Slide 1
previous arrow
next arrow

7693-mo-dau

Cục quản lý thời không, năm 169XXX.

Phòng làm việc với sức chứa hàng nghìn người vẫn đang bật đèn sáng choang, ánh đèn dạ quang xanh lơ liên tục phát ra từ màn hình 5 chiều rất thông dụng trong phim khoa học viễn tưởng hắt lên những đôi mắt tràn đầy khẩn trương của những nhân viên đang điều hành.

Mấy nhân viên thao tác rất nhanh màn hình ẩn hiện trong không trung, có thể nghe thấy loáng thoáng họ đang nói chuyện với nhau về sự kiện đang xảy ra gần đây:

“… tìm được… chưa?”

“… không có…”

“… Liên lạc với bên đó cũng không được…”

“…hoàn toàn mất tín hiệu rồi…”

Họ vẫn đang tiếp tục làm việc của chính mình, thì cửa sắt mở ra, một đám người tràn vào trong phòng điều hành. Dẫn đầu là cục trưởng lớn tuổi tóc đen, trên người mặc áo vest màu sẫm, bên ngoài khoác một chiếc áo blouse trắng trông rất đường hoàng. Phía sau ông tạp nham con người và những cá thể không phải con người, nhưng đều đồng bộ mang áo blouse trắng.

Claude bước nhanh trên hành lang phòng điều hành, đứng lên bệ cao nhất tuyên bố một vài sự kiện đang diễn ra. Ông rút ngắn một chút về sự tình hiện nay: Hai ngày trước, rất nhiều bộ đội điều hành  ở chi nhánh các thế giới đã mất tích một cách bí ẩn. Bên phía họ đã cố liên kết thông qua mạng lưới liên lạc đặc thù với chi nhánh bên kia để tra rõ nhưng không thể bắt được tín hiệu, thậm chí là dựa vào thân phận chip của mỗi người để có thể bắt sóng nhưng kỳ quái là sau một lần bắt được một ít tìn hiệu thì sau đó vẫn không tài nào truy ra được tung tích của những bộ đội kia.

Claude nheo đôi mắt xanh lục thâm trầm nói: “Tôi biết hiện tại mọi người cảm thấy rất áp lực vì đội điều hành bên đó toàn bộ đều là tinh anh, nhưng hiện tại lại sống không thấy người, chết không thấy xác. Nếu không nhanh chóng tìm ra họ, các thế giới kia chắc chắn không giữ lại được.”

Thiết bị giám sát ở các thế giới kia toàn bộ đều bị phá hỏng chỉ trừ ở một chi nhánh do một trong những đội điều hành đến từ hành tinh Hoa Hạ là vẫn còn. Nhưng sau khi toàn bộ nhân viên tập trung tối đa lực lượng mở rộng điều tra thân phận chip của đội điều hành  ở đó và tiến hành rà soát, nhiệm vụ là tìm ra manh mối những sự kiện đang xảy ra gần đây. Họ làm vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, thế nhưng manh mối hữu dụng thì không tìm được, vụ việc cứ như thế rơi vào bế tắc.

Trong tay nhóm phụ trách liên lạc với đội điều hành Hoa Hạ vẫn còn video ghi lại sự kiện xảy ra trước cái ngày toàn bộ đội điều hành  mất tích. Theo ghi chép video để lại, tất cả mọi thứ đều diễn ra như thường ngày. Đúng vào khoảng thời gian 0:0:0, màn hình chấn động mấy lần như thể bên kia đang xảy ra động đất, tất nhiên không phải là động đất, chỉ là tòa nhà bị bom nổ làm cho rung rinh lên mà thôi. Sau đó những người làm hậu cần trong đội điều hành  được di dời đi.

Video kết thúc ở đó.

Bốn ngày sau, những người được phái đi điều tra cũng bị mất tích tương tự, cục trưởng cục điều hành  thời không suýt chút nữa thì bị rớt khỏi ghế ngồi.

Trong phòng họp, các vị đội trưởng chịu trách nhiệm liên lạc với đội điều hành  chi nhánh mở cuộc họp khẩn cấp phân tích tình hình. Cục trưởng là người chủ trì phát biểu, nếu như không sớm giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, hệ thống điều hành các thế giới sẽ mất khống chế, và không loại trừ khả năng các thế giới sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt.

