8016-chuong-1-tham-nguoi-1
Mùa thu, trong cái thời tiết man mác mà dễ chịu, từng đợt gió nhè nhẹ thổi qua, những chiếc lá từ từ rơi xuống đất tạo thành một dải thảm màu vàng đất trong khuôn viên trường. Khung cảnh nơi đây đẹp tựa như một bức tranh khổng lồ, một vẻ đẹp làm nao nức lòng người.
Liễu Hân Nghiên đang ngồi trên lan can sân thượng, tai đeo tai nghe, mái tóc màu hạt dẻ tùy tiện xõa ra, khẽ tung bay theo gió, chiếc váy đồng phục nhẹ phấp phới, đôi chân thon thả đung đưa trên không trung.
Trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tựa như không một chút tì vết của Liễu Hân Nghiên thoáng có chút đượm buồn. Đôi mắt nhìn về phía xa xăm nào đó.
Một dải những kí ức ùa về, Liễu Hân Nghiên chầm chậm tiếp nhận nó.
“Nghiên nghiên, con còn nhớ khi ba kể về lần đầu ba gặp mẹ không?!”
Tiếng nói yếu ớt của người đàn ông trung niên từ từ vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Bàn tay ông run rẩy, nhẹ đặt lên tay đứa con gái của ông.
“Có ạ, khoảng 40 năm về trước, ba và mẹ gặp nhau khi đang tránh mưa dưới mái hiên ạ!”
“Đúng vậy, khi ấy ba và mẹ con được 17 tuổi, là tình yêu đồng trang lứa!” Nói đến đây ông dừng lại, vành mắt đỏ hoe nhưng rồi lại nói tiếp “Cho đến bây giờ, ba vẫn không hối hận vì đã lấy mẹ con!”
Bầu không khí trong phòng bệnh lúc này rơi vào trầm lặng, cả hai cha con đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng chiếc lá trên cây rơi xuống khiến cái cây bây giờ còn rất ít lá, thân cây trơ trụi, chúng đang chuẩn bị cho kì nghỉ đông sắp tới.
Đột nhiên trong lòng đứa con gái lại xuất hiện sự bất an, nó luôn day dứt trong lòng cô. Cái cây ở ngoài cửa sổ kia khiến cô gợi đến tính mạng của người cha hiện giờ, dần dần cạn kiệt sức, sau đó chỉ là một cái xác lạnh lẽo.
Trong thiên nhiên, thực vật sau khi trải qua mùa đông, chúng sẽ đâm chồi nảy lộc, chúng giống như lại một lần nữa hồi sinh. Nhưng cha cô thì khác, ông đã mất vào tối ngày hôm ấy và không hề có một sự hồi sinh nào cả.
Liễu Hân Nghiên bây giờ mới trở về thực tại, cô khẽ lau đi nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhìn lên bầu trời xanh rộng bao la kia.
Người cha đấy là cha của cô, cha cô…đã đi chu du rất xa rồi, ông ấy hứa sẽ trở về nhưng…đã là hai năm trôi qua rồi, cô không hề thấy bóng dáng của ông ấy đâu. Còn đứa con gái kia không ai khác chính là cô, cô luôn chờ đợi ông ấy quay về dù biết cái ước mơ ấy thật viễn vông.
Có thể nói Liễu Hân Nghiên rất ngốc! Đúng vậy, người đã mất rồi, cô còn chờ mong họ sống lại?
Thật ngu xuẩn!
“Reng…”
Tiếng chuông ra về vang lên phá tan bầu không khí vắng lặng của sân trường. Liễu Hân Nghiên nhảy ra khỏi lan can, nhẹ nhàng tiếp đất rồi xách cặp rời đi.
Lại là một ngày cúp tiết nữa rồi, đôi lúc Liễu Hân Nghiên thật sự không thể hiểu nổi chính bản thân mình, chỉ vì một nỗi buồn mà cô bỏ học cả một buổi, tuy vậy nhưng cô vẫn không kiềm lòng được mà lại chạy lên sân thượng một mình, tự đau thương và sau đó tự chữa lành.
Người đã mất, những nuối tiếc lại vẫn còn vấn vương trên nhân gian…
Liễu Hân Nghiên cười nhạt, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại một chút nước mắt.
Ra khỏi trường, cô đi thẳng ra cửa hàng bán hoa của dì An ở cuối đường.
“Tinh tinh…” Tiếng chuông cửa reo lên, Liễu Hân Nghiên bước vào, cô không quên cúi đầu chào “Cháu chào Dì An ạ!”
“Ái chà, Tiểu Nghiên lại đến nữa rồi!” Dì An mỉm cười nhìn cô, dì tiến tới gần cô rồi kéo cô đến bên bàn làm việc của dì.
“Nào, ngồi xuống một chút đi!” Dì An ấn Liễu Hân Nghiên ngồi vào chiếc ghế tròn, tay với lấy ly cacao trên kệ, đưa cho cô “Dì biết thể nào cháu cũng qua nên đã pha sẵn một ly cacao nóng đây!”
Liễu Hân Nghiên đưa tay đón nhận ly cacao của dì, cô mỉm cười vui vẻ nhìn Dì An “Dì à, dì chu đáo quá!!”
Dì An bấu nhẹ vào má cô, cưng chiều nói “Cái đứa này, dì sớm đã coi cháu là con gái dì rồi!!”
Liễu Hân Nghiên bật cười, cô uống một ngụm cacao rồi đặt ly đó xuống bàn. Chất lỏng âm ấm từ từ chảy trong họng cô, thoáng cái bụng dạ đã có một chút ấm hơn.
Trong lòng Liễu Hân Nghiên đột nhiên dâng lên một sự ấm áp không tên, tuy khó hiểu nhưng cô lại ngấm ngầm chấp nhận.
“Đợi dì một chút nhé!!” Dì An xoa đầu cô rồi tiến tới chỗ đựng hoa, lấy một vài bông hoa từ cái thùng màu xanh rồi nhanh chóng gói vào.
“Đây!” Dì An đưa bó hoa cho cô, sẵn tiện còn giúp cô lấy một chiếc khăn sạch từ trên kệ rồi để vào cặp “Không cần phải trả tiền đâu, đều là người nhà cả!”
Liễu Hân Nghiên cười khó xử, cô định dúi tiền vào người dì nhưng lại bị dì đuổi ra khỏi quán. Liễu Hân Nghiên cô bây giờ chỉ đành cúi đầu cảm ơn rồi bắt taxi đến nghĩa trang ở gần bờ sông, nằm cách xa khu trung tâm thành phố.
Trên đường đi, Liễu Hân Nghiên chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn dòng người, xe cộ vụt qua. Bác tài nhìn thấy bó hoa trên tay cô thì không nói gì, ông vặn to tiếng nhạc, tập trung lái xe.
Bản nhạc du dương mà trầm ấm vang bên tai Liễu Hân Nghiên, trong lòng cô đột nhiên lại xuất hiện cảm giác ấm áp quen thuộc. Cô nhắm mắt lại, dựa người vào lưng ghế, thoải mái hưởng thụ giai điệu bản nhạc, những thanh âm nhẹ nhàng khiến Liễu Hân Nghiên lại nhớ về người cha quá cố của mình.
Ba, con đang trên đường tới thăm người đây!





