Slide 1
previous arrow
next arrow

7778-game-06-thuc-tai-1

-Game Clear!-

Cùng lúc giọng nói từ hư không phát ra, dòng chữ ‘Game Clear’ to đùng và lấp lánh đủ màu xuất hiện, lơ lửng trên cao phía trước tôi, cách khoảng ba bước chân. Xong, dòng chữ biến mất, một tấm bảng bán trong suốt thay thế hiển thị. Từng con chữ, con số cũng lớn không kém, che lấp cả một khoảng không gian trước mắt tôi.

——————————————————–

[GAME CLEAR]

[PLAY TIMES: 1H:12M:47S]

[POINTS: 281576]

[KỸ NĂNG: S] [SỐNG SÓT: S+]

[TỔNG ĐÁNH GIÁ: S+]

[+1.407.880 EXP] [LEVEL UP: LVL 4 => LVL 7 ] [+ 15 STAT POINTS]

[[THƯỞNG RƯƠNG VÀNG CẤP 2]]

[PHẦN THƯỞNG ĐẶC BIỆT: LỜI CẢM ƠN TỪ QUỶ ĐẦU LÂU]

——————————————————–

-Unlocked!-

[[LEVEL 5 – Mở khóa tính năng thiên phú: Nhân đôi Stat Tấn Công Vật Lý và Nhanh Nhẹn mỗi lần cộng điểm]]

[[LEVEL 6 – Mở khóa tính năng mới: Nhận Exp và tăng cấp độ ngay trong trận chiến (Chưa kích hoạt)]]

[[LEVEL 7 – Mở khóa tính năng mới: Thú cưng]]

“Cái quái gì vậy?”

“Hứ?”

Là giọng của Stella, cô ta đã hóa lại hình người và đứng ngay sau lưng tôi.

“Cô… Nhìn thấy à?”

Tôi quay mặt về phía Stella ngờ ngợ hỏi.

“Lù lù thế kia, có mù mới không thấy.”

“Ồ…”

Vậy cơ à…

“Tổ đội.”

Theo lệnh của tôi, giao diện tùy chọn tổ đội xuất hiện. Tôi chạm vào dòng chữ ‘Siêu nữ Slime’. Một nhánh tùy chọn khác hiển thị ngay sau đó, tôi tiếp tục chạm vào dòng ‘Mời khỏi tổ đội’. Hoàn tất, tôi hướng ngón trỏ vào đoạn chữ kết thúc. Và bùm!…

“Còn nhìn thấy gì không?”

“Không.”

…Siêu nhân kẹo dẻo đã bị đá khỏi đội.

[Siêu nữa Slime đã bị mời khỏi tổ đội]

“Đúng rồi nhỉ!”

Tôi ghé sát mặt Stella nói với một điệu cười nham nhở.

“…Biết sao hôn?”

“H-Hả?”

Stella đáp lại tôi, hai bên má ửng hồng, chân lùi một bước. Song, ánh mắt cô ta tôi nhìn tôi cứ như đang nhìn một thằng bệnh vậy.

“Bé Pi hổng có biết nhỉ? Ahihi! Cũng đúng thôi nhỉ? Thôi thì để mình nói bé Pi nghe, thực ra là… Bé Pi ấy nhé, vừa bị đá đó!”

“Há!?”

“Đừng có ‘hả, há’ nữa!”

Nói rồi, tay trái tôi khoác lấy vai Stella, còn bàn tay phải đem đối diện với bầu trời màu tím múa máy, tiếp tục:

“… Bộ bé Pi không có hiểu thật à? Bé vừa bị đá đó, đúng vậy, là bị đá đó! Bé Pi xinh đẹp của tôi ơi, cô đã bị tôi đá, bởi chính bàn tay tội lỗi này. Ôi! Cuộc tình chúng ta! Đến đây đành rằng là… chấm… dứt…♪”

Vừa nói tôi vừa ngân nga như hát. Trong khi lưng bàn tay phải áp lên trán, tôi làm bộ đau khổ như đang diễn một vở nhạc kịch.

