7518-game-04-sinh-vat-do-lai-la-mot-co-gai-va-mot-co-gai-lai-la-mot-co-be-oh-my-brain
“Nào, chúng ta bắt đầu game chứ?”
Nói rồi, tôi dẫm chân, bật mình lao vào Quỷ Đầu Lâu như một quả tên lửa. Trong khi tay siết chặt, tôi hét lớn, dồn hết toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm và—
“Ááááá!!!”
Không kịp phản xạ.
Tôi dính phải một đòn tấn công bất ngờ tới từ phía bên tay trái mình. Một đòn khoan chặn đứng đường đi, xoáy mạnh vào mặt tiền của tôi và rồi, một cái hất tay không khoan nhượng, tên cơ bắp đem tôi văng lại phía sau, ngã lăn lóc trên mặt đất.
“Chết… tiệt…”
Tôi chống hai tay, mau chóng ngồi dậy ngay sau đó, tranh thủ lắc đầu vài cái để rũ bỏ cơn choáng váng. Tuy khuôn mặt vẫn lành lặn và không có quá nhiều cảm giác đau đớn nhưng, tự nhiên tôi có một dự cảm không lành.
-Warning, warning!-
Âm thanh báo động nguy cấp bỗng vang lên inh ỏi, một thanh kẻ ngang ngay sau đó xuất hiện nơi góc trái bên trên tầm nhìn của tôi.
Đó đích thị là thanh HP, màu đỏ tượng trưng cho số sinh lực còn lại của tôi, từ 100% nó đang tụt giảm mạnh không phanh cho đến khi—
-Píp Píp Píp!-
Không một chút màu đỏ nào còn đọng lại trên thanh kẻ ngang, thông số hiển thị trên thanh kẻ ngang lúc này còn lại là… 0%
-Game over-
Bộ giáp trên thân thể tôi vỡ thành vô số những mảnh nhỏ và hoàn toàn tan vào không khí. Song, một luồng sáng vây lấy tôi trong chớp mắt rồi biến mất, bộ quần áo cũ của tôi quay trở lại, thân xác vạm vỡ cũng liền teo lại hoàn toàn sau đó, trở lại với đúng trạng thái ban đầu của nó.
———————————————————
[GAME OVER]
[PLAY TIMES: 0H:7M:12S]
[BỊ HẠ GỤC BỞI: TAY SAI CỦA QUỶ ĐẦU LÂU <LVL16>]
[POINTS: 15260]
[KỸ NĂNG: B+] [SỐNG SÓT: E+]
[TỔNG ĐÁNH GIÁ: D]
[+76300 EXP] [LEVEL UP: LVL 1 => LVL 4] [+ 15 STAT POINTS]
[KHÔNG RƯƠNG THƯỞNG]
———————————————————
Này này, không đùa chứ…
Game over chỉ với một hit sao?…
“Tên người thường, hãy nhớ lấy, chuyện này chưa xong đâu!”
Quỷ Đâu Lâu nói vậy và rồi, trong khoảnh khắc tiếp theo, ông ta biến mất vào hư không cùng tên cơ bắp.
“…”
Dù mất đi sức mạnh, nhưng thật may mắn khi mạng sống của tôi đã được an toàn…
…Gì chứ?
May mắn sao?
“Khốn kiếp!”
Tôi không tin, vừa xong màn giới thiệu ngầu lòi vậy mà, còn chưa bắt trận chiến đã game over.
Quá nhục nhã, thật sự quá nhục nhã!
“Ông trời! Tôi muốn reset game, ông nghe không? Tôi muốn reset lại game!”
Tôi hét toáng lên, xong, một lúc trôi qua, không có bất cứ thứ gì đáp lại tôi.
“Hmm…”
Phải làm thế nào nhỉ?…
Mà…
…Nghĩ lại thì… Hình như, lúc sắp ngất đi tôi có nói…
“…Game Start?”
Đúng không nhỉ?
-Can’t launch game-
[Game Over, chỉ có thể khởi động lại sau 30 phút]
Quả nhiên ‘Game Start’ là câu lệnh để khởi động.
Nhưng, ba mươi phút?
Cứ tưởng chỉ cần biết câu lệnh thì có thể ‘Game Start’ bất cứ lúc nào, thế này, nếu lỡ như trong trận chiến mà game over thì…
…Xác định game over luôn cuộc đời.
Chuồn thôi.
Đó chính xác là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng, sau cùng tôi vẫn là không tin mình không thể thắng được trận chiến này. Lúc đó, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được, đòn tấn công sắp tới của tên cơ bắp, nhưng tôi chỉ đơn giản là quá chủ quan.
Tôi sở hữu một thứ sức mạnh tuyệt vời như vậy. Với sự nhanh nhẹn và phản xạ tuyệt đỉnh của ‘Võ Sư’, tôi tin chắc với khả năng của mình, tôi sẽ chiến thắng.
Đây là niềm kiêu hãnh của một game thủ.
“Đúng vậy.”
Giờ thì…
Việc đầu tiên tôi cần làm là tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi trước, chờ cho đến khi tôi có thể ‘Game Start’ trở lại, lúc đó, tôi sẽ tìm hiểu thật kỹ càng về hệ thống của cái game ‘Reality Gamer’ này. Tiếp theo, tôi sẽ tự thân tìm tên cơ bắp và quỷ đầu lâu, thách đấu lại chúng và chiến thắng.
