8045-chuong-1
“Chị Tsukiko, chị Hoshiko~” cô bé chạy đến với hai người chị của mình cùng với vẻ mặt hớn hở và chờ mong khi bản thân vừa mặc bộ kimono mới.
“Ara, Himeko-sama”
“Sao ạ? Trông em không kì cục chứ?” cô bé xoay tới xoay lui để cho họ xem sợ không vừa mắt.
“Ây dà, ây dà. Rất hợp với em đó.”
“Ừm…Hôm nay để em chuẩn bị trà có được không ạ?” cô bé hớn hở đề xuất ý kiến này vì người này rất quan trọng với mình.
“Đương nhiên rồi, có thể phục vụ trà một cách thành thục cũng là kiến thức cần có của một cô gái tốt mà nhỉ.Người đó cũng nhất định sẽ rất vui đấy.” Các cô cũng biết người lần này sẽ là ai.
“…Thật vậy ạ….” cô bé trở nên xấu hổ mỗi khi nhắc đến người đàn ông đó
Cạch
“Xin lỗi”
“Himeko-sama!”
“Vâng, vâng!!!”
“Mừng ngài đến chơi, Bunji-sama” cô bé hớn hở chạy ra thực hiện Dogeza* để đón tiếp người này.
*Dogeza : đây cũng là kiểu chào quỳ,cung kính dành cho Nhật vào thời đại xưa.
“Chào buổi tối, hôn thê của ta.”
I Trà và nấc cụt
Trong không gian thoáng đãng, mát mẻ của một buổi tối trăng sáng, họ cùng uống trà và trò chuyện với nhau vui vẻ dưới ánh mắt của tò mò của mọi người.
Năm Taisho thứ 5 (năm 1916) Nagoya, con người hằng ngày vẫn cứ nhộn nhịp đi làm việc của mình.
Gió thu dậy hương, tháng 9
“Woaa, là bánh kẹo của Ryoguchiya nè!” mọi người vui vẻ tụm lại khi người đó tặng quà cho.
“Món Namaranme này rất nổi tiếng em nghe người ta nói vậy” một người vội thốt lên trầm trồ.
“Mời mọi người” người đó tươi cười sẵn lòng mời.
“Kya, quả không hổ danh Bunji-sama”
“Anh không cần tặng quà cho bọn người hầu chúng tôi đâu.” người phụ nữ đứng dựa ngoài cửa kể lể.
“Vậy sao, để lần sau tôi sẽ đem cả đồ nhắm theo nữa” người đàn ông đó không bận lòng chỉ ngó sang nói.
“…Có ai nhờ đâu” người phụ nữ đó mệt mỏi than rằng.
“Bunji-sama, mẹ của em đang thức đó ạ” cô bé nhí nhảnh chạy lại
“Vậy để ta sang chào hỏi một tiếng” người đàn ông đó niềm nở trả lời rồi đi.
“Này, quay về chuẩn bị bữa tối đi mấy cô nương!” người phụ nữ đó liền ra lệnh
“Xin thất lễ”
“Ồ, Bunji-sama mừng cậu đến chơi” một người đàn bà ngoài tuổi bốn mươi, trông tiều tụy đang ngồi trong chăn nhưng vẫn đón tiếp nhiệt tình
“Đã làm phiền phu nhân rồi.”
“Xin lỗi vì tiếp cậu với bộ dạng thế này nhé…” người đàn bà tỏ ra khó xử nhưng với tình trạng sức khỏe nên không thể hơn được.
“Không sao ạ, tình trạng cơ thể của phu nhân thế nào rồi?”
“Sau khi chuyển đến đây thì ta thấy cũng dễ chịu lên kha khá”bà ngồi kể và cô bé lại khoác chiếc áo lên vai cách ân cần.
“Tốt quá nhỉ, Himeko. Bunji-san mà con thích đã đến rồi này. Hôm nay đúng là một ngày tốt nhỉ.” rồi bà liền quay sang bảo với đứa con gái mình
“Dạ, ối đừng mà mẹ” cô bé liền giật thót lên, mặt liền đỏ bừng lầu bầu, quay sang ngó người đó nở nụ cười khiến cô càng không thể tránh được cảm xúc chính mình
“Cứ tự nhiên như ở nhà nhé”
“Cảm ơn phu nhân.”
“Hình như chưa đủ vị hay sao đó” ngoài ra mọi người đang lu bu trong bếp
“Em đi xem lửa bồn tắm dùm chị nhé”
“Dạ”
“À, để em đi cho.”
“Kya”
“Xin lỗi, đợi chút” người phụ nữ đó liền bảo
“Sao chị?”
“Hình như hơi nhạt, thử thêm vào chút đường với giấm đi”
“Himeko-sama, sao vậy” người phụ nữ đó đang đứng thì cô bé liền chạy lại ôm từ đằng sau.
“T…ể. Bunji-sama tuyệt vời quá đi…em phải làm sao đây?” cảm xúc của cô giờ rối loạn cả lên
“Thật tốt nhỉ,Himeko-sama” mọi người nhìn mà cười cả lên.
