Slide 1
previous arrow
next arrow

7908-chuong-2

Soren và Miranda ra khỏi khu rừng đẹp đẽ chết chóc, ngay lập tức một cảnh vật nên thơ choáng ngợp cả tầm mắt cậu. Cánh đồng lúa mạch vàng ươm, từng gợn sóng do gió thổi lướt vi vu trên từng cây lúa như hiệu ứng domino, Soren hít một hơi, mùi thơm dạt dào dễ chịu lan tỏa khắp sống mũi. Con đường mòn dẫn vào cổng làng chen giữa hai cánh đồng khiến cho cảnh vật nên thơ tựa hồ chỉ có trong những câu hát.

– Nhớ cư xử bình thường.

Miranda dùng tay chặn Soren trước khi bọn họ bước vào cổng làng. Soren gật đầu lia lịa, hớn hở ngắm nhìn mọi thứ, đôi mắt cậu long lanh hồn nhiên như một đứa trẻ. Trước khi xảy ra những “việc” này, cậu là một game thủ chính hiệu, cả ngày ở nhà dán mặt lên màn hình máy tính vì thế mọi thể loại trò chơi đều đã trải nghiệm nhưng khi được ngắm nhìn tận mắt khung cảnh như thể đang được chơi một game nhập vai chất lượng cực tốt. Những căn nhà được xây bằng những viên đá có kích thước khá lớn, nóc nhà được lót ngói, còn cửa sổ và cửa ra vào được làm bằng gỗ. Làng này đã xây dựng một thời gian dài, Soren có thể nhìn thấy rêu phủ đầy những mảng tường, mùi mốc của nấm và rêu trộn lẫn vào nhau đôi lúc thoảng theo gió khiến cậu buồn nôn. Gà và dê được thả rong khắp nơi, chó sủa inh ỏi kèm theo tiếng trò chuyện chợ búa tạo thành một tổ hợp âm thanh chẳng mấy dễ chịu. Đường vẫn là đường đất chứ không được lót sỏi hay gạch, theo những gì nhìn thấy Soren có thể suy luận ra đây là một ngôi làng rất nhỏ, thậm chí còn có thể không có tên, nếu như theo trong game thì đây thường là nơi người chơi sẽ nhận được những nhiệm vụ phụ để giúp đỡ người dân địa phương để tăng kinh nghiệm hoặc trao đổi lấy thông tin gì đó.

Miranda lấy trong túi ra vài đồng xu, đếm một chút rồi nắm áo lôi Soren vào quán ăn. Mùi bánh mì mới ra lò xộc vào mũi Soren khiến cho bụng cậu réo lên như ấm nước.

– Ơ mà tôi đâu có tiền.

– Tôi có, cậu cứ ăn đi, chỉ cần giúp tôi vài chuyện vặt là được.

– Chuyện vặt?

– Mấy chuyện săn thú vặt vãnh ấy mà, như phụ tôi vác thú về chẳng hạn.

Soren có hơi chần chừ, công việc tuy nghe đơn giản nhưng nào giờ cậu chưa làm việc nặng, không biết có đủ sức để vác một con thú hay không, nhưng nếu không đồng ý thì sẽ chẳng có gì để ăn. Cậu đành gật đầu một cách khó khăn.

– Cho hai ổ bánh mì lớn với hai cái đùi gà nha ông chủ.

– Nhãi con Miranda lâu rồi mới thấy.

– Mấy nay con vô rừng tìm “nó” mà vẫn không thấy tung tích đâu.

– Nè, ăn đi cho có sức tìm “nó”.

Chủ quán đem ra hai ổ bánh mì to bằng bắp tay, hai cái đùi gà cũng to không kém, Soren ăn ngấu nghiến không ngừng nghỉ.

– Khuyến mãi hai ly bia luôn, ai vậy, bạn trai mày hả.

– Người hầu con mới tìm được ngoài khu phế tích.

– Nó làm gì ở đó?

– Con không biết, chắc bị lạc từ nơi khác đến.

Chẳng mất nhiều thời gian, Soren đã xử lý xong ổ bánh mì và đùi gà trong khi Miranda bận nói chuyện với chủ quán. Cậu định lên tiếng hỏi cô có ăn không nhưng chưa kịp thì có tiếng kẻng báo động vang lên.

– Tụi nó tới nữa rồi, mày trốn đi Miranda, thằng này luôn.

Miranda vội lấy ổ bánh mì, nắm áo lôi Soren vào căn phòng bí mật đằng sau thùng rượu to. Cô đặt ngón tay lên môi ra dấu im lặng rồi nhâm nhi ổ bánh mì một cách ngon lành. Căn phòng không quá lớn nhưng vẫn có giường ngủ, cái bàn và vài cái ghế, nhìn sự bình thản của Miranda, Soren đoán được đây không phải lần đầu việc này xảy ra. Một lúc sau có tiếng xê dịch thùng rượu, chủ quán mở cửa gọi hai người ra ngoài.

– Lúc nãy có việc gì mà phải trốn?

