7859-game-06-thuc-tai-2
Mát mẻ làm sao…
Những tiếng chim hót véo von trong cái nắng vàng dịu nhẹ, cùng những cơn gió mát thổi êm đềm, thật khoan khoái. Thi thoảng, những hương thơm ngây lòng từ đồng lúa cây xanh trải dài hai bên con đường làng yên tĩnh, rải đầy sỏi đá lại phảng phất nơi mũi của tôi. Đem lại cho tôi một cảm giác…
Thật bình yên…
Thời tiết hôm nay đẹp thật nhỉ? Tôi đã trở về thế giới của mình.
Bộ giáp và cơ bắp trên thân thể tôi đã biến mất hoàn toàn. Kỳ lạ làm sao, ba ngày qua và trận chiến vừa diễn ra thật chỉ như một giấc mơ thoáng trôi.
Một chút cảm giác khó tin vẫn còn bên trong tôi, nhưng thực tế thì không thể nào phủ định.
“Haa…”
Cảm giác gì thế này… Một chút tiếc nuối, một chút bồi hồi lại thêm một chút vui sướng.
Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, tôi đứng phắt dậy ngay sau đó và hô lên thật to:
“Game Start!”
…Và, không có gì xảy ra.
Hơi chán nhỉ…
Cũng đành vậy… Nhặt chiếc balo lên và tiếp tục chuyến hành trình bỏ nhà đi bụi thôi.
Đây mới chính là thực tại…
“Thực tại…?”
Hmm… Tôi tự hỏi, thực tại có chiếc máy chơi game cầm tay nào bay lơ lửng trên trời không nhỉ?
Nếu câu trả lời là không thì tại sao, tôi lại nhìn thấy một chiếc máy chơi game cầm tay đang bay trên trời nhỉ?… Còn phát sáng nữa? Vả lại, hình như nó đang bay về phía tôi thì phải?
“Hứm…”
Trông sao cứ quen quen?… Đừng nói là…
“Hây, tới đây nào!”
Sau khi nhận biết được sự quen thuộc đến từ chiếc máy chơi game đang bay về phía mình, tôi ngay lập tức nhảy vọt lên bắt lấy nó.
Quả nhiên, sau khi cầm chắc chiếc máy chơi game này trên tay, tôi lại càng chắc chắn hơn. Thứ này, chính là chiếc máy chơi game mà ông bố nuôi đã tặng cho tôi một năm trước. Thứ mà tôi vẫn dùng để giải trí hằng ngày.
Một chiếc máy chơi game cầm tay tích hợp màn hình cảm ứng hình chữ nhật, và hoàn toàn có thể sử dụng được như một chiếc điện thoại. Chất lượng tuyệt đỉnh ném chó chó chết, pin trâu cực mạnh sử dụng cả ngày. Có thể cân hết tất cả mọi thể loại game và đặc biệt, những trò chơi độc nhất tuyệt vời nhất mà chỉ trong chiếc máy này mới có được, không hề được phát hành ở bất cứ đâu.
Vào thời điểm một năm trước, đây là chiếc máy chơi game đỉnh nhất mà ai ai cũng muốn sở hữu, bất cứ ai đã mang tiếng là con nghiện game thì đều nhất định phải săn bằng được một cái.
Làm điên đảo hàng triệu game thủ trên thế giới bằng những con game độc nhất vô nhị và số lượng sản xuất giới hạn với giá cả tuy cao nhưng vô cùng hợp lý. Xứng đáng với danh hiệu ‘Kẻ Sát Game Thủ’ – ‘Game Console’ cầm tay mang tên ‘FGZ’! Viết tắt của ‘Fighting Gamer Z’
Tuy nhiên, rất ít ai biết được rằng, chiếc ‘game console’ làm điên đảo hàng triệu game thủ trên thế giới đó lại chỉ là, hàng nhái. Dù nói là giới hạn nhưng thực chất số lượng sản xuất của nó không hề có chữ ‘giới hạn’ trong đó. Chưa kể đến, bạn hoàn toàn có thể khiến chiếc máy tan tành thành mây khói chỉ bằng một cái lỡ tay chứ đừng nói đến ném chó. Các con game độc nhất cũng được phát hành rộng rãi vài tháng sau đó.