“Vậy Himeko-sama nè mình cùng chuẩn bị trà nhé”
“! dạ!”
“Phục vụ trà không phải việc của mấy đứa à?” người phụ nữ đó lắc đầu chịu thua
“Ara, chị Ryuu này đừng khó khăn vậy chứ”
“Rồi đừng cố ngã nhé”
“D-ạ, hức”
Lạch cạch, lạch cạch. Trong căn phòng nghi ngút khói, người đàn ông đó ung dung châm điếu thuốc ngồi đọc báo. Ngó sang thấy cô bé vừa bưng trà vừa nức cụt trông khó coi
“Ha ha ha, em đang nắc cụt à cũng có lúc không ngừng nấc cụt được nhỉ?”
“Hức, ban nãy các chị…hức cũng đã cố làm cho nó dừng nhưng mà…hoàn toàn hức không dừng được hức…xin mời ạ” cô bé đưa tách trà mà vẫn không dừng được. Xấu hổ chết mất…lỡ bị Bunji-sama ghét thì phải làm sao đây…
“Để ta làm ngưng nó cho em nhé?” người đàn ông đó điềm tĩnh đặt tách trà từ trên môi và cuối người xuống trước mặt cô.
“Ể hức”
“Thất lễ” hắn ta liền đưa tay lên mặt cô
“Ể? hức..Anou…”
“Đừng cử động” hắn liền đưa ngón trỏ vào lỗ tai cô, mặt và lí trí cô rối loạn luống cuống cả lên không làm được gì cả.
“Wa, B-Bunji-sama gì vậy?!” cô rùng mình khi ngón trỏ xọt vào lỗ tai mình
“A! Ngón tay của ta không cho vào được rồi. Hôn thê của ta, cả tai cũng nhỏ như vậy nhỉ, ở nhà ta làm thế này sẽ ngưng. Khi ta bị nấc cục mấy đứa em trai chẳng nói chẳng rành gì mà cho ngón tay vào như thế này, giờ nghĩ lại cũng nguy hiểm nhỉ?!” người đó vừa nói vừa đứa ngón tay trỏ vào tai giúp cô.
“Sao rồi hình như đã ngừng rồi nhỉ?”
“Dạ” giờ cô hoàn toàn muốn bốc hơi ngay tại chỗ
“Himeko-sama, việc chuẩn bị bữa tối…” người phụ nữ đó đang tính đi vào thì thấy cô bé ngồi bất động tại chỗ
“Ông đã làm gì Himeko-sama vậy hả!?” liền chạy lại ôm chạy cô bé
“Hahaha, gì chứ ta chỉ làm cho em ấy dừng nấc cụt thôi mà.”
“Cảm ơn vì bữa ăn, cơm ngon lắm” người đó vừa nói vừa chuẩn bị đồ để đi
“Quá khen rồi ạ” người phụ nữa đó nói rồi nhìn cảm giác không lành về việc nãy
“Khi nào có gì cần sức đàn ông thì cứ nói nhé”
“Vâng”
“Ồ, cậu trai nhà Tsuchiya. Đến chơi à?” một người đàn ông nghiêm nghị bước vào trong cất lời chào hỏi
“Chào buổi tối ạ” hắn nói và liền ngã mũ chào
“Mừng ngài trở về thưa ông chủ” đám người liền quỳ xuống cung kính chào
“Gì vậy? Đã về rồi à, ta đang thiếu người chơi cờ vây này!” người đàn ông đó nhìn thấy hắn chuẩn bị đi liền càm ràm
“Haha thứ lỗi cho tôi. Ngày mai có buổi huấn luyện nên…Hôn thuê của ta hẹn gặp lại” hắn ngó vào trong nhìn cô bé với ánh mắt có chút không đành lòng
“D..dạ. Hẹn gặp lại” cô bé vừa nghe thấy đã đỏ mặt mà phản ứng đáp lời
Vù vù vù…không gian đã trở nên lắng đọng hơn hẳn, cô bé quỳ đó cứ dõi theo hướng hắn đã bước đi dưới bầu trời tối mịch
“Chà, đi tắm thôi” người đàn ông đó mệt mỏi nói
“Dạ”
“Himeko-sama, có bánh kẹo đấy ạ mình cùng pha trà nhé” người phụ nữ đó ôn tồn kính cẩn
“Vâng” cô bé liền bừng tĩnh sau vài giây lơ đãng của mình
Sau tất cả thì cô vẫn luyến tiếc hình bóng của người đó vừa đi vừa quay đầu ngó ra ngoài gian cửa, rồi nhớ lại cái bàn tay rắn chắc hơi chút chai sạn đó lúc đưa tay vào tai giúp cô hết nấc cụt.
Hanazu Himeko – 12 tuổi, vị hôn phu của tôi là một người đàn ông trưởng thành cực kì tuyệt vời.
– Hết chương 1 _