– Rắc rối chút với bọn cướp ấy mà. Lên đường thôi, à quên, kiếm vũ khí cho cậu.

– Vũ khí à, có súng không?

– Súng là cái gì? Chỉ có kiếm với mấy cái bồ cào làm ruộng thôi.

– Xài cung cũng được.

Miranda nhếch một bên mắt nhìn Soren bán tín bán nghi, cô đưa thử cây cung của mình cho cậu kéo thử, kết quả ngay cả kéo cung còn không kéo nổi. Miranda cười sặc sụa, Soren xấu hổ đến đỏ mặt, cậu cứ nghĩ như trong game thì cung sẽ dễ sử dụng nhất, hóa ra thứ vũ khí nào cũng cần phải có “cơ bắp”.

– Cung mà kéo không nổi thì sao cậu dùng kiếm được, thôi lấy con dao của tôi mà dùng.

Tiếng kẻng lại vang lên một lần nữa nhưng lần này nhịp độ khác lần trước, Miranda vội chụp lấy bao tên rồi chạy ra ngoài, Soren không biết nên làm gì liền chạy theo cô. Từ phía xa ngoài cánh đồng, bụi bay lên mù mịt.

– Không xong rồi, là lũ xác sống, có lẽ chúng đã theo dấu chúng ta từ khu phế tích.

Người dân trong làng bắt đầu hoảng loạn, phụ nữ và trẻ con vội vào nhà đóng kín cửa, đàn ông tụ họp lại dùng bất cứ thứ gì có thể để làm vũ khí chống lại bọn chúng, họ mặc tạm những mảnh gỗ cứng vào những vùng dễ bị cắn. Soren thấy không ai để ý đến mình định trốn đi nhưng liền bị Miranda nắm áo giữ lại.

– Tất cả là lỗi của chúng ta, cậu định trốn đi đâu.

– Đâu phải do tôi.

– Còn không do cậu, nếu lúc nãy chúng ta không dừng lại nửa đường thì mùi hương đã không lưu lại. Thanh niên trai tráng mà nhát còn hơn con gà.

Soren nghe Miranda nói vậy liền tự ái, rút ngay con dao lúc nãy cô đưa, múa vài đường dao như trong game.

– Đánh thì đánh, sợ gì chứ.

– Đừng để bị cắn, nếu không tôi sẽ giết cậu.

Miranda giương thẳng cung tên nhắm vào Soren hăm dọa. Cậu thừa biết Miranda có gan làm điều đó, nghĩ đến việc mũi tên găm vào đầu hay người mình khiến cho Soren nổi da gà.

– Không cần phải lên trước đâu, cứ canh chừng sau lưng tôi là được.

Miranda vừa dứt lời liền xông lên, cô nhanh nhẹn như một con sóc, rút tên và bắn thẳng vào đầu lũ xác sống không lệch một mũi. Soren ở phía sau hầu như không bao nhiêu việc để làm, mỗi khi con nào đến gần đều bị Miranda cho một phát chí tử. Kẻ địch quá nhiều nên chẳng mấy chốc cô hết tên đành phải tìm lại những cái xác để rút ra bắn tiếp. Trong lúc Miranda loay hoay thì bất ngờ một con xác sống tiến đến phía sau, Soren định la lớn thông báo nhưng theo bản năng, cậu xông đến dùng con dao đâm trực diện vào trán nó. Một ít máu đen bắn vào tay, Soren hoảng hốt rút ngay con dao ra rồi đá cái xác sang một bên.

– Cầm lấy thanh kiếm.

Miranda thấy trên người xác sống có một thanh kiếm khá đẹp liền bắn chết nó lấy đưa cho Soren rồi đòi lại con dao. Cậu nhận lấy, vung vẩy vài đường, nó không nặng như tưởng tượng, thậm chí còn dễ sử dụng hơn cây cung.

– Sau lưng kìa!

Soren giật mình, quay qua lia một đường kiếm ngọt lịm chém bay đầu con xác sống. Cậu không biết vì sao mình phản xạ nhanh nhạy đến vậy, mọi thứ cứ thế xảy ra. Trong phút chốc cả bầy xác sống bị tiêu diệt hết, trên người ai cũng dính đầy máu đen, riêng Soren dính nhiều nhất. Ngồi nghỉ mệt dưới gốc nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, Soren tự hỏi tại sao mình lại liều mạng đến vậy, đây là đời thực chứ không phải game, bị cắn là chết và chết là hết, không có làm lại từ đầu. Cậu cảm thấy có chút kì lạ, mặc dù người dính đầy máu nhưng thanh kiếm không hề dính chút máu, Soren thử cầm lên múa vài đường kiếm.

– Tìm được thằng người hầu dùng kiếm giỏi ghê mày.

Chủ quán vỗ vai Miranda trong khi cả hai đứng nhìn Soren, cô không biết phải nói gì, cảm giác bị lừa pha lẫn bất ngờ cứ thành vòng lặp hỗn tạp.

