8082-quyen-1-thieu-gia-nha-ho-luong
Trời đã sập tối.
Hoàng cung rộng lớn, im lìm bốn phía, thỉnh thoảng lại nghe tiếng bước chân đều đặn bước đều của hàng thị vệ đi tuần.
Ánh sáng từ những dãy lồng đèn phập phồng lúc chớp lúc nhoáng, tựa như đua theo nhịp điệu của gió.
Cánh cửa Bộ Nội vụ vẫn mở. Bên trong đèn đuốc sáng rực. Thỉnh thoảng bị gió thổi tắt, lại được hai tiểu thái giám thay nhau châm lại, quyết không để một ngọn nào tắt. Những bóng áo quan ẩn ẩn mờ nhạt trên lớp giấy cửa sổ lại đua nhau chạy loạn, thỉnh thoảng vang lên tiếng gọi nhau í ới:
“Sai!!! Chỗ này sai rồi!!!”
“Nhanh!!! Cái sơ đồ kia khi nào chú (ghi chú) xong?!!”
“Trời, nhanh lên!!!”
…
Bộ Nội vụ lúc nào cũng náo nhiệt như vậy.
Lương Khất nhíu mày, một tay cầm chặt cán bút khoanh tròn số liệu vừa phát hiện sai, tay kia xoa xoa tâm mi. Lương Khất thật không ngờ ngày đầu nhậm chức lại quá nhiều việc như thế. Cho dù công việc của y chỉ là tìm hiểu một số tư liệu cũ để quen việc, nhưng khi đọc kỹ lại phát hiện ra sai sót. Lương Khất vội báo cáo với cấp trên thì được cấp trên quăng cho thêm một mớ số liệu khác để rà soát lại. Việc này kéo theo cả Đình Vân và tên Hoàng Hoa kia vào cùng.
À… Đình Vân thì không nói, vị tiểu đồng nghiệp này luôn vui vẻ không so đo, nhưng còn tên Hoàng Hoa kia thì nhìn y như kẻ thù, Lương Khất cũng đâu có muốn ôm việc nên mặc kệ ánh mắt đầy lực sát thương kia.
Thật là một ngày mệt mỏi, đến nỗi bản thân y cũng không muốn ăn gì. Sau khi tạm ổn số liệu là bữa cơm nhạt nhẽo giữa các tân quan và quan cũ. Các tân quan sẽ vừa ăn vừa tán gẫu về chức vụ mình đảm nhiệm đồng thời thỉnh giáo các vị cựu thần.
Hoa viên trước cửa Bộ Nội vụ không tệ.
Sơn giả cao to choáng ngợp, một bộ dáng cao vút, hùng vĩ, song lại bị những dây leo quấn quanh như hàng trăm con rắn nhỏ và dài, đầy màu sắc lượn lờ uốn éo chui vào từng ngóc ngách liếp láp không chừa một chút khe hở. Bên dưới sơn giả là một hồ nước không lớn, chỉ có cá nhỏ bơi lượn dưới những tán bèo trôi nổi. Một chiếc bàn dài được xếp đầy những món mỹ vị thập sắc. Các viên quan ngồi cùng nhau, thứ tự như theo một quy chế có sẵn, được phân định theo cấp bậc phẩm hàm.
Thức ăn Ngự Thiện phong phú đa dạng, nhưng Lương Khất cũng không thể nuốt trôi mỹ vị ấy. Lương Khất tuy không muốn làm một tảng băng cô lập nhưng bản tính ít giao tiếp lại chưa từng ngồi ăn như vậy với nhiều người nên vẫn khiến y ngượng ngập, cũng may Lương Khất vẫn có thể nói chuyện được với vị mỹ thiếu niên Bảng Nhãn kia, tuy đa phần là người ta bắt chuyện với y.
Lương Khất, y – người ta hỏi sẽ trả lời, thỉnh thoảng y cũng không tiếc nở một nụ cười nhẹ với đối phương, tay chậm rãi khoáy muỗng trong bát, nếm ít canh, nhai ít cơm, nhưng trong tâm Lương Khất thật chỉ muốn về phủ nghỉ ngơi.
“Tiểu đệ là năm nay mười bảy tuổi, người biên giới Linh Châu…”
Đình Vân vừa cười, vừa cầm chén rượu nhỏ đưa về phía Lương Khất như mời mà nói. Giọng nói trầm bổng, nhẹ nhàng như có như không. Như một lời giới thiệu bâng quơ lại như một hồi nhớ nhung nơi xuất xứ xa xôi của mình.
