt từ máy quay cá nhân bay sát Tùng Linh hiện trên màn ảnh gương mặt căng thẳng của nó. Sương mù đã che mờ tầm nhìn của Tùng Linh, gần như vô hiệu hóa tràng hạt. Nó căng mắt ra nhìn, nhưng cả con Ngáo và Mạnh Nhất đều như đã biến mất trong làn sương dày đặc.
Mồ hôi nhỏ xuống bên má, Tùng Linh nuốt nước bọt. Tất cả những gì nó có thể nghe thấy bây giờ là tiếng thở hổn hển của bản thân, và âm thanh léo nhéo từ bục bình luận viên của thằng em lắm lời đang ra sức giúp đỡ ông anh cả.
Cái gì đó như một làn gió sượt qua vai trái, kèm theo tiếng gầm gừ từ cổ họng của con chó, Tùng Linh hoảng hồn xoay người tránh. Nhưng vẫn lập tức kêu lên một tiếng thất thanh, một tay ôm lấy hông.
Nhanh chân di chuyển, Tùng Linh vẫn bị móng vuốt của con chó tước ngang người, xé ngang hai lớp áo bảo vệ, liên tục lùi mấy bước. Để rồi tiếp tục kêu lên đau đớn khi hàm răng sắc nhọn của con pang ki vồ trúng chân. Tùng Linh nghiến răng, cảm nhận bốn chiếc nanh đang dần cắm ngập qua lớp da ủng, xuyên cả vào da thịt. Một mã nổ dán thẳng vào đầu con chó, chưa kịp vận slim ki thì con vật đã nhanh chóng nhả Tùng Linh ra, một lần nữa biến mất trong làn sương dày đặc.
Tùng Linh cắn chặt răng nhịn đau. Nếu muốn đấu lại con Ngáo, nó cần viết mã chú mới để hóa giải làn sương dày đặc trước mặt, nhưng con chó ác ôn không cho nó thời gian. Thậm chí mùi máu đang rỉ ra từ những vết thương hở của Tùng Linh dường như khiến con Ngáo càng trở nên ngáo đá. Nó lao vào Tùng Linh từ những khoảng không vô định, cắn xé khắp nơi. Tùng Linh cố gắng di chuyển lung tung, nhưng chỉ có thể làm chậm bước chân con vật, không thể chạy thoát.
Bị táp thêm mấy cú nữa ở vai, lưng, và chân, Tùng Linh bước lảo đảo. Nó hoàn toàn không thể nhìn thấy đối phương.
Trên khán đài, A Xáng lúc này đã cắn sắp nát mười đầu ngón tay. Hai mắt rơm rớm, mũi thì không ngừng sụt sịt nó dán mắt vào màn hình lớn, nhìn cậu chủ nó quần thảo với đối thủ và liên tục lãnh đòn. Mạnh Thường ngồi sau lưng vẫn oang oang những lời độc địa, nhưng A Xáng không còn nghe thấy gì nữa. Lúc này, nó chỉ còn nghĩ được đến sự an nguy của Tùng Linh.
A Xáng liên tục rên lên như con thú bị thương: “Làm sao … làm… cậu… cậu nhà em… cậu nhà em làm sao đây… uô chăngs lê… nhil nor uô chăngs lê[1]…” Trong lúc bối rối, nó lại dường như quên mất tiếng Kinh, cả tràng tiếng H’ Mông cứ thế tuôn ra cùng tiếng khóc nghẹn.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó, giọng Hạnh dịu dàng: “Em bình tĩnh đi. Cậu chủ nhà em không thua dễ thế đâu.”
A Xáng nhìn Hạnh, mặt mũi vẫn còn tèm lem, méo xệch, nhưng vẫn cố gật đầu.
Cùng lúc đó, trên màn hình của Tùng Linh bất thần có những diễn biến khác thường. Tùng Linh đã tháo Đốm Hạc xuống, một tay rút mã chú có sẵn đặt lên trên.
“Nó… nó làm gì thế?” Đăng Minh thốt lên. “Đó là… đó là mã chú triệu tập pang ki mà?”
Khắc Thông thảng thốt không kém: “Sao lại triệu tập pang ki lúc này? Hay là nó đã điều khiển được con Dương rồi mà mình không biết?”
“Không đúng,” Đăng Minh cắn môi. Nhớ tới hôm con Dương lồng lên tấn công cả chủ lẫn khách trong Đe Lửa, nó khá chắc chắn là Tùng Linh vẫn hoàn toàn bất lực trước con vật khó ở ấy. Vậy mà sao thằng này lại định triệu tập pang ki của nó bây giờ? Khi tình hình đang ở thế vô cùng bất lợi?
Ánh sáng màu đỏ lóe lên, con dê núi khổng lồ với cặp sừng nhọn hoắt hiện lên đỏ rực giữa làn khói mờ ảo.
Và đúng như hôm nọ, con vật vừa xổ khỏi lồng lập tức lao bừa về phía trước. Bản năng hoang dã khiến nó đuổi theo Tùng Linh đầu tiên, làm thằng này hớt hải chạy.