– Đi thôi, nơi đây không ở lâu được, họ mà biết vừa nãy do chúng ta mà ra thì…

Soren hiểu ý, gật đầu ngay, Miranda thu dọn nốt những mũi tên còn lại rồi cả hai lên đường. Cô dẫn cậu về lại cái hang ở tạm của mình, tắm rửa thay một bộ quần áo da thú khác, sẵn tiện thứ gì còn dùng được đem hết theo.

– Bây giờ cậu hãy nói thật cho tôi.

– Nói gì?

– Cậu từ đâu đến?

– Ờ…thì…giải thích thế nào cho cô dễ hiểu, đại loại như tôi không phải người của thời đại này.

Miranda lập tức rút con dao ra xông đến Soren, đè xuống kề vào cổ cậu.

– Tôi mà tìm ra cậu có quan hệ gì với lão Hama thì con dao này sẽ đâm thủng bụng, ngực và đầu cậu.

Soren nuốt nước miếng, gương mặt xanh như tàu lá, Miranda đứng dậy, cất con dao rồi lại cười nói như chưa hề xảy ra chuyện gì.

– Một là cậu bị điên còn hai là cậu đang nói sự thật.

– Cô trả lời huề vốn vậy.

– Nếu vậy thì tôi sẽ dẫn cậu đi gặp một người.

– Ai?

– Cứ đi rồi sẽ biết, chỉ hơi xa thôi.

Miranda ném cho Soren một túi khô nai dặn dò đừng để nó bị ẩm ướt. Cô đếm lại số mũi tên của mình lần cuối rồi cùng nhau lên đường.

Cả hai không quay lại cánh rừng phía nam mà tiếp tục đi về hướng bắc, trên đường đi săn bắt được gì thì ăn đó hoặc ăn khô nai, Miranda chỉ dạy Soren những kĩ năng cần thiết để săn bắt và sinh tồn.

– Khoảng trưa mai là chúng ta sẽ đến kinh thành Landeroy. – Miranda vừa nhóm lửa vừa nói

– Nơi đó lớn không?

– Chỉ thua thủ phủ Utstad thôi.

– Cô có thể nói sơ sơ về thế giới này được không?

Miranda nhìn chằm chằm Soren sau khi nghe câu hỏi đó từ cậu, cô không trả lời ngay mà từ tốn bỏ thêm ít củi và trải tấm da thú ra nằm, lúc này cô bắt đầu kể những câu chuyện được mọi người truyền tai từ thế hệ này sang thế hệ khác.

– Tôi được kể rằng từ rất lâu, Utgax được tạo ra bởi mẹ thiên nhiên Gaia vĩ đại. Bà là người đã tạo ra mọi loài sinh vật trên mảnh đất này, thổi hồn sự sống cho chúng và những di sản của bà lưu lại theo thời gian trở thành phép thuật. Nhưng có nơi thì kể rằng trước Utgax đã từng có một thế giới nhưng vì đã chọc giận mẹ Gaia nên bà trừng phạt họ rồi tạo dựng lại từ đầu.

Soren cảm thấy câu chuyện thứ hai khả thi hơn nhưng không thần thánh hóa như lời kể của Miranda, tất cả đều do con người lạm dụng quá mức, khiến cho bầu không khí ô nhiễm, dịch bệnh lạ xảy ra khắp nơi, một số nghiên cứu đưa con người ra vũ trụ, đến các hành tinh khác sinh sống đã không kịp thực hiện khi ngày phán xét đến quá nhanh.

Đầu của Soren bất ngờ đau dữ dội, một loạt kí ức lại chạy ngang tâm trí. Soren nằm ôm đầu quằn quại rên la thảm thiết khiến cho Miranda không biết phải làm gì. Trong cơn đau Soren nhìn thấy một nhà khoa học nói điều gì đó với cậu.

“Cậu…bọn họ…hy vọng…hành tinh này…”

Năm phút trôi qua, cơn đau nguôi dần, Soren bắt đầu lấy lại được ý thức của mình. Miranda không biết làm gì nên đã trói cậu vào gốc cây. Vừa định mở miệng nói thì liền bị cô tát cho một cái.

– Ui da, cô điên à?

– Hên quá, tỉnh rồi.

Miranda vội cởi trói cho Soren, hai bên má cậu có cảm giác nóng rát, chắc chắn không chỉ có một cái tát lúc nãy thôi.

– Cô là một người bạo lực.

– Bạo lực? Tôi bạo lực lúc nào?

– Lúc nãy không phải chỉ có một cái thôi đúng không?

– Chẳng qua tôi giúp anh tỉnh táo lại thôi.

Soren đập tay lên trán, lắc đầu, lẩm bẩm vài từ than vãn rồi nằm xuống ngủ. Miranda kiểm tra khu vực xung quanh một lần nữa rồi đi ngủ, định quay qua trò chuyện với Soren nhưng cậu đã ngủ thiếp từ lúc nào. Miranda ngắm nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, thở dài, cố gắng không suy nghĩ về những chuyện cũ rồi nhắm mắt ngủ.