“Đá? Đá cái gì? Mi đá ta khi nào? Mà đá thì liên quan gì đến tay, đá thì phải dùng chân chứ? Tên đần này!”

Vừa gắt gỏng Stella vừa đẩy tôi lui ra.

“…”

Con nhỏ này…

Bị ngu hay gì?

“Tội nghiệp…”

Tôi nói, trong khi nhìn Stella với một ánh mắt đong đầy sự thương hại. Bối rối quá, con ngực bự này, tự nhiên làm tôi thấy thương quá.

Quá nghiêm túc hay là…

“…Toàn bộ chất dinh dưỡng nó truyền hết vào hai quả bóng mỡ mất rồi nhỉ?”

“Nói cái gì hả tên biến thái này!!!”

“Đây đây! Tới đây, đừng tưởng tôi không có võ nhé, hú hú!”

“Hai người dừng lại đi!!!—”

-Ding!-

Âm thanh hệ thống bỗng vang lên, ngắt quãng hoàn toàn hành động của chúng tôi. Cô bé Lucy đã không kịp nhảy vào can ngăn, nhưng dù vậy, có vẻ như cái hệ thống game của tôi vừa thay cô giải thoát tôi khỏi màn bạo lực bởi Stella.

-Get your rewards!-

Sau giọng nói, từ hư không một chiếc rương vàng khổng lồ bỗng nhảy ra, xung quanh nó còn tỏa ra những ánh hào quang lấp lánh tuyệt đẹp.

“Ồ… My god…”

Tôi chạm vào má con nhỏ Stella rồi hất cô ta sang một bên, sau đó bước đến vị trí của chiếc rương vàng đang tọa tại, đứng trước nó thẫn thờ.

Sáng quá… Mắt tôi…

Không thể cưỡng lại sức mê hoặc tới từ ánh hào quang lấp lánh trước mắt mình, tôi áp sát toàn bộ thân thể vào chiếc rương bằng vàng, liên tục vuốt ve bề mặt của nó. Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy một thứ đẹp đẽ và tuyệt diệu như thế này.

Mát quá. Chiếc rương vàng lấp lánh này, quả nhiên quá bự mà, tôi thực sự chẳng thể nào có thể ôm trọn nó. Tuyệt, quá tuyệt!

“Hế hế, hế hế hế!”

Tôi biết, tôi biết. Tôi không hề phủ nhận rằng mình bị cuồng những thứ lấp lánh đâu, nhất là khi nó có màu của sự phú quý.

“Tên biến thái, lại lên cơn nữa kìa.”

Vâng vâng, con ngực bự nào đó lại nói xấu tôi nữa kìa.

“Stella, thôi đi!”

Giọng Lucy đáng yêu quá thôi đi!

-Punch it!-

Punch it?

Tôi tách khỏi chiếc rương và nhìn vào hư không thắc mắc:

“Này hệ thống, mày muốn tạo nện vào cái rương vàng tuyệt đẹp này sao?”

-Punch it!-

Lần thứ hai hệ thống cất lên âm thanh, một biểu tượng hình nắm đấm xuất hiện nơi thân giữa của chiếc rương vàng và liên tục nhấp nháy.

“Cục súc thế?! Tao có thể nhẹ nhàng mở nó ra mà đúng chứ? Tại sao tao phải đấm vỡ một thứ tuyệt vời như thế này chứ?”

-PUNCH IT!-

Có phải, cái hệ thống vừa hét lên à?

“No.”

-PUNCH IT!!!-

Lần này giọng hét còn dữ dội hơn hẳn lần trước. Thật ghê gớm, nhưng mà…

“Never. F*ck you!”

-PUNCH IT!!! Dumbass!-

“Hả?! mày gọi ai là dumbass đấy thứ mất dậy!”

Vừa hét lên tôi vừa giận dữ quay ngược quay lui, nhìn trời nhìn đất điên cuồng…

Ờ thì… Đương nhiên là chẳng tìm thấy thứ tôi muốn thấy.

