7810-chuong-1-mong-muon-nho-nhoi
Tôi Cố Mộ Mộ, năm nay 14 tuổi ( thực ra thì chưa sinh nhật). Học tại lớp 8B trường THCS PHT – huyện T – Tỉnh H.
Hôm nay là ngày thứ 9 tôi được nghỉ do nạn dịch rồi!. Haizzzzzz….Virut Corona cụ thể là chủng mới nCoV. Mà tôi cũng chẳng quan tâm nó là cái thứ chết bầm gì. Điều duy nhất tôi muốn là đi học, đi học, đi học và đi học ( chưa bao giờ con dân VN muốn đi học như thế này T~T). Kì nghỉ tránh dịch dài dài này sẽ khiến bọn học sinh chúng tôi chật vật học bù trong hè. Huhu….Ông trời quả thật quá tàn nhẫn mà ! (Q^Q)
Dường như tôi có vẻ đã quên đi mặt bè bạn của mình * Âú mai gót*. Vậy là tuần sau khi đến lớp tôi lại phải bắt tay làm quen lại với chúng nó à -,-! Nhưng ở nhà cũng có cái zui của nó :). Ngồi mài đít cày truyện tranh đặc biệt là mấy bộ xuyên không, sướng gì đâu. Khổ nỗi //3// add chưa ra chap mới . Uwa…Dòng đời xô bồ thật sự…hic
Đồng hồ vẫn chạy, Mộ Mộ ngước nhìn chiếc đông hồ nhỏ nhắn của mình. ” Đã 10h50′ rồi sao! Mới ngồi hồi tưởng câu chuyện của cuộc đời mình mà đã nhanh vậy! Thế mới thấy đời mình lắm chông gai ~” – Tiểu Mộ vừa nói vừa bước lên giường quận tròn trong chiếc chăn bông của mình.
* Mộ Mộ lim dim mắt , không gian tĩnh mịch lặng như tờ đén mức nghe thấy từng tiếng “Tíc….Tắc…” của bé đồng hồ. Trong khoảng hông tĩnh mịch Tiểu Mộ vẫn lim dim chưa ngủ được, cô bé chợt thều thào tự nói với bản thân:” Những câu chuyện xuyên không thật thú vị! Mình muốn xuyên không.”*
Nói xong cô bé cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay trên chiếc giường ấm áp, đắp chiếc chăn bông mềm mại trong căn phòng tĩnh mịch quen thuộc của mình. Cô thiếp đi vào giấc mơ thật nhẹ nhàng
———————————-~~~***~~~———————————-
” Tiểu thư!!! Tiểu thư!!!! “- Một giọng nói có vẻ dịu dàng nhưng lại đầy thúc dục vang lên bên tai Tiểu Mộ.
*Có ai đó đang lay cô bé dậy*
” Người không thể ngủ ở đây được! Thiếu gia mà biết chắc chắn nô tỳ sẽ bị đuổi việc mất ”
” Sao lại là giọng nói đó , sao nó cứ vang mãi trong đầu mình thế nhỉ ?! Mẹ sao? Nhưng sao bà ấy lại gọi mình như thế nhỉ? Tạo bầu không khí để gọi mình dậy sao?”- Mộ Mộ vẫn nằm bất động suy nghĩ, xem xé.
Người cô vẫn tiếp tục bị lay kèm theo đó là giọng nói thúc giục lúc nãy chem thêm vào là từ ” Tiểu thư”.
Tiểu Mộ đột nhiên bật dậy mắt nhắm mắt mở nói lớn :” Aaaaaaa…..Tại sao lại phá giấc ngủ của tôi chứ?! Thật là phiền chết mấtttttttttttt…. -_-”
Cô bé dần mở mắt trong buồn bực, chung quanh cô đều lạ hoắc. Cô tròn xoe đôi mắt nhìn xung quanh. ” Đay rốt cục là nơi nào, hôm qua mình chắc chắn rằng mình đã nằm trê giường cơ mà!”- Tiểu Mộ lẩm bẩm một mình trong khung cảnh lạ lẫm cô chưa từng nhìn bao giờ.
*Những tia nẵng nhẹ nhàng nhưng có phần gắt gao chiếu rọi xuyên qua từng kẽ lá chiệu rọi gương mặt vừa mơi tỉnh giấc của cô bé. Cung quanh cô bao trùm là cây cối xum xuê, um tùm, cô bé mặc một bộ Hán phục tinh xảo, tuyệt đẹp đag ngồi trên thảm cỏ xanh mướt dưới tán những cái cây um tùm bên cạnh là chị gái mặc bộ Hán phục có phần hơi đơn giản.
” Đâu là đây ? Chị này là ai.? Mình cá rằng mình không quen chị ấy . Là mơ ư?! Không ! Trông nó rất thật.”- Mộ Mộ thẫn thờ trong dòng suy nghĩ hồi lâu. Trong khi đó chị gái mặc Hán phục vẫn nhìn cô bé từ nãy đến giờ. Thấy Tiểu Mộ cứ đờ người ra, chị ấy liền khua tay mấy cái trước mặt cô bé. Dù vậy, cô bé vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình :” Nó quá thật. Theo kinh nghiệm của 1 người đọc truyện lâu năm của mình và những gì mình quan sát đươc cùng với cách xưng hô của chị gái này, không lẽ….MÌNH ĐÃ XUYÊN KHÔNG :)).”