Nên gọi đây là một chiêu trò lừa đảo hay là, một chiến dịch marketing của nhà sản xuất? Tuy nhiên, nếu nói là chiến dịch marketing thì tôi thực sự không biết có nên có nên coi đó là một ý tưởng tuyệt vời hay không nữa. Dù sao thì, nói đi nói lại, chất lượng thực chiếc máy chơi game của nhà sản xuất này cũng vẫn khá là hợp lý so với giá cả lúc đó.
Và, kết thúc câu chuyện huy hoàng về hàng nhái ‘FGZ’. Đã tới lúc quay lại với thứ đang nằm trên tay tôi – ‘FGZ – Fighting Gamer Z’ hàng CHÍNH GỐC, CHÍNH THỐNG! Ném chó chết luôn bà nội nhà chó. Nhưng trên hết! Tên thật của chiếc máy chơi game này là… ‘RGZ’ hay còn gọi là ‘Reality Gamer Z’.

Đúng vậy, đó chính là tên thật của chiếc máy chơi game trên tay tôi, thứ làm điên đảo hàng triệu game thủ trên thế giới chỉ với ‘hàng nhái’.
“The Reality Gamer…”
Quả nhiên, chiếc máy chơi game này có một sự liên kết không hề nhẹ với cái game thực tế mà tôi đã chơi.
Tôi lướt nhẹ phần màn hình cảm ứng của chiếc máy chơi game đang nhấp nháy dấu mũi tên hướng thẳng lên trên, để lộ phần nút phím của chiếc máy.
“Gì đây?”
Một vật gì đó ở bên trong thân máy vừa trồi ra từ bên dưới nó, khiến tôi ngay lập tức bị thu hút sự chú ý, liền rút vật kỳ lạ ra.
Là một tấm thẻ hình tròn, chất liệu trông có vẻ giống như thép, và cũng khá mỏng, màu đen, bên trên có in hình một thước phim.
“Hứm?”
Phần biểu tượng hình tròn khoét sâu giữa lòng thân máy đang nháy sáng liên tục. Không lẽ…
Để kiểm nghiệm sự nghi hoặc của mình, tôi đặt tấm thẻ vào bên trong phần biểu tượng hình tròn bị khoét sâu. Và quả đúng như vậy, tấm thẻ không ngoài dự đoán bị lỗ khoét của chiếc máy hút vào bên trong và biến mất.
-Video Start-
“Ồ…”
Giọng nói hệ thống quen thuộc trong trận chiến phát ra từ chiếc máy chơi game.
Là một đoạn phim.
Tối quá. Đã bắt đầu phát trên màn hình được một lúc rồi, nhưng vẫn tối thui, chưa thấy gì…
“”CHÀO! Con trai ta!””
Một tiếng hét bất ngờ và một khuôn mặt hiện ra cùng lúc đoạn phim được bật ánh sáng.
“Hmm…”
Khoan đã… Là bố sao!?
Nhân vật chính trong đoạn phim này là ông bố nuôi của tôi. Hả?
“”Hahaha! Giật mình lắm chứ gì, té đ*i luôn chứ gì? Hahaha! Ta biết, ta biết!””
“À… Ờ…”
Có bất ngờ đấy, nhưng chưa đủ để thằng con đẹp trai này giật mình đâu bố à.
“”Chà… Cuối cùng thì cũng đã đến lúc con phải sử dụng tới thứ này rồi nhỉ? Khi xem được đoạn video này thì hẳn là con đã vượt qua được chướng ngại vật đầu tiên rồi nhỉ? Không ngoài mong đợi của ta, tốt lắm con trai. Cảm giác thế nào?””