Biên giới Linh Châu, nơi đó năm năm trước chiến sự liên miên, bây giờ tuy hòa bình nhưng là nơi biên cảnh thật không ngờ lại tạo ra được một Bảng nhãn. Lương Khất tay đưa chén rượu hướng về Đình Vân như đáp lại lời mời, trong nói vẫn là kinh ngạc không thôi. Lương Khất cảm thán, thật không ngờ nơi biên giới khô cằn chiến sự liên miên, tuy giờ đã hòa bình, nhưng vẫn là nơi không yên ổn, vốn tưởng chỉ tạo ra được bọn võ biền không ngờ lại có một Đình Vân tuổi trẻ tuấn mỹ tài hoa.
Đình Vân nhấp một ngụm rượu nhỏ, nở một nụ cười dịu dàng, thiếu niên cũng không giấu diếm xuất thân của mình. Một thư sinh sống nơi biên thành không dễ dàng, thân sinh mất khi giặc tấn thành, huynh cả hy sinh trên chiến trường, một thư sinh tay yếu văn nhược, có thể sống sót qua chiến tranh, lại một lòng cầu học thật không dễ dàng gì.
“Cũng may thánh thượng anh minh đã đuổi bọn man di bình định biên giới, giúp cuộc sống Linh Châu dần ổn định phát triển, lại thúc đẩy thi cử cả nước không phân biệt vùng miền, nên tiểu đệ mới có cơ hội thi học, hy vọng có thể báo đáp ân thánh.”
Một thiếu niên dịu dàng như nước, sinh trưởng ở chốn biên hoang lại nhiệt tình kết giao khiến Lương Khất cảm thấy bồi hồi, giống như nhìn thấy trước mắt hình ảnh đơn độc của y lúc thiếu thời cô độc trong thư phòng tăm tối bất ngờ mở cửa bước ra biệt viện tràn ngập nắng và nụ cười của vị mỹ nam kia. Bữa ăn cũng nhẹ nhàng trôi qua. Lương Khất một lúc đã quên đi khó chịu hoang đường đêm qua, quên đi sự ngượng ngập giao tiếp của bản thân, bình thản trò chuyện với người bạn đầu tiên mình kết giao.
Lương Khất nghĩ quan trường như chiến trường, thật phải trân trọng khoảng khắc vô ưu trước mắt.
Kết thúc bữa ăn giao lưu, Lương Khất vui vẻ cáo từ Đình Vân cũng như các vị quan khác. Nhưng y tiếc cũng không cho tên Hoàng Hoa kia một cái gật đầu chào, vì gã từ đầu đến cuối bữa cứ nhìn y chăm chăm, đôi mắt sát ý lạnh lẽo. Đình Vân thì cười cười ý vị thâm trường, nghiêng đầu, nhẹ giọng vào tai Lương Khất: “Huynh sao lại kết thù trên quan trường sớm vậy?”
Lương Khất cười khổ không biết trả lời sao chỉ có thể vái tay chào tạm biệt. Lương Khất rời đi, Hoàng Hoa vẫn đứng đó nhíu mày. Hắn hừ mạnh một tiếng, cố ý khiến cho Lương Khất nghe được sự bất mãn của mình.
Lương Khất mặc kệ. Kêu kiệu gia đã chờ sẵn ngoài điện rồi hồi phủ.
Đường về càng gần, Lương Khất lại bắt đầu căng thẳng.
Phòng Lương Khất phải qua biệt viện nơi đệ y ở.
Lương Khất đi thật nhanh, muốn mau chóng tranh xa nơi căn phòng của đệ đệ mình, căn phòng luôn thắp đèn.
Bản thân chỉ muốn tránh xa căn phòng đó, và sẽ xem mọi chuyện tối qua thực chỉ là một giấc mơ, hay âm hồn Lương Nhất vẫn sẽ lởn vởn trong căn phòng ấy chỉ là tưởng tượng hoang đường của Lương Khất.
Nhưng dường như có cái gì đó như lực hấp dẫn quấn lấy chân Lương Khất, níu kéo, thúc giục, lại đùn đầy y, khiến chân y lại tự động bước đến phòng đệ ấy.