“Được lắm.”

Hãy tạ ơn ông trời vì mày không phải là người thật đi, hệ thống à.

-Dumbass!-

Ngay sau lưng.

“Chết mày nhé! Hahahahah— A…”

Chết tiệt…

-Ting, ting, ting!…- Những âm thanh liên tục vang lên sau khi nắm đấm của tôi xuyên qua chiếc rương vàng óng ánh mà vừa nãy tôi còn ôm ấp âu yếm, khiến nó vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ rồi chốc thoáng tan vào hư không. Song, thay vào đó, là những quả bóng cầu vồng rải rác, lơ lửng khắp nơi trên mặt đất.

“Chết tiệt…”

Tôi quỵ xuống trong đau khổ, hai tay chống thẳng trên mặt đất. Suy nghĩ về điều ngu ngốc mình vừa làm.

Đúng vậy, tôi đã bị lừa, bởi một cái giọng nói, một kẻ không có thật. Đáng lẽ ra tôi nên là người hiểu rõ nhất nó không hề có thật, vậy mà… Đau khổ thay, tôi đã trở thành một tên đần thực sự. Thậm chí tôi còn đấm vào cái khuôn mặt đẹp đẽ của mình khi nó xuất hiện trên cái rương vàng lúc đó, mà không hề nhận ra.

“Tại sao…”

Lạ lùng ghê, ngộ nghĩnh ghê…

Thật nhục nhã mà… Tôi có nên đầu thai sang thế giới khác luôn cho rồi không nhỉ?…

“Woa! Đó là gì thế Stella?”

“Em không biết.”

“Woa woa! Chị cũng có nè!”

Hứm?

Thôi bỏ đi, đầu thai hay gì để sau tính.

“Gì thế, gì thế?! Cho tớ xem với nào!”

Không thể cưỡng nổi sự tò mò, tôi ngay lập tức phá bỏ trạng thái ủ rũ rồi bật dậy, lao đến bên cạnh hai chị em nhà Lucy.

“Hứ? Đó chẳng phải là…”

…Quả bóng cầu vồng từ cái rương vàng sao? Trên tay Lucy và Stella mỗi người đều có một quả.

“Tự nhiên nó bay về phía bọn tớ, cậu biết đây là thứ gì không Kim?”

Hứm… Hẳn là phần thưởng dành cho cống hiến của đồng đội.

“Để xem…”

Nói rồi, tôi chạm nhẹ ngón tay vào quả bóng cầu vồng trên tay Lucy. Sau một khắc, từ bên trong quả cầu phát ra từng luồng sáng chói loá cùng lúc, giọng nói hệ thống vang lên:

-Congratulations! Gold item!-

“Ô…”

Có vẻ như Lucy vừa nhận được thứ gì đó khá tốt.

Và rồi, khi luồng ánh sáng hoàn toàn biến mất, chúng tôi ngay lập tức nhìn thấy cái ‘Gold Item’ mà Lucy đã may mắn nhận được, nhờ tôi.

Đó là, một bộ quần áo.

Một bộ quần áo bó sát đang lơ lửng giữa không trung, một đôi bốt lông, và một chiếc tai nghe tai mèo. Tất cả đều được nhuộm một tông màu chính là trắng, một màu trắng tinh khôi, thuần khiết như chính Lucy vậy.

Một cô mèo trắng hứm… Chết tiệt! Tôi muốn nhìn thấy cô ấy mặc bộ đồ này.

“Kim, Kim! Có thứ gì đó!”

Lucy giật giật vạt quần của tôi, cố gắng thu hút sự chú ý của tôi. Mà thì, trên người tôi đúng là chẳng có miếng vải nào ngoài chiếc quần này nhỉ? Tôi là một thằng người thép trần truồng.

“Là bảng thông tin về bộ quần áo mà cậu vừa lượm được đấy.”

Tôi giải đáp cho Lucy sau khi tấm bảng thông tin vừa được hiển thị rõ ràng.