“Hờ hờ ờ…”
Cảm giác thế nào hử?
Bị đói, bị sói rượt, bị quỷ rượt, bị đau và suýt bị ăn thịt. Mà không, đáng ra là đã bị ăn thịt rồi, nếu không giờ cô mèo Lucy thì giờ cũng chẳng ở đây để mà xem đoạn phim do ông để lại nữa đâu bố nuôi à. Và hơn hết, nếu không nhờ tôi phát hiện ra câu lệnh ‘Game Start’ thì…
“”Thật tốt khi ta để lại lời nhắn kèm theo bên trong vỏ hộp của chiếc này rồi nhỉ. ‘Gặp nguy hiểm hãy nói: game start’ ta biết con sẽ nhớ mà. Hahaha!””
“Hả?!”
Đâu ra thế? Ủa ủa, đừng nói là cái đống giấy hướng dẫn sử dụng đó nhé? Đừng có đùa vậy chứ?! ‘Khi gặp nguy hiểm hãy nói game start’? Cái thời điểm non nớt đó ai mà nhận ra được ẩn ý đó chứ? Bộ không còn cách nào khác hay sao? Hẳn là ông không biết thằng con nuôi ngây thơ của ông đã từng bị cái từ đó ám ảnh như thế nào mỗi lần chơi game gặp nguy hiểm đâu nhỉ?
“”Chiếc máy chơi game độc nhất thế giới, không một ai khác sở hữu ngoài con. Hãy tự hào đi con trai, vì từ giờ con sẽ là… Một siêu anh hùng thật sự! Hahaha!””
Và sau những lời nói đó, một luồng gió tựa như vừa vụt qua trí óc tôi.
Hừm…
Siêu anh hùng, sao?
…Chà, nói sao nhỉ… Tôi đã từ cái giấc mộng đó lâu lắm rồi.
Bởi vì sao á? Đương nhiên là vì thời buổi này siêu anh hùng đâu còn được ưa chuộng như trước nữa, giờ là thời đại của ‘Anti – Hero’ mất rồi. Đúng vậy, thời buổi này là phải trở thành một ‘Phản anh hùng’ thì nó mới ngầu nhé.
“”À à! Nhớ đừng trở thành một thằng anti – hero nhé con trai, tại vì nếu con trở thành một nhân vật phản anh hùng thì sẽ không có ai phá ải boss mất!””
“Sẽ không có ai phá ải boss?”
Ý ông ấy là sao? Vả lại, ổng đọc trước được tương lai hay gì à?
“”Cố gắng lên nhé con trai, đây sẽ trò chơi đỉnh nhất mà con từng chơi! Hãy trở nên thật mạnh, và cha con ta sẽ gặp lại nhau. Nhé, cộng sự! Nào, chúng ta cùng… Gameeee Startttt! Hahaha!””
Vậy rồi, -Video end-, Đoạn phim kết thúc cùng tràng cười và cái đấm nhẹ vào màn hình của ông.
“Gì chứ?…”
Ông quay cả đoạn phim chỉ để nói vậy với con trai của mình trong tương lai thôi sao? Ít nhất thì cũng hãy hỏi thăm người ta vài câu thân tình chứ. Dù biết là tôi cũng chẳng trả lời và ông cũng chẳng hay biết gì nhưng… Vẫn buồn lắm đấy.
À… á… Tôi không có khóc đâu. Rồi tôi và ông sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Chắc chắn là vậy.
Thành phố Bún Chả, đó sẽ điểm đến của tôi. Tôi sẽ gặp lại ông bố nuôi của mình ở đó và hỏi thật rõ ràng mọi chuyện. Tại sao ông lại giấu tôi một chuyện vi diệu như vậy hay, ông và chiếc máy chơi game này là như thế nào? Tôi sẽ bắt ông phải làm rõ mọi chuyện và… Ít nhất thì, một trận game với tư cách cộng sự…
“Bản đồ.”