“Nó làm cái trò khỉ gì kia? Điên rồi à?” Đăng Minh giơ hai tay lên vò đầu. “Giờ vừa phải tránh con chó lại vừa phải đối phó với con pang ki điên của nó còn gì?”
Trên sân, Tùng Linh vẫn vắt chân lên cổ chạy trối chết lòng vòng quanh sân. Tình hình chẳng khác gì một trận đấu bò tót khi đấu sĩ bất thần mất kiểm soát, chuyển qua chạy thoát thân. Mạnh Nhất và con Ngáo hoàn toàn biến mất trong màn sương mù, có vẻ đội trưởng Lục Quân cũng hoang mang không biết nhảy vào đâu trong diễn biến kì quặc trước mặt.
Húc trượt cậu chủ, con sơn dương vặn mình lao theo không chịu bỏ cuộc. Thế nhưng đúng lúc thế trận rối ren ngày càng trở nên vô vọng, con dê núi bất thần dừng lại. Rồi thình lình lao ngang bừa theo một hướng khác.
Chưa ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một tiếng tru dài của loài chó vang lên.
Khán giả đứng hình. Bằng cách nào đó, con Ngáo đã bị Tùng Dương húc trúng.
***
Khán đài xôn xao không ngớt. Hình ảnh mờ mịt từ các camera quan sát không giúp họ hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Bình luận viên trận đấu cũng mất phương hướng, không biết phải tiếp tục tường thuật thế nào, liên tục nói mò: “Vâng thưa quý vị, theo hình ảnh hiện tại thì hình như pang ki của cờ thủ Mạnh Nhất đã bị thương. Nhưng bằng cách nào và vì sao? Có lẽ là một sự may mắn khó tin cho cậu chủ Đe Lửa chăng? Khi con pang ki điên của cờ thủ này vô tình đả thương pang ki của đối phương?”
Tại điểm xuất phát, toàn đội Hoàng Quân cũng ngơ ngác. Khắc Thông lắp bắp: “Ơ… làm thế nào… tại sao…”
Chỉ có Đăng Minh là mỉm cười thích chí, nó vỗ đùi đánh đét, hả hê cười: “Thâm quá! Thằng Linh thế mà thâm quá!”
Rồi thấy Khắc Thông bên cạnh vẫn nghệt mặt chưa hiểu, Đăng Minh hào hứng giải thích: “Trong sách giáo khoa của khoa Truyền Thông có nói là nền tảng hoạt động của hệ thống liên lạc giữa các Đốm Hạc là dựa vào khả năng tự nhiên biết nhận biết slim ki của các pang ki. Tức là các pang ki có thể ‘thấy’ được slim ki của các pang ki khác mà không cần nhìn. Dĩ nhiên không phải pang ki nào cũng biết vận dụng khả năng này trong chiến đấu…”
Tới đây thì thủ quân của Ngọn Sáp tiếp lời ngay: “Hiểu rồi. Tức là ngoài thằng Linh đứng ngay cạnh, con Dương còn ‘thấy’ được cả con Ngáo. Không phân biệt địch ta, chỉ biết tấn công bừa, nên nó thuận ai húc nấy không có dấu hiệu cảnh báo gì trước. Con Ngáo bất ngờ chủ quan không đề phòng, thành ra lại dính đòn. Đúng không?”
“Anh nói chí phải!” Đăng Minh cười ha hả. “Tuần trước lúc đọc đến đoạn đó trong sách, em có từng kể cho Linh, không ngờ nó sử dụng hiểm thế này.”
Trên khán đài, A Xáng không thể tin nổi vào mắt mình. Nó cứ hết nhìn màn hình, lại nhìn sang Hạnh, không dám chắc tình huống có thể xoay chuyển đột ngột đến thế. Tới khi quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Thường đằng sau đã á khẩu tới không nói nên lời, nó mới thực sự tin cậu chủ Tùng Linh nhà nó vừa có một màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Tiến Thủ đội Xanh.
Tùng Linh bình tĩnh rút Quản Slư ra viết mã chú giải phóng làn sương mù dày đặc trên sân. Nó cũng nhanh tay ném ngay Đốm Hạc về phía con pang ki của mình, đề phòng con vật lên cơn điên tiếp tục đuổi theo nó. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, con dê núi biến mất trong chiếc đèn lăn lốc.
Sương mù tan dần, hình ảnh hiện dần trên các màn hình cũng đủ cho khán giả biết được kết quả.
Con Ngáo nằm bẹp trên sàn, liên tục rên ư ử, giờ nó đã hết ngáo đá, chỉ còn ngáo… đòn. Cú tấn công hung bạo của Tùng Dương đã hạ gục con chó. Trúng một sừng ngang hông, vết thương sâu hoắm, máu nó cứ thế rỉ ra không ngớt. Tùng Linh đứng hiên ngang chĩa họng súng ngang mặt Mạnh Nhất, lúc này cũng đã mất hết tinh thần chiến đấu khi pang ki của nó bị đánh bại.
Trận đối kháng kết thúc.
Cậu chủ Đe Lửa truất quyền thi đấu của đội trưởng Lục Quân Thoi Chớp.
***********************
Hết Chương XV
[1] Tiếng H’ Mông: làm sao… bây giờ thế nào đây…