Chắc chắn.
“Cậu định đi đâu à?”
Một câu hỏi bất ngờ đến từ cô gái tóc đen đã cứu mạng tôi.
Tôi còn chưa đi được nửa bước chân, vậy mà cô ta đã biết tôi định làm gì, thế quái nào chứ?
“Rời khỏi đây, chăng?”
Tôi đáp lại, và cô ta lắc đầu, nói:
“Không được đâu!”
“Hả?”
Mà, đúng là tôi cũng chẳng biết đường nào để có thể thoát khỏi cái khu rừng này. Dù hiện tại đó không phải mục đích chính của tôi.
“Cậu không thể rời khỏi không gian ngạ quỷ nếu chưa tiêu diệt chủ thể của nơi này.”
“Chủ thể?”
“Đúng vậy, chủ thể của không gian này, là con quái vật đầu lâu vừa rồi.”
Đúng mục đích của tôi luôn rồi đấy.
Nhưng mà, từ khi nào mà cô ta đã đứng ngay sát tôi thế này. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô ta đang nắm chặt lấy bàn tay phải của tôi. Trong khi tôi phải cúi đầu nhìn xuống thì, cô ta phải ngẩng đầu lên nhìn tôi…
“Đừng lo lắng, tớ sẽ cứu cậu thoát khỏi đây, Kim!”
…Thấp thật.
Tôi cao một mét sáu, vậy mà khi đứng cạnh, cô ta chỉ cao bằng ngực của tôi.
Ơ… Mà khoan, tôi nhớ là khác cơ mà nhỉ?
Rõ ràng là, cô ta đã lớn hơn như thế này rất nhiều. Nhớ lại lúc tôi đỡ cô ta trên tay, tôi đã thấy, hai quả bóng nước trước ngực của cô ta, bự hơn, chứ không phải như bây giờ. Giờ trông hai quả bóng của cô ta như vừa bị trút hết nước đi vậy.
É, tại sao vậy? Bộ tôi bị ảo giác trong khi biến hình hay sao?
Ngực đã bé lại còn chỉ cao bằng nửa đoạn bụng của tôi, thật tình, chẳng khác gì một đứa học sinh tiểu học…
Mà, ơ?… khoan lần nữa…
Tiểu học, ơ? Bụng? Không phải cao bằng ngực sao?
Một học sinh tiểu học?
Chà…
Tại sao tôi lại đi so sánh chiều cao với một cô bé học sinh tiểu học nhỉ?
“Kim này! Kim!!!”
Những tiếng hét và một cái giật tay mạnh bạo bỗng kéo tôi trở lại thực tại, thức tỉnh tôi khỏi cơn ngáo. Tôi nằm sấp trên mặt đất trong khi cô gái— à không, cô bé tóc đen rối rít đỡ tôi dậy, rồi phủi phủi bụi bặm trên người tôi:
“Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi nhé Kim, tớ không cố ý đâu!”
Cô bé cứ liên tục xin lỗi như vậy trong khi loay hoay phủi bụi quần áo của tôi.
“Mà này, bé gái…”
“Bé gái?”
Cô bé hỏi lại tôi với một vẻ mặt khó hiểu.
“Ủa, không phải à?”
“Đương nhiên là không phải rồi! Tớ bằng tuổi cậu mà!”
“Ồ… Nhưng mà, anh mười bảy đấy?”
“Nhưng tớ cũng mười bảy mà!”
“Hố… Ồ…”
…Thế giới này… Thực sự, diệu kỳ tới vậy luôn nhỉ?…
“Nhìn cái bản mặt ngáo như thế kia là biết, cái bộ não của hắn chưa kịp tiếp thu chuyện gì đâu, chị.”
Một giọng nói, một cô gái khác sao?
Giọng nói này, nghe lạnh lùng và có phần trưởng thành hơn rất nhiều so với cô bé đang đứng cạnh tôi. À mà, là ‘cô bé’ mà nhỉ?
Dù sao thì, ở đâu? Giọng nói này phát ra từ đâu?
Tôi quay trước quay sau, đảo mắt láo liên tìm kiếm nơi phát ra thanh âm vừa rồi.
“Tìm gì chứ, ở đây này!”
“Khặc!”
Một cái vỗ đầu bất ngờ khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, và rồi, một bóng dáng xuất hiện trước mắt tôi. Mà không, thứ xuất hiện hay đúng hơn, thứ đập vào mắt tôi lúc này, là hai quả bồng đào trắng mịn, căng tràn sức sống. Nó gần như lộ hết ra ngoài bởi lớp áo khoác màu xanh kiệm vải và chiếc áo lót mặc mà như không.
Không xong rồi, cái khe hở thần thánh đang hút hai con mắt của tôi vào nó, nó—
“Biến thái!”
“Hả?!— Hự!”
Một cái bạt tai đem tôi ngã lăn quay trên nền cỏ trắng.
Và rồi, sau cơn choáng váng, tôi mới nhìn rõ, cô gái đang đứng trước mặt mình. Cô ta nở một nụ cười trong khi tiến về phía tôi.