Tôi nói vào chiếc máy chơi game và một tấm bản đồ ngay lập tức hiển thị trên màn hình. Tôi bắt đầu tra tìm vị trí của ‘thành phố Bún Chả’.
“Khặc!”
Ôi vãi thần linh! Từ cuối đuôi rồng đến đầu rồng luôn. Chạy xe liên tục không ăn không uống cũng phải mất gần ba ngày. Thế quái nào mà ông quăng tôi đi xa vậy? Hình như lúc đó đi bằng máy bay thì phải?
Với số tiền hiện tại thì tôi không chắc mình có thể mua vé để đi tới đó mà vẫn dư sức để ăn uống hay tìm nơi nghỉ ngơi không nữa. Chưa kể đến việc cần phải mất bao lâu để tìm ra nơi ông ở. Tập đoàn của ông, tôi cũng quên tên mất tiêu rồi. Tôi sẽ chết đói ở nơi xứ lạ xa người mất.
“Hừmmmmmmmmmmm…”
Tôi nên làm gì đây, suy nghĩ xem nào…
Hừmmmmmmmmmmmmmm…
Hừmmmmmmmm…
“Hừmmm…”
Vâng, và quyết định cuối cùng. Tôi đang ở trên chiếc xe buýt dẫn đến thị trấn gần nhất – thị trấn Khổ Qua.
Mục tiêu đã tạm thời thay đổi. Đúng vậy, làm gì thì làm nhưng vẫn cứ là phải có tiền thì chuyện mới thành, nhỉ? Bước đầu tiên: Lên thị trấn kiếm tiền trước rồi hẵng tính.
“…Thẻ kinh nghiệm, thẻ gold, kẹo hồi phục, thẻ kỹ năng, vé thú cưng,… Hừm hừm!…”
Vân vân và mây mây…
Những phần thưởng dành cho kẻ chiến thắng, tôi đang kiểm tra chúng trên chiếc máy chơi game của mình. Miệng liên tục lẩm bẩm, mặc kệ những ánh mắt đang soi mói, ngưỡng mộ vẻ đẹp trai thần thánh của tôi.
“Ồ!”
Đúng rồi! Thứ mà tôi tò mò nhất, phần thưởng từ lời cảm ơn của Quỷ Đầu Lâu. Để xem nào, là thứ gì đây…
“Này nhóc!”
…Thứ gì đây—
“Thằng nhóc nghiện game bất lịch sự kia! Có nghe không hả?!”
Thứ gì—
“Này!!!”
“Im đi!!! Ồn ào quá đó, không thấy người ta đang bận sao?! Đây là chỗ công cộng, cư xử văn minh một chút đi!”
Không thể chịu đựng nổi sự ồn ào từ bà cô già đang đứng bên cạnh, tôi đùng đùng đứng phắt dậy quát vào mặt bà ta.
“Thằng nhóc bất lịch sự, thấy bà bầu thì nên biết nhường chỗ cho người ta ngồi đi chứ!”
À…
Tôi dần chuyển ánh nhìn từ cái khuôn mặt đang cau có xuống bụng của bà cô già, nhô lớn thật. Chà… Quả nhiên là bà bầu.
Mình sai rồi, chấp nhận vậy.
“Ahaha! Xin lỗi, xin lỗi, cháu không để ý. Mời cô ngồi!”
“Bọn trẻ ngày này thật là, ăn sung mặc sướng rồi chỉ biết cắm đầu vào trò chơi điện tử. Chẳng biết bố mẹ dạy dỗ như thế nào mà ra đời chẳng biết trái phải là gì. Bất lịch sự!”
Bà cô này. Miệng lưỡi hơi chua ngoa rồi đấy.
“Cô gì à, người lớn một chút đi. Cháu đã xin lỗi cô rồi đúng chứ?”