—————————————————–

[Tai nghe bạch miêu] [Gold Level]

[Chế độ 1: Tăng cường khả năng thính giác của Chiến Binh Mèo.]

[Chế độ 2: Tăng cường khả năng khứu giác của Chiến Binh Mèo.]

………..

[Trang phục bạch miêu] [Gold Level]

[Tăng cường khả năng tấn công, phòng thủ và phản xạ của Chiến Binh Mèo]

………..

[Giày bạch miêu] [Gold Level]

[Tăng cường khả năng nhanh nhẹn của Chiến Binh Mèo]

………..

[[Bonus trang bị đầy đủ]]

[Tuyệt kỹ: Cat Angel] [Triệu hồi thực thể siêu nhiên Mèo Thiên Thần cùng chiến đấu (Giới hạn thời gian xuất chiến tối đa 60 phút. Có thể triệu hồi hoặc thu hồi tùy ý. Thời gian thu hồi sẽ được bù lại cho thời gian xuất chiến)]

[[Lưu ý]] [Trang phục có tùy ý biến to thu nhỏ tùy theo hình dạng của Chiến Binh Mèo]

——————————————————–

“Chà, không tồi, nhỉ?”

Tôi vọng hỏi Lucy, nhưng có vẻ như lời nói của tôi không đến được tai cô rồi. Trong khi hai cánh tay chụm lại vào nhau, chân Lucy nhún nhún thích thú, hai con mắt của cô sáng bừng, miệng thì cười hớn hở như chẳng khác gì vừa lượm được vàng. À thì, đúng là vừa lượm được vàng nhỉ.

Không hiểu sao lúc này tôi hoàn toàn có thể mường tượng ra rất rõ hình ảnh đôi tai mèo trên đầu Lucy và chiếc đuôi đang quơ quẩy trong niềm vui sướng của cô.

“Nè nè! Thứ tuyệt vời như thế này, tớ nhận được sao!?”

Lucy ngước đầu hỏi tôi và tôi nở một nụ cười âu yếm:

“Đương nhiên, nó của cậu mà, bé mèo của tôi!”

“Yay!”

Trông vui sướng chưa kìa, thật đáng yêu làm sao. Chết tiệt, tôi sẽ chết vì cái sự đáng yêu này mất!

“Cái điệu cười biến thái đó là sao chứ. Tên ấu dâm!”

“Hey Bitch! Excuse me, please! Bitch! Đây hổng có phải chuyện giỡn đâu nhé! Suy nghĩ trước khi nói đi nhé bạn bitch! Đừng có biến nụ cười thánh thiện của mình thành thứ đó nhé! Ok? My sweet bitch?!”

Con nhỏ Stella này, kéo đầu óc từ mấy tầng mây của tôi chui thẳng xuống lòng đất, thật khó chịu làm sao. Nếu một ngày đó tôi phải gặp mặt cô ta ba bữa một ngày thì chắc hai trên ba bữa đó tôi sẽ phải dành để gặp mấy bác công an phường mất.

“Phản ứng kinh khủng như thế, chắc chắn là ấu dâm!”

Con nhỏ này!

“Đủ rồi nhé!”

Tôi xông tới như một con cọp, bóp chặt lấy hai bên vai của Stella, nghiến răng gượng nở nụ cười:

“Mình, không, phải, ấu dâm. Nhé!”

Tôi vừa dứt lời Stella liền ngoảnh mặt, đánh mắt sang chỗ khác, nhếch mép cười trừ:

“Ấu dâm!”

Cái đồ!… Mà thôi.

“Rồi có một ngày tôi sẽ đè cô xuống và làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì để chứng minh luận điểm.”

“N-Nói cái gì hả đồ dâm tặc!!!”

“À mà, chắc là chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu nhỉ?”

Vừa nói tôi vừa buông lỏng hai bàn tay rời khỏi vai Stella, miệng cười trừ, nhìn quả bóng cầu vồng trên tay cô ta hất cằm nói tiếp:

“Ân huệ mà tôi ban cho cô, tôi cho phép cô mở nó ra đấy. Mau mau rồi get out đi nhé.”