Phó cục trưởng đang nhìn màn hình cùng phân tích vụ án với những người khác, thì cửa phòng họp bị đẩy ra, một người đàn ông mặc vest đen còn khá trẻ tuổi bước vào. Cây gậy gỗ trong tay ông ta gõ lên sàn phát ra tiếng cộp cộp rất trầm, phía sau còn có mấy người vệ sĩ hành động rất chừng mực.

Người đàn ông là nhị vương gia đến từ tinh hệ Bạch Dương – Tống Dật.

Phó cục trưởng và cục trưởng dừng hội thoại rời ghế, tới gần cúi người trước ông ta: “Thưa ngài, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mang tiểu vương gia về…”

Tống Dật không nói gì, chỉ ra lệnh cho quản gia – người đàn ông mặc vest đuôi tôm nâng một cái máy chiếu phim mini, mở ra. Trên màn hình hiện ra một hàng dài phi thuyền mới tinh chưa bao giờ được bán ra.

Ai cũng biết nhị vương gia sở hữu đội quân chế tạo bậc nhất tinh tế, và ông ta là một người yêu công nghệ nhưng cực kỳ khó chịu, khách hàng cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể cầu ông ta bán một cái cơ giáp cho mình.

Nhưng hiện tại ông ta lại đem phi thuyền mới sản xuất tặng cho cục quản lý thời không như thế này, khiến cục trưởng rất do dự.

.

Toàn bộ ông lớn của cục đều đặt tên cho sự kiện này là ‘Dự án 001’, đồng thời ngay tối đó quyết định thành lập tổ đặc biệt tầm năm người, những nhân vật này phải thật sự kiệt xuất và nổi bật nhất trong số hơn ngàn tỷ người trên tinh tế này.

Những vị này sẽ thay mặt các đội trưởng giải quyết vấn đề xảy ra ở các thế giới. Tất cả các ban ngành đều phải vô điều kiện hỗ trợ điều tra để đảm bảo mọi thứ đều trở lại bình thường. Cuộc họp bàn diễn ra cực kỳ sôi nổi, mà gay gắt nhất là việc lựa chọn nhân tài, bởi vì mỗi người đều có ý kiến cá nhân riêng, không ai nhường ai, đều muốn đề cử người mà mình ưng ý nhất.

Cục trưởng không tham dự vào cuộc lựa chọn này mà trầm tư ngồi một chỗ thật lâu, bất chợt lên tiếng: “Tôi vừa nhớ ra một người.”

Phó cục trưởng thúc giục: “Vậy anh còn không mau mời người đó tới!”

Phó cục trưởng là phụ nữ cũng là vợ trước của Claude nên khi nói chuyện với ông có chút gì đó rất thân thiết.

Cục trưởng lại bảo: “Lâu lắm rồi không liên lạc, mọi người chờ tôi một chút.”

Một lần chờ đợi này không nghĩ đến kéo dài, mọi người chỉ cho rằng cục trưởng gọi người để nhờ vả, mà không ngờ đến là ông ấy thật sự chạy đi lái phi thuyền tới tận nơi đón người. Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, ông đưa một cô gái tới, váy lolita màu xanh sáng bao trọn dáng người nhỏ nhắn, băng tóc bằng vải cùng màu nổi bật mái tóc vàng hoe lượn sóng trải dài tới đầu gối, khuôn mặt tinh xảo cực kỳ xinh đẹp nhưng hơi non, trên mặt còn mang theo một chút mũm mỉm nhìn giống vị thành niên rất đáng yêu, nhưng cũng rất tinh anh, đôi mắt bảo thạch to tròn màu xanh sáng ngời.

Phó cục trưởng bước tới bên cạnh rồi đưa tay ra bắt tay với cô gái: “Lục tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Mặc kệ những ánh mắt tò mò phóng tới bên mình, cô gái chỉ gật đầu chào hỏi với phó cục trưởng, sau đó xoay người tới trước mặt Tống Dật, chỉ nhìn ông ta mà không lên tiếng.

“Cô là…” Tống Dật thắc mắc nhìn cô gái chỉ cao chưa tới ngực mình.

Phó cục trưởng vội vàng đến bên cạnh giới thiệu: “Đây là chủ nhân của tinh hệ Nhân Mã, tiểu thư Lục Ngạn đấy!”

Tống Dật gật đầu như hiểu rõ. Ông ta khuỵu chân mặt đối mặt với cô: “Cô muốn điều gì? Cơ giáp, phi thuyền hay vũ khí? Bao nhiêu thì đủ?”