“Lại nữa, đám trẻ con nghiện game bây giờ thật hết thuốc chữa. Chẳng biết trách nhiệm là gì. Sau này con tôi mà như thế chắc tôi đi tự tử luôn quá!”
Bà cô này, tôi thấy thực sự tội nghiệp cho tương lai của thằng nhóc trong bụng bà rồi đấy.
“Chà… Nói sao nhỉ?…”
Vừa nói tôi vừa ngồi xuống lại ghế của mình, thở dài một hơi rồi nói tiếp:
“…Tôi nghĩ bà nên quay về, nhờ cái người có gu thưởng thức mặn mà đã khiến bụng bà sưng to như thế chịu trách nhiệm đi thì hơn. Nói thật là, mắc gì tôi phải chịu trách nhiệm với bà và đứa con khốn khổ của bà nhỉ? Há há há.”
“Cái gì?! Này!!! Thằng nhóc! Này!!!…”
Phiền thật.
Tôi lấy chiếc tai nghe nơi cổ, đeo lên, phủ kín hai bên tai của mình để loại bỏ hoàn toàn cái giọng nói chua chát phiền nhiễu. Bật một bài nhạc, tăng cao âm lượng và tiếp quay lại với chiếc máy chơi game thân yêu.
Mong là không bị làm phiền nữa—
“Này cậu, này!”
Ai đó ở ghế bên cạnh đang vỗ vai tôi. Chậc! Còn chưa kịp dứt dòng suy nghĩ.
“Chuyện gì?”
Tôi tháo chiếc tai nghe xuống và nhìn sang bên cạnh, đối diện với người vừa vỗ vai mình.
Là một tên con trai tóc dài, mắt xanh. Trông chắc chạc cỡ tuổi tôi. Hừm… Chân dài, mặt thon và trông cũng khá điển trai. Đúng kiểu trai mà mấy đứa con gái ca tụng luôn rồi, và cũng là kiểu mà tôi ghét nhất.
“Tôi nghĩ cậu nên nhường chỗ cho cô ấy, cô ấy đang mang bầu nên, cậu biết đấy, nó khá vất vả cho cô ấy!”
“Cậu nhóc này thật biết điều, cô cảm ơn.”
Thể loại anh hùng nực cười gì đây? Và, mắc gì cảm ơn nó vậy bà cô? Không bắt nó chịu trách nhiệm à?
“Vui tính ghê luôn á? Vậy rồi sao mày không nhường? Mày cũng đâu có bầu đâu nhỉ anh bạn?”
“À… Ơ thì, cậu ngồi ghế ngoài mà đúng chứ, ngồi ghế trong như tôi không tiện lắm…”
Lần đầu gặp được luôn. Ngộ nghĩnh quá đáng luôn á!
“Thế, đổi chỗ đi!”
“Hả?”
“Sao? Không chịu à? Thật tình luôn, nếu tao mà được phép trao giải thì chắc tao sẽ trao cho mày giải thanh niên vui tính nhất năm luôn á! Tao phục mày rồi đó anh bạn! Tặng mày tràng cười cổ vũ của tao này. Há, há, há.”
Xong tràng cười vô cảm, tôi liền đeo lại chiếc tai nghe rồi quay trở lại với chiếc máy chơi game thân yêu của mình.
Vui rồi nhé, giờ thì để cho tao yên—
“Khoan đã!”
Cuộc đời…
“Ai, cho phép mày, tự ý tháo tai nghe của tao. Hả?”
Tôi nói với một giọng lạnh lùng trong khi lườm nhìn tên tóc dài bên cạnh. Dám tự tiện hất tai của tôi xuống. Tôi đang suy nghĩ, nên nhai sống hay là nên đem nướng tên này lên đây.
“À… X-Xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói là… Game nhé!”
“Hả?!”
Game nhé?
Trong khi tôi nhìn tên tóc dài thắc mắc, hắn thò tay vào trong chiếc balo đặt trước bụng hắn, lấy ra một chiếc máy chơi game cầm tay.