Một cô gái mang mái tóc màu đen huyền với phân nửa ở duới là một màu xanh dương, lấm tấm điểm những ánh lấp lánh, cùng hàng ngàn sợi tóc được buộc thành hai bím dài phía sau đầu cô. Khuôn mặt của cô, xinh đẹp và thật tinh xảo, một vẻ đẹp hoàn mỹ, không phải như một người bình thường, mà như một tuyệt tác được điêu khắc bởi tạo hóa.
Vòng eo không mảnh vải che lả lướt đến hút hồn, cô mặc chiếc quần bó sát màu trắng ngắn tới tận bẹn, để lộ hoàn toàn hai đoạn bắp đùi trắng nõn nà. Từ phần trên đầu gối đi xuống, đôi chân thon dài của cô được bọc bởi lớp tất chân mỏng màu đen, và đôi bốt cao gót bằng da.
“Tên biến thái này, nãy giờ ngắm ta hơi nhiều rồi đấy!’
Cô ta nói vậy, song tôi lớn tiếng đáp lại:
“Hả? Ai bảo gợi tình như thế làm gì? Đã trót gợi tình rồi thì để người ta ngắm tý có sao đâu?!”
“Tên biến thái này!!!”
Cô ta hung bạo vung một đòn chân vào mặt tôi với điệu cười man rợ, nhưng nhanh chóng, tôi lăn mình né tránh rồi bật đứng dậy ngay sau đó, bất mãn chỉ ngón trỏ vào cô ta:
“Này này, ai biến thái? Trước khi mắng người ta biến thái thì nên nhìn lại mình trước đi!”
“Cái gì?”
“Gì là gì nữa? Đàn bà con gái, ra đường ăn mặc hở hang như vậy, tính làm gì? Gạ trai à? Thứ con gái không đàng hoàng, ta ghét!”
“Tên khốn này, mi ghét là chuyện của mi, liên quan gì tới ta?”
Cô ta nói vậy, song tôi thở dài, đáp lại:
“Thật tình, nghe này! Là một cô gái xinh đẹp, nên biết giữ mình một chút. Cô đẹp như vậy, có biết chỉ cần cô cười một cái, là bao nhiêu thằng đàn ông phải vào nhà vệ sinh giải quyết ngay không hả?”
“T-Ta không cần mi khen!”
Cô ta đáp lại tôi giọng lắp bắp, tay chỉ trỏ run run, trông hai gò má của cô ta có phần ửng đỏ.
“Đừng hiểu nhầm, tôi không khen. Tôi chỉ nói sự thật thôi.”
“M-m-mi!… Hừm!”
Cô ta dẫm chân giận dỗi một cái, xong quay ngoắt đầu đi, tránh khỏi ánh mắt của tôi.
“S-Stella! Cậu ấy nói đúng rồi đấy, tại sao em lại mặc bộ d-dâm đ-đ-đãng như vậy chứ?”
Cô bé tóc đen tuy nhỏ nhưng thật hiểu chuyện.
“Nhưng mà…”
“Chẳng phải đó là bộ đồ của bà dì sao? Sao em lại mặc nó?”
“Tại vì chị chứ sao nữa?”
Cô gái tên Stella nói vậy xong, cô bé tóc đen há hốc miệng, đôi mắt mở to tròn xoe. Cô tự chỉ ngón trỏ vào mình hỏi lại:
“D-Do chị sao?”
“Chị đã bán hết quần áo trong tủ đồ của chị lẫn của em chỉ để mua bộ đồ siêu co dãn, siêu biến hình mà chị đang mặc. Giờ ngay cả bộ đồ duy nhất của em cũng đem giặt rồi, em lấy gì mà mang đây chứ?”
Stella nói đến đó, cô bé liền lùi lại, đầu gối quỳ xuống đất, chống hai tay, khom lưng hết cỡ và…
“Chị xin lỗi!”
Cô bé xin lỗi.
Khung cảnh này, sao có chút kỳ quái nhỉ? Tại sao một cô bé lại phải quỳ gối xin lỗi một cô gái, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này?
…Mà, dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi chỉ muốn làm rõ điều khác:
“Này hai người!”
Tôi lớn tiếng thu hút sự chú ý của họ và rồi, tôi bước tới gần họ:
“Giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được chứ? Và…”
Tôi chỉ tay vào cô gái gợi tình – Stella:
“…Thứ không đàng hoàng này chui từ cái lỗ nào ra thế?”
“Nói cái gì hả?!!”
“Khặc, khặc! D-dừng lại!”
Tối cố gỡ đôi tay đang siết chặt cổ mình của Stella, nhưng không thể, cô ta quá khỏe.
“S-Stella, dừng lại đi!”
Cô bé tóc đen cố gắng khuyên ngăn con nhỏ khùng đang siết cổ tôi, nhưng vô ích.
Không thở nổi nữa.
Chỉ có thể dựa vào bản thân mình rồi. Đành vậy, để thoát khỏi hoàn cảnh này, phải sử dụng tới tuyệt kỹ tối thượng mà thôi. Xem đây…
…Tuyệt kỹ tối thượng:
“K-Khụ, khụ… N-Ngộ không trộm đào! Khụ khụ khụ!”
Sau khi sử dụng tuyệt kỹ này, hai trái đào tiên đang treo lủng lẳng trước ngực của đối phương sẽ ngay lập tức, tọa vị trong lòng bàn tay của tôi. Cùng một sức bóp mãnh liệt.