“Hả? Không thèm—”

-Error!-

Hứm?

Âm thanh hệ thống, từ quả bóng cầu vồng trên tay Stella, bị lỗi sao? Nhưng cô ta chưa hề chạm vào nó, vậy…

“Lucy! Chị làm gì vậy?”

“Ơ, ơ! C-Chị chỉ… Muốn thử một chút thôi mà, hehe!”

Ồ… Là bàn tay nhỏ nhắn của Lucy đã táy máy chạm vào quả vào quả bóng.

[Cộng sự cần sự xác nhận của Người Chơi Chính để mở phần thưởng]

Đó là những dòng thông tin hiện ra sau khi Lucy chạm vào quả bóng cầu vồng.

Người chơi chính, hmm…

Có vẻ như những thứ trong trò chơi này, tất cả đều phải thông qua…

-Congratulations! Gold item!-

…Tay tôi rồi.

“H-Hả, g-gì thế!?”

Những luồng sáng chói loá từ quả bóng cầu vồng đang phát tán, lại thêm một ‘Gold Item’ được tôi khám phá ra. Trông gương mặt bỡ ngỡ của con nhỏ Stella mới thú vị làm sao.

“Chúc mừng, chúc mừng! Hãy chiêm ngưỡng ân huệ tuyệt vời của tôi đi nào, hahaha!”

Những luồng ánh sáng từ quả bóng cầu vồng đang mờ dần, thứ chuẩn bị hiện ra giữa không trung, là gì đây?…

Hừm… Một quả bóng phát sáng khác? Không. Thứ này nhỏ hơn rất nhiều, nó là—

“Hứp!”

“Này!”

Chỉ trong một khắc cái ‘Gold Item’ đã biến mất, và nằm gọn trong lòng bàn tay của Stella. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì.

“Thật lòng mà nói ta không cần thứ này đâu nhé! Nhưng nếu mi đã muốn ta nhận nó tới vậy thì ta cũng đành có lòng.”

“Cái gì!? Không cần thì trả đây coi!”

Cùng lúc tôi xông tới cướp lại cái ‘Gold Item’ trong tay Stella thì cô ta nhanh chóng lách mình tránh né, đồng thời nhét nó vào trong túi quần.

“Phiền quá đó tên biến thái này!”

Chết tiệt, tôi muốn xem cái ‘Gold Item’ đó là thứ gì. Tò mò quá mà!

“Này! Ít nhất thì cũng để tôi xem th—”

—Hự!? C-Chuyện gì?

Bỗng cứ như có một luồng điện vừa chạy qua thân thể tôi vậy… Cảm giác này là gì?

“Stella, Kim! Thời gian của không gian này sắp hết rồi, mau rời khỏi đây!”

“Gì cơ?”

Vừa lúc Lucy dứt lời, một lỗ xoáy khổng lồ màu xanh trong từ hư không liền xuất hiện ngay sau lưng tôi.

“Cái g— Hự?”

Ầm ầm!

Nữa? Mặt đất, đang rung chuyển sao?

“Chị, cổng thoát xuất hiện rồi! Mau lên!”

“Ừm!”

Vừa dứt lời Lucy liền mau chóng cùng Stella chạy vào lỗ xoáy khổng lồ màu xanh, nhưng trước đó, Lucy quay lại nắm chặt lấy lòng bàn tay của tôi:

“Kim, hãy nhớ rằng chỉ cần cậu gặp nguy hiểm, tớ sẽ luôn là người đầu tiên đến bên cậu, để bảo vệ cậu. Vậy nên, đừng bao giờ quên tớ nhé!”

“Chị! Nhanh lên trước khi nơi này sụp đổ hoàn toàn!”

Lucy nhìn tôi với cặp mắt tròn xoe, cố tranh thủ thốt lên những lời nói cuối cùng trước sự thúc dục của Stella và rồi…

“Nhớ nhé!’