“Cái đó?!…”
Không thể nào. Cái máy chơi game mà tên tóc dài đang sở hữu, ‘game console’ cầm tay đời mới nhất và được nhiều game thủ đại gia săn đón nhất, với giá cả lên đến hơn hai chục triệu: ‘Ninja Switch’.
Chết tiệt! Ghen tỵ quá đi mà!
“Hãy cùng quyết đấu một trận game, nếu tôi thắng, cậu sẽ phải nhường chỗ cho cô ấy. Còn nếu cậu thắng tôi sẽ—“
“Đem cho tao cái máy chơi game đó.”
Tôi cắt ngang lời của tên tóc dài đồng thời chỉ vào chiếc máy chơi game trên tay hắn.
“H-Hả?”
“Sao? Đồng ý không? Đặt cược máy chơi game của mày. Nếu tao thắng, mày sẽ phải đem nó cho tao. Còn nếu tao thua, thì tao sẽ nhường chỗ cho bà cô già kia.”
“Thế không phải hơi bất công sao?”
“Bất công? Hahaha! Ai quan tâm chứ, nếu mày đồng ý đặt cược thì tao sẽ chơi với mày. Còn nếu không thì miễn đi nhé. Anh hùng thì phải biết chấp nhận thử thách, đúng chứ?”
Tôi nói xong và tên tóc dài liền gầm đầu, lưỡng lự một hồi. Sau đó, hắn bỗng mạnh dạn ngẩng đầu ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt tôi với một vẻ kiên quyết đến đáng sợ:
“Được! Tôi đồng ý!”
Đ-Đùa, đùa, đùa sao? Thật luôn? Đồng ý thật luôn hả? Kèo đặt cược như thế mà cũng đồng ý thật á? Ôi trời đất thánh địa tôi ơi! Anh hùng thật sự xuất hiện rồi.
“Hô hô hô! Tao ghi âm rồi đấy nhé!”
“Tôi đã nói thì chắc chắn làm được. Không phải lo!”
“Ồ!… Chàng trai này thiệt thú dzị! Tốt lắm. Ta sẽ có được con máy chơi game của chàng! Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Kekeke!”
Tôi vừa dứt lời tên tóc dài liền rút ra từ bên trong balo của hắn một cây gậy đỡ điện thoại ba chân, đặt xuống thảm xe, kéo dài cây gậy ra và gắn chiếc máy chơi game của hắn vào, cho mặt máy hướng lên trên trần. Tiếp đến, hắn rút ra hai phần nút bấm từ hai bên của chiếc máy chơi game, ghép chặt vào nhau. Xong, hắn kéo dài hai phần nút bấm đang gắn chặt vào nhau sang hai bên, để lộ đoạn đường nối hình chữ X ở giữa và biến thành một cái tay cầm chơi game thật sự.
Hắn bắt đầu bấm nút trên chiếc tay cầm và rồi, hình chiếu 3D từ chiếc máy chơi game của hắn hiện ra giữa không trung. Rõ ràng và sống động y như thật.
“Ực!”
Chết tiệt, xịn sò quá đi mà!
Tôi nuốt nước bọt, gượng kìm nén lại sự thèm thuồng của mình.
Ôi! Ánh mắt của ta đã lỡ va phải vào sự lộng lẫy của nàng, ‘Ninja Switch’, nàng sẽ là của ta. Kekeke!
“Được! Dám chịu chơi như thế, tao thích mày rồi đấy. Hãy chọn thể loại game mà mày muốn đấu đi!”
Tôi hất cằm về phía tên tóc dài, đem cho hắn sự lựa chọn.
“Vậy… Đối kháng nhé!”
“Chấp nhận thử thách. Vậy, mày sẽ chọn con game nào đây?”
Tôi vừa dứt lời tên tóc vàng liền nhìn tôi, nở một nụ cười tự tin:
“Unstoppable 7!”
“Ồ, trông mày có vẻ khá chắc kèo với trò này nhỉ?”