Là hiệu ứng của vảy Bạch Long quá lớn sao?
Lương Khất không thoát được sự ràng buộc của đệ đệ y sao?
Tay Lương Khất cũng tự động đẩy cửa phòng.
Nhìn thấy đệ đệ y vẫn nằm ngay ngắn trên giường, gương mặt vẫn không huyết sắc, cứ như một thi thể lạnh lẽo biết hô hấp. Lương Khất cười gằn, dù cố cách mấy y vẫn không thể chống lại sự lôi kéo kia.
“Có phải vảy Bạch Long xui khiến ta đến đây?”
“Đệ đệ, hôm nay ta đã thay đệ lên triều nhậm chức.” Lương Khất thật chậm bước lại gần bên giường của Lương Nhất. Người vẫn nằm yên tĩnh, hô hấp nhợt nhạt.
“Dù hiện chỉ là tứ phẩm nhưng ta sẽ thay đệ từng bước bước đến quan vị nhất phẩm. À, tên huynh đệ chí giao của đệ Hoàng Hoa cũng đỗ Thám Hoa phong ngũ phẩm. Ta thật không ngờ một kẻ tính tình không ra gì như đệ lại có một tên huynh đệ tốt đến vậy. Tốt đến mức vừa nhìn thấy ta y đã muốn giết ta.. Ha Ha…” Lương Khất không ngờ y lại có ngày kể chuyện trên trời dưới đất thế này với đệ đệ mình. Nhưng chỉ có một mình Lương Khất nói, đệ y chỉ có thể nằm im mà lắng nghe.
“Đại công tử, người vẫn chưa về phòng nghỉ ngơi sao?”
Một giọng nói trầm đục vang lên lại không đợi người bên trong trả lời đã từ ngoài cửa tiến vào.
Hải đại phu tay bê chậu nước, mở cửa phòng bước vào. Hải đại phu, dáng người gã không cao, nhưng cơ thể chắc chắn, có phần vạm vỡ, tuy chưa đến bốn mươi nhưng khuôn mặt cũng có vài nếp nhăn. Gã là đại phu có tiếng được phụ thân Lương Khất mời về chăm sóc chữa trị riêng cho Lương Nhất.
Hải đại phu cúi đầu chào lễ với Lương Khất, Lương Khất gật đầu chào lại rồi đứng tránh một bên biết ý để Hải đại phu tiến đến rồi ngồi xuống cạnh giường Lương Nhất. Gã vén tay áo đệ đệ hắn nhẹ nhàng bắt mạch.
“Nhị công tử thật tội nghiệp, mới mấy hôm trước thân hình còn vạm vỡ, cánh tay săn chắc, nhưng giờ trông cậu ấy chỉ như một cành khô.” Vửa nói gã lại vừa đưa tay vuốt nhẹ từ khuỷu tay đến cổ tay, lực đạo như có như không.
“Ngươi cứ chăm sóc đệ ấy, ta về phòng nghỉ ngơi.”
Lương Khất nói xong xoay người bước đi, y cảm thấy khó chịu khi nhìn gã Hải đại phu đang từ tốn lau chùi cơ thể Lương Nhất, cứ như gã đang cố tình vuốt ve đệ ấy vậy, có lẽ y suy nghĩ nhiều quá.
“Ta cứ tưởng ngài đến đây để lại làm điều ấy chứ?” Hải đại phu dừng lau, Lương Khất dừng đi, y quay lại nhíu mày khó chịu nhìn tên đại phu đang nhếch mép nhìn mình cười đầy khó hiểu.
“Ý ông là gì?”
“Ngày thường ngài với đệ đệ luôn khắc khẩu như lửa với nước, nhưng thật không ngờ khi đệ đệ mình lâm bệnh ngài lại có thể giở trò đồi bại ngay trước mặt đệ đệ mình như thế.” Hải đại phu lời nói không đầu không đuôi ngụ ý sâu xa, gã đứng dậy tiến dần tới Lương Khất. Lương Khất cơ bản lùi dần về phía sau, da gà tầng lớp nổi lên, y cảm thấy cơ thể lạnh ngắc, tâm trí hoảng sợ, chuyện này là sao? Lương Khất cơ hồ bất động bởi chất vấn của gã đại phu. Hôm qua Hải đại phu đã thấy sao? Nhưng đó chỉ là âm hồn của Lương Nhất, rõ ràng không ai thấy được…
“Ngươi… nói bậy…” Lương Khất tai như ù lên, giọng chỉ có sự run rẩy, y thật không ngờ, có ngày lại bị uy hiếp bởi một tên đại phu. Lương Khất thật hối hận lẽ ra phải chăm sóc cơ thể tốt hơn, lẽ ra phải đi học võ trước khi vùi đầu vào đống kinh thư để giờ khiến y trở nên thật yếu ớt đến vô dụng.