“………..A!”
Phù~ Thở được rồi.
Tiếng rên mới thật gợi tình làm sao.
“Mong rằng cô sẽ vui, vì cô là người đầu tiên được tôi áp dụng thực tế tuyệt kỹ này đấy.”
Ngộ Không trộm đào: gây choáng và tê liệt đối phương năm giây.
…Và sau năm giây.
Trước cơn bão, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi của đối phương, tôi cũng nhẹ nhàng, cười đáp lại, và nhẹ nhàng, bóp bàn tay thêm một cái nữa…
“Mềm lắ—“
“Aaaaaaaaa!!! Tên khốn biến thái! Chết đi, chết đi, chết đi!!!”
Những tiếng thét âm ĩ, song, thế này, thế kia rồi thế nọ. Và cuối cùng, mông tôi hướng lên trời cao xa xăm, trong khi tai tôi lắng nghe tiếng thì thầm của lòng đất.
Một quyết định ngốc nghếch dẫn tới kết quả bị đập túi bụi. Nhưng tôi không hối hận, cảm giác vừa rồi vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay của tôi, thật tuyệt vời! Một trong những điều tuyệt vời nhất mà tôi chưa từng được trải qua trước đây.
Khoái cảm + 100.
“Tên khốn này…”
Cảm giác này, một chiếc bốt cao gót đang dẫm trên mông tôi thì phải…
“Uây uây! Bờ mông tuyệt đẹp của tôi không phải là nơi để cô— Á hự!”
“Im miệng!”
“Đừng có đạp!”
“Từ… từ trước tới giờ… Chưa từng, chưa từng có ai dám làm điều đồi bại vừa rồi với ta, vậy mà mi, mi…”
“Ồ hô? Vậy tôi là người đầu tiên của cô nhỉ? Ế hế hế! Thật vinh hạnh.”
Tôi đáp lại cái giọng nức nở của Stella bằng một giọng cười cợt nhã. Và rồi, tôi mau chóng bật dậy, quỳ một gối xuống trước mặt Stella, nhẹ nhàng nâng lên lòng bàn tay phải của cô ta:
“Chúng ta cưới nhau đi!”
Mắt đối mắt, và một khoảng im lặng trôi qua, giọng nói của Stella cất lên:
“Hố, vậy ra mi thích ta tới vậy sao? Mi quả nhiên vẫn thế nhỉ?”
“Hả?”
Cái vẻ mặt tự mãn này…
Sao tự thay đổi thái độ nhanh thế? Đáng nhẽ cô ta phải hành xử khác chứ nhỉ?
Thấy ghét quá ta.
“Liếm giày ta đi!”
Thật luôn?
“Giày đẹp lắm, nhưng ta xin kiếu.”
Dứt lời tôi đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, nói tiếp:
“Ngáo ngáo cô nương của tôi à! Đừng tưởng được ngỏ lời cầu hôn mà kiêu căng nhé, ế chồng đến răng long đầu bạc đấy!”
“C-Cái đồ khốn kiếp biến t—“
“Blah blah blah!”
Tôi ngắt lời Stella trong khi tay phải làm động tác mỏ vịt:
“Biết rồi biết rồi. Đổi mới một chút đi, lải nhải người ta biến thái hoài, để tôi nói lần nữa, thứ không đàng hoàng, nhìn lại mình đi. Hơn nữa, có ai lại đi bắt một người lạ liếm chân mình như vậy không kia chứ?”
Cùng lúc tôi nói, Stella mặt nhăn mày nhó, lòng bàn tay nắm chặt trong run rẩy, trông cô ta như đang cố nuốt cơn tức vào cổ họng vậy.
Và rồi, cô ta bỗng thả lỏng cơ thể, hít một hơi thật sâu rồi nhìn tôi, nở một nụ cười:
“Ô hô, người lạ cơ à? Ra vậy! Trong mắt cậu ta giờ chúng ta chỉ là người lạ mà thôi, chị hai à!”
Stella cố tình nói vọng sang cô bé tóc đen, và cô bé đáp lại một câu “Hả” với một vẻ thật ngây ngô.
“Dù chị đã cất công tìm kiếm hắn như vậy, nhưng hắn lại thể dễ dàng quên đi bao nhiêu chuyện chúng ta đã trải qua cùng nhau. Con người này, quả nhiên không đáng chị nhỉ?”
Một lần nữa, cô bé đáp lại một câu “Hả?” với vẻ mặt ngây ngô hết cỡ, à, cả tôi nữa.
Con nhỏ khùng này đang nói về chuyện gì nhỉ?
“Chúng ta đi thôi, chị hai!”
Vừa dứt lời, Stella liền ngoảnh mặt, bước chân rời đi.
“Khoan, khoan đã!”
Cô bé tóc đen vội vàng chạy tới níu tay Stella lại, cô bé nói:
“Đợi một chút, chắc có nhầm lẫn gì thôi!”
“Quá rõ ràng rồi, có gì nhầm lẫn kia chứ?”
“Thì cứ… qua đây một chút!”
Cô bé nói xong liền kéo tay Stella, lảo đảo bước đến gần tôi, xong, hai tay cô bé nắm chặt lấy bàn tay của tôi, mắt nhìn tôi chằm chằm:
“Kim này! Tớ là… Lucy đây, Mai Lucy. Cậu vẫn nhớ tớ đúng chứ?”