“Đừng xem thường tôi, tôi đã từng đi đấu giải rồi đấy, hehehe!”
“Hứm… Vậy sao? Nghe có vẻ tuyệt đấy nhỉ? Được thôi, chấp nhận thử thách!”
Nói rồi, tôi bắt đầu dò tìm trò chơi ‘Unstoppable 7’ trên chiếc máy chơi game của mình. Đám người tò mò đang bắt đầu tụ tập lại xung quanh chúng tôi, để theo dõi trận chiến sắp diễn ra.
Xong. Đã khởi động game. Giờ thì…
“Game start nào!”
Và trận chiến bắt đầu!…
………
…..
.
…Năm phút trôi qua…
Trận đấu của chúng tôi vẫn đang tiếp tục. Tôi điều khiển nhân vật tên ‘Kai’, còn tóc dài điều khiển nhân vật tên ‘Big Punch’.
Song. Tôi đang bị áp đảo với chỉ số một trận thua, và nhân vật cũng chỉ còn lại nửa cây máu ở trận hiện tại. Thông thường trong game đối kháng sẽ có ba vòng đấu, nếu bị đánh bại hai trên ba vòng thì tôi sẽ thua cả trận đấu.
“Hahaha! Đã bảo là đừng có xem thường tôi, trong game này tôi là bất khả chiến bại!”
“Ồ.”
Tên tóc dài đang khá là tự mãn với chiến thắng của hắn. Cũng đúng thôi, trận này hắn gần như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
“Để tôi nói cho cậu biết. Nhân vật cậu đang chơi tuy là nhân vật chính trong cốt truyện của trò chơi này, nhưng trong game, trong các trận đấu, hắn chỉ là nhân vật phụ mà thôi! Khả năng chiến đấu cực kỳ yếu!”
“Ồ. Cảm ơn vì lời nhắc nhở.”
Hừm… Nhân vật chính trong cốt truyện nhưng lại là nhân vật phụ trong game… Nghe có vẻ hợp lý đấy nhỉ?
Tuy nhiên…
“Cái gì?!”
“Tao mong là mày hiểu rằng, trong game đối kháng, không có nhân vật yếu hay mạnh. Chỉ có, cách mày sử dụng và tận dụng nhân vật đó ra sao thôi.”
Thời cơ đã tới. Combo tối thượng ‘Rồng bay phượng múa’! Trái trái, lướt ra sau lưng. Đấm, đấm, lên đầu gối. Tranh thủ kẻ địch đang ở trên không, lên lên, bắt khóa, ném. Tiếp tục, xuống, lướt, gạt chân, phải đá, trái đấm, ôm và…VẬT!
Bùm! Ngạc nhiên chưa? Tao đã bắt thóp được mày rồi tóc dài.
“Khoan đã! T-Tôi đang lag, không di chuyển được!”
Những lời nói ngu ngốc trong tuyệt vọng đang thốt ra từ miệng tên tóc dài.
“Con máy xịn sò như thế thì làm quái gì có chuyện có bị lag! Mày chỉ bị choáng bởi đòn combo tối thượng của tao thôi. Giờ thì…”
Đòn kết thúc cho 28% máu còn lại của ‘Big Punch’. Tuyệt kỹ liên hoàn: ‘Lửa địa ngục’. Xem đây!
Lên + xuống + trái + phải + A + B + A + B + X + C. Xuất kích!
“Không!”
“Yes!!!”
-Player 2 win!-
Giọng nói quyết định đã vang lên. Tôi thắng.
Những tràng pháo tay ngưỡng mộ từ những người xung quanh bắt đầu nổi lên rầm rộ. Những tràng pháo tay đã cổ vũ cho tên tóc dài trong trận đầu tiên giờ đang cổ vũ cho chiến thắng tuyệt vời của tôi.
“Hahaha! Easy game.”
“Được lắm! Nhưng chúng ta vẫn còn một trận cuối đấy. Đừng vội đắc ý!”