Lục Ngạn lắc đầu cười, một nụ cười tỏa nắng hết sức thánh thiện: “Tôi chỉ muốn ông cho tôi xem hình người ông cần mà thôi.”

Tống Dật trưng ra vẻ mặt mờ mịt, sau đó mới vỡ lẻ là cô sẽ giúp ông ta tìm đứa con trai thất lạc của mình – người đang làm việc cho cục an ninh.

“Hơn nữa, yêu cầu duy nhất của tôi chính là tôi muốn làm việc này một mình.” Lục Ngạn hướng cục trưởng Claude ra điều kiện, hơi nghiêng đầu, “Có được không?”

Phòng họp đang yên tĩnh lập tức vì lời nói này của Lục Ngạn mà rộ lên, đa số đều cho rằng cô gái này chém gió cũng quá hăng hái. Cục an ninh đã phái ra nhiều tinh anh như vậy cũng không trở về được huống chi là giải quyết toàn bộ rắc rối này, vậy mà cô lại lớn tiếng chỉ cần một mình cũng có thể giải quyết.

Chém gió cũng không cần chém tới lớn như vậy đâu em gái nhỏ!

Nhưng cục trưởng cũng không hề có ý định phản bác Lục Ngạn, chỉ ra quyết định chớp nhoáng. Vậy là tổ đội từ năm người giảm xuống chỉ còn lại duy nhất một người.

Một ngày cứ thế trôi qua.

Ngày hôm sau cục trưởng đến phòng hội nghị dành cho cấp cao, trong phòng chỉ có mỗi mình Lục Ngạn. Cô đang ngồi dựa lưng trên chiếc ghế xoay, chân này bắt chéo chân kia, hai tay đan vào nhau đặt trên tay vịn của ghế. Tư thế này hoàn toàn phô bày sự quyền uy bấy lâu nay vẫn luôn bị che giấu của cô. Dù sao đi nữa, cô cũng là chủ nhân sở hữu cả tinh hệ Nhân Mã – vốn là nơi vô cùng hỗn loạn nhưng nổi tiếng với những chiến binh bất khả chiến bại – sao có thể hiền lành ngọt ngào như vẻ bề ngoài.

Claude đặt tập hồ sơ xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện với Lục Ngạn và bắt đầu cuộc trò chuyện của những người cấp trên. Thực ra thì chẳng có gì cả, chỉ là Claude muốn nhắc nhở Lục Ngạn về những điều khoản cần phải ghi nhớ, những vấn đề cần làm khi đến các thế giới kia. Sau đó là những điều kiện Lục Ngạn cần và những gì họ có thể hỗ trợ khi cô gặp khó khăn khi đang làm nhiệm vụ. Cuộc họp này kéo dài không lâu, chỉ chừng một tiếng đồng hồ hai người đã đi ra ngoài.

Những nhân viên trong cục cảm thấy vô cùng tò mò về Lục Ngạn kia, bằng chứng là mỗi khi thấy bóng dáng cô đi theo bên cạnh cục trưởng thì đều dõi mắt theo, như muốn thông qua dáng vẻ bên ngoài mà đánh giá xem cô có điều gì đặc biệt mà cục trưởng lại xem trọng cô như thế.

Một nhân viên quay sang hỏi phó cục trưởng: “Cô có biết cô ấy là ai không? Ý tôi là cô ấy có gì đặc biệt hơn so với những nhân tài kia.”

Phó cục trưởng ngẩng lên từ tập hồ sơ trong tay, nhìn theo hướng nhân viên liền trông thấy Lục Ngạn đang ngồi ở băng ghế chơi game. Nhưng không giống với suy nghĩ sẽ được giải đáp như thường của nhân viên, phó cục trưởng chỉ nói: “Ngạn Ngạn không thích khoe mẽ cho lắm, tôi nên tôn trọng chị . Nhưng cậu hãy yên tâm, so với những nhân tài khác, cô ấy đặc biệt hơn rất nhiều.”

Phó cục trưởng cười một cách khó hiểu, xếp lại tập hồ sơ mang đi, để lại cho cậu nhân viên đó một chuỗi dấu chấm hỏi thật dài trên trán. Liệu có phải cô gái ấy là một trí tuệ nhân tạo được trang bị đến tận răng? Hoặc là một người có tinh thần lực tuyệt vời? Hay là cô là nhân vật rất quan trọng của cuộc thí nghiệm nào đó? Vì không nhận được lời giải đáp, nhân viên đành phải tự bổ não chính mình.