Lucy… Lucy… Lucy…
Hmm… Lucy…
…Lucy là ai?
Và tại sao lại là Mai Lucy nhỉ? Ủa, đặt tên dị vậy?
Dù sao thì, tôi chẳng hiểu gì cả, nên đành chỉ có thể, nở một nụ cười mà thôi.
“Kim…”
Cô bé gọi tên tôi mà giọng run run, hai bên khóe mắt cô bé rò rỉ hai hạt nước mắt, miệng mếu máo:
“Cậu không thể nào quên được đúng chứ? Lời hứa của chúng ta! Tớ đã luôn chờ đợi nó, luôn chờ đợi để được thực hiện lời hứa đó với cậu, bao nhiêu năm trời, tớ, tớ… Oa Oaaaa!”
Lời chưa dứt cô bé đã bật khóc nức nở, trong khi ôm chầm lấy bụng tôi.
Uây uây…
Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao tôi lại khiến một cô bé phải khóc thế này.
Thôi nào…
Tôi mới là người phải khóc đây này, chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ? Mọi chuyện kỳ lạ xảy ra quá dồn dập, kể từ khi tôi rời khỏi ngôi nhà của hai ông bà già.
Não tôi sẽ nổ tung thực sự nếu không có ai đó giải thích cho tôi đấy.
“Đừng khóc nữa!”
Tôi đẩy cô bé ra rồi ngồi xuống, đặt tay lên hai bờ vai của cô bé:
“Nghe này, tuy là anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, và não anh cũng sắp nổ tung rồi, nhưng anh xin lỗi, anh thành thật xin lỗi! Em gái à, em mà còn khóc nữa là anh lấy đá đập đầu luôn đấy, rồi em sẽ bị ám ảnh về não và máu trong mỗi giấc mơ đấy nhé!”
Tôi nói xong cô bé liền”Hí!” lên một tiếng với khuôn mặt tái mét.
“Chị à, cứ để cho cậu ta đập đầu đi, đập cho đến khi vỡ não thì thôi. Có khi lại nhớ hết mọi thứ đấy!”
Con nhỏ Stella chết tiệt này!
“Này, này! Muốn đánh nhau hay gì?… Bitch!”
“Tên khốn biến thái này! Ta giết—“
“Thôi nào, hai người!”
Cô bé Lucy vội đẩy Stella lùi lại ngay khi cô ta vừa định lao tới vồ lấy tôi. Xong, cô bé lại quay lại với tôi, lần nữa nắm lấy tay tôi:
“Kim, được rồi! Tớ tin, tớ tin cậu sẽ nhớ lại lời hứa của chúng ta mà, vào một ngày nào đó! Tớ sẽ chờ, nhé!”
“Ủa, không phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu bé nói cho anh nghe về lời hứa đó à?”
“KHÔNG!”
Uầy… Ù hết cả tai.
Ôi trời, ôi trời… Tự nhiên hét lớn như thế, phản ứng mới thật dữ dội làm sao.
“Đây là lời hứa quan trọng giữa chúng ta, cậu buộc phải tự mình nhớ ra nó, nếu không…”
Nếu không?
“…Nếu không Stella sẽ giết cậu!”
Mắc mớ gì tới cô ta?! Này! Ủa chứ, bộ đây không phải lời hứa giữa tôi và thím à, cô bé?
“Được rồi, được rồi, anh hiểu mà, anh sẽ cố gắng, để nhớ lại lời hứa giữa chúng ta nhé, em gái!”
“Vả lại, đừng gọi tớ là em gái hoặc bé gái nữa! Đã bảo tớ cùng tuổi cậu mà!”
“À, ồ… Hơi khó tin một chút ấy mà.”
Khó tin thật sự luôn đấy! Tin thế quái nào được chứ?
“Mà, chị ở trong hình dạng đó thì tên đần như cậu ta không tin nổi cũng là đúng thôi.”
Bớt xoáy nhau đi nhé con nhỏ Stella chết tiệt này.
“À ừm, cũng đúng nhỉ. Xin lỗi nhé Kim, tớ không nhận ra!”
Dù không hiểu lắm nhưng, em nên nhận ra sớm hơn đi bé gái.
“Nói đơn giản thì, đó là tác dụng phụ năng lực của tớ.”
“Tác dụng phụ?”
Tôi lặp lại như một con vẹt
“Ừm, một năng lực khác của tớ, cường hóa sức mạnh, sức chống đỡ và tốc độ. Năng lực này đem cho tớ khả năng chiến đấu vượt trội nhưng bù lại, nếu không chiến đấu liên tục, tớ sẽ bị thu nhỏ dần cho đến độ tuổi tiểu học.”
“À ừ, mà khoan! Năng lực khác, ý là trước đây em— à không, cậu còn có một loại năng lực khác sao?”
“Quả nhiên, cậu đã quên hoàn toàn nhỉ?”
Lucy nói với một vẻ đượm buồn.
“Ừ thì…”
“Không sao đâu, quay lại với vấn đề chính. Năng lực cường hóa này xuất hiện là bởi vì, nỗi niềm mãnh liệt muốn bảo vệ cậu và Stella đấy… Tớ đoán vậy!”