“Hahaha! Mày cũng thế đấy. Luật tiên quyết trong khi chơi game: Không nên gáy to trước trận đấu. Nhớ lấy!”
“Mày…”
“Ồ, trận cuối bắt đầu rồi kìa. Ráng gồng thật mạnh nhé. Kekeke!”
-Round 3. Fight!-
Giọng nói trong trò chơi đã vang lên. Vòng cuối bắt đầu.
“Nào nào, tới đây! ‘Ninja Switch’ sẽ là của tao. Khe khe khe!”
“Đừng hòng!”
Ồ? Tên tóc dài đang dè chừng tôi. Không như hai vòng trước, hắn hừng hực dùng tuyệt kỹ nhân vật lao vào tôi ngay giây đầu tiên. Cách tấn công bất ngờ đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, dẫn đến một vòng thua.
Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Bởi vì, tôi đã hoàn toàn nắm rõ cách chuyển động của tên tóc dài. Hơn hết, vòng đầu tiên cũng không hẳn là vô tình mà tôi thua, tôi đã cố tình tập trung vào tránh né và phòng thủ, cố gắng kéo dài thời gian để quan sát cách di chuyển nhân vật cũng như cách tấn công của tên tóc dài.
Và giờ chính là thời điểm để áp dụng.
“Tao tới đây!”
Tôi chủ động lao vào, dụ tên tóc dài tấn công, và quả như tôi tiên đoán. Hắn ngay lập tức điều khiển ‘Big Punch’ vòng qua sau lưng tôi và thực hiện đòn combo tuyệt kỹ. Tuy nhiên, đòn combo của hắn đã bị trượt bởi chiêu chống đỡ nhanh chóng của tôi.
“Cái gì!!?”
“Kekeke, you miss!”
Nhanh chóng chớp lấy thời cơ, tôi điều khiển ‘Kai’ lao vút lên bắt lấy thằng mập của tên tóc dài, ném hắn xuống mặt đất rồi nhanh chóng, thực hiện màn combo tối thượng ‘Rồng bay phượng múa!’.
Bùm!
30% máu của ‘Big Punch’ đã ra đi và hắn đang bị dính choáng. Tên tóc dài đang trở nên hoảng loạn, hắn đang nhấn như điên mấy cái nút trên chiếc tay cầm của mình.
“Khoan đã, khoan đã, khoan đã!”
“Kekeke! Are you ready?”
Liên hoàn tuyệt kỹ: ‘Đập người như chó’. Xem đây!
Lướt trái, lướt phải, đấm đấm đá đá, cùi chỏ, lên gối, bắn lửa, lên gối, đấm, đá, đấm, đá, đấm, bắn lửa, đấm đấm. Cuối cùng, ôm và… VẬT!
“Èo éo eo!…”
‘Big Punch’, 34% máu còn lại.
“Được lắm, Nhưng giờ cậu sẽ phải hối hận vì đã khiến tôi tức giận!”
“Thật tình, đã bảo là, đừng có gáy to trước khi đánh rồi cơ mà?”
Bởi vậy nên mới nói…
“Cứ mơ tưởng đến chiếc ‘Ninja Switch’ của tôi đi, vì cậu chết chắc rồi! Hahaha!”
…Trận này, mày thua rồi anh bạn.
“Không, khoan đã! Làm sao có thể?!”
Tên tóc dài tưởng rằng đã có thể lừa tôi bằng đòn tấn công giả và sau đó tung tuyệt kỹ combo của hắn. Nhưng buồn thay, người bị lừa, lại chính là hắn. Muốn lừa tôi? Đâu có dễ như vậy. Từng đòn đi nước đánh của hắn, tôi đều hoàn toàn nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì sao á?…
-Player 2 win!-
“Vì ta là Best Gamer! Muahahaha!”
Tôi chính là game thủ đỉnh nhất.
!Game 06 – End!