Bốp!!!
Một tiếng động vang lên.
“Ai?”
Hải đại phu bất chợt bị một cú sau đầu, gã choáng váng, máu sau đầu chảy ròng ròng, gã quay đầu ra sau hét lên, rồi hắn im bặt, kinh hãi, chiếc bình hoa vẫn còn dính máu của hắn lơ lửng trên không.
“Bốp!”
Chiếc bình hoa một lần nữa đập mạnh vào giữa trán hắn rồi vỡ toang khiến gã choáng váng, chưa kịp phản ứng lại thì bỗng nhiên một chiếc ghế từ từ bay lên muốn tấn công gã tiếp. Hải đại phu hoảng sợ muốn hét lên, nhưng lời chưa kịp ra khỏi họng đã bị những thứ cứng rắn trong phòng lần lượt đập gã liên tiếp.
Lương Khất như từ trong dâm mộng choàng tỉnh, y hoảng sợ. Lương Khất kinh hoàng thấy một màn trước mắt: gã đại phu vật vã nằm dưới đất, máu me đầm đìa, cơ thể co rúm, gã bị mọi thứ trong phòng tấn công.
Hải đại phu rõ ràng không thấy, nhưng Lương Khất lại thấy. Khuôn mặt như tu la, nghiến răng, trợn mắt, âm hồn Lương Nhất phất tay, những đồ vật từ tứ phía trong phòng không ngừng nhắc lên, rồi bay thẳng tới, nện từng đợt dã man lên người gã đại phu.
“Lương Nhất! Dừng tay ngươi muốn giết người sao?” Hải đại phu tay ôm đầu đầy máu kinh hãi khi Lương Khất nạt lớn về phía mảnh bình sứ sắt nhọn đang hướng đến cổ gã, bản thân Lương Khất cũng quá đỗi kinh ngạc, y không ngờ đệ đệ hắn lại một lần nữa xuất hiện, tay hết phất lên lại hướng tới, thì chiếc bình hoa khác lại bay lên đập vào Hải đại phu, lại đến nâng chiếc ghế chuẩn bị ném tới tên đại phu đó. Nếu Lương Khất không kịp thời hét lên ngăn cản, thì cái cổ gân guốc kia của gã đại phu đã phun ra một đống máu. Gã đại phu mặt không huyết sắc, nhưng mảng bầm tím vẫn hiện rõ, mắt gã trợn to, rồi như giật mình tỉnh táo, gã vùng hết sức tung cửa chạy ra ngoài, gã toang hét cứu mạng thì bất ngờ bị một luồng khí mạnh siết chặt cổ, khiến cuống họng nghẹn lại không phát ra tiếng. Gió ngày càng rít mạnh, nghe như giọng nói của ai đó đang ghì chặt lấy gã cảnh báo gã, máu trên đầu Hải đại phu không ngừng chảy, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng “Ư…ư…” rên rỉ, cho đến khi mắt gã trợn ngược lên trắng dã.
Khuôn biệt viện nhỏ, nhưng lại khá xa với phủ hầu, vì Hải đại phu từng nói, gã cần nơi yên tĩnh để có thể chuyên tâm nghiên cứu điều trị bệnh cho nhị công tử. Thật không ngờ yêu cầu ấy lại trở thành mồ chôn của gã.
“Ngươi đã giết Hải đại phu?”
Lương Khất chỉnh lại phần quần áo xộc xệch, dường như y đã lấy lại điềm tỉnh mà ngước lên nhìn đệ đệ mình, vẫn là một thân thể cường tráng lõa lồ lơ lửng giữa phòng, nhưng phần thân đã hiện rõ hơn đêm qua.
“Không giết gã, chẳng lẽ để lại cho gã làm thỏa mãn huynh sao?” Lương Nhất tức giận, hắn vô cùng tức giận. Lương Nhất không muốn bất cứ ai chạm vào Lương Khất.





