Slide 1
previous arrow
next arrow

7873-chuong-1-quay-lai-va-an-nhien

Bốn giờ sáng

Hai con mắt cay xè. Lần đầu tiên trong cái nơi thị thành này khiến 1 thằng nhãi hai mốt tuổi như tôi thấy niềm tin ghê gớm vào cuộc đời. Vào cả tình người, tình bạn, tình yêu. Và, hình như tôi khóc.

Một tiếng trước

-Huy, mở cửa cho tao. Huy!

Tôi nhận ngay ra tiếng nó dù đang ngái ngủ. Nếu là đứa dở hơi nào phá đám, chắc chắn tôi sẽ quát cho một trận xong đóng sập cửa rồi chui vào chăn. Nhưng bản thân tôi hiểu, nó khác.

-Sao mày dám mở cửa cho tao giờ này?- Nguyên hỏi.

-Vậy đi ra để tao khóa cửa.

Thằng Nguyên cười lớn, nó quăng chìa khóa xe lên bàn rồi thả phịch người xuống tấm nệm của tôi, giọng ”bà nội”:

-Ê! Có mì không, nấu đi.

-Còn ba gói. Tự xử đi.

Nguyên thở dài rồi đứng dậy đun nước. Nó lại nhuộm tóc, đỏ hồng. Tầm hai tháng trước tôi còn thấy cái đầu vàng rực của nó ở ngoài đường. Không đội nón bảo hiểm, không quan tâm mấy tiếng rủa của vài người trên đường và… giả vờ không nhìn thấy tôi.

-Ăn không?

-Ăn.

-Mà hết chanh rồi hả?

-Ngoài chợ còn.

Nguyên cười gượng. Hai thằng xì xụp mì tôm. Mỗi thằng gói rưỡi. Không đứa nào nói gì. Buồn ngủ, đói và ngại.

Hết mì, cuối cùng nó cũng lên tiếng:

-Nhớ hồi năm hai, cũng hay cày game với ăn mì kiểu này. Ngon vật vã.- Nguyên cười, cái má lúm bên phải hiền queo.

-Mày đi bar về hay đi đâu?- Tôi vào thẳng vấn đề.

-Không.

-Xảy ra chuyện gì rồi, đúng không?

-…

Thằng Nguyên chỉ im lặng hồi lâu, một giọt nước mắt rơi xuống. Nó cúi đầu, thở dài yếu ớt:

-Tối qua đi bão, thằng đi cùng tao hết tiền cá độ. Túng quá, nó giật luôn cái lap của một con bé sinh viên trên đường.

-…

-Con bé đứng trân trân. Đôi mắt nó, giống hệt Lam. Tao định mặc kệ, nhưng không hiểu sao lúc thằng đó mặc cả với tiệm cầm đồ, tao lại quyết định trả thêm 1 triệu để mua lại cái máy. Tao quay lại, con bé vẫn đứng đó. Thấy tao, nó sợ tái mặt nhưng không khóc, chắc nó nghĩ tao định làm gì nó. Nó đưa tao hai chục rồi bảo:” Em chỉ còn từng này thôi, anh cầm và tha cho em, được không?”. Rồi con bé òa lên. Nhìn nó như vậy, tao nhớ Lam, tao nhớ thời sinh viên túng thiếu của tụi mình… Tao thấy mình không khác gì đám cướp giật, tệ hại và khốn nạn…

Thằng Nguyên ngồi đó. Nó như con mèo hoang gặp bão. Yếu ớt, bất lực và đáng thương. Thời còn học cùng nhau, nó là đứa có gia cảnh không tồi, nghe đâu cha nó làm ăn lớn lắm. Ở cùng phòng trọ, tôi làm thêm, nó cũng làm thêm, thậm chí nó còn làm nhiều hơn tôi, nhưng chẳng bao giờ nghe nó nhắc gì đến gia đình. Nó quen với Lam – bạn thân tôi, cậu ấy không quá dịu dàng nhưng thông minh và duyên lắm. Lam mất đột ngột trong một vụ tai nạn giao thông, thằng Nguyên như người mất hồn. Chuyện chưa nguôi ngoai thì vài tháng sau đó thì cha nó phá sản, dăm ba bữa lại có người đến tìm nó siết nợ. Lúc đó, tôi mới hay mẹ nó mất từ khi nó còn nhỏ, người sống cùng cha nó là mẹ kế. Bà chủ nhà, đám bạn cùng dãy trọ mới đầu thương hại, sau đó bực dọc và khó chịu ra mặt với nó. Từ một thằng nhạy cười và tốt tính, thằng Nguyên trở nên cộc cằn, ít nói. Nó đi bar tận khuya, về tới là nồng nặc mùi rượu. Vài lần thấy nó đi cùng đám đua xe, tôi khuyên, nó chỉ im lặng. Một lần, tôi bắt gặp một đứa con gái ôm eo nó trên đường, trông chẳng mấy đàng hoàng. Tối về, tôi cho nó một đấm rồi quăng đồ nó ra khỏi phòng. Gần một năm rồi, đây là lần nói chuyện đầu tiên sau ngày nó dọn đi.

-Mày coi thường tao lắm phải không? – Nguyên nằm cạnh tôi, gác tay lên trán.

-Tao ghét, chứ không coi thường mày.

-Chắc là Lam thất vọng về tao lắm. Lâu rồi, tao không mơ thấy cô ấy.

-…

-…

-Về đây sống đi. Sống đàng hoàng vào.

-…

-Nếu làm cướp giật mà cảm thấy mình khốn nạn quá thì quay đầu lại, sống sao cho ra người tốt. Mày còn nhớ tới Lam, tới tao vậy tại sao không nhớ đến một thằng -bản- thân đã từng tốt đẹp. Đánh mất thứ gì, thì tìm lại cái đó. Có những thứ mãi mãi không trở về nhưng không có nghĩa là phải suốt đời dằng vặt và đau khổ. Mày còn muốn cầm cọ vẽ không?

Nguyên im lặng hồi lâu, tự dưng nó ngồi dậy, với lấy chùm chìa khóa, nó quay người nhìn tôi:

-Thôi, tao về.

-Về đâu?

-Về phòng, dọn đồ qua đây.

-Đi nhuộm lại cái đầu trước đi, mai nghỉ, tao dọn tiếp.

Nguyên cười, cái đồng tiền bên phải vẫn hiền queo, như chưa từng có bất kì mất mát, rạn nứt, tổn thương. Tôi đã mường tượng ra cảnh con bé sinh viên tối qua nhận lại cái lap và nắm lấy bàn tay thằng Nguyên mà không cần có bất cứ lời cảm ơn nào. Cử chỉ ấy, chắc cũng đẹp và an nhiên như nụ cười của Lam đâu đó…

 Bốn giờ sáng

Hai con mắt cay xè. Lần đầu tiên trong cái nơi thị thành này khiến 1 thằng nhãi hai mốt tuổi như tôi thấy niềm tin ghê gớm vào cuộc đời. Vào cả tình người, tình bạn, tình yêu. Và, hình như tôi khóc.

T.P