…Cô buông bàn tay của tôi ra và bước vào bên trong lỗ xoáy xanh.

“Khoan đã…”

A… Biến mất rồi.

Lucy đã biến mất hoàn toàn vào bên trong lỗ xoáy mà chưa kịp nghe hết câu nói của tôi.

Thật tình, tôi chỉ muốn nói rằng…

“Lucy, chắc cậu không phải kẻ bám đuôi đâu nhỉ?”

Thế thì tệ lắm đó nhé…

À…Cơ mà. Nghĩ lại một chút thì… Nếu được một cô gái dễ thương quan tâm mình tới vậy thì, cũng đâu hẳn là tệ đâu nhỉ? Không không, hoàn toàn ấy chứ.

Có lẽ lần sau gặp lại tôi nên cầu hôn cô ấy.

“Ừm ừm ư— Thôi chết!”

Tôi quên khuấy mất phần thưởng của mình!

Chết tiệt! Mặt đất đang nứt vỡ và rung chuyển dữ dội, không kịp rồi, ánh sáng đang dần tan biến, bầu trời cũng bắt đầu trở nên sụp đổ. Toàn bộ khung cảnh đang trở nên méo mó đến khó tưởng. Cứ như đây là ngày tận thế vậy.

-Warning-

[Không gian ngạ quỷ sẽ sụp đổ hoàn toàn sau 10 giây.]

“Phần thưởng của tao! Đừng mà!”

Sau khi cố gắng để hoàn thành một game với chế độ bạo hành người chơi như thế, ai mà không hào hứng với những phần thưởng tuyệt vời đang đón chờ mình đúng chứ? Vậy mà tôi… tôi còn chưa kịp ngắm nhìn chúng!

Chết tiệt, tôi khóc mất!

[Toàn bộ phần thưởng sẽ được thu hồi vào kho, hãy kiểm tra chúng trong Game Console của bạn.]

“Hứ?”

Toàn bộ phần thưởng sẽ được thu hồi, và có thể kiểm tra trong máy chơi game sao?

“Thật tình, phải thông báo sớm hơn đi chứ!”

Rời khỏi đây trước khi chầu ông bà thôi.

“Bái bài!”

Vẫy tay chào tạm biệt thế giới này, tôi bật một bước, nhảy vút vào bên trong lỗ xoáy màu xanh. Một cảm giác kỳ lạ bất chợt xảy ra bên trong tôi ngay sau đó, cứ như toàn bộ thân thể tôi bỗng bị thu nhỏ thành một tia sáng và lao nhanh với vận tốc khủng khiếp.

Chuyện gì đang xảy ra, tôi là ai, tôi đang…

“Hự!”

Sau một khắc mất nhận thức, tôi bất chợt tỉnh táo trở lại rồi như một con lò xò vừa bị đẩy ra khỏi lỗ xoáy, ngã lăn lóc trên nền đất đá.

“A…a…Chuyện gì… đã xảy ra…”

Tôi chống tay gắng gượng ngồi dậy, mặc cho trời đất đang quay cuồng. Người liên tục lắc lư như một con lật đật ngáo…

“H…ừm…”

Cuối cùng thì… Sau một hồi cố gắng hết sức có thể để loại bỏ cơn choáng váng, tôi đã có thể dần nhìn rõ và cảm nhận không gian xung quanh mình.

Mát mẻ làm sao…

Những tiếng chim hót véo von trong cái nắng vàng dịu nhẹ, cùng những cơn gió mát thổi êm đềm, thật khoan khoái. Thi thoảng, những hương thơm ngây lòng từ đồng lúa cây xanh trải dài hai bên con đường làng yên tĩnh, rải đầy sỏi đá lại phảng phất nơi mũi của tôi. Đem lại cho tôi một cảm giác…

Thật bình yên…

Thời tiết hôm nay đẹp thật nhỉ? Tôi đã trở về thế giới của mình.

!Game 06 – Continue!