Đoán, thật sao?
Khiến tôi còn suýt tưởng người nói thật đấy.
“Tôi hiểu đại khái rồi. Vậy còn con nhỏ thiếu đàng hoàng đằng kia thì sao? Cậu có thể nói cho tôi biết tự nhiên nó chui từ đâu ra được chứ?”
“Tên khốn này!”
Stella bước một bước, hằn giọng, giương nắm đấm dọa dẫm tôi.
“Đàn bà con gái thì bớt hổ báo một chút, hung dữ thế làm gì? Bitch!”
“Aaaaa! Một câu bitch, hai câu bitch, ta nhịn đủ rồi đấy, ta sẽ giết mi đồ khốn!!!”
“Stella, dừng lại!”
Lucy lần nữa đứng ra, ngăn chặn vụ bạo lực tới từ Stella, Stella bắt đầu la toáng lên:
“No! He calling me bitch! I will kill him! Let me kill him!”
“I say stop, okay? STOP!”
“O-Okay…”
Stella nhẹ giọng và ngựng lại hoàn toàn sau khi nhìn thấy vẻ tức giận hiện trên khuôn mặt của Lucy.
Nhưng mà…
“Excuse me, please! Nói tiếng Việt cho bé với các chị gái.”
“Shut up!”
“Aa! Xin lỗi nhé Kim, thói quen của bọn tớ ấy mà, cậu biết đấy, nửa dòng máu của bọn tớ là người Mỹ mà, hehe!”
‘Cậu biết đấy’? Không, tôi đâu có biết, giờ tôi mới biết nè.
“Dù sao thì, quay lại với vấn đề chính nhé!
Cùng lúc Lucy nói, cô chạm bàn tay vào lưng Stella:
“Giới thiệu lại với cậu, tớ là Mai Lucy, còn con bé này là Mai Stella, em gái sinh đôi cũng như người bạn thân nhất của tớ. Là cái con màu xanh tròn tròn dễ thương mà lúc nãy cứ kêu pi pi suốt đấy”
“Thật sao?”
“Ừm!”
“Phụt!”
Không tài nào nhịn nổi cơn nhột trong người, tôi bật cười điên loạn:
“Hahaha!!! Không thể nào, tôi… Hahaha! C-Cái thứ màu xanh tròn tròn mà cậu gọi là ‘Bé Pi’, là con nhỏ kiêu căng này thật sao? Hahahahaha!”
Vừa nói vừa cười vật vã, tôi vừa chỉ trỏ vào mặt Stella. Đúng vậy, tôi đang cố chọc tức cô ta đấy.
“Hehehe, kỳ lạ lắm đúng không? Cái con vật bé bé luôn miệng kêu pi pi đó lại là đứa em gái lớn xác của tớ!”
Thêm dầu vào lửa hay lắm Lucy.
Trông con nhỏ Stella phải gồng mình ngậm đắng nuốt cay mới thích thú làm sao, khuôn mặt cô ta đỏ lựng, hẳn là vì quá xấu hổ đây mà.
Thật sảng khoái làm sao.
“Hứm?”
Bất giác, Stella tiến đến gần tôi, mắt nhìn tôi hằm hằm.
Định làm gì đây?
“Đồ khốn!!!”
Cùng lúc với tiếng hét của Stella, cô ta hất chân về phía sau lấy đà và…
“Khoan—Ặc… k-khẹc…”
…Không kịp phản ứng với suy nghĩ xấu xa của Stella, hoàng tử bé của tôi đã dính phải một đòn chân tàn bạo tới từ cô ta.
“Đ-Đ-Được l-lắm! Khẹc, khẹc…”
Không thở nổi…
Cơn đau kinh khủng tới từ hoàng tử bé nhanh chóng lan tỏa khắp hệ thần kinh của tôi. Tôi ngã quỵ trên mặt đất, ôm lấy ôm để hoàng tử bé của mình mà rên rỉ, tôi có cảm giác nguồn sống của mình đã bị dập nát mất rồi. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi…
“Kim!!!”
Lucy hét lên giọng đầy lo lắng, cô chạy tới, nhẹ nhàng chạm vào tôi.
“Cậu không sao chứ?”
“T-Thật… luôn?”
Trông tôi thế này mà, vẫn có thể hỏi được câu đó sao cô gái?
Thật hết chịu nổi mà…
A! Tôi đi chết đây.
“Kim!!!”
…………
……..
….
.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua…
“Muahahaha, ra vậy, ra vậy!”
“Điên à tên này!”
Một cái đánh đầu đến từ Stella vì cái tội cười quá trớn của tôi.
“Con nhỏ này, bỏ cái thói đó đi nhé!”
Tôi hét vào mặt Stella vì cái tội dám đánh đầu tôi.
“Tên điên này, đang bình thường tự nhiên cười hố lên như thế, tâm thần à?”
“Tâm thần cái đầu cô, có tin tôi sử dụng tuyệt kỹ ngộ không trộm đào lần nữa không?”
“Ta thách mi đấy!”
“Grrr…”
Và như thế, chúng tôi dừng việc tìm kiếm tên Quỷ Đầu Lâu lại, trương gân trương cổ mà nhìn nhau chằm chằm, ai nấy đều hằm hằm sát khí.
“Thôi nào hai người!”
Vẫn luôn là Lucy trở thành tâm điểm hòa giải giữa chúng tôi.
“Việc ta cần làm lúc này là tìm ra tên quái vật, tiêu diệt hắn và rời khỏi đây, chứ không phải đứng cãi nhau!”
“Ồ, cậu nói đúng đấy cô bé của tôi!”
“A!”
Tôi đẩy Stella lùi lại sau đó tiến tới, ngồi xuống cạnh Lucy:
“Cầm lấy.”
Nói rồi tôi đặt vào lòng bàn tay của Lucy, một chiếc la bàn với hình dạng kỳ dị.
“Đây là?”
“Nào, giờ hãy dẫn chúng ta đi tìm tên boss nhé, đội trưởng!”
…..
…
.
Vậy đấy, cuối cùng tôi cũng đã hiểu rõ, cách thức hoạt động của hệ thống game ‘Reality Gamer’ này sau khi ‘Game start’.
Về cơ bản thì tôi có thể tùy chọn bất kỳ nhân vật nào sau khi vào giao diện ‘Character Select’. Và sau đó, tôi có thể ‘Pause Game’ bất cứ lúc nào, khi pause game, sức mạnh nhân vật và bộ giáp trên thân thể tôi sẽ biến mất, thay vào đó, tôi được tặng một lớp hào quang bảo vệ và tăng tốc độ chạy nhanh gấp ba, gấp bốn lần so với người bình thường. Chung quy lại thì, ‘Pause Game’ chủ yếu là để tẩu thoát vào những lúc sắp ‘Game Over’, HP sẽ dần được hồi phục trong quá trình pause.
Còn nữa, mỗi nhân vật đều sẽ chỉ lv up nếu được tôi sử dụng, còn nếu không sử dụng thì đương nhiên, không thể lv up.
Với mỗi lần lv up tôi sẽ nhận được 5 điểm stat, sử dụng để nâng cấp chỉ số của nhân vật, bao gồm: Tấn công vật lý, tấn công phép, sinh lực, phòng thủ và nhanh nhẹn.
Hệ thống trang bị bây giờ tôi cũng đã hoàn toàn nắm rõ trong lòng bàn tay, tất cả các tính năng và cách sử dụng.
Sau khi đọc hướng dẫn tôi còn biết, với mỗi 100 Points, tôi sẽ nhận được 10 Gold và 15 Coin. Gold sẽ sử dụng để mua các vật phẩm mang tính lâu dài, thậm chí có thể sử dụng mà không cần tới ‘Game Start’.
“Tìm thấy rồi.”
Lucy nói với giọng the thé trong khi nhìn cái la bàn kỳ quái trên tay, cô vẫy tay, ra hiệu cho tôi và Stella chạy tới vị trí của cô, nấp gọn trước tảng đá khổng lồ.
Tiện thể, cái la bàn kỳ quái mà Lucy đang sử dụng là do tôi sử dụng Gold để mua từ trong cửa hàng game đấy, chức năng của nó là dò tìm vị trí của boss màn.
Đấy là tính năng của Gold, còn Coin thì chỉ có thể sử dụng trong trường hợp game vẫn còn hoạt động, chức năng duy nhất của nó là dùng để mua các loại trang bị nâng cấp, toàn bộ Coin và trang bị nâng cấp sẽ bị reset lại sau khi kết thúc game.
Stella ngó đầu ra nhìn đằng sau tảng đá, cô nhướng lông mày khẽ hỏi:
“Hắn ta đang làm cái gì thế kia? Luyện công à? Cứ như phim kiếm hiệp không bằng ấy.”
Tôi ngồi ở giữa nghe Stella nói liền không khỏi tò mò, nhưng vì tảng đá quá cao nên tôi đành, rướn người qua ngực Stella, để có thể nhìn thấy khung cảnh đang diễn ra phía sau tảng đá.
“Đừng có chạm vào ta, tên biến thái!”
“Im nào!”
Tôi thấy rồi, tại khoảng đất trống rộng lớn không một bóng cây, trong khi tên cơ bắp đang ngồi nhắm mắt khoanh chân, Quỷ Đầu Lâu ở ngay phía sau hắn, truyền vào hắn những luồng điện mãnh liệt.
“Ồ…”
Bỗng, hào quang từ chúng bất ngờ bắn ra tứ phía. Tên cơ bắp mở mắt, tôi vội vàng rút đầu, ngồi lại ngay ngắn trước tảng đá.
“Chỉ một chút nữa.”
Giọng nói từ Quỷ Đầu Lâu phát ra, xong hoàn toàn im lặng sau đó.
Chúng đang level up sao?
Không xong rồi, tôi cần phải hành động trước khi quá muộn.
“Ực, ực, ực…”
Tiếng gì?
Tôi quay sang Lucy, nơi phát ra những âm thanh ” Ực, ực!”. Cô ta đang nốc sữa.
“Tại sao?”
Chuẩn bị đánh nhau rồi đấy? Nốc cả chai sữa vào như thế để mà lát nữa trào ruột à?
“Đó là cách để khởi động năng lực của Lucy.”
Trong khi Lucy đang uống sữa, Stella giải thích thay cho cô ta.
“Ồ…”
Quả nhiên như lời Stella nói, sau khi nốc hết sạch chai sữa, Lucy “Hàà!” một hơi thật sảng khoái. Sau đó, từng chút một, từng đoạn trên cơ thể của Lucy bắt đầu trở nên nở nang hơn cho đến khi, cô đạt tới hình dạng của một thiếu nữ trẻ trung.
“Woa…”
Tôi khẽ vỗ tay khi nhìn vào Lucy.
Bộ đồ siêu co giãn, siêu biến hình, thật sự như lời Stella nói trước đó. Dù vừa lúc nãy bộ đồ còn vừa vặn với thân thể bé nhỏ của Lucy, nhưng lúc này khi cơ thể cô đã trở nên to lớn, bộ đồ vẫn không hề có chút đoạn rách nào, nó như biến hình cùng với Lucy vậy.
Tuy cùng là chị em sinh đôi, nhưng vẻ đẹp của Lucy khác hẳn với vẻ đẹp của Stella, một vẻ đẹp dễ thương và thật thuần khiết. Thuần khiết đến nỗi đánh tan mọi dục vọng bên trong những kẻ nhìn vào cô.
“Được, chiến nào!”
Lucy nói vậy, xong, cô đứng dậy, đạp một bước lên tảng đá rồi phi qua nó, cùng lúc, cô ném chai sữa trên tay vào tên cơ bắp và rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
“Lại là ngươi?”
“Yeah, It’s me!”
Lucy đáp lại lời Quỷ Đầu Lâu bằng một câu ngoại ngữ, sau đó, cô dẫm mũi chân trái, xoay một vòng, nói tiếp:
“Dễ thương số một hành tinh này, là sứ giả của công lý, xin giới thiệu, ta là…”
Uyển chuyển nhẹ nhàng đáp đầu gối chân trái xuống nền cỏ, Lucy đem hai tay về phía trước, lưng tạo đường cong theo tư thế như một con mèo:
“…Lucy, Meow!”
“Meow?”
Tôi vô tình thốt lên.
Dị thật…
…Nhưng dễ thương vãi linh hồn.

“Giết nó!”
Vừa dứt lời, tên cơ bắp ngay tức khắc nhảy vào Lucy, phóng mũi khoan vào ngực cô.
“Game Start!”
-Resume-
Cùng lúc hô lên, tôi phi mình, giáng một đòn cước thẳng vào đầu tên cơ bắp, đem hắn ngã văng ra, lăn lóc trên mặt đất. Lần này, cảm giác có vẻ hắn đã mạnh hơn rất nhiều rồi.
[1 HIT] [ 476 DAMAGE]
[476 POINTS]
[ + 48 GOLD] [ +71 COINS]
Nhưng, chẳng có gì phải sợ hết:
“Ái chà, cứ từ tốn!”
Nói rồi, tôi đặt hờ tay trái bên hông, tay phải chạm ba ngón vào trán, đầu cúi gầm trông thật ngầu:
“Đề phòng mi đã quên mất ta là ai, ta xin phép giới thiệu lại…”
Dẫm mũi chân phải, xoay một vòng:
“…Đến trời cao còn phải hạ mình chiếu cố, xin giới thiệu, ta là…”
Xoay thêm vòng nữa:
“Kim – The Reality Gamer.”
“Tên khốn!”
“Hai người thôi làm màu đi được chứ?”
Là giọng của Stella, từ sau tảng đá, cô bước ra, nói với một giọng lạnh lùng.
“Đừng làm người ta tụt hứng vậy chứ?”
Tôi nói với một vẻ bất mãn, và Stella đáp lại:
“Im lặng!”
Xong, cô ta chỉ tay vào tên cơ bắp và Quỷ Đâu Lâu, nói tiếp:
“Phiền phức, ta giết!”
Và rồi, dứt lời, Stella búng tay một cái, những dòng nước không biết từ đâu xuất hiện, vây kín toàn bộ từ đầu đến chân cô như một cơn lốc.
Sau, cơn lốc nước biến mất, từ bên trong xuất hiện không còn là một cô gái, mà là một sinh vật nhỏ không tay ko chân, mang trên mình màu xanh của biển cả.
Stella đã biến hình.
“Này?”
Bất giác cô ta nhảy lên, ngồi chiễm chệ trên đỉnh đầu của tôi.
“Thứ hạ đẳng như mi không có quyền cao hơn ta, Pi!”
Cô ta nói được kìa?
Dù giọng điệu đáng ghét thật, nhưng cách kết thúc câu nói bằng “Pi” của cô ta khiến tôi dường như chẳng giận nổi, thay vào đó:
“Phụt!”
Tôi muốn cười.
“Aaa, cười cái gì hả đồ khốn?! Pi!”
Hahahahahaahahahaha!
Tôi muốn cười muốn tràng như thế kia luôn kìa. Nhưng thôi, tôi nhịn đấy:
“Được rồi, được rồi, không cười nữa. Giờ thì…”
Nghiêm túc nào.
Tôi nhìn thẳng vào kẻ địch, bắt đầu, tạo thế tấn công:
“Lần này sẽ là game thật sự đấy, sẵn sàng chưa?”
Tôi chờ đợi lời đáp của tên cơ bắp và Quỷ Đầu Lâu, nhưng có vẻ không có rồi, đã vậy thì:
“Nào, chúng ta bắt đầu game nhé!”
!Game 04 – End!





